webnovel

Chap 15: Sắp lụi tàn

Tới cái cung điện nguy nga trước mặt, tôi vẫn đang ngờ ngợ. Bản thân giật dây trong âm thầm chi tiết đến thế rồi cơ mà sao mà chỉ trong chưa đầy 1 ngày đã tra gần hết thế. Chậc! Chẳng thú vị tý nào cho lâu hơn nữa đi. Tuy trong đầu suy nghĩ là thế nhưng tôi bỏ qua vì cũng đâu liên quan mấy tới tôi. Chắc thế! Tiến đẩy cửa bước vào bên trong thấy khung cảnh trước mắt tôi cũng hơi choáng. Đù mé, bà già Vân Thị kia đang quỳ trước mặt tên cẩu hoàng đế còn thêm bà Quý Phi gì đó tôi không quan tâm lắm. Tôi bỏ qua cái gì rồi? Biết vậy chơi ít ván hơn để xem đủ kịch.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn phúc kim an.

Tôi vẫn theo quy trình phải thỉnh an trước khi hóng drama ít nhất cũng phải đủ lễ nghĩa cái đã.

- Thuộc hạ Dương Thành tham kiến hoàng thượng.

Dương đại ca cũng học theo tôi mà hành lễ chỉ là không mấy thiện cảm lắm. Ờ thì có thiện cảm đâu mà không với chả có. Chỉ riêng có tên Nam Cung Tư Ngọc kia thì éo thèm hành lễ mà khịa thẳng.

- Ai ya, bổn vương vốn tính đi cùng bé con 1 chút ai dè được xem một vở kịch đặc sắc như vậy.

Ngài ấy tự nhiên như ở nhà mà ngồi xuống ghế ăn bánh uống trà như đúng rồi. "Đại ca, lợi hại" tôi thầm thán phục trong đầu.

- Đây là chuyện hậu cung của Dạ Quốc không mong đại nhân đây nhúng tay vào.

- Ara bổn vương chỉ đứng xem 1 chút thôi với lại bổn vương cũng muốn biết xem 1 đứa nhỏ suốt ngày lẽo đẽo bên bổn vương tại sao lại phải ở đây?

Vâng ngài ấy bảo tôi là đứa nhóc lẽo đẽo bên ngài ấy. Tôi đang tự nghĩ sau này có thể lôi tên Tư Ngọc này huấn luyện cùng tôi không? Tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ hội.

Tư Ngọc cũng nhìn thấy gương mặt khó chịu không dám nói đó thì cũng hết sức vui vẻ. Khó khăn lắm mới chọc nhóc con này mà không lo sợ gì cả. Tên Cẩu hoàng đế đó quả nhiên vẫn còn tác dụng.

Dạ Nguyên tức lắm nhưng chẳng làm được gì đành nhịn mà tiếp tục thẩm vấn tôi

- Ta nghe 1 cung nữ nói có thấy con cùng tên hộ vệ kia ở gần khu vực xảy ra vụ án. Chuyện này đúng hay sai?

Uy áp khá lớn nhưng với tôi nó chả là cái khỉ gì cả? Áp lực với tính mạng của bệnh nhân lớn hơn cái câu nói này nhiều.

- Nhi thần đích thực có đi qua!

Dương đại ca của tôi hình như sợ phát hoảng rồi. Không nghĩ là tôi thừa nhận luôn chăng? Chậc sau này còn phải huấn luyện dài dài.

- Vậy con nói xem chuyện hôm đó là thế nào?

Tôi ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Hoàng Hậu và Quý Phi rồi cúi thấp mặt không đáp lại. Tên cẩu hoàng đế có vẻ cáu lập tức quát lớn:

- Trước mặt ta nhà ngươi còn dám trái lệnh bất tuân. Người đâu lôi Thập Thất hoàng tử xuống đánh cho tới bao giờ chịu nói thì thôi.

Sợ hãi? Thứ cảm xúc này đang tràn ngập trong cơ thể tôi nhưng nó không phải là tất cả. Hận thù? Thứ đó mới tràn ngập trong mắt tôi. Nếu như tôi trưởng thành hơn chút nữa thì tôi nên làm gì ông ta để trả mối thù này? Ít nhất ko phải bây giờ khi tôi nhận ra bàn tay to lớn của Dương Thành nắm chặt tay tôi, thân hình to lớn đó chắn trước mặt tôi để giải thích:

- Thưa bệ hạ chuyện ngày hôm ấy quá đỗi kinh hoàng điện hạ chỉ là bị sốc quá nên không kịp trả lời cầu bệ hạ...

- Câm miệng đến lượt nhà ngươi bảo ta cách làm việc sao? Lôi cả cái tên này xuống cho ta.

Tư Ngọc từ bấy đến h trầm lắng h đã không chịu nổi. Không hỏi rõ đầu đuôi chỉ có giết chóc, kẻ như thế xứng làm hoàng đế sao? Thậm chí giết cả con mình? Ngài cau có, mặt mày đen thui mà hỏi:

- Nhà ngươi tính làm gì?

Dạ Nguyên dừng lại hành động vì nhận ra có khách không mời đang lên tiếng. Hắn tuy tức nhưng vẫn phải cố bình tĩnh vs kẻ điên trước mắt. Tên vương gia đó là Tu La nơi chiến trường h phật ý thì có mà đi ăn cắp hết.

Thấy tình hình ổn định hơn tôi mới kể lại 1 câu chuyện viễn tưởng của mình:

- Mấy hôm trc khi con đi dạo cùng với Tứ ca có thấy 1 người thị nữ bước ra từ phía Phượng Nghi Cung vứt 1 miếng ngọc bội. Con tò mò cầm lấy nhưng không dám cầm lâu mà trả lại chỗ cũ. Đêm qua con nhớ hoa quỳnh đã nở nên đưa cả hộ vệ của con tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Sau đó... 1 vũng máu rất lớn...1 xác người nằm trong vũng máu... 1 người thị nữ bước ra giống như người đã vứt miếng ngọc bội. Nàng ta chạy rất nhanh mất hút. Con lại gần thấy 1 bức thư nhuốm máu và miếng ngọc bội đó... Con quá sợ hãi mà tay giẫm phải bụi hoa hồng gần đó r chạy đi.

Tôi để lộ bàn tay bị thương và miếng ngọc bội đó. Hết việc rồi h ngất đi là xong. Tôi mệt mỏi bởi cả đêm sắp xếp mọi thứ thật may Đế Vương nhãn này có tác dụng ko thì đời ko suôn sẻ như thế. Tôi ngủ gục tại chỗ mặc kệ mọi thứ xung quang. Tôi mang máng nghe thấy tiếng của Tư Ngọc ngài ấy gọi tôi chăng? Mặc kệ đi dù sao tôi cũng quá mệt để tỉnh táo r.

Tôi lúc tỉnh lại sắc trời đã rất tối. Quả thực Đế Vương nhãn hao tổn quá nhiều tinh lực sau này giấu nó càng kỹ càng tốt mới được.

Tôi quay sang nhìn Dương Thành hỏi:

- Đệ ngủ bao lâu r?

- Vừa tròn 4 canh giờ.

- Chậc lâu quá nhỉ? Vậy tình hình thì sao?

- Đệ vừa ngất thì 1 thị nữ tới làm chứng y chang như những j đệ nói còn có là người của Mộc Hương Cung. Một cái xác của cung nữ tìm đc trong 1 cái giếng cạn đc cung nữ kia xác nhận là người giết tên thái giám kia. H đệ tỉnh họ sẽ đưa đệ xác nhận.

Tôi nghe lời tường thuật rõ ràng đó lấy 1 cốc trà để nhâm nhi.

- Chắc là ở cái xác đó cũng có vài món đồ thú vị chứ? Đúng không Đại ca?

- Tất nhiên đệ sắp xếp chẳng lẽ đệ lại ko biết sao? Mà ca thắc mắc sao đệ có thể sắp xếp mọi thứ chu toàn đến thế?

Tôi lạnh nhạt đặt cốc trà xuống trả lời:

- Huynh biết đấy con mắt của ta không phải để làm cảnh đâu?

- Chẳng lẽ là nó sao?

- Đúng r giờ xem chút gà bay chó sủa thôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trăng đêm nay hơi khuyết nhỉ với không có sao gió cũng lớn nữa. Sắp có trận mưa lớn đây.

Ngày hôm sau tôi đi tới xác nhận thi thể rồi về cung. Mọi chuyện đến giờ vẫn đúng kế hoạch. Mấy người Tư Ngọc và Mặc Uyên cũng tới cung của tôi chơi chủ yếu là hỏi thăm hỏi nom. Nhất là tên Tư Ngọc. Qua lời Dương huynh thì Tư Ngọc là người bế ta về khi ta đang ngất xỉu còn ở lại tới khuya chỉ tiếc không thấy tôi tỉnh lại thôi.

Những ngày sau đó hậu cung chia làm 3 phe phái: một của Hoàng Hậu, một của Lương Quý Phi, một thì trung lập. Thi thoảng lại đấu đá nhau một chút để cuộc sống bớt nhạt nhòa. Tôi thì vẫn bình yên sống qua ngày cùng mấy người bọn họ. Thật sự những ngày như vậy rất vui, tôi thậm chí tôi đã quên mất việc phải báo thù và hủy diệt cái đất nước này chỉ tiếc tôi không quên được.

- Vậy là ngài sắp rời đi sao?

- Phải ta ở đây cũng đã được 1 khoảng thời gian nhưng về vấn đề hòa hữu ko đạt được cư nhiên phải về thôi! Sao thế nhóc nhớ ta sao? Thật cảm động!

Thấy vẻ sụt sùi kia của tên vương gia kia tôi lại bất lực. Thật phiền phức!

- Có gì chúng ta vẫn liên hệ với nhau mà. Với lại sớm thôi ta chẳng về phe với ngài.

- Nhóc nói xem là bao lâu?

- Đợi ta quậy banh cái hoàng cung này đã rồi khi ấy về cũng chưa muộn.

- Phải nhỉ? Được rồi bổn vương đi đây! Mong ngày gặp lại!

- Mong ngày gặp lại!

Cứ thế tôi tiễn tên vương gia kia 1 đoạn rồi lại trở về với cuộc sống thường ngày. Sáng thì ngủ trưa ăn cơm chiều đi dạo tối thì lại lên kế hoạch.

Tình hình hoàng cung quá hỗn loạn đi bè phái khắp nơi thi thoảng Tứ ca có đến thăm muốn tôi theo huynh ấy nhưng tôi từ chối. Tại sao người tạo ra vở kịch lớn này lại phải tham gia nó trong khi bản thân chỉ cần ngồi tậm tưởng.

Đầu mùa thu sang Ngũ hoàng tử chết khi tham dự Thu Vi.

Một tháng sau con trai của hoàng hậu mới sinh cũng qua đời.

Trưởng công chúa bởi tình hình hỗn loạn cũng phải buộc đi hòa thân với các nước xung quanh, hoàng hậu đau xót tới đổ bệnh.

Tháng 9 năm ấy bão lớn mưa to gây mất mùa ngập lụt. Nạn đói lại nổ ra.

Dạ Nguyên vì chiều lòng Từ Quý Phi mới nhập cung mà sẵn sàng rút ngân khố sắp cạn xây dựng Cửu Trùng Thiên. Thuế lại tăng dân càng đói khổ.

- Đừng nhìn đệ như thế chứ Dương đại ca! Cứ như đệ làm hết ấy!

Dương Thành bất lực cười trừ:

- Phải phải đệ không làm hết mà là tất cả đều liên quan tới đệ thôi.

- Chậc chẳng có chút an tâm gì với huynh cả. À đúng rồi vị thúc thúc đó của huynh từ phía Bắc sắp về kinh chưa?

- Sắp rồi. Tuy đám giặc cỏ phương Bắc ấy hơi khó diệt nhưng cũng không đến mức để một Tu La Vương như Vương Tướng Quân phải chịu thua.

- Tốt sắp tới bước quan trọng rồi. Đúng rồi Tứ ca của đệ có đi phát đồ ăn cho nạn dân chưa?

- Rồi! Tứ Hoàng tử làm rất tốt. Giờ đang là đối tượng người dân tin tưởng.

Tôi chớp mắt nhìn bầu trời đầy sao trên màn đêm kia.

- Sao này sắp tắt sẽ có sao kế thừa. Nghỉ ngơi đi chúng ta còn phải sắp xếp cho kế hoạch ngày mai nữa.