webnovel

16/ Con cá giữa biển xanh

Bẻ hai càng con cua rồi cất thân của nó đi , con cua to bằng hai gang tay , cặp càng của nó khá to , bằng 1 phần 3 cơ thể , vậy là đủ , về lại căn nhà trên sườn đồi , cố lại gần vừa đủ với cái xác gấu .

" Lão già ... , ta đã tìm thấy những thứ tài nguyên thiếu thốn ở đây , nó thực sự quá ít ỏi để duy trì sự sống của chúng ta vào mùa đông sắp tới , thay vì ở đó và hưởng lợi một mình thì lão nên đóng góp một phần vào việc cùng nhau tồn tại ! "

Anh ta ngồi đối diện và nhìn vào mắt lão .

"Sự sống của ông đã từng nằm trong quyết định của tôi , nên lúc này ông nên ra một cái giá thực tế cho điều này ".

Ông lão vào anh ta , gật đầu đồng ý , ánh mắt đó bình tĩnh và hồi hộp .

"Đây sẽ là một cuộc giao dịch , đây là những gì tôi có ".

Anh ta đưa ra cặp càng cua , đôi mắt lão lộ rõ sự nhạc nhiên , có lé đang dấu đi phần thất vọng và khó chịu , nhìn vào lão .

"Đây là cái giá duy nhất tôi có thể trả , và không phải thứ gì trên đời đều miễn phí , với lại nếu xét về phía ông , việc giao dịch này cũng là một món hời .."

Anh ta vừa nói vừa đi đến cái lò và nướng cặp càng cua .

"Tôi cũng chỉ muốn một đồ dùng nho nhỏ , mấy cái xô của ông "

Lão cứng đờ một lục rồi cũng tạm thời đồng ý , vẫn còn hơi ngờ vực, cùng lúc đó càng cua cũng đã nướng xong , thuận tay cầm cây búa gõ nhẹ vào phần càng cua , phần thịt bên trong cua .

"Ấy! Được rồi này !"

Tuy được nấu chín không đúng cách và vẫn còn chút mùi tanh nhưng rõ ràng thứ này tốt hơn đống thịt cháy xém kia , bằng việc giao tiếp với lão trong thời gian , anh ta đã phát triển ra một dạng thần giao cách cảm cấp thấp khiến lão già đã tạm hiểu được những nội dung anh ta nói và anh ta cũng có thể ngầm hiểu được những nội dung mà lão truyền đạt qua cử chỉ và biểu cảm , cảm xúc .

Đưa chiếc càng cua nóng hổi trước mặt lão , mùi hương của nó tỏa ra , nó thơm bất thứ gì lão đã từng ăn , bất chấp sức nóng của nó , lão vẫn chộp lấy , bóc lớp vỏ ngoài và ăn ngấu nghiến .

"Đấy thấy chưa , cuộc giao dịch này với ông là quá lời , với lại ông còn dùng mấy cái xô đó nữa đây ! "

Suy nghĩ một lúc , lão cùng đồng ý , đi vào chỗ để đồ trong góc , lão lấy ra ba cái xô , nhìn anh ta một cách buồn bực , cuồi cùng anh ta lấy một cái sạch nhất và mang nó đi , anh ta biết mỗi thợ rèn trong quá trình rèn một công cụ thì đều có một cái xô riêng , và anh ta mong mình không lấy phải cái xô của hai người kia . Xuống đồi anh ta thầm nghĩ lão không nhận ra dáng đi kì lạ của mình để che dấu con cua và trong suốt thời gian qua không hề có phản ứng vời mùi hôi kia , nghĩ vậy mà anh ta cứ cười trong bụng .

Đến con suối , anh ta múc một xô nước , xử dụng mấy hòn đá tạo ra một cái bếp nhỏ , cho cái xô lên , lấy củi nhỏ và lá cây rồi đốt lên để cho nước xôi , trong lúc chờ anh ta vặt một số loại lá thơm rồi bỏ vào xô , nước đã xôi , anh ta bỏ con cua vào và đợi cho nó chín đỏ .

"Tuyệt vời!"

Đổ phần nước luộc , dùng tay tách bụng và mai nó ra , mùi thơm lần này khác với càng cua , nó không tanh và trông khá đẹp mặt , cắn một miếng , thịt cua bên trong béo vừa đủ , có vị ngọt của hải sản và mùa của rong và tảo trong dạ dày , hoàn thành mục đích ,anh ta ra suối , rửa xô , múc nước và quay về như không có truyện gì xảy ra , nhưng trên đồi lão đã thấy làn khói đi đốt lửa của anh ta ...