Cửa phòng ngủ chính ở tầng hai không đóng, dì Lâm đứng ở cửa, nhìn Lương Thần từ nhỏ đã sống sung sướng trong nhung lụa đang quỳ bên giường, nắm tay Cảnh Hảo Hảo cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi thoa thuốc cho cô. Rõ ràng cô đã ngủ say, không cảm giác được gì nhưng anh vẫn rất dịu dàng, như sợ rằng nếu mình không cẩn thận, sẽ khiến cô đau đến tỉnh lại.
Ánh mắt dì Lâm thoáng kinh ngạc, đứng sững người trước cửa.
Bà không biết rốt cuộc cậu Thần có hiểu trái tim mình lúc này không nhưng một bà già đã theo cậu nhiều năm như bà vừa liếc mắt đã có thể nhận ra, cậu Thần thật sự động lòng với cô Cảnh rồi. Hơn nữa, còn là một tấm chân tình sâu đậm.
Nếu không, cậu đã không đưa cô Cảnh về tòa biệt thự này, cũng không tới thăm cô ấy hàng đêm khi cô ấy hôn mê vì tai nạn giao thông, càng không tức giận khi thấy cô ấy bị phơi nắng ở "Lưu Kim Tuế Nguyệt" và không thận trọng, chú tâm thoa thuốc cho cô ấy như bây giờ...
Apoya a tus autores y traductores favoritos en webnovel.com