Bíp bíp bíp
Cạch-
"Mày ồn quá đấy báo thức à."
"Ư.. mệt quá, vì công việc làm thêm nên gần đây mình đã phải thức đêm để tìm đấy chứ."
Ting!.., một dòng thông báo hiện lên.
Email đã nhận lại phản hồi.
"Tuyệt, được duyệt rồi. Đi làm ngay chiều nay luôn à"
A... Chắc sẽ mệt lắm đây, tôi chỉ nghĩ thoáng qua và đi học.
Tôi phải đi từ sớm để bắt kịp tàu đến trường, thật mệt mỏi khi không thuê được ở những nhà gần trường hơn, thôi đi, tiền đâu ra mà trả chứ. Mình thuê được nhà với giá rẻ ở đất Shinjuku này là mừng lắm rồi, chỉ biết cảm ơn bác Yumi rất nhiều.
Thật sự thì tôi muốn sống ở Tokyo hơn, nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên tôi đành phải sống theo những gì mình có, đôi khi lại tưởng tượng một cuộc sống đầy ăn chơi ở thủ đô, haha.. Nhưng hiện thực tàn khốc lại kéo tôi về, đau lòng thật đấy.
Sự thật đau lòng hơn khi mẹ nói rằng lên Tokyo để sống, một đề nghị hấp dẫn đấy, tại sao tôi lại không đồng ý nhỉ?.
Nhưng!
Nó không phải như này!, tôi đã rất bỡ ngỡ khi đi qua đất Tokyo và đến theo địa chỉ, không can tâm. Chỉ cần tưởng tượng ra rằng đây là Tokyo là được đúng không?.
Dù gì cũng đã gần hơn mong muốn khi còn ở Kyoto rồi.. Tôi thở dài.
Bước tiếp đi trên những đoạn đường vắng vào sáng sớm, bước chân lên tàu, Raini để ý thấy một người có dấu hiệu ngủ gật.
"Hể?, Kanami-san đây mà" Tôi cười gượng.
Mí mắt của Kanami gần như nặng trĩu như sắp khép lại hoàn toàn, cố gắng giữ mở nhưng không còn đủ sức.
Ha.. Không biết cô bạn này làm gì mà thiếu ngủ thế này, tôi ngồi cạnh Kanami chờ để đánh thức cô ấy.
Ngắm kĩ lại tóc của cô ấy thật đẹp và mượt mà, mùi hương từ tóc cô ấy có mùi dễ chịu, liệu tôi có được sờ thử không nhỉ?.
Tay tôi đưa ra trong vô thức, sắp chạm vào thì hai mí mắt Kanami lại mở ra. Theo phản ứng tôi nhanh rút tay lại.
"...um, Romi-san đấy à?" Giọng Kanami nặng trĩu cất lên
"Ừm, tớ sợ cậu ngủ quên nên đã canh cậu."
"Tốt quá rồi~"
Cô ấy dang hai tay ra ưỡn người, sau đó lại thiếp đi và dựa vào vai tôi. Tôi hơi ngại ngùng một chút nhưng thật sự là tóc cô ấy rất thơm!..
Ting ting, tiếng chuông báo tới ga đã nổi lên. Nhanh gọi Kanami dậy, cậu ấy dần mở mắt ra và tiếp tục đi cùng tôi đến trường. Vậy là cô ấy không biết gì thật à..
"Kanami-san, cậu quyết định vào câu lạc bộ nào chưa?."
"Hừm.., để xem nào, năm nay tớ sẽ tiếp tục vào câu lạc bộ hội hoạ."
"Ồ, xem ra cậu rất thích nghệ thuật nhỉ."
"Ừm, tớ thích vẽ , rất rất rất thích!." Kanami ghé vào tai tôi và phát âm chữ thích rất nhỏ nhẹ.
Trong thoáng chốc cảm thấy cô ấy thật dễ thương.
Khi mở cửa bước chân vào lớp, đám bạn Umi hay Nanami? gì đó của cô ấy liền đã lao ra để chào hỏi. Tôi quay qua nhìn thằng Fumi đang đắm đuối ngắm Umi.
"Này.., này.., NÀY" Tôi đã phải quát tháo lên, thằng Fumi tỏ vẻ giật mình. "Mày làm tao hết hồn đấy.", tại vì mày không nghe tao gọi cơ mà..
"Được rồi, sao mày không thử bắt chuyện với cô ấy đi?."
"Mày điên à, chưa có thằng nào bắt chuyện làm bạn với cô ấy thành công đâu!."
Lúc đấy Kanami quay qua nhìn tôi và cười nhẹ, đồng thời Umi cũng quay qua liếc lấy một cái.
Ahaha, lạnh lùng quá...
"Romi Romi, có phải cô ấy vừa nhìn tao không?, cô ấy để ý tao rồi đúng không?." Fumi vừa nói vừa tỏ vẻ phấn khích, chậc. Đúng là thằng hết thuốc chữa.
"Romi này, trưa nay mày ăn bento cùng tao đi, mẹ tao làm nhiều vì sợ tao lại tái bệnh"
"Thì ra hôm qua nghỉ là do mày bệnh à, sao mày lại nhắn tao là mày có chuyện bận?." Raini ngẩn người hỏi.
"Tao sợ nói vậy thì mày sẽ lại lo cho tao."
Chỉ vì thế mà mày nói dối tao ư..
"Cái thằng này.."
"Được được, sao cũng được." Tiếp tục giờ học, tôi lại để ý thấy Kanami hay gật gù.
BỤP
"Ai ya."
Đầu Kanami đập xuống bàn học, cô ấy lấy tay xoa xoa trán để dịu lại.
"Kanami-chan!, em lại vậy nữa rồi, học được ba ngày thì em ngủ hết hai ngày, ra ngoài rửa mặt cho tôi!" cô gáo vừa nói vừa tỏ vẻ giận dữ.
Aha..., hết nói nổi cậu ấy mà. Sau đó bữa học trở lại bình thường.
Giờ ra chơi đã đến, tôi và thằng Fumi quyết định lên sân thượng ngắm cảnh
"Oaa, ở đây thoáng thật đấy, nhưng mà nắng quá, tao không muốn thành thịt nướng đâu."
"Ra góc kia đi, đúng ra tao nên rủ mày lên vào buổi chiều, tiếc là mày có công việc nên tao phải kéo mày lên đây liền." Nhìn Fumi nói vậy tôi cũng khá e ngại.
"Được rồi, khi nào rảnh tao sẽ cùng mày lên đây hóng mát."
"Được sao??, nhớ giữ lời đấy, tao muốn cho mày xem một vài thứ nhưng để một hôm khác vậy."
"Hể, mày làm tao tò mò rồi đấy Fumi ạ."
Chúng tôi cùng nhau đi xuống lầu, chuẩn bị vào lớp thì thấy có thiếu niên cao ráo đẹp trai đứng trước cửa.
"Ai đây." Có người như vậy học lớp mình à, tôi cũng không nhớ rõ. "T-t-t-akada-senpai?." Thằng Fumi tỏ vẻ bất ngờ và nói lắp.
"Mày biết à, đó là ai vậy?."
"Tao không ưa anh ấy tí nào, đó là Takada Ryo senpai năm hai. Anh ấy đã bám theo Umi-san từ năm trước, bị từ chối thẳng thừng vậy rồi mà vẫn không ngừng bám theo ư?, bực thật đấy."
Hửm, có vẻ như Fumi đang ghen.
"Thôi nào, chúng ta cùng nhau đi để thảo luận về câu lạc bộ thôi, còn có cả các thành viên khác nữa mà." Takada đang cố thuyết phục Kanami và Umi.
"Được rồi, anh nói ở quán cà phê đúng không, Takada-senpai nhỉ?." Nanami từ trong cửa đi ra.
"Em là?."
"Em là Nanami, tuy không cùng câu lạc bộ nhưng là bạn thân của Umi-chan và Kanami-chan, trong họ cả ba đều kết thúc bằng "mi" nên bọn em đã cắt máu lập lời thề sẽ cùng nhau chơi đến lúc tóc bạc màu, anh không thể lấy đi hai người bạn thân nhất của em đâu!."
Hah..., nghe nhảm thật.
"Được rồi Nanami-chan, 20 giờ 30 phút hẹn bọn em có mặt ở đó nhé."
Mà vào lớp thôi, điều đó chả liên quan gì tới mình. Nhưng..., thằng Fumi ổn không nhỉ, liếc qua một cái, thằng Fumi đang cắn chặt răng, có vẻ nó ghen thật rồi.
"Chết tiệt, sao cậu lại cứ thế mà đồng ý vậy Umi." Fumi đau lòng đi kèm với ánh mắt tuyệt vọng.
Haiz, vào lớp thôi.
Kanami liếc lấy một cái.
Renggggggg
Tiếng chuông cuối cùng cũng kết thúc, tôi tạm biệt thằng Fumi và đi về. Bước đi cho đến khi vào tàu điện ngầm.
Hừmm, không thấy Kanami đâu, tôi nghĩ cô ấy có thể đang ở khác toa. Hoặc chắc cô ấy đang đi đâu đó với bạn, mà thôi kệ, điều quan trọng hơn tất thảy bây giờ là tôi sẽ về tắm rửa và đi làm thêm.
"Ư..đau lưng quá..có vẻ mình già rồi."
Chung cư của tôi cũng đã khá cũ,màu thì hơi ố nhẹ, cũng không đến nỗi xấu lắm.., nhỉ?.
"Con chào bác Yumi".
Lại là "mi" tiếp à..
Vì hồi nhỏ tôi khá cáu kỉnh nên không gọi thêm hậu tố nào phía sau, hơi bất kính thật nhưng cả bác và tôi đã quen gọi vậy rồi.
"Ô, Romi đấy hả, bác có mua một chút thức ăn, đây là trứng, đây là một chút mực tươi và giá, con cầm lấy đi nhé."
"Dạ thôi ạ, bác cứ giữ lấy đi."
"Tạm biệt cháu, Romi."
Nói xong bác ấy không lấy lại mà đi mất luôn.
"Aha..., cảm ơn bác nhiều."
Tuy tủ lạnh mua cũ thôi mà mình cũng hơi sót tiền.
Romi hồi tưởng lại
"Thôi mà mẹ, con không cần thứ đó đâu, lúc nào ăn con sẽ mua đồ về nấu."
"Romi-kun!, nghe lời mẹ. Mua cũ thôi mà, con nhận lấy đi, mẹ bảo người ta gửi lên rồi, lo mà học cho tốt thì mẹ sẽ gắng mua cho con đầy đủ hơn."
Mẹ không cho tôi cơ hội từ chối luôn, đúng là mẹ mà haha..
"Vâng, cảm ơn mẹ, con sẽ học tốt và kiếm thu nhập để sau này chúng ta sẽ có thể có một cuộc sống tốt hơn."
"Con...." Giọng mẹ tôi dường như nhỏ lại.
"Con sẽ đi siêu thị để kiếm hàng giảm giá, giờ này cũng sắp hạ giá rồi. Gặp mẹ sau nhé."
Tút, tiếng tắt cuộc gọi
Kết thúc hồi tưởng.
"Bộ đồ cũng đẹp đấy chứ, lần đầu tiên mình mặc những bộ sang trọng như này đấy." Nhìn đồng hồ.
18 giờ 20 phút
Được rồi giờ xuất phát đến ga Zoshigaya thôi, kể ra cũng cách trường không xa lắm.
Sau một hồi khởi hành, tôi đã đi theo địa chỉ để đến quán cà phê.
"Woaa, tôi đã uống mấy lần ở những quán cà phê rồi, nhưng đây là lần đầu mình đến để làm chứ không uống." Raini vừa ngại vừa hào hứng.
Tiếng chuông mở cửa reo lên
"Em chào chị, em là Romi Raini, hôm qua em có nộp đơn xin việc và đã được nhận ạ."
"Chào em nhé, chị là Waru Mio, chị biết là sẽ có nhân viên mới rồi, vì chị đã duyệt em mà." Waru nở ra một nụ cười kì bí.
Tôi chỉ biết cười gượng
"Vâng em cảm ơn" Tôi cúi đầu
"Không có gì, đây là Waru Hashano, anh trai kiêm quản lý của chị, từ nay giúp đỡ nhau nhé.
"Vâng ạ, chào anh Waru-san."
"Ừm, từ nay giúp đỡ bọn anh nhé".
Trong thời gian làm, tôi chỉ làm phục vụ bưng bê kiêm lau dọn nên cũng không thấy khó khăn gì.
Ring ring, một tiếng chuông cửa nữa được mở ra.
A..., tôi đơ người ra, không phải là Kanami và đám người câu lạc bộ của cô ấy đây sao. Thì ra họ chọn quán cà phê này để trò chuyện về những bức tranh nghệ thuật.
"Xin chào, mọi người gọi món gì ạ?."
Kamani có vẻ nhận ra tôi và vẻ mặt cô ấy hơi bất ngờ.
"Ồ ồ không phải Romi-san đây sao, cậu làm ở đây à." Nanami ngạc nhiên hỏi tôi.
"Ừm, tớ mới làm hôm nay thôi."
"Vậy lấy cho tớ bánh dâu tươi và cà phê sữa nhé, mọi người uống gì thì nói đi nè." Nanami nói rất dứt khoát và dường như cô ấy khá thoải mái với những người mới quen.
"Vậy lấy tớ cái này", "Tớ cái này", "Haha ông uống cà phê đen à, được không đó?.", "Ông im đi!".
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
Những tiếng cười phá lên làm quán trở nên nhộn nhịp.
Tôi tiếp tục công việc bưng bê của mình.
"Romi-san, đó là các bạn của em à?." Chị Waru hỏi. "Vâng ạ, nhưng trong số đó có một vài người bạn thôi, còn lại thì em không quen."
Đang nghỉ ngơi lúc không có khách thì Kanami đi lại gần phía của tôi.
"Nè nè Romi-san" Giọng cô ấy nhỏ nhẹ gọi tôi.
"Hửm?, Kanami-san?, có chuyện gì không, cậu muốn gọi món à."
"Không phải, mà cậu làm thêm ở đây à?."
"Ừm, tớ mới làm được công việc này vào ngay hôm nay thôi."
"Oa....,bộ đồ hợp với cậu lắm." Kanami nói nhỏ và rời đi, để lại một mình tôi ngại ngùng bơ vơ giữa chốn đông người.
"Ư..ừm, cảm ơn".
Tự nhiên được khen cũng làm tôi vui lên nhường nào.
22 giờ 00 phút.
"Vậy em về đây nhé, tạm biệt chị Waru-san, tạm biệt anh quản lí."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh chị, bước ra khỏi cửa, có bóng dáng ai đó ở trước quán.
"Kanami..-san?."
"Cậu hết giờ làm rồi à?."
"Ừm, tớ chỉ làm bốn tiếng thôi, mà tại sao cậu ở đây?, có chuyện gì à."
"Không có gì hết, cùng tớ đi về nhé?."
"Được thôi."
Trên đường đi, dường như Kanami im lặng không nói lời nào.
"Tớ không thích họ."
"Hả?" Tôi ngẩn người ra
"Tớ không thích những người bạn của anh ấy."
"Tại sao?, đã có chuyện gì rồi."
"Trong đấy có một người luôn nói với tớ những thứ kì lạ và xin line để cho vào nhóm câu lạc bộ, nhưng tớ có line anh Takada-senpai rồi nên đã từ chối, vì dù gì anh ấy cũng thêm tớ vào câu lạc bộ đúng không?."
"Hah, cũng đúng, cậu không cần phải cho làm gì nếu không quan trọng."
"Um."
Cô ấy không kể tôi đã có chuyện gì xảy ra ở quán, nhưng cô ấy không muốn thì thôi, tôi sẽ không hỏi.
Sau đấy bọn tôi đã đến ga và lên tàu
"Romi-san này, sinh nhật của cậu là vào ngày bao nhiêu?."
"À thì, 17 tháng 2 là sinh nhật tớ."
"Tiếc thế.., qua mất rồi.." Giọng Kanami dần nhỏ lại
"A-.., sinh nhật tớ vào 9 tháng 8, hãy nhớ nhé."
Trông cô ấy có vẻ hào hứng
"Ừm!, tớ sẽ nhớ.", nếu đó là điều cậu ấy muốn thì tôi sẽ ghi nhớ. Kanami nghiêng và cúi đầu thấp xuống.
Thật sự, lúc đấy tôi không thể biết cảm xúc Kanami như nào, tôi ngó xuống nhìn cậu ấy
"Cậu ổn chứ?."
"Ư-ừm." Giọng cô ấy nhỏ nhẹ nói ra, thoáng chốc thông báo đến ga của tôi đã tới.
"Kanami-san, tớ về đây nhé, mai gặp lại."
"Được, mai gặp lại, tạm biệt."
Từng bước chân của tôi rời khỏi toa tàu, ngoảnh lại vẫy tay tiễn Kanami đang dần ra xa và từ từ khuất khỏi tầm mắt tôi.
Về tới căn chung cư, tôi đứng thang máy để lên tầng 3, trong đây có một bà già cao tuổi và một cô khá trẻ tuổi.
Đến tầng của tôi thì có cả cô ấy ra khỏi thang máy cùng.
Ồ
Cô ấy cùng tầng à, tôi cũng chưa làm quen với ai ở những căn hộ xung quanh cả.
304.
Ra là hàng xóm, thế mà tôi không biết, mà kể từ lúc đến đây tôi cũng chưa thấy bóng dáng cô ấy bao giờ.
"Ư, mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ mà thôi."
"Tớ về đến nhà rồi, cậu về chưa?."
Vứt điện thoại qua mệt bên, dù hơi khuya rồi nhưng tôi sẽ vẫn tắm, mai còn đi học nữa chứ.
Tiếng nước nóng chảy vòi hoa sen lách tách và rì rào khi tiếp xúc với bề mặt đất, cơ thể tôi có một cảm giác được gột rửa đi rất nhẹ nhàng. Mọi thứ mệt mỏi như đã được xoá bỏ đi khỏi cơ thể.
Tắm xong tôi mặc bộ quần áo ngủ, khá dễ thương đấy chứ, cảm ơn mẹ nhiều.
Tôi mở điện thoại lên thì thấy được thông báo từ Kanami.
"Tớ về rồi, chúc cậu ngủ ngon." Gửi dòng tin nhắn kèm một bức ảnh cô ấy trong bộ đồ ngủ.
Hah,cô ấy thật là...
"Chúc cậu ngủ ngon."