Hạ Anh Lạc không biết liệu mình có thể chịu đựng được nữa không.
Nhưng cô không cam tâm cứ thế mà chết đi, bị người nào đó quấn lấy, rồi lại vứt bỏ, rồi cứ chật vật như vậy rời khỏi thế giới này với thân phận của một kẻ thất bại.
Cô còn có người nhà, có bạn bè, còn có… rất nhiều thứ còn lưu luyến không nỡ bỏ…
Cô thở hổn hển, đau khổ giãy giụa, cánh tay gầy trơ xương vì ốm yếu, thiếu dinh dưỡng đã được người nhà bên cạnh nắm chặt lại, bên tai cô là giọng nói lo lắng của mẹ: "Anh Lạc…"
Trong phòng ngủ có rất nhiều người, trừ Hạ Lăng, Lệ Lôi, Lệ Duệ, Thiệu Huy thì còn có cả Hạ Mặc Ngôn, mấy người đều tới hết. Hôm nay là ngày mà Vệ Lăng Nam hẹn đưa thuốc giải đến, xem tình hình này, nếu Vệ Lăng Nam không đến thì Anh Lạc cũng không thể kiên trì được lâu hơn nữa.
"Không có cách nào để giục nữa à?" Lệ Lôi cố nén sự lo lắng, hỏi Hạ Mặc Ngôn đang đứng bên cạnh.
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com