webnovel

Chương 4: Chưa đến lượt cậu lo

Ngụy Thương Kình từ thành phố S trở về trong đêm. Hỏi vì sao anh phải gấp vậy sao, con mèo nhỏ nhà anh ốm rồi làm sao có thể không gấp được!

"Lâm Mẫn, cô ấy như thế nào rồi? Được, anh sẽ đến ngay",Ngụy Thương Kình lái xe chạy nhanh đến bệnh viện Thụy Châu.

****

Bệnh viện vào buổi tối nên rất yên tĩnh, lâu lâu có vài y tá bác sĩ đi ngang qua các dãy hành lang. Phòng bệnh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng khẽ len lõi qua cửa sổ xuyên đến trên giường bệnh. Cố Lâm Đình tỉnh dậy vì đói bụng, cô khẽ chớp đôi mắt mệt nhoài của mình: đây là đâu vậy? Mùi thuốc khử trùng nồng nặc ,cô là đang ở bệnh viện sao?

Bỗng nhìn thấy một bóng người ngồi trên ghế sofa ở cuối giường, Cố Lâm Đình định lên tiếng hỏi thì bóng người đó đã đứng dậy

"Lâm Đình, em tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?" nói rồi người đàn ông vòng qua bên kia giường rót nước rồi lại mang đến đưa cho cô

Cố Lâm Đình mất vài giây để định hình lại, "Anh là ai vậy?"

Lâm Hạo Hiên mỉm cười dịu dàng nhìn cô, "Anh là Lâm Hạo Hiên, sinh viên khoa y năm tư"

"A thì ra anh là Lâm đại thần đàn anh của Liễu Đại đúng không!"

"Không đến mức phải gọi anh là đại thần đâu", Lâm Hạo Hiên ngượng ngùng gãi đầu

Cố Lâm Đình ngước nhìn Lâm Hạo Hiên: vị đại thần này cũng đáng yêu thật nhỉ?

"À em có đói không? Anh đi mua chút gì cho em ăn nhé?"

"A...không..."

"Này! Việc chăm sóc cô ấy còn chưa đến lượt cậu lo đâu"

Lâm Hạo Hiên nhìn thấy người nọ liền đen mặt. Cố Lâm Đình ngỡ ngàng nhìn người đang đứng trước cửa phòng bệnh thở hổn hển. Ngụy Thương Kình đứng thở một lát liền đi nhanh vào phòng. Anh xoay Cố Lâm Đình vòng vòng, kiểm tra từ trên xuống dưới. Cô mặc anh kiểm tra mà không nói gì. Lâm Hạo Hiên bị bỏ quên ở cuối phòng đen cả mặt, thấy vậy liền chạy đến kéo tay Ngụy Thương Kình.

"Cậu đang làm gì vậy hả, có biết cố ấy còn đang rất yếu không sao lại làm phiền cô ấy như vậy?", Lâm Hạo Hiên tức tối nói

Ngụy Thương Kình hất tay anh ta ra rồi lại quay qua sờ trán Cố Lâm Đình, "Sao đột nhiên lại bị ốm thế này?"

"A em không sao mà", Cố Lâm Đình cứng ngắc nói

Ngụy Thương Kình thấy cô hơi phản kháng liền cau mày. Thoáng chốc anh lại trở lại vẻ lãnh đạm như cũ quay qua nói chuyện với "người đàn ông" bị bỏ rơi đằng kia.

"Cậu ra ngoài với tôi"

Lâm Hạo Hiên tức giận: Cậu còn dám ra lệnh cho tôi!!!

Hai người đàn ông đứng ở ngoài hành lang bênh viện, nhan sắc của họ khiến cho mấy cô y tá đều phải ngoái đầu lại nhìn. Lâm Hạo Hiên định lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng kỳ dị này thì Ngụy Thương Kình đã lên tiếng trước.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy, bây giờ cậu có thể về được rồi", Ngụy Thương Kình đuổi người một cách thẳng thừng khiến Lâm Hạo Hiên muốn đấm một phát vào cái bộ mặt kênh kiệu trước mắt mình.

Lâm Hạo Hiên bật cười khinh thường, "Chăm sóc cô ấy là việc tôi muốn làm, không cần cậu cảm ơn. Dù sao cô ấy cũng không là gì của cậu, tôi nói cho cậu biết Ngụy Thương Kình, cậu đừng có xen vào việc của tôi, vừa nãy cậu còn nói việc chăm sóc cô ấy còn chưa đến lượt tôi? Vậy cậu thì có tư cách chắc?"

Lời nói mỉa mai của Lâm Hạo Hiên đâm một nhát vào lồng ngực Ngụy Thương Kình. Anh nắm chặt nắm đấm của mình, đôi mắt đen láy giờ như sóng bão, Lâm Hạo Hiên lại không sợ chút nào còn châm chọc thêm

"Tôi nghe nói anh ta cũng sắp trở về rồi, nếu anh ta thực sự về thì tôi cậu không có cơ hội đâu, thế nên việc cậu tức giận với tôi thật vô nghĩa"

Ngụy Thương Kình ngắt lời, "Đủ rồi, đừng làm ầm ĩ gây ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi, cậu học y mà không hiểu điều này sao, là bác sĩ mà lại nói nhiều như vậy thật sự khiến tôi lo lắng cho bệnh nhân tương lai của cậu đấy"

Nói rồi anh quay người trở về phòng, trước khi vào phòng còn nói thêm, "Tôi có cơ hội hay không? Cứ chờ là biết không phải sao?"

Ngụy Thương Kình bước vào phòng thì thấy Cố Lâm Đình đang ngẩn người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh sáng như dát lên thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô một lớp bạc óng ánh, lung linh mờ ảo. Khiến anh thấy người trước mắt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nỗi hoảng sợ không tên khiến lồng ngực anh đau đớn, liền tiến lên ôm chầm lấy cô. Cố Lâm Đình mãi mê ngắm trăng mà không để ý có người vào phòng, đến khi cơ thể bỗng lọt thỏm vào lòng ngực ấm nóng và hơi thở bạc hà mát mẻ cô mới giật mình. Ngụy Thương Kình áp chặt đầu cô vào ngực anh làm cô không ngước lên nhìn biểu cảm của anh được, nhưng cô cảm nhận được anh vậy mà lại đang run rẩy. Cô ngạc nhiên lên tiếng.

"Anh à..anh sao vậy?", không thấy anh trả lời cô muốn đẩy người ra một chút để nhìn lên thì lại bị anh ôm lại chặt hơn

"Em đừng cử động, để anh ôm em một chút chỉ một chút thôi"