webnovel

The Borderless Hearts

The Borderless Hearts: The greatest war - Những trái tim vô biên Lấy bối cảnh giữa đầu Thế Chiến II, khi Đức bắt đầu chiến dịch "Barbarossa" nhằm xâm lược đất mẹ Xô Viết. Đòn tấn công bất ngờ đã làm cho hàng vạn người chết trong đó có gia đình của Ivan - một chàng trai vùng Lenningrad. Trải qua nỗi đau thương và mất mát thăng trầm, Ivan quyết định gia nhập Hồng Quân để "Đền nợ nước, trả thù nhà" nuôi ý chí trả thù lũ Phát Xít man rợ và bảo vệ lãnh thổ Xô Viết vĩ đại. Khi lòng căm hờn người Đức của Ivan đang tăng dần theo thời gian thì tại đây anh bắt gặp được Bettina - Một sĩ quan thiết giáp Đức, tưởng chừng giống như là kẻ thù không đọ sức nhưng ẩn chứa sau đó là những góc tối mà chưa được bật mí. (**Fiction Note : Những dẫn chứng và dữ kiện , sự kiện lịch sử có thể sai sót bởi tổng hợp từ nhiều nguồn. Các tình huống và sự kiện lịch sử được dẫn dắt trong tác phẩm có thể bị sai và không có thực)

KieAngleTrangle · Militar
Sin suficientes valoraciones
2 Chs

Chương I : Sự đau đớn

...

Dưới con gió thoảng của mùa thu thổi qua từng kẽ lá vô tình khiến các cành cây rung lên xào xoạc, tiếng chim ríu rít dưới những tán lá như khiến cho không khí yên bình thêm vui nhộn. Những gợn sóng li ti trên mặt sông cứ lăn tăn giống như đang vui đùa với những cơn gió vậy, với ánh nắng mặt trời của buổi chiều chiếu lên hai bên sông neva đẹp tuyệt vời, ít nhất khung cảnh nên thơ bây giờ có thể khiến người ta cảm thấy thư giãn. Và Ivan - một chàng trai trẻ người Liên Xô gốc slav ; đang nằm nghỉ bên bờ con sông neva dưới ánh nắng mặt trời chan hòa của mùa thu , xuất hiện trên mặt cậu một sự thỏa mãn tuyệt đối. Tuy nhiên thứ đang đến lại khiến cậu chẳng thể trở tay.

Vào mỗi buổi trưa chiều, từ những hàng loa phát thanh dọc theo các cung đường ở Moscow cho đến tận làng quê yên bình Leningrad lại phát đi tiếng nói quen thuộc: "Xin chú ý! Đây là Tiếng nói Moscow! Hỡi nhân dân Liên Xô! Chúng tôi xin phát đi lời tuyên bố của Chính phủ Liên Xô. Hôm nay vào lúc 4 giờ sáng, không đưa ra yêu sách gì với Liên Xô, cũng không tuyên chiến, quân Đức đã tấn công đất nước chúng ta..." – Đây là lời tuyên bố được phát đi vào ngày 22 tháng 6. Thậm chí, nó được phát đi phát lại nhiều lần đến độ Ivan có thể đọc thuộc lòng chúng.

Khoảng 3 tháng trước, lực lượng vũ trang Đức đã tấn công vào lãnh thổ Xô Viết làm hiệt hại nặng nề và làm cho hàng ngàn người phải bỏ mạng.Theo tin báo thì không bao lâu nữa chúng sẽ đến và phá nát cả thành phố Lenningrad. Nhưng đến giờ thì gia đình của Ivan vẫn chưa thực sự di tản, bởi đã nhiều lần cậu nỗ lực cố gắng thuyết phục người bố đi sơ tán nhưng đều không thành bởi vì cả cánh đồng và đàn gia súc của ông ấy, đối với người nông dân thì đó lại là tài sản đáng quý nhất.Nhưng lý do sâu xa nhất đó là ông ấy muống bảo vệ mảnh đất này; mảnh đất của tổ tiên và cả đất mẹ Xô Viết vĩ đại. Ông đã quyên góp gần hết số tài sản của gia đình mình để phục vụ công việc hậu cần cho Hồng Quân và đấy là lí do mà chỉ có một mình cậu biết. Chỉ một mình cậu thấy được sự nhiệt huyết kiên cường, sự gan dạ đằng sau đó – Cống hiến mọi sức lực, của cải của mình vào cuộc chiến Vệ Quốc vĩ đại này. Đó là hình mẫu mà cậu thầm ngưỡng mộ người bố của mình.

Công việc của bố đã xong, hôm nay là ngày 19 tháng 9 - Ngày cuối cậu ở quê nhà Lenningrad. Tiếp tục khung cảnh ở bên bờ sông Neva, Ivan vẫn nằm dài trên bãi cỏ bên bờ sông, ánh nắng chiều tà chiếu nhẹ lên làn da làm cậu có chút cảm giác ấm áp kết hợp với từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc cậu phất lên. Ivan đắm chìm vào giấc ngủ và dần dần đi vào giấc mơ, trong đó cậu hoàn toàn không thể thấy gì cả. Chung quanh đều là một khoảng trống đen xì. Bỗng nhiên bên tai, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng la hét quát tháo, tiếng nổ của bom đạn và tiếng khóc thương đau đớn. Những thứ ấy cứ tiếp diễn cho đến khi bóng hình của môt người phụ nữ vụt qua rồi dừng lạ trước mặt cậu. Cô ấy dường như không phải người Xô Viết, cứ đứng trong một khoảng không vô định và chừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu và nở môt nụ cười mỉm chi trông rất nhẹ nhàng vã lãng mạng. Nhưng nụ cười đó chẳng duy trì được bao lâu thì lại được thay thế bằng một bộ mặt dữ tợn, nhưng càng ngày khuôn mặt cô ta càng biến dạng. Người phụ nữ ấy thét ra một thứ ngôn ngữ mà Ivan không tài nào hiểu được: "Sterben".

Những điều ấy đều biến mất khi cậu giật mình tỉnh dậy và nghe thấy tiếng hô to của Kharkhov – Người bạn chí cốt của Ivan.

"Ê, Ê, Ê Ivan.Chú mày có nghe không thế?" - Kharkhov nói to vào tai Ivan.

"Hộc hộc…" – Cậu thở gấp.

"Gì thế Ivan? Mày vừa gặp ma à? Bĩnh ra quần chưa thế?" – Kharkhov tay chống nạnh, nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh.

"Chậc, gì thế Kharkhov? Tao chỉ nằm nghỉ tí thôi. Và lần sau đừng có hét vào tai tao như vậy!"

Cậu bật dậy, định cho nó ăn đòn thì nó lại làm cái vẻ mặt không tí biến sắc ấy, làm cho cậu bất ngờ. Thấy vậy, nó liền bật ra một câu khiến cậu bàng hoàng.

"Bọn Đ-Đức đang mò đến đây, không còn thời gian nữa đâu. Quay về nhanh lên, mọi người ở thị trấn đã di tản gần hết rồi... Còn ngây ra đó làm gì ?"

Tình hình bây giờ nếu xét theo lời của Kharkhov, quân Đức chỉ cách nội thành Leningrad một khoảng cách rất gần.

Cậu theo Kharkhov về nhà, trong sự gấp rút tột độ của hai đứa.

"Nhanh, nhanh lên. Tao nghe nói hôm nay bọn chúng sẽ tấn công Leningrad! Tất cả mọi thứ sẽ chìm vào trong biển lửa không sớm thì muộn thôi"

"Tất cả mọi người trong thị trấn đều đã di tản rổi nhưng một số người đàn ông còn lại đều đã trang bị vũ trang để chiến đấu với kẻ thù! Họ đang chuẩn bị di chuyển ra chổ mà quân Đức sắp sửa tấn công"

"Mày nghe nói từ ai thế?"

"Chú tao là Hồng Quân. Ngày hôm qua chú ấy đã gửi điện báo khẩn cấp để thông báo sự tấn công của quân Đức cách Leningrad chỉ hơn 10 cây số. Và hôm nay tao mới biết được"

"Mà đừng có hỏi nhiều nữa, cắm đầu mà chạy hết tốc lực đi!" - Kharkhov vừa chạy vừa la toáng lên.

Kharkhov dẫn cậu len lỏi qua các tán cây khi đang băng qua cánh rừng ven sông, leo qua các vách đá, lội qua từngc con suối. Ivan chạy rất nhanh đến nỗi lắm khi những cành cây hay các cục đá sắt nhọn vô tình làm cậu bị thương nhưng đây không phải là lúc để quan tâm đến. Hì hục một hồi cuối cùng cũng đến được căn nhà gỗ của gia đình Kharkhov trên đồi phía sau thị trấn, chỉ cần men theo con đường mòn kia là có thể về đến nhà của cậu ở dưới chân ngọn đồi. Đúng khoảnh khắc ấy, Ivan cảm thấy mặt đất đang rung lên và bắt đầu có nhưng âm thanh ngày càng lớn dần.

Kharkhov nhìn Ivan, cả hai dừng hẳn lại và không chạy nữa. Bàn chân hai đứa bỗng nặng trịch đi như đang có thứ gì đó chèn lên mỗi đôi chân vậy.

Cậu và Kharkhov ngước nhìn lên, trên bầu trời xanh thẳm và bát ngát không một chút gợn mây – Những chiếc máy bay ném bom nườm nượp nối đuôi nhau bay qua trên đầu cậu, những loạt đạn phòng không bắt đầu được bắn ra ào ạt rồi nổ trên không trung tạo ra các cục khói đen và có âm thanh rầm rầm lẫn tiếng động cơ máy bay. Cậu có thể nghe thấy cả tiếng súng máy ở gần đang chĩa lên trời và xã đạn như mưa. Một vài chiếc đã trúng đạn và lao xuống như thiên thạch rơi, ở phía xa đó là cánh đồng của gia đình Ivan.

Nhân lúc đó, cậu chạy một mạch bỏ lại Kharkhov, vun vút men theo con đường mòn về nhà; xông thẳng vào nhà và hoàn toàn không thấy ai cả, lập tức cậu nghĩ rằng bố mẹ đang trốn dưới hầm để thức ăn gia súc thì đúng lúc đó Kharkhov lại chạy sang.

"Mày chạy đi đâu thế Ivan? Hờ…, Hộc…," Thằng Kharkhov vừa thở vừa gượng nói

"Kharkhov, mày thấy bố mẹ tao ở đâu không?" – Cậu hoảng loạn.

"Hồi nãy khi ra bờ sông, tao thấy hai người đó đã vào cửa hàng trong thị trấn rồi"

Bố mẹ của Ivan có một cửa hàng rau và gia súc nhỏ trong thị trấn, chắc hẳn khi chuẩn bị để di tản, họ đã ra đó dọn dẹp và mang theo bất cứ thứ gì có thể.

"Chết Tiệttttttttt…" - Ivan gào to trong sự tuyệt vọng vô cùng.

"Đùng"

Một quả bom nổ ngay bên cạnh căn nhà của Ivan và cả ở hướng căn nhà gỗ của thằng Kharkhov, hàng loạt tiếng nổ xảy ra. Chờ đến lúc cả hai kịp nhận ra sự việc thì một phần căn nhà của Ivan đã bị thổi bay hoàn toàn, cậu nhìn quanh thì thấy Kharkhov đang bị vùi lấp trong đống gạch vụn. Cậu cố gắng lôi nó ra ra và đỡ nó ngồi dậy.

Lúc ấy, âm thanh mà Ivan không hề muốn nghe một chút nào vang lên từ phía thị trấn, tâm trạng cậu như chết lặng đi, hướng mắt nhìn về phía dưới chân đồi.

"Bùm, Bùm, Bùm"

Nhìn từ trên đồi, xa xa kia những quả bom đầu tiên đang được trút xuống thị trấn và ngày càng nhiều hơn nữa. Tiếng còi cảnh báo từ phía xa nội thành Lenningrad bắt đầu vang lên dữ dội hòa lẫn cùng với những âm thanh to lớn làm rung chuyển cả trời đất của những trái bom rơi xuống mặt đất. Sau từng đợt tấn công, những toà nhà san sát nhau trong thị trấn bắt đầu nổ tung và sập xuống, những cột khói nghi ngút từ những đám cháy bắt đầu xuất hiện làm đen mịt cả một vùng trời xanh mươn mướt của thị trấn. Các hợp tác xã, các nhà máy nhỏ, cơ quan hành chính, … Đều bị phá hủy hoàn toàn, những gì còn lại bây giờ chỉ là những hố bom lác đác bên cạnh những đống đổ nát hoang tàn cùng những đám cháy khổng lồ đang hừng hực trong buổi chiều chập choạng.

Nhưng cuộc không kích vẫn còn diễn ra, Ivan và Kharkhov tiếp tục chạy thục mạng tới thị trấn bất chấp mọi nguy hiểm. Trong thanh tâm, cậu thầm cầu nguyện với Thượng Đế rằng hãy che chở cho gia đình cậu ấy, nếu được thì cậu sẽ làm mọi việc mà người yêu cầu. Trên đường chạy tới, đôi khi Ivan vấp ngã chảy máu hay trẩy xước chân tay. Cậu không quan tâm những điều đó, bây giờ cậu chỉ còn tạm trí để quan tâm tới gia đình nhỏ này.

Khi bàn chân trần rướn máu của Ivan vô tình đạp lên tấm biển chào đã móp méo ở cổng vào thị trấn, lúc ấy mọi giác quan của cậu đều cậu tối sầm lại. Mọi thứ đã kết thúc theo cách tồi tệ nhất.

Sau cuộc không kích, thị trấn trở thành một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen, khung cảnh lúc đó không khác gì ngày tận thế. Xác chết vất vưởng khắp dãy nhà, nhiều cơ thể còn không hề nguyên vẹn hoặc các bộ phận văng lung tung. Người chết cũng đã chết, nhưng người sống sót lại sống không bằng chết, Ivan đã chạy qua rất nhiều đoàn người đi ra từ hầm trú ẩn hoặc nơi ẩn nấp nào đó. Khuôn mặt của họ lấm lem bởi đất đá và máu làm đượm lên vẻ đau thương, hoảng loạn và cả sự căm thù. Người bị thương la liệt khắp các trạm xá chưa bị phá hủy: Người mất chân, mất tay, bị phỏng nặng, khuôn mặt biến dạng, … Thậm chí mất cả thân dưới hay cả tứ chi. Cảnh tượng thật bi thương và hỗn loạn, đau buồn. Những thứ ấy lại làm điều bất an trong lòng cậu càng ngày càng lớn lên, nhưng Ivan vẫn còn tin bố mẹ cậu vẫn còn sống.

"Bịch, Bịch, Bịch, Bịch…"

Chỉ còn cách một dãy nhà thôi là đến được cửa hàng, ý chí phi thường giúp cậu vượt qua tất cả đến nỗi Kharkhov còn bị cậu bỏ lại xa một đoạn. Ivan phi băng băng qua những đốn đổ nát lổm chỗm trên đó là những miếng thủy tinh vụn bị vỡ từ cửa kính, nhưng khái niệm đau không tồn tại đối với cậu ngay bây giờ.

Cuối cùng…, Thượng Đế lại phớt lờ lời thỉnh cầu của Ivan, chẳng có phép màu náo xảy ra cả. Bảng hiệu cửa hàng bị nát một phần đang nằm dưới chân cậu. Ở đằng sau, là một đống đổ nát hoang tàn đang được châm thêm những đám cháy và những cột khói cứ thế nghi ngút bốc lên. Cậu nhìn qua bên cạnh, cỗ xe ngựa bị lật ngữa cùng với hành lý, hàng hóa và cả nhu yếu phẩm, thực phẩm đang vương vãi trên mặt đất, cả con ngựa Peresa yêu quý của gia đình cũng tan xác và gục lại gần đó. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt của Ivan tự nhiên giàn dụa cả khuôn mặt. Cậu khóc nấc lên gào hét trong sự tuyệt vọng vô cùng đến tận máu thịt.

"Bố, Mẹ!"

"Bố, Mẹ!"

"Bố, Mẹ!"

Sau những tiềng gáo thét đến độ làm Ivan khàn cả giọng nói, cậu bắt đầu hoảng loạn và căng thẳng tột độ. Khi ngọn lửa đang cháy dữ dội, cậu ấy đã đánh mất lý trí của mình – Một luồng điện chạy qua sóng lưng đến dưới những đầu ngón chân làm cho Ivan đâm đầu chạy về phía trước.

"Tạm biệt!"

Cứ thế mọi thứ trước mắt của cậu tối sầm lại, thân thể nóng ran lên. Trong bóng tối, cậu co mình lại lại và khóc thút thít như một đứa trẻ lạc mẹ. Nước mắt không ngừng chảy ra, những giọt máu từ trong tim cứ liên tục tuôn trào. Những tiếng thì thầm không thành lời cứ đang liên tục quanh quẩn bên cạnh Ivan, âm thanh ngày càng lớn dần.

'Mẹ…"

"Mẹ Đ-…, Ivan…"

Cậu liền nhận ra giọng nói này, đó là người mẹ thân yêu của cậu; người mà Ivan chẳng thể nào ghét bỏ hay quên đi được. Cậu luôn muốn được ôm trong vòng tay của mẹ suốt cuộc đời này nhưng điều đó lại không thành sự thật được nữa và đến khi nghe lại giọng nói của mẹ, nội tâm của cậu như vỡ òa trong niềm hạnh phúc và xót thương, buồn bã.

Đúng thời điểm ấy, như có một vòng tay ôm Ivan lại và đặt vào trong lòng giống như cái cách mà hồi bé mẹ cậu hay làm vậy. Lúc đó, cậu chỉ muốn quay lại thành một đứa trẻ chỉ để muốn tận hưởng niềm hành phúc này một chút lâu hơn.

Một giọng nói truyền qua tai của Ivan, thầm thì một cách nhẹ nhàng.

"Ivan hãy dũng cảm lên con, và hãy thật kiêng cường! Con còn nhớ chứ? Giống như cách mà con đã từng bảo vệ lũ dê khỏi những con cáo hoang ấy. Và bây giờ, hãy làm điều tương tự như vậy; hãy tha thứ cho người xứng đáng và xuống tay với những kẻ hèn hạ; tiêu diệt những kẻ xâm lược tàn bạo! Giữ lấy cho mình những người quan trọng nhất để không một lần nào được khóc nữa nhé, con trai của ta"

Giọng nói nhỏ dần và biến mất, Ivan mở mắt ra. Trước mắt là một màu trắng xóa, sau một hồi thì tiếp tục tối lại.

Đến khi cậu mở mắt ra lần thứ hai, thì bây giờ cậu mới có lờ mờ thấy được những sự việc đang xảy xung quanh mình.

Cậu cảm thấy như mình đang bị ai đó xốc tay kéo đi, tiếng xào xoạch của đất đá bị bới tung lên vang lên bên tai Ivan. Thật vậy, Cậu đang bị ai đó kéo ra khỏi đống đổ nát đang hừng hực rực lửa; nhìn xuống dưới chân, đôi chân đang bị lê trên đống đất đá đổ nát để lại những vết máu tươi đang nhỏ giọt.

"Này!, dậy đi Ivan. Khốn khiếp, bọn chó!"

Cậu gượng chút sức lực cuối cùng của mình ngước lên nhìn người đang kéo mình. À, thì ra là Kharkhov; chất giọng ồm ồm và hơi khàn đó không lầm đi đâu được. Kharkhov đã đã đuổi kịp Ivan từ lúc nào, và may mắn là nhờ có Kharkhov cậu mới toàn mạng.

Kharkhov kéo cậu ra sân sau của một căn nhà vững chắc và an toàn, đặt cậu dựa vào vách tường. Khi nhận ra Ivan đã dần dần tỉnh lại, Kharkhov hét lớn vào mặt cậui:

"IVAN! Mày thật sự hết thuốc chữa đấy, tao chịu đủ lắm rồi. Nếu tao không ở đó, chắc mày là con thiêu thân lao vào chỗ chết đó rồi đấy. Hãy chấp nhận sự thật đi, không phải chỉ một mình mày mất đi người thân thôi đâu. Hướng tương lại về phía trước, hãy chọn lựa những người còn sống nhưng đừng quên những những người đã khuất"

"T-tao xin lỗi, nhưng…"

Lúc Kharkhov đang nói như thế, nhưng những giọt nước mắt lại nhẹ nhàng trườn xuống bờ má gầy gò ấy. Kharkhov nấc lên:

"E-em gái của tao…"

"Em gái mày…, Nonya ư?"

"Em ấy bị bọn Đức giết chết rồi! Lúc tao đuổi theo mày, tao đã tận mắt chứng kiến con bé nằm bên vệ đường, có lẽ em ấy đang cố chạy thoát khỏi cuộc oanh tạc của bọn khốn người Đức.Chết tiệt, tao không bao giờ quên được khung cảnh đó. Thật là tàn khốc, lẽ ra tao phải là người chết thay em ấy…"

Kharkhov thét lên trong đau đớn, cậu vò đầu bức tai và đấm mạnh vào bức tường cho đến khi những đốt tay bắt đầu rỉ máu.

"Bọn khốn nạn, tao sẽ giết hết chúng nó. Tao thề…"

Sau khi nghe những lời đó, Ivan cũng bắt đầu nấc lên từng đợt và khóc như một đứa bé. Nước mắt của hai người đàn ông cứ thể đổ xuống hòa cùng cơn mua phùn ban tối êm dịu và tiếng khóc làm át đi cả tiếng đạn bom đang nổ ngoài kia; tiếng động cơ máy bay đang bay trên đầu hai người cứ thế mà càng ngày càng gầm rú lên…

....

Sáng hôm sau, lực lượng vệ quốc cũng được tiếp viện cho Lenningrad; họ đã gửi những đơn vị hậu cần và y tế đến ngay thị trấn. Ivan và Kharkhov được dẫn tới trại di tản; đầu tiên là lấp đầy cái bụng đói meo và ổn định lại tinh thần của cả hai đứa.

Men theo con đường bên cạnh, nối tiếp nhau là từng chiếc xe tải chất đầy xác thường dân. Những vệt máu in đậm xuống mặt đường, có những xác chết không toàn thây được chất cạnh phía bên đường .Có thể nói đây đúng là khung cảnh của "Địa ngục trần gian".

Số lượng người di tản rất lớn, nên việc nhận tiếp tế sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Có thể không bao giờ hai người có thể quay lại cuộc sống thường ngày được nữa. Hoặc là kẹt lại và chết như bao người khác.

Hai ngày sau từ khi cuộc không kích, người ta mới tìm thấy xác bố mẹ của Ivan từ trong đống đổ nát. Thật là thương xót làm sao khi mà lúc họ nhắm mắt buông xuôi, khuôn mặt dường như không hề đau đớn và hoảng sợ. Cậu chôn cất họ ở sau căn nhà của gia đình phía trên đồi, cậu còn không thể nhìn mặt họ lần cuối cùng.

Ivan nhẹ nhàng quỳ thụp xuống trước hai ngôi mộ, nước mắt như sắp chảy ra nhưng cậu cố gắng giữ nó lại vào trong. Ánh hoàng hôn rọi chiếu lên hai ngôi mộ và lên từng mọi ngóc ngách của cơ thể; cậu quay lại hướng mắt về phía chân trời nơi hoàng hôn đang chói lòa, và từ trong đó một ngọn lửa quyết tâm trong cậu đang dầm dần được châm mồi.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Ivan lẫng thẫng men theo con đường qua bờ sông Neva đi dạo – Nơi mà Kharkhov và cậu thường ra khi có chuyện vui hoặc buồn. Không nằm ngoài dự đoán, Kharkhov đang ngồi co ro lại trên một khoảng trống trên bờ đập dưới những cơn gió thổi từ phía dòng sông và ánh trăng của buổi tối chiếu nhẹ lên người nó đệm thêm vẻ bi thương vô cùng.

Cậu nhẹ nhàng lại gần và ngồi xuống bên cạnh; Kharkhov lờ đờ quay sang cậu và chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục hướng mắt tiếp tục về phía trước.

"Này Kharkhov, Nonya…" - Ivan ấp úng hỏi.

"Không sao, em ấy đã được nằm lại trong lòng của đất mẹ. Người sẽ che chở cho em ấy"

"Còn mày thì sao, Ivan?"

"…"

"Bên này cũng như vậy, đất mẹ cũng sẽ che chở cho họ thôi"

"Ừ... Thế giờ, mày định làm gì?"

"Bọn Đức khốn khiếp dám cướp đi tất cả từ tụi mình, và cả đất mẹ vĩ đại này. Tao sẽ nhập ngũ và giết chết tất cả những kẻ đã làm như vậy với chúng ta, cho dù tao có phải chết đi chăng nữa"

"Mày nghiêm túc chứ?" Kharkhov bất ngờ

Kharkhov bất ngờ hỏi cậu câu đó khiến Ivan do dự một hồi. Gia đình đã không còn nữa, lẽ sống của cậu cũng đã mất. Ivan đảo mắt mông lung và nhìn phía một vùng trời - Nơi ánh trăng đang tỏa sáng. Hình ảnh của người mẹ quá cố và âm điệu của sự tự do đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Tao hoàn toàn chắc chắn!"

Kharkhov gật gù rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cậu chưa bao giờ thấy mặt này của nó trước đây cả.

"Còn mày thì sao Kharkhov? Mày cũng muốn giết chết bọn khốn khiếp ấy đúng không?"

"Đúng là như thế, nhưng bây giờ tao chưa thể nhập ngũ được"

"T-tại sao thế? Mày sợ à" - Ivan ngạc nhiên trước câu trả lời.

"Không phải, đừng có chọc tao. Nhà tao còn một công xưởng ở Moscow, nhưng gia đình đã trưng dụng nó để sản xuất nhu yếu phẩm cho quân đội. Tao sẽ giúp sức mình cho nó trước khi ra tiền tuyến. Không thể bỏ phí một chút sức lực nào được"

Té ra, Kharkhov còn "đàn ông" hơn cả Ivan; cậu đã biết nỗ lực tận dụng hết súc lực của mình để phụng sự đất nước trên con đường chống lại bọn Phát Xít xâm lươc, và trả thù cho em gái của cậu ấy. Ngẫm lại, câu đùa của Ivan có phần hơi yếu đuối và thật là ngu ngốc.

"Hãy quên điều đó đi, tao đùa ấy mà"

"M-mà nói ra thì tao cũng có hơi sợ thiệt"- Thằng Kharkhov gãi đầu

Sau khi thốt ra với vẻ mặt nghiêm túc đấy, làm Ivan không thể nào mà không cười lên được và Kharkhov cũng cười theo cậu một cách sảng khoái nhất. Đó là giây phút bình yên mà hai đứa có được sau những khoảnh khắc sinh tử, đau thương và mất mát.

Sau đó khoảng 2 ngày, sau khi giúp Kharkhov bê hành lý và đồ đạc lên xe ngựa; Ivan và Kharkhov nán lại bên một tán cây gần đó và nói lời chào nhau.

"Sao vậy chú mày, sắp đi xa rồi nên nhớ tao hả ?" - Kharkhov khoái chí.

"Thằng đầu đất nhà mày ai mà thèm nhớ. Hãy nghe này, sau khi chiến tranh kết thúc tao sẽ tìm mày. Đừng có trốn đi đấy và... ĐỪNG CÓ CHẾT TRƯỚC TAO nhé ?"

"Được tao hiểu rồi, nhớ giữ sức khoẻ. Khi chiến tranh kết thúc hãy quay trở lại thị trấn này – Nơi mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên, lúc đó hãy cá cược xem ai sẽ đến đây trước nhé!"

Ivan đưa tay ra nắm mạnh lấy bàn tay của Kharkhov, lắc lắc liên hồi.

"Được thôi, luật cũ nhé thằng đầu đất" – Kharkhov cười tươi.

....

Sau khi tiễn Kharkhov đi, cậu nhìn về phía bóng xe của Kharkhov. Ivan cảm thấy như hụt hẫng hẳng đi, bởi cảm giác rời xa chỗ dựa duy nhất của mình. Cậu trầm ngâm nhìn về phía chân trời, chờ đợi một điều gì đó khiến cậu vực dậy được lẽ sống của mình.

Ivan quay trở lại thị trấn đổ nát, cầm trên tay là tờ giấy xin nhập ngũ đã được điền đầy đủ thông tin; tìm đến doanh trại mà lực lượng tiếp viện đóng quân. Sau khi nộp tờ đơn, có một đồng chí đã chỉ đường cho cậu đến một văn phòng, khi Ivan đẩy cửa bước vào và hoàn toàn bị choảng ngợp bởi sự ồn ào náo nhiệt ở đây. Rất rất nhiều người còn sống sót ở thị trấn đăng ký tham gia nhập ngũ, từ đó cậu mới biết không những mỗi một mình mình mà mọi người đều giống như cậu cả - Căm thù bọn Phát Xít và sự mong muốn bảo vệ mảnh đất thân yêu này.

Bỗng có một giọng nói gọi tên của Ivan; rất to và rõ ràng.

"Ivan I. Koslov! Có ở đây không"

"Có, Tôi đây"

Cậu ngồi vào một cái bàn đã hơi mục nát, phía trước là một viên sĩ quan Hồng Quân đang nhìn chằm chắm vào mắt cậu.

"Tôi đã xem qua tờ đơn của cậu, có vẻ như thể lực và mọi yêu cầu liên quan đều đạt điều kiện"

"À, Thêm nữa. Cậu có thể cho tôi biết lí do mà cậu quyết định gia nhập Hồng Quân được không?"

Đúng lúc đó, trái tim in đầy vết thương của cậu lại nhói lên từng hồi, cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Nhưng cậu vẫn sẽ thực hiện nó – Sự quyết tâm của cậu đối với bản thân.

"…"

"À, không sao. Nếu cậu không m-…"

"Gia đình tôi bị lũ Phát Xít không kích và không may mất mạng, đó là lí do tôi muốn bảo vệ những người giống như họ và giữ gìn mảnh đất thân yêu này. Không có gì tự hào hơn hết cả"

Viên sĩ quan mỉm cười trước câu trả lời của Ivan, niềm nở nói.

"Tốt lắm, đất mẹ cần những người con như cậu. Chúc mừng, cậu sẽ có giấy gọi vào ngày mai. Hãy đến đúng thời gian và địa điểm trong đó. Một lần nữa, chúc may mắn trên con đường của mình nhé, chàng trai trẻ!"

"Cảm ơn đồng chí"

Cậu đẩy cửa ra về trong sự phấn khởi, bởi vì mai đây thôi cậu sẽ lên đường chiến đấu với danh nghĩa là một người lính của Hồng Quân; một người con của đất mẹ Xô Viết vĩ đại. Bảo vệ nền độc lập và giành giật nó từ tay bọn phát xít. Không có gì có thể ngăn cản cậu, dẫu cho bầu trời có sập xuống đi chăng nữa, ngọn lửa quyết tâm trong lòng Ivan sẽ không bao giờ bị dập tắt dễ dàng như vậy được.

Hai ngày sau, cậu được triệu tập ở doanh trại Parov cách thị trấn tầm hai cây số, sau đó sẽ tốc thành thẳng tiến đến Moscow để huấn luyện. Sau khi chất một vài hành lý tư trang ít ỏi lên kho chứa hàng của xe lửa, cậu đi ra chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Trong khoang xe có rất nhiều người trạc tuổi Ivan, họ cũng mất đi người thân và cũng có khát vọng như cậu vậy, không có sự vô nghĩa nào khi nhắc đến sự thiêng liêng này. Đoàn tàu cứ thế xình xịch tiến bước thẳng ra hậu phương, trong sự quyết tâm chiến đấu của tất cả mọi người.

Bỗng vụt qua trước mắt Ivan, xa xa là một hình ảnh lờ mờ của thị trấn nhỏ nơi cậu đã sinh ra. Thoáng chống, những hình ảnh đó hiện ra một cách rõ rệt nhất.

"Chà, thị trấn của mình kia ư? Thật là đẹp"

Hàng cây xanh mướt trải dài khắp cả và bao quanh thị trấn tạo nên vẻ thơ mộng hiếm có cho nó; cùng với bầu trời xanh thăm thẳm không chút gợn mây làm cho những tia nắng lan tỏa xuống mặt đất tạo nên một màu vàng chói lóa. Những ngọn núi trập trùng toát lên vẻ hùng vĩ, gợi cho ta thấy được chiều sâu to lớn của chúng. Đúng vậy, khung cảnh bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "Xuất sắc" dù trước đó nó đã từng là khung cảnh tồi tệ nhất, dù cho nhà cửa bị tàn phá nặng nề nhưng thiên nhiên vẫn còn đó, nó không hề đi đâu cả.

Khi rời đi, Ivan mới nhận ra được giá trị của vẻ đẹp đó. Giá trị của sự tự do và độc lập, cậu phải bảo vệ cho bằng được nó, không và không thể để cho bất kì kẻ nào dám chà đạp và lấy đi nó từ tay chúng ta, không thể nào mà chúng ta có thể để yên cho hành động ngang ngược đó được, tất cả phải đứng lên, gồng mình chống lại những kẻ ấy, đó mới là chúng ta.

Ivan đưa mắt nhìn theo bức tranh ấy cho đến khi nó bỏ xa đoàn tàu và trở mình vào sau những tán cây um tùm. Và từ đó, cuộc hành trình với những chặng đường "Vô biên" của Ivan bắt đầu từ đây.