webnovel

Diệt Chủng ( GENOCIDE )

Ngươi mạnh hơn ta, người có thể đàn áp ta nhưng ngươi không thể giết ta vì ngươi có những sợi xích lương tâm giữ ngươi lại nhưng ta thì không, không có cái gì có thể ràng buộc ta, ngươi vô tội nhưng nếu giết ngươi sẽ có lợi ích cho ta thì ta rất sẵn lòng.

Big_Boy_2905 · Ciencia y ficción
Sin suficientes valoraciones
15 Chs

Chương 3: Máu thịt

Thế giới luôn tồn tại những điều bí ẩn mà ta không thể hiểu nổi: máy bay mh370, tam giác quỷ Bermuda, tận cùng của đáy đại dương là gì, liệu trái đất có phải hình cầu thật sự không,....và vô vàn những điều bí ẩn khác ta không thể lý giải và ngay cả sự việc đang diễn ra trước mắt ta cũng không thể lý giải. Con thú hoang đó đang thu gom từng cái xác một để đặt lên vai hắn, đôi vai chỉ có da bọc xương mà nhiều người thường nói là chỉ cần đụng nhẹ nó sẽ gãy đó bây giờ đang vác lên những cái xác 15kg,20kg,10kg, 40kg,50kg,60,62,73...không một giọt mồ hôi nào chảy ra trên mặt hắn, vẫn chỉ là một con mắt bi thảm và u sầu.

Hắn đặt lên vai những con người xấu số và từ từ bước ra khỏi chỗ đó, cái chân không còn lê lết nữa mà đi một cách rất bình thường mặc dù vết nhiễm trùng vẫn còn đó và những con giòi vẫn không quên nhiệm vụ của mình, hắn vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra, khi những bước chân đó đã đi đủ xa, cơn bão đã dịu lại, mây đen đã tan hết. Những kẻ chửi rủa và khinh bỉ hắn liền chạy đến nhưng thứ họ nhận được chỉ là một bãi tan hoàng đầy mùi hôi thối, những cái xác đều đã được vận chuyển đến một nơi mà không ai biết nơi đó là gì.

Hắn vứt những cái xác xuống tại một hang động đá, dựa theo kiến trúc của nó thì chính xác hơn đây là một ngôi đền bỏ hoang nhưng cơn bão đã tàn phá nó nên bây giờ nó không khác gì một hang động đổ nát, hắn chắp tay lại đầu cúi xuống với một bức tượng phật ở trước mặt mình, buồn cười đúng không, một con thú ghê tởm ra tay giết những người vô tội giờ lại đi chắp tay với phật tổ, phải chăng hắn đang cầu xin sự vị tha hay hắn chỉ đang cố biện minh rằng những việc hắn làm là không sai.

Bức tượng đã hết sức cũ nát, chân trái của bức tượng đã bị vỡ nát một lỗ trông như bị ai đó đục khoét, con mắt phải cũng hoàn toàn không còn, những đặc điểm này giống hệt hắn, đây là trùng hợp hay là một sự sắp xếp và cũng như thường lệ, hắn còn không biết thì có ai biết nữa. Hắn mang ra một con dao mà cũng không hẳn là dao, nó trông như một thanh đao vì chiều dài của nó hơn, hắn chặt, chặt, chặt và chặt từng cái xác. Hắn chặt rất tỉ mỉ từ những cánh tay, cái chân, cái đầu đều được chặt một cách hoàn hảo không có một động tác thừa, hắn móc hết xương từ những thứ hắn vừa chặt ra rồi gom nó lại một chỗ và dùng số xương đó để đánh lửa và nó bắt lửa rất nhanh, không lâu sau đó ngọn lửa đã từ từ lớn dần lên và cao to đến mức có thể chạm nóc ngôi đền nhưng ngọn lửa này lại có một màu đen quỷ dị, hắn đứng gần đó ngắm nhìn ngọn lửa, khoảng cách rất sát và lửa đã bén đến da hắn khiến cho nó bị nóng lên nhưng hắn không kêu la gì mà chỉ cầm lấy những thứ hắn vừa chặt vứt vào ngọn lửa đen đó.

  " Aaaaaaaaaaaaaaaa....."

Từng tiếng hét thất thanh vang lên mỗi lần hắn ném một bộ phận vào, tiếng hét kêu la tuyệt vọng cũng những kẻ chết oan mà hắn đã giết, tiếng la thất thang của sự căm hận và oán trách, linh hồn của họ khi vào ngọn lửa này mãi mãi không thể siêu thoát mà nó sẽ từ từ bị ngọn lửa này thiêu rịu nhưng rồi họ sẽ đi đâu, câu trả lời là chẳng đi đâu cả..họ sẽ nếm chịu cảm giác đau đơn tột cùng như muốn lóc da bẻ xương đó mãi mãi không bao giờ ngưng. Những tiếng hét không ngừng vang lên còn hắn thì vẫn thế, vẫn một bộ mặt bi thảm không có một chút cảm xúc, hắn nhìn vào họ như thể thâm tâm hắn muốn nói rằng " điều này là cần thiết".

  Hắn từ từ bước vào ngọn lửa đen quỷ dị đó, hắn ngồi trên đống xương đang cháy lên, hắn ngồi trên những cái đầu hắn vứt vào, ngọn lửa đang từ từ thiêu rịu da thịt của hắn nhưng hăn vẫn bình thản ngồi trong đó với bộ mặt bi thảm như mọi khi, hắn muốn tự tử, có lẽ không vì nếu hắn muốn hắn đã chết lâu rồi, làm mấy việc như này chỉ để tự tử thì chỉ có kẻ điên, nhưng chẳng phải hắn là một kẻ điên sao?? Có lẽ là vậy nhưng một kẻ điên như hắn thì lại không điên. Ngọn lửa từ từ bao trùm lấy cơ thể hắn, đốt cháy từng mớ da khiến chúng tưởng như sắp thành tro và rồi nó từ từ lớn dần đến nỗi không thể nhìn thấy bóng dáng hắn nữa mà chỉ còn lại một ngọn lửa đen quỷ dị đang bao trùm lấy cả ngôi đền.

1 tiếng sau, 2 tiếng sau, 3 tiếng sau,5,6,7,8,9 tiếng....ngọn lửa vẫn bốc cháy hừng hực nhưng không thấy hắn đâu, phải chăng hắn đã chết nhưng không..khi ngọn lửa có dấu hiệu giảm nhẹ hắn từ từ bước ra khỏi ngọn lửa nhưng không phải là hắn hay nói đúng hơn là hắn của trước kia không còn.

Hắn đã cao lên bằng với chiều cao của một người 18 tuổi, khuôn mặt hóp vào vì đói nay đã trở nên đầy đặn hơn, mái tóc bị hói lởm chởm đã thay vào một mái tóc dài đến lưng, cánh tay khẳng khiu đã trở nên cơ bắp nhưng hắn lại không có cánh tay phải, thay vào đó chân trái của hắn đã lành lặn và trở nên săn chắc,cơ thể của hắn trở nên cân đối chứ không còn da bọc xương nữa, duy nhất chỉ có cái hốc mắt của hắn vẫn như thế, không thay đổi gì. Hắn làm sao thay đổi như thế này, hắn đã làm gì trong ngọn lửa đó hay nói đúng hơn là ngọn lửa đó đã làm gì hắn. Một lần nữa cái miệng của hắn lại mấp máy những câu vô nghĩa.

" Gần đủ"