webnovel

Grand Ower

Câu chuyện nói về một nữ sinh trung học bị dịch chuyển sang một thế giới cực kì lạ lẫm, nhưng không chỉ mình cô ấy, cả ngôi trường đều bị dịch chuyển sang thế giới đó. Liệu cô ấy sẽ làm gì trong thế giới đó và chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến hành trình của cô ấy, cùng đón xem

MienaiKuuki · Fantasía
Sin suficientes valoraciones
41 Chs

Chương 6: Cửa tiệm bí ẩn

"oáp, nơi này là, phải rồi"

mình bị chuyển sinh thành chuột, khoan! giọng của mình

"hồi phục rồi"

yay, nhưng mà đây là chỗ nào. Khi tôi nhìn nơi này, mọi thứ đều khác lạ, nhưng nó vẫn giống phần nào đó, cây cỏ ở đây đều cao lớn một cách lạ thường, kỳ lạ

"mình phải chắc rằng nơi này là nơi mình đã nghỉ ngơi, nhưng bằng cách nào"

nó quá đỗi kỳ lạ

"khoan, thứ gì kia"

một thứ gì đó bò trường tới với tốc độ cực lớn làm cho mọi thứ nó bò qua đều bị phá hủy, tôi có thể đoán nó là một con rắn, nhưng không, nó lạ hơn tôi nghĩ, nó có chân, nhưng nó lại bò lết xuống đất, ngay cả khuôn mặt của nó cũng ụp xuống đất, chỉ có đôi mắt là ưỡn lên nhìn tôi

tôi lẽ ra nhìn cái đó thì đã rất sợ, nhưng sao lần này tôi cảm thấy rất bình tĩnh, tôi đã còn không sợ con rắn kia, dựa theo tình hình mà tôi đã đưa ra chiến lược đối phó, tôi chui ra khỏi hang với tốc độ rất nhanh và nhảy lên thân cây khác. Cái con đó đâm vào hốc cây mà tôi đã ở hồi nãy, nghĩa là nó phát hiện ra tôi. Có lẽ nơi này không an toàn nữa rồi

nhìn kĩ thì hình như nó không có da, cơ thể nó được bao phủ bằng một thứ gì đó nổi cục cục, thật là kinh dị, mình nên chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mình chưa biết được điểm yếu của nó được

---------------------------------------------------------------------------

chắc là xa rồi nhỉ, hình như cơ thể của mình không dị dạng kinh khủng nữa rồi, một bộ lông tuyền đẹp màu đen, nhưng cái đuôi thì bao phủ bởi một luồng khí xanh xung quanh, có lẽ nó là dịch bệnh, mà mình là chuột dịch bệnh mà

"haha, nhưng mà giờ làm gì nhỉ"

phải rồi, kiểm tra chỉ số trước, mình cũng đã tiến hóa rồi mà, để xem (sức mạnh: F; tốc độ: E; chính xác: E; phòng thủ: F; kỹ năng: E; trí tuệ: B; tinh thần: D; tầm xa: F; ma lực: D; tiềm năng: R) thế này là được rồi nhỉ, nhưng mà có vẻ như mình đã ngủ khá lâu rồi nhỉ, nơi này lơn nhanh quá, cơ thể của mình cũng to hơn, nhưng mà con quái đó là gì vậy nhỉ

"huh"

một miếng nước dãi chảy xuống đầu tôi, tôi ngước lên, cái đầu của con chuột ngước lên hơi khó. Một sinh vật giống khỉ đang ở trên đầu tôi, nó có lông, nhưng cơ thể của nó có hình dáng kỳ lạ, nó vung tay xuống, theo phản xạ của động vật thì tôi nằm xuống, lưng của tôi bị móng vuốt cào rách

đau quá. Thế này quá là đau đớn

"ahhhh"

tôi hét lên

tại sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, chết tiệt, giảm cơn đau không có tác dụng ư, không, nó có tác dụng, vậy cơn đau kia từ đâu tới kia chứ

khi tôi chưa kịp nghĩ thì nó đã bắt tôi lên, nó đang nghiền nát tôi chỉ bằng một cú bóp, mặc dù có bất tử nhưng thứ tôi đang thấy lúc này lại là cái chết, một tử thần theo đúng nghĩa đen, con sinh vật này quá sức rồi, |tinh thần bất khuất| mình bình tĩnh hơn rồi, nhưng cứ thế này thì sẽ bị bóp nát mất, tôi dùng |độc siêu tốc| để nó thả tay ra, và đúng như dự đoán, nó mở tay ra, nhưng mà cái này thì không như dự tính, nó ném tôi xuống

"hả"

một pha đập đất cực lớn như pháo nổ đã làm đất vỡ ra, mạnh quá, cơ thể của mình như tan nát ra thành từng mảnh

"đây là lần đầu tiên ta bị thương thế này, ngươi khá phiền phức đấy"

cái gì thế, nó biết tiếng người à, lại còn là tiếng của nước mình, thế này là thế nào, hắn còn biết cách lấy chất độc ra nữa, khoan, nó hồi phục lại, sao mà thế được

"khá tốn sức đấy, huh?! nhìn ngươi có vẻ băn khoan nhỉ, chưa chết sao, đúng là sống dai mà"

"cơ thể của mình hồi phần miệng rồi"

"ôn…là…ai…"

"ta ư, ta chả là ai cả, ta chỉ là một con khỉ thôi"

một con khỉ ư

"haha"

có vẻ như nó không nói ra rồi, mà cũng phải, chả ai lại nói tên cho kẻ đã chết cả, nhưng mình vẫn sẽ thắng thôi, lúc nãy mình đã giám định được chỉ số của hắn, để xem!? cái gì thế này (sức mạnh: B; tốc độ: B; chính xác: C; phòng thủ: D; kỹ năng: C; trí tuệ: D; tinh thần: D; tầm xa: D; ma lực: D; tiềm năng: C)

chỉ số này là sao, nó quá mạnh chỉ với cho một con khỉ, có thể |tinh thần bất khuất| đã làm tôi bình tĩnh nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Làm sao bây giờ, nghĩ đi

"ngươi có vẻ đang lo lắng nhỉ"

hử

"được thôi, ta sẽ kết thúc nhanh gọn ngươi"

hắn cuộn người lại, khoan, cơ thể của hắn cấu tạo như thế để cuộn tròn lại ư, khoan, hắn đang rơi xuống đây, hắn chạm đất, một tiếng động lớn vang lên, đất đá bay ra, cơ thể của hắn đột nhiên nay lên và bay sang chỗ khác, chỗ khác, và từng chỗ khác. Những chỗ nó chạm vào đều bị đập nát vụn, cái sức mạnh quái quỷ gì thế này, không thể được

"uwaaaaaa"

suýt trúng, mọi nơi bị hắn đáp vào đều bị phá hủy, mình biết điều đó, nhưng mà thắng như thế nào, cơ thể của mình hồi phục hết rồi, giờ thì phải tìm cách thắng hắn. Độ thành thạo của hắn lẫn sức mạnh đã quá là khác biệt

"sao thế, biết mình sắp chết nên không phản kháng nữa à, nhạt nhẽo vậy sao"

nó đang chọc giận mình à, mình không dễ bị mắc bẫy dễ thế đâu

"ôi trời, con gà này"

tôi nổi gân lên, có lẽ là giận thật thật rồi,

tôi lao vào và xài kỹ năng |xương bén| để cắt hắn ra, nhưng vô ích

"hahaha, ngươi định làm gì ta khi phòng thủ còn chưa được, huh"

"hiệu nghiệm rồi, dù gì thì mình cũng là chuột dịch bệnh mà, phải khiến hắn mắc căn bệnh mệt mỏi và chóng mặt"

"ughhh, chết tiệt, không thể kéo dài thêm nữa, phải giết nó nhanh"

"ngươi không thể nào giết được ta đâu"

hắn tấn công tôi bằng cách đẩy cơ thể vào tôi lần nữa, tôi né ra và dùng xương bén để đâm vào hắn, sau đó là kéo rạch nó ra, hắn hét lên đau đớn. Tôi tận dụng thời cơ và cắn hắn rồi truyền |độc siêu tốc| kèm theo |nhà dùng độc|, hắn co lên quằn quại đau đớn. Tôi cắn hắn thêm nhiều phát |độc siêu tốc| nữa nhưng hắn vẫn chưa chết, hắn bắt đầu duỗi tay ra và bắt đầu đập loạn xạ, tôi không thể tới gần hắn, hắn đứng dậy cho dù thân thể đầy thương tích và độc liên miên, hắn đứng lên một cách loạng choạng

"ngươ…i"

tôi rợn người, một luồng sát khí tỏa ra đủ để tôi ngất lịm đi

"ngươi đư…ợc lắm, ta có lời khen đ…ấy"

"lời khen ư, ta không cần thứ đấy, ngươi tự khen chính bản thân ngươi đi"

nói xong tôi chạy tới, hắn vung tay một đường xuống đất, tôi nhảy lên

"|xương bén|"

hai đường trên lồng ngực, tôi dùng dịch bệnh màu để cản tầm nhìn, tôi phun từ đuôi ra đống khói xanh, sau đó là dùng độc siêu tốc ghim vào người nhưng chưa kịp chạm vào thì tôi đã bị cầm trúng, tôi bị ném đi thậm tệ. Hắn ném mạnh tôi xuống đất, xương bắt đầu vỡ vụn, chết tiệt, |bảng kỹ năng|, ồ, kỹ năng giảm đau lẻn cấp rồi

"cơ mà không phải"

mình tìm kỹ năng để sống sót lúc này mà, đây rồi

"ta sẽ giết ngươi"

"yaaaaa"

hắn đấm thẳng xuống đất

"|liên hoàn nắm đấm|"

"hả"

hắn đấm rất nhanh một loạt các cú đấm vào tôi, cơ mà lực sát thương không cao lắm, nhưng cũng làm tôi bị bất động trong vài giây, khi đấm xong thì khói bụi bay tứ tung

"nó đâu rồi"

"sau lưng đây nè"

"hả, không ổn"

tôi nhảy tới lưng hắn, nhưng hắn có lẽ đang che nơi nào đó trên đầu nhưng giờ thì không được đâu vì

"ta giỏi hơn ngươi"

tôi cắn vào cột sống của hắn, hắn nằm xuống bất động

"chuyện gì thế này, ta mà thua ư, sao không cử động được thế này"

tôi bước lên đầu hắn và nói rằng

"ngươi rất mạnh, ta không phủ nhận điều đó, nhưng, ngươi thua rồi"

tôi dùng xương bén đâm vào đầu hắn ta và hắn chết đi, cơ mà tại sao tôi lại biết chọc chỗ đó là do kỹ năng |phát hiện điểm yếu| mới tậu về được, tốn gần 3000 điểm kỹ năng(2898) mới có, gần hết điểm luôn chứ

"hahh, đúng là khó khăn mà, cơ mà ai đã kéo mình thế nhỉ"

thôi đừng suy nghĩ nhiều, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện nhiều thế này từ lúc chuyển sinh tới giờ, sau khi nghỉ mệt chút thì bụng của tôi réo lên

"đúng là đói mà, từ lúc tỉnh tới giờ cũng chưa ăn gì hết, ahhhh"

tôi quay đầu lại và cắn xé con quái vật đó

"để kiểm tra |bảng kỹ năng| xem có gì trong đây được thêm hoặc nâng cấp lên không, ahh, mình có kỹ năng… |tích trữ dạ dày|?"

cái gì

"kỹ năng gì lạ thế, để xem, khi bạn ăn vượt quá lượng thức ăn có thể có được trong cơ thể thì sẽ không béo lên mà được giữ như một lượng thể lực bù"

ra vậy, nhưng mà còn kỹ năng nào khác không, ahh, |ngoại cảm| và |nhận biết|

"hay đấy hay đấy, ahh, hết rồi, nhưng vẫn chưa no lắm, hìn như kỹ năng kháng độc cũng lên thì phải, thôi kệ, đi săn tiếp nào"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"uhhhhh, cậu nghĩ thế nào"

Tôi hỏi Luci về cây trượng phép này

"thôi nào, cậu không thể lựa chọn nghiêm túc được à"

"nhưng đây là cái thứ 7 rồi đấy, nhanh lên tụi mình còn phải đi sang tiệm khác nữa"

"bởi vì mấy cái cậu chọn xấu quá, tớ vừa đưa ra yêu cầu là vừa to vừa dài rồi mà"

""thì vừa to vừa dài nè"

"nhưng nó xấu lắm, cậu không có mắt thẩm mỹ tốt hơn à"

"tớ chịu"

"hằng gì mấy cây kiếm cậu tạo đều không có trang trí đẹp mắt"

"cái gì~"

"thôi đi, các cô chửi ở đây hơn nữa tiếng đồng hồ rồi mà chưa chọn được à, ra nhanh lên ta còn tiếp khách khác nữa"

"vâng~"

"cơ mà bọn cháu bằng tuổi à, sao mà ta thấy không đúng tí nào"

ông ấy nói với vẻ mặt ngụ ý rằng ta không tin, nhưng mà không tin thì cũng phải tin thôi

"đừng để ý tiểu tiết ạ"

tôi cố gắng tránh né đi việc đó

"rồi"

thật ra một hôm khi bọn mình đang đi dạo thì tôi và Phương Anh lỡ nói chuyện một cách thân thiết mà không dùng chị em và bị một người bắt gặp, khi bị người đó giáo huấn về kính ngữ thì bọn tôi mới nói về việc ngang tuổi, và ngày hôm sau thì người đó rêu rao cho cả khu biết, và thế là bọn tôi phải vừa chỉnh sửa tuổi tác trong thẻ của hội mạo hiểm vừa bị nói xấu về vóc dáng

"được rồi, cái trượng này thì sao"

tôi nói với vẻ mặt hơi chán chường

"được đấy, mua thôi nào"

cậu ấy nói với vẻ mặt vui vẻ, có lẽ nó đủ điều kiện rồi

"khoan đã cháu ơi"

chủ tiệm kêu bọn tôi lại như muốn nói rằng đừng đụng vào nó

"vâng?"

tôi nhìn vào bác ấy với câu hỏi tại sao trong đầu

"cái đó có một người mua đặt trước rồi"

"thế bọn cháu mua lại với giá gấp đôi thì sao ạ"

"thế cũng được nhưng mà"

"không cằn nhằn nữa, mua luôn nào"

"khoan đã!!"

một ai đó đẩy cửa vào, một thanh niên tóc vàng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo bước ra, dáng vẻ quý phái làm cho mọi người biết rằng mình là quý tộc, cơ mà tôi không biết tên người này

"ai thế"

trong đầu của tôi hình thành ra dấu hỏi chấm

"ta chính là người đã đặt cây trượng đó"

"vậy à, vậy nhường cho bọn tôi được không"

"hả, sao mà ta phải nhường cơ chứ, mà cô em là người muốn cây trượng đúng không"

cậu ta vừa nói vừa hướng mắt về phía Phương Anh, điều này hình thành trong đầu của tôi ngụ ý rằng chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì cả

"vâng?"

cậu ấy làm vẻ mặt băn khoăn

trong khi đó thì cậu ta đứng hình, rồi nhìn cậu ấy chăm chú như sinh vật quý hiếm

"được không, woa, làm gì thế"

tôi bất ngờ khi hắn đột ngột quỳ gối xuống và làm cái tư thế trao tặng nhẫn cưới mà tôi từng thấy trong các phim truyền hình hồi xưa

"lấy anh đi, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt xa hoa mà không cần lo nghĩ về điều gì cả"

cậu ta vẫn giữ tư thế đó và khuôn mặt đắc ý như rằng Phương Anh sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cậu ra

"không, cơ mà tư thế sai rồi kìa"

"tại sao~, à mà chờ đã"

hắn chỉnh lại tư thế, và lần này đúng là tư thế cầu hôn

"lấy…"

"không"

"anh chưa nói hết câu mà, cơ mà tại sao~"

"tôi không thích anh, từ lúc mới gặp mặt rồi"

"vậy à~, nhưng anh không từ bỏ đâu, em hãy nhận cái này coi như sính lễ…"

"không đâu"

"cậu ấy không nhận rồi thì thôi đi"

"không đâu, em phải nhận cho bằng được, nhanh lên"

"tôi đã nói là không rồi mà, tránh ra đi"

"không đâu, em nhận đi"

"không đâu, tránh ra đi…"

"hừm~"

trong lúc bọn tôi còn đùn đẩy người cho người không nhận thì chủ quán đập bàn một cái và nói một câu

"CÚT RA NGOÀI"

vừa nói ông ấy vừa đá 3 bọn tôi ra ngoài

"ay da"

"thiệt tình"

"này, em nhận lấy đi"

"đã bảo là không rồi mà"

"đúng đấy, nếu cho không còn được chứ là hôn thê luôn thì hơi quá"

"im đi con ngực lép này, nãy giờ ngươi nói hơi nhiều rồi đấy"

"hả"

có lẽ là đầu tôi nổi đống gân lên, nó có thiên phú chọc chó kinh nhỉ

"ngươi, có dám nói lại không"

"hả, sao không dám, con ngực lép này, ngực lé…"

tôi đấm thẳng vào mặt hắn một cú thật mạnh, có lẽ không mạnh lắm nhưng mà cũng đủ cho một võ sĩ bất tỉnh hoàn toàn trong một lúc lâu, cú đấm đó văng xa vài mét, hắn cũng lăn vài vòng và đâm trúng mấy cái thùng gỗ

"này, như vậy có hơi quá không"

"tớ giảm lực rồi đấy"

"nhưng mà, cậu đấm người ta như vậy mà, ít nhất thì cũng chữa trị và xin lỗi đi, tới giờ tớ vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại dùng được phép hồi phục được đấy"

"ai biết được"

-----------------------------------

"mẹ ơi, con chưa nói lời tạm biệt nào mà chết rồi"

Tôi vừa nói vừa nhìn lên trên với một ánh nắng chói chang.

"na…, này, tỉnh dậy chưa"

Trước mặt tôi là một người con gái có khuôn mặt đẹp không tì vết và một mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp

"nữ thần"

Lời nói của tôi vô tình thốt ra mà không thể ngăn cản.

"hả!??"

Khi cô ấy bất ngờ thì tôi giật mình, vì đó chính là cô gái nhỏ nhắn khi nãy.

"ahhhh"

Tôi bắt đầu hốt hoảng.

"này này bình tĩnh chút đi"

Cô ấy xoa dịu tôi bằng cách ra lệnh.

"à vâng"

Khi ấy thì tôi lại vô thức trả lời.

"nào, nói đi"

Và cái cô với bộ ngực lớn khi nãy nói gì đó với cô ấy

"phải nói thật à"

"đúng rồi"

Nói gì thế nhỉ??

"xi-xin lỗi vì đã đấm cậu nhé"

"à không, tớ cũng có lỗi"

Dễ thương quá.

---

cơ mà tại sao mình phải xin lỗi nhỉ, cậu ấy chọc mình trước mà, tự nhiên bất chợt một cái, cậu ấy nắm lấy tay tôi

"lấy anh nhé"

"uhhhhh"

tôi làm vẻ mặt khó chịu và khó hiểu cùng lúc

"không, tại sao cơ chứ, tôi là kiếm sĩ mà"

"thế sao cậu lại ở bên trong tiệm bán gậy phép thuật"

"mua đồ cho bạn là sai à"

"à không"

"chết rồi, nhanh lên đi, kẻo muộn là quán đóng cửa đấy"

"ừm"

Tôi cùng với Lucia chạy thật nhanh tới quán khác.

---

"ahhh, hai thiên thần xinh quá, không biết khi nào gặp lại nhỉ"

---------------------------------------------------------------------------

"trời, nơi này không có cái nơi nào mua trượng nữa hả trời"

đồ các loại khác thì có đủ rồi

"hay đi vào con hẻm này thử xem"

"sao mà có cửa hàng ở trong đây được chứ"

"tớ không biết, tớ nghe thấy giọng nói của ai đó kêu tụi mình vào bên trong"

"hể, khả nghi quá đấy"

"đừng lo, tớ đảm bảo rằng nó sẽ an toàn mà"

"hahhh, thôi được rồi"

bọn tôi đi vào bên trong hẻm, một nơi khá chật hẹp, nơi này cũng phát ra vài cái mùi hôi hôi bẩn thỉu, y chang mùi nước cống, mình không thích mùi này, chút nào, nó làm mình nhớ lại quá khứ, thật là buồn nôn

"nơi này à"

"đúng rồi, nơi này"

bọn tôi đẩy cửa đi vào

"xin phép"

nơi này khá là bừa bộn và u tối, nhưng nhìn những đống đồ chất ở đây đi, mặc dù dính bụi nhưng có chất lượng cực kỳ tốt, thanh kiếm này, lượng ma lực tỏa ra trong nó lớn quá, và hình dáng khá đẹp, phần lưỡi được mài khá sắc bén, có 2 lưỡi, phần giữa kiếm được đính một viên ngọc ở giữa, còn phần chuôi kiếm bằng da và cán kiếm thì khá thô sơ, nhưng chính vì thế nên nó mới đẹp. Mình thích thanh kiếm này rồi

"ngươi có mắt nhìn đồ đấy"

một giọng nói nào đó phát ra

"uwaaaa"

tôi té cái bịch xuống đất

"ông từ đâu ra vậy"

"hahaha, ta làm cô bé sợ à"

nhìn ông ấy mang nhiều đồ trên người đến mức cái lưng cong một cách kỳ quái, mình cũng không thể phát hiện được chút khí nào của ổng, giống như là đã chết vậy, và ông ấy mặc một cái áo choàng rách rưới, đeo một cái mặt nạ và mang găng tay. Không có chỗ hở nào

"ông là chủ quán à"

"đúng rồi đấy"

tôi đứng dậy

"có lẽ cháu hơi vô lễ rồi ạ"

"không sao, không sao, dù gì thì ta cũng chỉ là một cụ già loạng choạng thôi"

"hahaha, ngài thật biết đùa, cho dù cháu có dùng hết sức cũng không thể chạm đến bác lúc này được"

"cô bé thông minh đấy, đúng là trăm năm nay chưa có ai chạm vào được ta cả"

"ra là vậy, à, cây kiếm này"

"đây là Fcarlibur"

"Fcarlibur?"

"à, cháu không biết cũng phải, dù sao cháu cũng là triệu hồi giả mà"

"hả?"

tôi rất ngạc nhiên, triệu hồi giả chắc là ám chỉ những người được triệu hồi đến thế giới này, nhưng mà sao ông ấy biết mình là triệu hồi giả

"dĩ nhiên là ta biết chứ"

"ô-ông đọc được suy nghĩ của tôi à"

"nó hiện lên trên mặt thì cũng dễ đoán thôi, hahahaha"

"thật á, tôi dễ đoán đến thế à"

"đúng đấy"

"vậy à, phải rồi, tạm gác chuyện triệu hồi giả sang một bên, ông nói về Fcarlibur đi"

"ở thế giới của cháu không có Carlibur à"

"cái đó thì có, nhưng Fcarlibur thì cháu nghe lần đầu"

"vậy à, vậy thì ông sẽ nói cho cháu nghe. Có tận 3 cây Carlibur ở thế giới này lận, hay là đã được tìm thấy trên 6 lục địa"

"3 cây!?"

"đúng vậy, 3 cây, cái cây cháu đang cầm là cây Fcarlibur, loại giả mạo"

"giả mạo!?"

tôi đang rất bối rối lúc này, kiếm này được đánh giá cao mà còn được gọi là giả mạo thì mấy cây khác sẽ ra sao

"đúng vậy, cây này là cây giả mạo hoặc đúng hơn là được một người thợ rèn con người có tay nghề tốt nhất lục địa làm ra, dù vậy vẫn yếu hơn 2 cây còn lại rất nhiều"

"vậy còn 2 cây kia"

"cây thứ 2 là Carlibur, loại chính gốc, cây này được thần tạo ra, họ đã dùng đá vũ trụ để rèn ra thanh kiếm này, cây còn lại là Excarlibur, loại tốt nhất"

"ủa, chứ không phải là cây Carlibur mạnh nhất à"

"cháu thấy chữ Ex chứ"

"dạ thấy, cái đó thì sao ạ"

"cái đó là minh chứng cho sự mạnh nhất đấy"

"vâng!?"

tôi vẫn còn bối rối

"Excarlibur là loại được thợ rèn người lùn giỏi nhất lục địa làm ra, ông ấy đã dùng Wayler, loại sắt cứng nhất lục địa làm ra, sau 7 ngày 7 đêm thì ông ấy cũng rèn ra Excarlibur, nhưng ông ấy biết chỉ với sức của người thường thì cây Excalibur sẽ không đạt đến cảnh giới tối cao nên ông ấy đã cầu xin thần ban phước cho cây kiếm, và sau 3 ngày thì cũng có người đồng ý ban phước cho thanh kiếm đó và nó đã trở thành mạnh nhất trong các loại Carlibur"

vậy ra đó là câu chuyện mà Excarlibur được tạo ra à

"nhưng chỉ có thế thôi, nếu như có một người rèn luyện cây carlibur trong 50 năm thì họ sẽ mạnh hơn cây Excarlibur. Và đó là cách tạo ra Carlibur trên lục địa này"

ủa nãy mới nói cây Ex là mạnh nhất mà sao giờ lại bẻ lái thành cây Carlibur rồi, mà thôi kệ

"vậy à, à cho cháu hỏi"

"sao thế"

"sao ai cũng chỉ nói lục địa mà không phải thế giới vậy ạ"

"vì nó rộng hơn cháu nghĩ"

"sao cơ ạ"

tôi hơi hoang mang khi ông ấy nói ra câu đó

"rồi cháu sẽ biết, à, tặng cho cháu cái này"

ông ấy đưa ra một cái dây chuyền màu xanh nước giống với màu mắt của tôi

"dây chuyền?"

"nó sẽ giúp cháu khi cần thiết"

"này, mình chọn xong trượng rồi"

"cho hỏi là bao tiền ạ"

"không cần đâu"

"ủa!? tại sao"

tôi lại có phần bối rối

"chúc các cháu có chuyến hành trình vui vẻ"

ông ấy xoay bọn tôi một cách dễ dàng và đẩy ra ngoài cửa

"khoan đã, xin hãy cho cháu biết tên ông"

"Key nhé"

sau đó ông ấy đẩy ngã bọn tôi ra, lúc bọn tôi quay đầu lại thì cửa hàng đã biến mất một cách khó hiểu

"là ma pháp không gian à"

"hả, ma pháp không gian"

"tựa như dịch chuyển thôi, nhưng cái này có vẻ như giống như kết nối từ nơi này tới nơi khác hơn"

"vậy à, Key à, hẹn gặp lại nhé"

"mà kệ chuyện đó đi, cậu thấy cái trượng này được không"

"hả, cái gì thế này"

lúc nãy không để ý lắm nhưng cái trượng này có lượng ma lực quá mức khủng khiếp, cách nó hoạt động cũng quá mức kinh dị, nhìn rối mắt quá, nhưng nó đẹp thật, một lõi cầu ma thuật cầu vồng ở giữa, đầu gậy là 3 cây sắt xoay quanh lõi ở 3 hướng, sau đó là hai cái vòng xoay xung quanh cái lõi và đầu gậy, cán gậy được làm bằng gỗ với chất liệu cực kỳ tốt, nó không kết nối với đầu và lõi gậy

----------------------------------

"á chết, nói chuyện với đứa này lâu quá quên chú ý đứa kia, giờ nó lấy lun cái trượng nguyên thủy luôn rồi, thôi kệ, nó lỡ cầm rồi thì cho luôn"

mong là không sao

-----------------------------------

"đ-đẹp đấy"

"sao thế, trong cậu lo lắng vậy"

"kh-không có gì đâu, chỉ là phản ứng sinh học thôi"

"vậy à"

"từ từ"

tôi dùng 2 con dao phóng đi ngăn chặn các con dao khác ở 2 bên

"ra mặt đi"

"vậy mà cũng phát hiện được, cô bé có tài đấy, khôn hồn thì đưa hết các vật phẩm đó đây"

"không đâu"

"vậy thì bọn ta lấy nó đi vậy"

tôi tạo dao và vào thế thủ, mấy tên trộm đó chạy tới và cầm dao tiến tới

"không~"

cậu ấy dồn một lực nguyên tố lửa và phóng đi và cậu ấy chưa kiềm chế

"khoan đã"

tôi gạt một chân của cậu ấy, cậu ấy ngã xuống một đợt ma pháp lửa cực đại được phóng ra, nó giống như một tia laze siêu lớn tỏa ra, nó đã được bắn lên trên trời, mấy tòa nhà bị dính laze đều nát hết

"hơ hơ"

mấy tên trộm bị đứng hình

"chạy nhanh đi, không là bị tuần tra hỏi thăm đấy"

"vâng"

"cái gì kia"

"chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ"

"hình như một cột sáng vừa bay vút lên"

"chuyện gì thế nhỉ"

"hình như nó vừa xảy ra trong cái hẻm kia"

"chuyện gì thế nhỉ"

"tuần tra và các kỵ sĩ có liên quan đến việc này không nhỉ"

"chắc không đâu"

toàn là các lời nói linh tinh, phải chạy nhanh hơn mới được, cơ mà, cái trượng đó là thế nào vậy nhỉ, làm thế nào mà nó lại mạnh đến mức đó

---

xin chào, đã lâu không gặp rồi nhỉ, tôi sẽ giới thiệu một chút về các nhân vật quan trọng sắp tới nhỉ

---------------------------------------------------------------------------

<ngọn núi lãng quên kasemogo>

"có lẽ, tiệc vui tới rồi"

---------------------------------------------------------------------------

<rừng khỉ mamamu>

"kéc"

"kéc kéc"

"kéc kéc kéc"

"kéc kéc"

"kécccccc"

"ồn ào quá"

"kéc kéc kéc, kéc kéc, kéc kéc kéc"

"vậy à, vua khỉ ta phải ra tay rồi"

---------------------------------------------------------------------------

<rừng tộc elf kacnu>

"báo"

"chuyện gì"

"ma lực nguyên thủy đã hiển linh rồi ạ"

"ngươi nói sao cơ!! nó hiển linh rồi á"

"vâng"

"tốt lắm, đây là điều tốt, hãy lôi đứa con gái của ta ra và đi điều tra chuyện đó, nếu được thì hãy lấy nó"

"vâng"

---------------------------------------------------------------------------

<đồng bằng nguyên sinh aka>

"ma lực nguyên thủy à, hahahahaha, Key, ông già rồi, ta sẽ lấy đi nó"

---------------------------------------------------------------------------

<khu tiếp giáp ranh giới lục địa nóng chảy và lục địa nhân>

"cái gì thế nhỉ"

------------------------------------

"rồi, giải thích cho tớ, cây trượng đó là thế nào"

"tớ cũng không biết"

"sao cơ"

"lúc tớ ở trong đó thì nó đã mời gọi tớ, nghĩ lại thì lúc đó giống như đớp hồn vậy"

"giờ cậu có ảnh hưởng phụ gì không"

"chắc là không"

"cảnh tượng này tớ cũng không biết nhiều, cậu thử gọi Ekuma đi"

"được rồi, Ekuma"

"Ekuma, đâu rồi"

sao thế nhỉ

"hổng lẽ là gặp chuy…"

"tôi tới rồi đây"

"ngươi đã đi đâu"

"từ từ để…"

"ngươi biết là lúc bọn ta cần thì ngươi không có mặt ở đây thì nó khá là phiền phức biết không"

"đúng rồi đấy, khi ta gọi thì đi tới nhanh hơn đi"

"ngươi cứ chậm trễ như thế thì ta sẽ chém đôi ngươi đấy"

"còn ta sẽ thiêu rụi ngươi không còn một mảnh xương hiểu chưa"

"tôi xin lỗi, cơ mà tôi cũng có lý do riêng mà"

"lý do gì mà tới trễ hả"

"là do đường xa với có sự ngăn chặn"

"ngăn chặn?"

"vâng, là do cái trượng kia"

"cái này à"

"vâng, là do nó đã kết nối với cô chủ nên nó đã ngăn chặn tôi không được tiếp tục tiến tới, kiểu như một màn bảo vệ tâm thức vô hình đấy ạ"

"vậy sao ngươi vô được"

"à, sau khi nó kiểm tra một lượt thì mới xác định an toàn và cho tôi thông qua"

"vậy à"

"à đúng rồi, ta định hỏi về cái trượng này luôn mà, ngươi biết gì không"

"hừm~, thần không biết, nhưng chắc là nó là vũ khí nguyên thủy"

"vũ khí nguyên thủy? nó là cái gì"

"giải thích sao ta, à, nó là loại vũ khí đã xuất hiện từ hơn 1000 năm trước, nói chung lại thì vũ khí nguyên thủy là vũ khí đã tồn tại được trên 1000 năm tuổi, và nó có lượng sức mạnh khủng khiếp"

nếu vậy thì trên lục địa này chắc có nhiều vũ khí nguyên thủy lắm chứ nhỉ

"[người sai rồi]"

|gia tốc suy nghĩ 1000 lần| lâu rồi mới thấy nhỉ

"[vâng]"

mà ngươi mới nói ta sai ư, vì sao vậy

"[thưa cô chủ, mỗi vũ khí ở thế giới này đều có một mức tuổi thọ riêng, thấp nhất thì là 50 tuổi, cao nhất là vô hạn tuổi]"

một tuổi thọ riêng à

"[vâng]"

cơ mà có thể vô hạn tuổi à

"[vâng, nó thường chỉ được áp dụng với vũ khí ở mức thần thánh]"

lại còn phân loại nữa hả, sao mà đau đầu thế

"[dạ thưa, vì kiến thức trên thế giới này rất nhiều, nên nếu có in một cuốn sách thì có thể chọc thủng cả trời đấy ạ]"

thế cơ à

"[vâng]"

ngươi nói hay nhỉ, thế phân loại vũ khí là cái gì

"[có lẽ cô chủ đã biết, phân loại là chia theo các phần khác nhau]"

cái đó thì ta biết, kiến thức phổ thông mà

"[phân loại vũ khí thì cũng na ná vậy, cái này chia theo cấp bậc, từ yếu nhất tới mạnh nhất theo thứ tự là: rác; bình thường; tốt; đặc biệt; hiếm; truyền thuyết; nguyên thủy; cổ đại; huyền thoại; thần thánh; thần thoại; vũ trụ. Những loại vũ khí càng mạnh thì việc đánh giá càng cao, và nó có chia màu, cùi là màu trắng, thường thì là màu bạc, tốt là màu lá, đặc biệt thì là màu nước, hiếm là màu tím, truyền thuyết là màu cam, nguyên thủy là màu nâu nhạt, cổ đại là màu nâu đậm, huyền thoại là màu vàng, thần thánh là màu đỏ cam, thần thoại là màu đỏ đậm, và vũ trụ là màu đen]"

vậy à, thế nguyên thủy với cổ đại, thần thánh với thần thoại có gì khác nhau

"[nãy tôi đã nói với cô chủ rồi, mỗi vũ khí đều có tuổi thọ riêng]"

vậy 2 cái đó khác tuổi thọ nên vậy à

"[vâng, nguyên thủy là có tuổi thọ trên 1000, còn cổ đại là từ lúc con người mới biết tạo ra vũ khí, thần thánh với thần thoại cũng vậy, nhưng là 1 bên 500 tuổi trở lên còn bên còn lại là 10000 tuổi trở lên]"

vậy à, vậy ra không thể cứ tạo ra bất kỳ một vũ khí rồi rải rác là thành nguyên thủy à

"[vâng]"

được rồi, vậy ta hỏi câu cuối

"[vâng, người hỏi gì ạ]"

sao ngươi biết nhiều vậy, ta nhớ là đã đọc về nó đâu

"[…]"

này, ê, đâu rồi, này

"[…]"

đâu rồi

"[khó quá bỏ qua]"

ê, cái hệ thống này, may mà ta không chạm được ngươi, cứ chờ đấy |giải trừ|

"còn gì khác không"

"dạ không ạ, đó là toàn bộ những gì thần biết"

"ngươi lui đi"

"vâng"

hắn biến mất vào hư vô

"cái đó, có thể tháo rời ra không"

"để mình thử, à được nè"

vậy cái cây giúp cho truyền ma lực dễ hơn à, còn cái đó là lõi dự trữ và giải phóng, ra vậy, mình hiểu cách hoạt động của nó rồi

"thôi thì cũng trễ rồi, ngủ đi mai tính tiếp"

"ừm"

---

cả hai bọn họ ngủ mà không biết sẽ nhiều chuyện sẽ xảy ra ở tương lai, liệu thứ gì sẽ chờ đợi họ đây