"Đau quá….
….cứu tôi…
….làm ơn…..
…ai đó… … hãy cứu tôi"
Tôi bất ngờ tỉnh dậy trên giường bệnh của mình và nhận ra khung cảnh xung quanh là bệnh viện gần nhà, nơi mà tôi đã nhập viện nhiều lần đến mức không thể nhớ được nữa.
Lý do tôi bị nhập viện nhiều đến như vậy là vì bố tôi, tôi không muốn nói xấu ông ta hay gì nhưng mà tôi bị bố hành hạ nhiều lần chỉ vì ông ấy xả giận lên tôi và tôi cũng chả thể làm gì được ổng.
Cuộc sống của tôi và ông ấy cũng chả dễ dàng gì. Mẹ thì mất tích từ khi tôi được sinh ra còn ông ta thì nghiện rượu, nhà thì chả có gì ngoài thùng mì gói mà hàng xóm cho bữa trước, có lẽ là tháng sau người ta sẽ đuổi bố con tôi ra khỏi nhà vì đã không đóng tiền thuê trọ 3 tháng trước rồi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có 1 vị bác sĩ từ từ tiến đến gần tôi và mở lời trước.
"Chào cháu Vũ, tình trạng của cháu bây giờ bị thương rất là nặng…"
Tôi tự nghĩ, chà, vậy là lần này nặng hơn mấy lần trước à, kiếm lý do khó đây.
"thế nhưng cháu đừng lo!..." – vị bác sĩ tiếp tục nói.
"Không như những lần trước, bố cháu giờ đây đã có đủ tiền để chi trả cho cháu trị liệu đầy đủ lần này."
"Bác nói gì cơ ?!" – tôi bất ngờ hỏi lại.
"Bố cháu có tiền trị liệu cho cháu à ?!"
Tôi sốc vô cùng bởi vì đó giờ ông ta toàn lấy tiền để đánh bạc ăn chơi rượu chè thôi, nhưng mà bằng cách nào đó ông ta lại chịu trả tiền để trị liệu cho tôi. Tôi mong rằng ông đã thực sự thay đổi và không đánh đập tôi nữa.
"Đúng rồi đấy !" – Bác sĩ cười và đáp lại với tôi
"Bố cháu không chỉ chọn dịch vụ thường đâu, mà là dịch vụ đặc biệt chăm sóc tận tình bệnh nhân luôn cơ."
"Bác cứ ngỡ cháu bị bố cháu hành hạ thế nhưng hoá ra không phải, bố cháu có vẻ rất thương cháu đấy Vũ à, chỉ là bố cháu chưa kiếm được tiền để cho cháu được ăn sung mặc sướng thôi."
Tôi sững sờ nhìn bác sĩ và cảm thấy rất lạ bởi đến tôi cũng chả ngờ là ông lại làm điều đó.
Nói xong, bác liền đỡ tôi lên xe lăn và đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, cảm giác thật vui sướng song cũng không quen lắm…
Tôi vừa vui lẫn vừa cảm thấy bất an mặc dù hiện thực trước mắt tôi đang được ưu đãi bởi chính người cha bạo hành của mình, nhưng tôi lại nghĩ…
… có lẽ mình chỉ đang mơ tưởng hoặc không?... ….hoặc có?.... tôi tự hỏi…
Đột nhiên tôi tỉnh dậy, tay chân tôi bị trói, trước mặt tôi là hai người đàn ông kỳ lạ đang bàn tán với nhau về vấn đề gì đó và rồi họ phát hiện tôi đã tỉnh giấc.
Cả hai người họ đều tá hoả lên và hoảng loạn, tôi cũng giẫy giụa cố gắng thoát khỏi nơi kỳ quái này thì tôi nghe thấy.
"Tìm được rồi !"
"Nào lẹ lên trước khi ông ta quay lại !"
Họ đưa con dao lên cổ tôi và … .
…
Hiện thực là như này sao ?....
Tôi đã làm gì sai ?....
Tại sao lại là tôi ?...
Mẹ ơi…
----------------
Lại một lần nữa, tâm trí tôi lại nhảy số rồi, giấc mơ vừa rồi kỳ lạ thật đấy. Tôi mở mắt dậy cảm thấy rất thoải mái bởi vì tôi đã ngủ được một giấc rất ngon, đã lâu rồi tôi không được ngủ say như vậy.
Tôi dần tỉnh ngủ thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Đó không phải là mơ.
"Cái quái gì thế này ??"
"Tôi đang ở đâu …"
Lòng ngực tôi đột nhiên đau một cách điên cuồng rồi đột nhiên hết, nhờ một cỗ máy ở kế bên bàn nơi tôi đã nằm tiêm một chất gì đó vào cây kim đã đâm sẵn vào tay tôi. Nhìn sang bên phải là một tấm kính có thể nhìn qua được, tôi ráng nhìn xem bên kia có gì thì tôi nhận ra rằng đó là một cái xác, một cái xác rất quen thuộc.
"Xác,.. Xác của mình?!"
Lúc này tôi cũng nhận ra rằng tôi không phải là con người nữa…
Cơ thể tôi không còn là cơ thể của một con người nữa!
Tôi có bốn cánh tay, hai cánh mọc ngược ra sau lưng tôi, cổ tay bên phải tôi thì có một thứ gì thay thế cho cổ tay của tôi, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ này.
Tôi hoảng loạn đứng dậy bất ngờ vô tình làm cây kim rút ra khỏi tay của tôi, ngay sau đó cơn đau vừa rồi lại đến nữa, lần này nó đau nhức toàn thân và nó càng ngày càng trở nên tệ hơn bao giờ hết.
Tôi ngục ngã xuống sàn ôm người, cơn đau hành hạ tôi lên xuống và khiến tôi trở nên khó thở hơn.
"Ai đó cứu tôi với" tôi cố gắng kêu cứu nhưng thứ tôi nghe được chỉ là tiếng gào thét của chính bản thân mình thôi.
Nhận ra chỉ có bản thân mình mới cứu vớt mình được vào lúc này thôi, tôi vừa đau đớn lê lết với chút sức lực còn lại đến gần cây kim.
Tôi cầm lấy nó và đâm vào tay mình, cơn đau đó cũng biến mất gần như ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm, tay chân hoạt động lại bình thường.
Vừa đứng dậy thì tôi nghe thấy.
"Bravo, người vừa hoàn thành một bài test đã được thực hiện suốt 6 tháng qua…"
"…chúc mừng cho sự tái sinh của mày."
Giật mình, tôi nhìn qua căn phòng kế bên, phía sau lớp kính là một nhóm gồm có bốn người. Có hai gã cầm súng, một người mặc chiếc áo trắng quen thuộc ai nhìn vào cũng biết đó là một tiến sĩ, một lão già trên chiếc xe lăn và một người nhìn như quản gia của lão.
Tôi tự hỏi bọn họ là ai.
"Ông thấy sao?" – tên tiến sĩ nói với lão ngồi xe lăn.
Ông lão thoả mãn gật đầu và nhờ quản gia đẩy ổng đi, tên tiến sĩ quay lại cười và tạm biệt tôi, trước khi đi hắn còn cho tôi biết.
"Mày sẽ đem tài chính cho tao sớm thôi quỷ."
Vừa rồi là ý gì đấy, tôi tức giận nhìn hắn bước đi quay lưng lại với tôi, tôi rất muốn lao đến đập vỡ tấm kính chia cắt 2 căn phòng ra, nhưng sợ rằng mình sẽ lại trải qua cơn đau hành hạ cả thân xác lẫn tâm trí tôi, nên đành vậy thôi, dù vậy tôi vẫn sẽ không quên bản mặt của hắn ta, tôi sẽ giết hăn, nếu có thể.
---------
Ngày hôm sau khi tôi đang ngủ thì có người reo chuông đánh thức tôi vậy, đó là một nhóm bác sĩ đang ghi chép gì đó ở phòng bên kia, tôi đoán họ là nhóm người sẽ theo dõi tôi sau này.
Một trong số họ tiến đến gần một cổ máy trông rất lạ, anh ta đặt vào đó một cây tiêm và kích hoạt cổ máy, ngay lập tức từ phía bên tôi được gửi đến cây tiêm đấy.
"Cậu hãy tiêm thứ này vào người đi." – anh ta bảo
"Các người muốn làm gì tôi ? Thứ này trông có vẻ chết người"
"Cậu sẽ muốn tiêm thứ đó vào người sớm hơn đấy, nếu không cậu sẽ bị đau đớn toàn thân đấy."
" Ngươi đừng có hòng mà lừa…"
Lòng ngực tôi bắt đầu có cảm giác rất mãnh liệt, tôi liền tiêm thứ đó vào người mình và hoá ra nó chỉ là thuốc giảm đau, không chỉ giảm đau, nó còn khiến tôi tràn đầy năng lượng hơn, cảm thấy khoẻ hơn.
"Bên trong nó là gì vậy?" – tôi quay sang hỏi
"À thì nó là thứ dung dịch mà cung cấp dinh dưỡng cho cậu, aka đồ ăn và cũng là thuốc giúp cho cậu không đau trong ba ngày liên tiếp"
"Không có gì đâu, đó là công việc của chúng tôi mà, giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi."
Cứ thế ngày tháng trôi qua, tôi dần cảm thấy cuộc sống cũng không quá tệ, ít nhất thì tôi không phải bị đánh đập bởi bố tôi.
Tôi cũng từ từ nắm bắt cơ hội cố gắng trò chuyện với nhóm bác sĩ ấy để lần ra thông tin tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này nhưng dường như họ không thể tiết lộ được một chút thông tin nào về chuyện đó cả.
Cơ thể tôi cũng có sự thay đổi theo ngày tháng,tay chân của tôi cũng dần trở nên bình thường như bao người khác.
"A… Mai lại đến cử thuốc rồi…."
----------------
"Vũ à, mẹ xin lỗi con."
"Cô vừa làm gì đấy ? ai cho cô đem thằng đó ra khỏi đây ?!"
"À mày đây rồi, dám trốn tao hả con chó !"
Mẹ !!! … Giấc mơ vừa rồi cứ như cú tát của bố tôi vậy, rất đáng nhớ nhưng lại đáng quên.
Tôi chợt nhận ra không khí xung quanh căn phòng tôi trở nên bất thường, tôi mở mắt tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Chỗ quái nào đây ?"
Màu sắc của bốn bức tường xung quanh tôi cũng sáng hơn hẳn so với phòng trước, thậm chí nó có mấy hình vẽ cây cối các thứ nhìn bắt mắt phết.
"Cậu nghe tôi nói chứ ?" – Một giọng nữ vang lên.
"Cậu cứ giữ bình tĩnh từ từ thích nghi xung quanh đi"
Cô ấy mở của bước vào, đó là một cô gái mặc đồ giống bọn tiến sĩ quan sát tôi hôm trước, tay cô cầm một xấp tài liệu gì đó, toát lên vẻ của một người trưởng thành.
"Sao? Cậu cảm thấy thế nào về căn phòng này?"
"Cũng được…" - tôi ấp úng trả lời.
"Tôi mong cậu sẽ không động thủ với một cô gái không có sự bảo vệ ngay lúc này."
"Không, tôi chả bảo giờ làm những điều đó cả."
"Từ nay tôi sẽ là người giám sát thể trạng của cậu, đây cầm lấy."
Nói xong cô ấy đưa tôi cây tiêm và quay lại bước về phía cánh cửa.
"Này !" – tôi kêu lên
"Liệu tôi cứ phải sử dụng thứ này trong bao lâu nữa ? tôi muốn được ăn thứ gì đó hơn."
Cô ấy nhìn tôi, cặp mắt gần như không có cảm xúc trả lời cho câu hỏi của tôi, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
Chắc là không được rồi.
Giờ tôi mới để ý, trong căn phòng này ngoài tôi ra thì có những món đồ chơi cho con nít, nào là các khối gạch, nào là các hình nộm, thậm chí nơi này còn có cả xích đu các thứ nữa.
Ban đầu tôi cũng không định đụng gì đến đâu nhưng vì tò mò nên tôi đã nghịch chúng và rồi chìm đắm trong sự trẻ con của mình.
Tôi đã từng ước được chơi những thứ này và giờ tôi đã đạt được nó, nơi này như là thiên đường cho trẻ con, tôi thích lắm và rồi tôi đã chơi đùa ở trong chỗ này đến khi mệt mà nằm ngủ trên sàn đầy sự thoả mãn.
"Ông có thể tin tưởng giao cậu ta lại cho tôi,…
… miễn là đừng ai chạm vào cậu ta."
----------------
Tôi đã ngủ thiếp đi vì mãi chơi đùa với những món đồ chơi xung quanh mình, tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt.
"a quần lót… QUẦN LÓT?!"
Tôi giật mình tỉnh hẳn, lùi về sau ngay lập tức, hoá ra là cô ấy đang ghi chép tài liệu gì đấy.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh, tôi tưởng cậu toi vì mấy món đồ nhựa này luôn rồi chứ"
"Ồ? Cậu cũng biết ngại à, các tên tiến sĩ trong đây cứ tia tôi suốt, chỉ có cậu là né tôi thôi đấy hay là cậu chê tôi ?" – cô ấy vừa nói vừa tiếp cận, áp lực khủng khiếp gì đây.
"Không tôi không hề nói tôi chê cô, chỉ là tôi nghĩ cô nên giữ khoảng cách của mình với người khác !"
"Nếu tôi không thích thì sao ?"
Cô ấy bước đến trước mặt tôi, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi càng mất bình tĩnh hơn, đầu tôi trở nên trống rỗng, mồm nói không ra chữ.
"Tại vì tôi là người giám sát cậu mà, tôi phải chắc chắn là cậu ổn, để làm được điều đó thì tôi phải lại gần cậu để quan sát kĩ hơn…"
"…"
"… cậu biết không, cái thứ hồi trước được gắn trên cổ tay cậu, nó là một thiết bị được cấy vào và hoà làm một với cậu…"
"…nó có công dụng tăng cường thể chất của cậu lên một tầng cao mới và cho cậu thêm những khả năng mà người thường không có."
"Thật ư ?" – tôi bối rối nhìn cô ta nói tiếp.
"Giờ thì cậu hãy tiêm thứ này vô trước coi như là bữa sáng của cậu đi"
Lần này là một cây tiêm khác, trông nó không khác gì cái cây tiêm trước đó nhưng bên trong nó là dung dịch khác.
"Đừng có đứng nhìn nó như vậy nữa, cứ tiêm vào đi, nó là insulin thôi."
"Xong rồi thì đi theo tôi."
Sau khi tiêm xong tôi từ từ về phía của cô ấy và rồi cô ấy mở cửa một cách tự nhiên không ngại tôi sẽ trốn thoát hay gì cả.
Lần đầu tiên được bước ra khỏi một căn phòng, tôi ngạc nhiên khi biết được rằng, tôi không phải là kẻ duy nhất bị đem đi thí nghiệm.
Những kẻ khác ở những căn phòng chả khác gì của tôi nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gào thét như một con thú hoang.
"Cậu đừng bận tâm đến chúng, chúng là những sản phẩm lỗi rồi sẽ bị tiêu huỷ mà thôi."
Tôi tiếp tục đi theo cô ta, đồng thời tò mò về sự tồn tại của những thí nghiệm và cả tổ chức này.
"Họ có từng là…." – tôi ấp úng hỏi.
"Có, họ cũng từng là con người, nhưng bị đem vào đây và cấy ghép giống cậu."
"Họ cũng là những người có số phận bị xã hội hất hủi và bỏ rơi, phần lớn là cặn bã tham tiền mà vào đây tự nguyện bị cấy ghép hoặc là xác chết được đem vào đây."
Vậy có nghĩa là mình không phải tự nhiên mà vào đây,…
"Riêng cậu thì tôi chả biết là cậu thuộc trường hợp nào, tôi chỉ biết cậu là thí nghiệm đầu tiên có nhân tính mà thôi. Giờ thì đến nơi rồi."
Trước mắt tôi là một cánh cửa dẫn đến căn phòng, mở cánh cửa ra thì mọi thứ trở nên vô cùng lấp lánh với những thiết bị máy móc đo lường phức tạp thậm chí còn có một căn phòng khác ở trong đây, chúng làm tôi hoa cả mắt.
"Ở đây cậu sẽ có thể thử sức mình và tập luyện khả năng đặc biệt của cậu."
Nói xong cô ta kêu tôi đi theo cô ta đến căn phòng nằm ở trong căn phòng này. Mở cửa ra là một căn phòng rộng hơn nữa.
"Nào, giờ thì cậu hãy bước vào trong và thử sức của cậu, đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cậu."
Tôi từ từ bước vào căn phòng và ngay lập tức được nhận lệnh từ cô ta.
"Giờ thì cậu hãy tập trung nghe và làm những gì tôi sắp nói."
"Cậu nhớ cái thiết bị ở tay cậu chứ ? cậu hãy tưởng tượng về nó, càng thấy rõ nó trong tâm trí cậu thì càng tốt, khi mà cậu cảm thấy nó đã trở nên chân thực hơn thì hãy mở mắt ra và tập trung toàn bộ lực vào cổ tay cậu."
Tôi nhắm chặt đôi mắt lại, tập trung tưởng tượng ra cái thiết bị đấy, nó giống như một cái tay ga được gắn vào cổ tay tôi.
"Cậu đừng có căng thẳng quá, thư giãn đi… !!!"
Cổ tay tôi đau nhói khó tả, chân tôi bủn rủn, khiến tôi ngã quỵ xuống, tôi cầm tay tôi lại cố ráng bình tĩnh kìm nén cơn đau, da thịt trên cổ tay tôi đột nhiên tự xé chính nó ra, máu bắn mạnh ra từ nó, hai cánh tay tôi bị xé toạc ra mọc lên từ thịt một lớp kim loại bao bọc ngược lại cánh tay, miệng tôi trào ra máu và đầu tôi cũng có cảm giác như bị ai đó đâm vào liên tục liên tục. Xung quanh tôi trở nên mờ đi, toàn thân tôi đau đớn từ trong ra ngoài và tôi cảm giác như nó không sẽ không bao giờ kết thúc.
"Này cậu ổn chứ ?" – Cô ấy mở tung cánh cửa chạy đến chỗ tôi.
Đột nhiên tôi cảm nhận được những gì đang diễn ra bên trong cơ thể của mình, cảm giác như sắp nổ tung vậy, đột nhiên cô ấy lao đến và tiêm cho tôi thuốc làm cho tôi trở nên bớt đau hơn, và trở nên ổn định hơn.
Cô ta ôm lấy và đỡ tôi dậy, tôi hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra, chúng tôi đứng trên vũng máu ấy và mọi thứ trở nên yên lặng một cách kì lạ,
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
Tôi kiệt sức sau những gì vừa xảy ra, tôi cảm thấy mệt, rất mệt, đồng thời cảm nhận được nguồn sức mạnh ở trong người mình.
"Cậu đã làm được rồi đấy, cái thứ mà tôi muốn giới thiệu cho cậu."
"Cậu có thấy cái thiết bị đang nằm trên cổ tay cậu không ?"
"Nó hoạt động giống như một tay g axe máy vậy, cậu càng vặn thì nó càng sôi máu lên, nó kích thích các tế bào xác sống và cậu sẽ trở nên mạnh hơn. "
"Nhưng mà…"
"Đánh đổi lại cho những thứ đó, người cậu sẽ phải tiêu hao Glucose như nguyện liệu cho động cơ trong người cậu. Thứ mà tôi cho cậu tiêm trước đó đã giúp cho cậu phần nào để cậu được biến thành như bây giờ."
"Bây giờ tôi nghĩ là cậu ổn rồi đấy, tôi sẽ kêu người đưa cậu về"
Rất nhanh đã có một đội y tá cùng đám người được trang bị đủ giáp và vũ khí đến, trông họ rất cảnh giác tôi, dù vậy, đội y tá vẫn làm tròn nghĩa vụ của mình dù tôi có là người hay không.
------------------
Cơ thể tôi ngay sau khi được đưa về phòng để nghỉ ngơi cũng đã quay trở lại trạng thái bình thường, tôi vần không thể quên cái cảm giác ấy, nó cứ ám ảnh tôi, nhưng đồng thời đem lại niềm hứng khởi trong người tôi.
Tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi, từ khi chuyển sang căn phòng mới, tôi cảm thấy rất chán vì mấy món đồ nhựa này chả giải trí cho tôi tí nào, chúng rất dễ chán.
"Này !" – tôi đứng dậy gọi cô tiến sĩ đang ngồi phía sau lớp kính.
"Cậu muốn gì ?" – cô vừa nói vừa ghi chép.
"Cô có gì để tôi làm không ?"
"Không, cậu có mấy món đồ chơi đó, sao không chơi với chúng đi."
"Những thứ này thậm chí còn làm tôi ngán cấy nữa nói chi là chơi với chúng,…"
"Chịu. "
"…Hay là cô có trò chơi gì cho tôi chơi không ?"
Cuối cùng cô ta cũng chịu ngừng viết mà nhìn tôi, cô đi ra khỏi chỗ của mình một lúc rồi quay lại cùng với một hộp bằng gỗ và có rất nhiều cái gì đó nhỏ hơn ở bên trong lọc cọc đi đến gần tôi hơn.
"Đây là cờ vua, tôi sẽ chỉ cậu chơi và chúng ta sẽ làm một trận sau đấy, chơi không ?"
"Nhìn có vẻ nhàn, nhưng mà chơi !"
( 3 tiếng sau đó )
"Chiếu."
"Sao có thể thế được ?"
"Đây là trận thứ 10 rồi đấy, tỉ số 2/8 rồi."
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp, mắt cô ấy cứ như dần to ra.
"Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn có thể thắng vài trận đấy, cậu nên vui đi bởi vì ở đây tôi chỉ thua có mỗi hai người, trong đó có cậu."
"Cô quá khen, thật ra tôi chỉ tinh ý để ý từng nước của cô, chả có kĩ thuật gì cả, chủ yếu là đoán mà thôi."
"Vậy ư ?"
Cô ấy mỉm cười, thu dọn đồ rồi đứng dậy bước ra về phía cánh cửa.
"Này !"
"Tôi đã thắng cô nhiều đến thế rồi, liệu cô có thể thưởng cho tôi thứ gì không ?"
"Được, cậu muốn gì ?"
"Tôi muốn ăn một cái gì đó."
"Ăn một cái gì đó hử ? Hũ tiếu thì sao ?"
"Cũng được ! mà nó là gì vậy ?"
Cô ấy lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa ra trước mặt tôi hình ảnh của "Hũ tiếu" ấy.
"Nó đó."
"Wa, nhìn ngon thế, tôi rất muốn nó, nghĩ về nó thôi cũng làm tôi đói quá !"
"Cậu cứ tiêm theo cử vào đi, theo tình trạng của cậu hiện tại thì tôi không thể cho cậu ăn liền được, cậu phải kiên nhẫn."
"Chán thế."
"Như này nhé, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ quay trở lại với một tô hũ tiếu nóng thổi trong tương lai, được chứ ?"
"Ok, cô hứa đấy nhé."
Tôi lặng lẽ ngồi yên nhìn cô ta bước ra khỏi phòng, một lần nữa.
Từ đó cứ mỗi ba đến bốn ngày, tôi đều phải đi tập luyện và mỗi lần đi như thế tôi phải biến hình như lần đầu tiên, nhưng tôi dần cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn, cơn đau ấy gần như biến mất khỏi tâm trí tôi.
Tôi cũng dần làm chủ được cơ thể của mình và được thực chiến với những cổ máy mà nơi đây cung cấp cho tôi, ban đầu có vẻ khó nhưng về sau tôi nâng cao khả năng của mình hơn, cảm giác như tôi đang trở nên rất khoẻ sau mỗi một tập như này.
Cô tiến sĩ vẫn luôn làm công việc của mình nhỉ, vẫn cứ ghi chép và quan sát dõi theo tôi.
"Hôm nay chỉ có thế thôi à ?"
"Ừm. "
"Cô còn nợ tôi cái gì cô nhớ chứ. "
"Có chứ, sao lại quên được."
"Cô còn nhớ là tốt…"
"Cậu có cảm thấy mệt không ?"
"Không, sao cô lại hỏi thế ?"
"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nào, tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi này."
Ra khỏi căn phòng đó, cô ta dẫn tôi đi đến một nơi xa hơn trong chỗ đó, nơi mà cô ta dừng lại, nơi mà cô ta muốn tôi đến, là một khu vườn.
Bước ra khỏi nơi không có một tí ánh sáng mặt trời này làm tôi cảm giác như được sống lại thêm một lần nữa, gió thổi qua đem theo mùi hương của hoa và cỏ và đất và trời.
Ánh nắng chói chang làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.
Cô tiến sĩ từ từ ngồi xổm người xuống kế bên một bãi hoa, cô nhẹ nhàng vuốt ve hoa, trông cô ta lúc này cứ như một bà mẹ dịu hiền.
"Đôi khi tôi đến đây là để giải toả mọi sự lo âu, căng thẳng trong cuộc sống…"
"Oh…"
"Cậu có thấy mặt trời không ?"
"Tôi tin rằng trong chúng ta, ai cũng có sứ mệnh cao cả, kể cả cậu."
"Cô…"
"Ánh sáng đã chọn chúng ta thì chỉ có chúa mới biết ý nghĩa của sứ mệnh này."
Từ đâu ra, xuất hiện một cậu tiến sĩ, cậu ta cứ đứng đó tung hứng ống nghiệm đang đựng thứ sinh vật gì đó? bào thai??, ra lệnh cho cô ta, cậu ấy trông trẻ hơn mình nhiều và có vẻ như là có quyền hạn hơn cô ấy.
"Cậu cứ ở đó mà chơi đi, nào chán thì về phòng ." – Cô ấy quay lại nói.
"Vâng…"
Thế là hai người họ đi mất bỏ lại một "Thí Nghiệm Thành Công" như tôi, làm tôi tự hỏi liệu tổ chức này, họ thực sự vô tư đến thế sao.
Dù gì thì trong lúc đó tôi đành dành phần lớn thời gian khám phá khu vườn này đồng thời rảnh rỗi tưới một loạt cây cho cô ấy, hi vọng họ sẽ sớm quay lại.
"Không biết cô ấy có sao không…"
Trời bắt đầu ngã vàng rồi tối dần, tôi biết đây là khoảng thời gian mình nên trở về phòng, ít nhất đó là điều tôi có thể làm.
Mọi thứ rất lạ, tôi cứ nghĩ liệu mình có đang mơ không, tất cả mọi người gần như biến mất, nơi này cứ như bị bỏ hoang vậy, nó yên tĩnh đến kì lạ, chỉ tồn tại mỗi tiếng bước chân của tôi.
Tôi vô tình giẫm lên một thứ gì đó nhớp nháp.
"Ồ, chỉ là một xác chuột."
"Sao lại có xác chuột ở đây ?"
Im lặng, xa dần, xa dần. Con chuột chết ấy nhìn như bị dẫm lên bởi nhiều người, bị dẫm không thương tiếc.
Là một cậu bé, đang nhìn chừng chừng xác của nó thì bị bố lôi về, mặc dù bị lôi đi,nó vẫn cứ nhìn lại, là những con người không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài vấn đề của họ mà thôi.
Xác chuột cứ nằm ở đó còn họ thì chỉ biết né chúng ra, ánh mắt của họ lướt qua con chuột như gió thổi, họ xem con chuột không phải là vấn đề của họ.
Chúng quá nhỏ bé, không đáng giá để quan tâm đến dù chỉ một giây, không bằng một tí của thứ công việc "trọng đại" của họ.
----------------------
Tôi đang tự ôm bản thân mình, nơi này rất tối rất lạnh, chỉ tồn tại mỗi tí đèn đường, đèn xe cộ qua lại và một tí ánh sáng của trăng.Từ đâu ra một ông chú nhảy xuống, ông ta cứ thế mà chết, tôi vui mừng tiến lại gần xác ông, ví tiền trong người ông khá là cộm, thế là tôi lại quay lại với bố tôi, ông ta sẽ không tức giận nếu như tôi quay về với số tiền này.
Y như rằng mọi thứ sẽ trở nên yên ổn hơn nhưng rồi ông ấy lại điên lên, ông ta thèm rượu, ông ta cần tiền, nhưng ở đấy chỉ có tôi, tôi biết rằng mình sắp bị đánh bầm dập nên tôi tức tốc chạy khỏi nhà, tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi quên đường về, tôi dừng và ngồi nghỉ tại một bãi cỏ rộng lớn, mọi thứ ở đây rất bình yên, gió thổi hoa lá mây bay, tôi cứ nằm đấy ngắm trời ngắm mây, ngắm đến cả tối trăng lên, sao và đóm đóm cũng dần hiện lên, côn trùng quây quần bên tôi, như chúng đang cố sưởi ấm tôi, mọi thứ ở đây cứ như một giấc mơ.
Mọi thứ diễn ra rất tốt cho đến sáng, ông ta đã ở đó và cho tôi một trận no đòn.
Tôi mở mắt nhận ra tất cả những gì vừa rồi chỉ là mơ, xung quanh không có gì thay đổi, vẫn những món đồ chơi nằm linh tinh, ngoại trừ, cô ấy.
Cô ấy không ở đây như mọi khi, thay vào đó là tên tiến sĩ ấy, cậu ta từ phía bên kia tấm kính vừa tung hứng lọ thí nghiệm vừa im lặng nhìn tôi, cậu ta không biểu hiện một cảm xúc nào cả, cứ như là người máy vậy.
"Cô ta sẽ không gặp cậu nữa đâu đừng cố nhìn ngó làm gì."
"Tôi sẽ là người quan sát mới của cậu, mong cậu sẽ không có động thái gì về chuyện này."
"Không, tôi ổn mà."
"Tốt, vậy cậu có biết cậu là ai không ?"
"Tôi á ? tôi chỉ nhớ mình từng là một thằng nhóc hoàn toàn bình thường, sống trong một gia đình bình thường… không, tôi chỉ là thằng nhóc thôi mà thôi."
"Thế cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không ?"
Tôi chậm rãi lắc đầu, bối rối và đa nghi.
"Nếu cậu không biết thì cậu đang ở thành phố Trăng đấy."
"Là một thành phố yên bình, đường xá không quá rộng, tuy nhiên lúc mặt trời lặn thì cũng là lúc mà nơi này nổi lên không khí nhộn nhịp, ăn chơi và giải toả căng thẳng mệt mỏi sau một ngày dài của mọi người."
"Thế nhưng mà đó chỉ là mặt nổi của tảng băng thôi, tồn tại trong nó là một sự hỗn loạn, nơi tội phạm hành hung không thương tiếc, cướp bóc, xâm hại, đầy sự bí ẩn từ những cái xác chết đội mồ sống dậy làm loạn."
Xác sống ? Hắn ta đang nói tới tôi ư ?
"Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu, xác sống đấy, còn hơn thế nữa."
"Khi mà một người chết, nếu khi sống họ quá đau khổ vì nhiều lý do tích tụ thì trong một thời gian dài hay ngắn tuỳ thuộc vào cuốn băng kí ức của nạn nhân chạy hết sau khi nạn nhân chết, xác của họ sẽ biến thành thây ma, một sinh vật gần như bất tử, sinh vật này cực kì "ích kỷ", chúng có thể tấn công bất kì sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt chúng vì bất kì lý do nhảm nhí nào đó của chúng cho dù thứ sinh vật sống đó chả làm hại hay có tội lỗi gì với họ cả."
"Đó là lý do tổ chức này được sinh ra, để tìm hiểu về những thứ đấy."
"Thế không lẽ tôi…"
"Không, cậu là một trường hợp khác."
"Cậu không đến từ thành phố này, chỉ có người được sinh ra ở đây mới có thể bị như thế. Cậu là một sản phẩm khoa học của tổ chức này, cậu không phải là xác sống, nhưng đồng thời không phải là người, cơ thể sinh học của cậu có cả máy móc ở bên trong, cậu là một người hoàn toàn bình thường, bị ghép đầu vào cơ thể này thôi."
Cậu ta cho mở cánh cửa và ra hiệu cho tôi đi cùng cậu ta, bên ngoài là 4 tên đặc nhiệm đứng đợi tôi, bọn chúng đi kèm tôi và tên tiến sĩ.
Chúng tôi dừng lại tại một phòng tập luyện khá xa, tiến vào sâu bên trong đi xa hơn những căn phòng giống nơi mà tôi lần đầu biến hình.
Đó là một phòng tập bắn, tên tiến sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi tay đưa tôi khẩu súng lục, những tên đặc nhiệm bắt đầu vào thế, bọn chúng đều chỉ súng vào tôi.
Trước mặt tôi hiện lên những nhân bản của chính tên tiến sĩ, bọn nhân bản cứ như không có não, từ từ tiến về phía tôi.
"Giờ cậu hãy ngắm và bắn thử xem, tôi tin rằng đây là lần đầu cậu cầm súng."
Tôi thẳng người, vào tư thế, một tay, giơ súng lên bóp còi, cứ ngỡ tôi sẽ hụt nhưng không, viên đạn bay thẳng vào đầu xuyên cả hai mục tiêu.
"Rất tốt, rất tuyệt vời, không hổ danh là thí nghiệm thành công."
"Nếu cậu không biết thì thứ máy móc tồn tại trong người cậu cũng phục vụ cho ngắm bắn và cậu sẽ khó mà hụt được phát bắn của cậu, trừ khi đối thủ là một kẻ đặc biệt như cậu."
Tên tiến sĩ cho tôi thử từng loại súng mà căn phòng này sở hữu, từ súng lục đến súng máy, kết quả báo lại kĩ năng ngắm của tôi là tối đa, tên tiến sĩ nở điệu cười thoả mãn.
"Cậu có thể được việc đấy."
"Này !" tôi đột nhiên tỉnh táo lên hẳn.
"Mấy con nhân bản vừa rồi là sao ?"
"Ý cậu là sao ?"
"Ngươi đem bản thể của chính mình ra làm đồ chơi là như nào ? chưa kể, họ cũng là một sinh vật sống mà, họ đáng lẽ phải có một cuộc sống bình thường chứ."
"Sinh vật mà không có ý chí riêng thì sao gọi là "sống"? đúng không?haha ."
"Nhưng mà…"
"pfff! Cậu nực cười thật đấy, chúng chỉ là nhân bản mà thôi, chúng được sinh ra cỡ 10p trước và mục đích chúng được sinh ra là để làm việc này, chưa kể đây là nhân bản của tôi, tôi có quyền quyết định chúng như nào, sống hay chết là tuỳ thuộc vào tôi, chả có cái gọi là nhân quyền gì ở đây cả, Thí nghiệm à."
Trong lúc tôi còn bức xúc, hắn ta ra lệnh tiễn tôi về phòng, sự việc này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về tổ chức này, về danh tính của tên tiến sĩ kia, giờ ngẫm lại, trước khi tôi lên tiếng, đầu óc tôi lúc đấy cứ như bị thôi miên vậy.
Tôi bị kéo qua khu vườn ấy trời đã tối, tuyết đã rơi, cái lạnh đang tràn vào hành lang của cả nơi này, tôi dường như có thể nhìn thấy được một tí ánh đèn chiếu qua chiếu lại như đang tiệc tùng, cả tiếng cười đùa của những con người bên ngoài cũng vang kha khá đến khu vườn này đem lại không khí nhộn nhịp, vui vẻ của thành phố Trăng. Dần dần tôi đi qua cả căn phòng tập luyện ấy, những tên tù nhân hay những mẫu thí nghiệm khác, những tên tiến sĩ trên hành lang,… im lặng nhìn theo sau và bàn tán về bọn đặc nhiệm kéo lê tôi đi, chúng nó không sợ, chỉ tò mò, chỉ trỏ và ghi chép thêm, tôi chả thể hiểu được bọn này cái gì chúng cũng chép được nếu đó là tôi.
Đến khi tôi nhận ra thì tôi đã bị kéo đến một nơi hoàn toàn khác lạ, chúng cứ thế quẳng tôi vào trong phòng và đóng chặt cửa lại, tên tiến sĩ nhìn qua tấm kính lặp lại nụ cười ấy.
"Giáng sinh an lành nhé nhóc."
Mọi thứ xung quanh tối om, chén nước ở một góc tường, một cái lỗ thoát nước và cái chiếc ghế được treo dính vách tường, mọi thứ ở đây hoàn toàn đối lập so với căn phòng mà tôi gặp cô tiến sĩ…
Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế ấy, vang vãng bên tai âm thanh của những tên tiến sĩ vui đùa chúc nhau những lời ngon ngọt, cạn ly, ăn uống, chuẩn bị đón một năm mới.
"A… tôi muốn ăn bún quá…"