webnovel

Legend of the mystery hero (Vietnamese version)

Tỉnh dậy ở một căn phòng kì lạ với không chút mảnh kí ức nào về quá khứ ngoại tên cậu, Harukiri Kazuto. Ấy thế mà cậu lại được giao một trọng trách to lớn từ một ông lão vô danh đầy khả nghi, trở thành 1 đấng cứu thế. Liệu điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với cậu?

KZ_kazuto_VN · Fantasía
Sin suficientes valoraciones
59 Chs

Chapter 51: Hồi ức (1)

Tôi đã từng mơ về những chuyến phiêu lưu thú vị, được tự do du ngoạn đến những vùng đất mà chưa ai biết đến.

Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ con.

Tôi đã từng mơ về việc rời khỏi chốn đông đúc, ngột ngạt này, và đi đến một hòn đảo không bóng người để tận hưởng một cuộc sống yên bình, trong lành.

Nhưng hiện thực là một con quỷ nghiền nát những ước mộng.

Tôi ghét thế giới này. Tôi ghét bản thân mình.

-Tít! Tít! Tít!

-Cạch!

6 giờ, mình không nhớ có đặt báo thức sớm đến vậy.

Tôi dùng hết sức của một con lười mới dậy để vươn vai và giãn toàn bộ phần cơ đang mềm nhũn sau một giấc ngủ ngon này.

Thứ hai rồi à, tôi thầm tự hỏi bản thân và nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đầy pin của mình vì lỡ sạc qua đêm.

Việc này sẽ khiến pin yếu đi đây.

Tôi từ từ thả lỏng toàn bộ cơ thể và úp mặt bản thân vào bồn nước lạnh trong cái nhà tắm chật hẹp này. Dù biết là có hơi kì lạ khi mà ngày nào cũng làm như vậy từ 5 đến 10 phút, nhưng không hiểu sao, tôi thích vậy.

Cảm giác thật thanh thản.

-Bạn có một tin nhắn.

Đó là tiếng phát lên đầu tiên khi tôi nhấc chiếc điện thoại bàn lên để kiểm tra. Và không cần nhìn vào danh sách đang hiển thị ở màn hình kia thì tôi cũng đoán ra được nó là từ ai.

-Chào Kazutooooo!...

Chất giọng tinh nghịch của một cô gái vang lên khiến tôi giật mình dù vốn đã quen với kiểu "bất thình lình" này.

-...Bên đó thế nào rồi? Em vẫn khoẻ chứ? Xin lỗi vì mãi mới gọi nha, công việc của chị...em hiểu mà đúng không? Haha, lúc em nghe cái này thì chắc cũng là thứ hai bên đấy rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật nha, đứa em lười nhác của chị cuối cùng đã chính thức lên 15 tuổi rồi, chị mừng quá. À phải, còn quà của em thì chị đã gửi từ tuần trước rồi, nên lần này em sẽ không phải lo việc nhận quà sinh nhật muộn như những lần trước đâu. Hehe, thấy chị tính toán hay không? Mà...giờ chị phải đi rồi, cậu bé sinh nhật của chị nhớ học giỏi để tương lai đi thăm chị nha, bye!

-Tít...!

Phải, người đó là chị của tôi, người thần duy nhất còn lại của tôi trong gia đình bốn người của chúng tôi.

Đó là vào năm tôi mười tuổi, khi cả nhà tôi cùng nhau trên xe, tiến về khu cắm trại tại vùng Nagatoro để tổ chức sinh nhật thứ 15 cho chị của tôi, Harukiri Kiana. Và đó cũng là khi "điều ấy" xảy ra, một người tài xế xe tải, bấy giờ đang đi ngược chiều với hướng gia đình tôi, đã bất ngờ đột quỵ để rồi khiến chiếc xe tải mất phương hướng và đâm sầm vào xe chúng tôi.

Cú đâm khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức, và khi tỉnh lại thì bản thân đã đang nằm trên giường bệnh lúc nào không hay. Ngay khoảnh khắc thấy tôi tỉnh dậy thì người nhào đến và ôm chặt tôi lúc bấy giờ là chị tôi.

Kì lạ thay, trái ngược với người chị đang khóc hết nước mắt vì nỗi mất mát không thể đo đếm kia thì tôi lại không cảm thấy gì.

Không một giọt nước mắt, không một chút cảm xúc.

Và đó cũng là lý do mà tôi dần bị người thân, cũng như bạn bè ghét bỏ và trở thành tiêu điểm của lũ bắt nạt. Nhưng bản thân cũng chẳng hề để tâm tới điều đó, bởi người duy nhất lúc ấy quan trọng với tôi là chị của mình.

Dù có trợ cấp thường xuyên từ ông bà, nhưng nhiêu đó không là không đủ để chi trả cho việc học lên đại học của chúng tôi. Cứ thế, đó trở thành động lực cho việc làm giả chứng minh thư để được đi làm thêm vào thời điểm chiều muộn của chị ấy. Và cho dù tôi đã cố ngăn cản thế nào, thì chị ấy vẫn nhất quyết không buông bỏ những công việc bán thời gian ấy.

Ngày qua ngày, đêm tiếp đêm, thời gian cứ trôi đi như một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua.

Rồi như một cái chớp mắt, chị tôi đã bay sang Mĩ để làm công việc kinh doanh, còn bản thân thì ở lại chốn ngoại ô Tokyo này và học ngôi trường mà chị mình đã từng học hồi trước, trường cao trung Ichigoni.

-Phù...!

Tôi đan hai bàn tay lại với nhau và xoa chúng nhanh và mạnh nhất có thể để chống lại cái lạnh buốt giá bên ngoài. Và dù đã mặc tới ba lớp áo thì bản thân vẫn run lên cầm cập trước cái thời tiết khó chịu này.

Có lẽ chiều nay mình sẽ mua một đôi găng tay.

Dưới cái tiết trời giá lạnh như thế này thì tôi chỉ muốn ở nhà và chui vào trong kotatsu êm ấm của mình. Rồi khi đã "nướng" đủ giấc thì bản thân sẽ "làm sạch" hai cốc mì và xem Anime đến cuối ngày đến khi chán chê thì mới đi ngủ.

Nhưng buồn rằng tôi vẫn phải lết xác đi học. Và đương nhiên, để chống lại cái độ lười nhác của bản thân, thì tôi vẫn luôn tự nhủ rằng "Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mình sẽ bay sang Mĩ du học và đáp vô mặt bà chị ngáo đống quà sinh nhật dở hơi kia".

Mà dù tự nhủ là như vậy, nhưng vốn bản thân tôi cũng không quên lời hứa với chính mình về lí do thực sự của việc đi Mĩ. Đó là giảm bớt áp lực lên đôi vai của chị tôi. Phải, Kiana đã làm việc cật lực suốt bao năm nay chỉ để nuôi thằng em vô dụng này, và sắp tới, chắc chắn bản thân cũng phải làm gì đó để bù đắp cho chị ấy.

Lại suy nghĩ nhiều rồi, nghĩ cái gì khác nhẹ nhàng cho đỡ tốn calo vậy.

Ngắt mạch suy nghĩ kia và chuyển sang cái mới, tôi tự hỏi bản thân rằng quà sinh nhật năm nay mà chị tôi gửi về sẽ là gì. Bởi năm trước và năm trước nữa, Kiana đều gửi về những thứ từ của hàng đồ cổ gần kí túc xá mà chị ấy đang ở. Nào là một chiếc tượng nữ thần tự do bản thu nhỏ được làm bằng gỗ sồi, rồi đến cái huy hiệu mạ vàng với hình con mắt đặt giữa một cái kim tự tháp dẹt. Mà nếu bản thân nhớ không nhầm thì cái huy hiệu kia được làm dựa trên illuminati.

-Cho tớ nghe cùng được không?

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc kia lại vang lên khiến tôi "thức giấc". Vì đã quá mải mê với luồng suy nghĩ của mình mà tôi đã không nhận ra rằng bản thân đã lên tàu lúc nào không hay.

Người con gái đang đứng cạnh tôi trên toa tàu điện chật chội này là Sakura. Cô là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi kể từ sau "sự kiện đó". Lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng chính là trên chuyến tàu như thế này, lúc ấy cô đã chủ động bắt chuyện với tôi, và rồi từ lúc nào trở thành bạn thân không hay. Nhưng sự dễ gần và tinh nghịch của cô không phải là điều khiến tôi ngạc nhiên, mà là vì cô luôn bỏ ngoài tai những lời đồn xấu về tôi và luôn cố gắng tìm hiểu tôi. Không phải là nói quá khi cô giữ một vị trí đặc biệt trong tâm hồn tôi, bởi vì cô chính là người đã giúp tôi có lại cảm giác của một cậu học sinh bình thường.

Nhẹ cười vì khuôn mặt ngáo ngơ của tôi, cô giật lấy một bên tai nghe từ tay tôi và đeo lên.

-Hể...cậu lúc nào cũng nghe mấy bài tiếng Anh cổ mà bố cậu thích nghe nhỉ.

-Cổ nhưng không lỗi thời, và đó là bài của một huyền thoại trong quá khứ.

-Huyền thoại cơ à, bài này và người đó tên gì vậy?

-"Wake me up" của Avicii hay có tên thật là Tim.

-Ồ...mà, công nhận là bài này hay thật.

Như mọi khi, cô lại nhẹ nhàng tựa vào tôi và cùng tôi lắng nghe giai điệu vang lên từ những bài hát tuyệt vời kia.

"...So wake me up when it's all over

When I'm wiser and I'm older

All this time I was finding myself

And I didn't know I was lost..."

Từng câu chữ sôi động vang lên như chạm vào trái tim chúng tôi. Như một lời kêu gọi cho sự thức tỉnh từ chính tâm hồn tầm thường này.

-Reng...!

Tiếng chuông vang lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi "giấc mộng trên mây" của mình và "rơi" trở về thực tại.

Xuống căng tin thôi, tôi thầm nghĩ và chấp nhận cái số phận nghiệt ngã khi phải nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi ấm áp của mình để lết xác đi lấy đồ ăn trưa.

-Cậu đi đâu vậy?

-Cần đi đâu được nữa, đương nhiên là xuống căng tin rồi.

-Chỗ đó đồ ăn chán lắm, đi với tớ đi.

-Hả...

Không đợi câu hỏi của tôi, Sakura kéo ống tay áo và lôi tôi lên tầng thượng.

Cảm giác lạnh cóng được nhân lên gấp bội ngay khi tôi đặt chân lên nơi luôn tồn tại những "luồng gió mát" này. Có lẽ nếu đứng ở đây lâu hơn nữa thì tôi sẽ trở thành 1 cây kem khổng lồ và bị lũ vi sinh vật gặm nhấm cơ thể.

-Nè, sao chúng ta không ăn trong lớp cho ấm đi.

-Tớ không thích. Tại cậu không chịu tập thể dục nên mới không chịu...được...đ...ắt xì!

Thế ai vừa hắt hơi vậy?

-Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy? Có phải cậu đang có những suy nghĩ đen tối với cơ thể ngọc ngà này đúng không?

-Hể...nè, tớ đâu có...

-Tớ biết là tớ đẹp, nhưng mà cậu nên nhớ là chúng ta chưa đủ tuổi để làm "chuyện đó" đâu. Và dù cậu có muốn thì cũng nên kiềm chế...đau!

Tôi dùng ngón tay trỏ và gõ mạnh vào trán của đứa con gái đang thao thao bất tuyệt như cái radio kia.

-"Chuyện đó" cái con khỉ, có mỗi cậu đen tối ở chỗ này thôi đấy.

-Đau...híc...

Dù biết đống nước mắt kia cũng chỉ là chiêu trò của Sakura để khiến tôi thương hại và dỗ dành cô, nhưng điều kì lạ là nó luôn hiệu quả. Rồi cứ thế, tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu cô như cái cách mà một người anh trai thường làm.

-Được chưa?

-Hì...thêm chút nữa đi.

-Cậu...là mèo hay người vậy.

-Mèo, chắc chắn là mèo. Nyan, nyan.

-Thật là...

Sau một hồi đợi độ "sung sướng" của Sakura đạt đỉnh điểm, thì tôi được thưởng thức hộp bento to đùng kia của cô.

-A...nào.

Gắp lấy miếng thịt to nhất trong hộp, Sakura đưa nó lên trước mặt tôi như kiểu một người mẹ đang bón ăn cho con mình.

-Tớ không phải là một đứa trẻ.

-Vậy có ăn không, hay là nhịn?

-Ực...có.

-Thế mới ngoan chứ.

Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời cũng là lúc cô nhét cả đống kia vào mồm tôi. Độ mặn vừa phải của miếng thịt thực sự kích thích các vùng vị giác của tôi, và có lẽ là nửa đùa nửa thật khi nói rằng trong tương lai, Sakura có thể trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng cái lưỡi chưa được thoả mãn bao lâu, thì đã bị cái lạnh buốt răng của hai chiếc đũa kim loại kia lấn át.

-Thế nào? Ngon không?

-Ư...ừm, ngon lắm.

-Vậy à, tuyệt quá! Tớ cứ tưởng mình lỡ làm mặn quá. Vậy ăn nữa đi.

Không cho tôi có cơ hội phản ứng, cô gắp lia lịa và nhét hết vào mồm tôi.

-Nè Kazuto.

-Hửm?

Vì quá mải ăn nên tôi đã không nhận ra rằng, Sakura đã quay lại "trạng thái rụt rè" của cô lúc nào không hay.

-Tối nay...cậu có tổ chức sinh nhật không?

Nếu Sakura không nhắc đến thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc này. Vốn dĩ từ khi chị tôi đi Mĩ thì bản thân chỉ một mình, nên không màng đến chuyện "tổ chức" nữa cũng là điều bình thường.

Nhưng năm nay thì khác, tôi có một người bạn thân, và bây giờ, trong ánh mắt cô đang toát lên một sự nung nấu, đợi chờ câu trả lời "có" từ tôi.

-Cậu có nhất thiết phải hỏi điều hiển nhiên vậy không?

Dù thời điểm bấy giờ có là ban ngày đi chăng nữa, thì cũng không thể nào khiến tôi không nhận ra nó. Đôi mắt sáng lung linh của cô gái ấy.