Merry đang đứng trước một quán rượu,bên ngoài trông khá cũ nhưng bên trong lại rất tươm tất,sạch sẽ.Tên quán rượu này là Storm,quán này có lẽ là vì được đặt ở trung tâm thành Rolland nên lúc nào cũng đông đúc mà đa số là các mạo hiểm giả thường tập chung ở đây.Merry bước vào,phục vụ sắp cho cô chỗ ngồi rồi đưa thực đơn cho cô.
-Cho tôi một ly rượu mật ong và một bánh kép.
Một lát sau đồ ăn đã được dọn ra,cô dùng dao cắt ra một phần nhỏ từ chiếc bánh kép rồi dùng nĩa xiên vào nó,bỏ vào miệng và...
-Ngon quá!!
Merry vô tình thốt ra hai chữ ngon quá ngay sau khi vừa cho miếng bánh vào trong miệng,nó như tan ra và một lớp nhân có vị như kem dâu lan tỏa trong miệng cô,đã lâu rồi cô chưa ăn một món bánh nào ra hồn,ở thế giới trước cô cùng lắm chỉ được ăn bánh mì không,lâu lâu thì cũng được một chút thịt,nhưng cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bây giờ được ngồi ở đây và nếm món bánh kép này.Sau khi xử lý xong món bánh kép tuyệt vời đó,cô nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trong khá cũ kĩ được treo trên tường,nó chỉ 8:50,cô đã hẹn với Hiroki hôm nay sẽ gặp nhau ở trước cổng thành lúc 9:00 nên cô nghĩ cũng đến lúc mình nên đến điểm hẹn.Cô gọi phục vụ đến thanh toán,sau khi đã thanh toán xong,cô vừa đứng lên thì
-Nè em gái dễ thương,bọn anh để ý em từ lúc em vừa bước vào đây rồi.
Một nhóm 3 người đàn ông ngồi bàn kế Merry cũng đứng lên.
-Có vấn đề gì với tôi à?
-Bọn anh chỉ muốn nói là em sẽ đi chơi với bọn anh chứ,bảo đảm bọn anh sẽ cho em một cuộc vui mà em sẽ không bao giờ quên được.
Họ trưng ra vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Merry nhưng cô vẫn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh đến mức lạnh như băng.
-Tôi không có hứng đi chơi với các anh,mong tránh đường giúp,tôi phải đi tìm bạn.
-Bạn trai em hả,thôi đừng quan tâm đến cái thứ con trai phải để người yêu đi tìm mình,qua chỗ bọn anh đi,bảo đảm em sẽ thích hơn ở với tên ất ơ đó nhiều.
-Tôi nhắc lại là tôi không có hứng thú với các anh và tôi cũng không có thời gian nên hãy tránh ra giùm!
-Em cứng cỏi đó nếu không dùng được lời nói thì anh sẽ dùng bạo lực để mang em đi.
Nói dứt lời,hắn ta vung cánh tay tới định tóm lấy Merry nhưng cô nghiêng người qua trái và tránh được nó,cô tóm lấy cánh tay hắn,kéo lại về phía mình làm cho tên đó ngả người về phía cô và Merry xoay người,dùng chân phải làm chân trụ dùng chân trái gạt chân phải của hắn khiến hắn mất thăng bằng tiếp đó là một cú vật xuống,đó là một đòn gần giống với đòn "Harai Goshi"trong Judo nhưng thế giới này làm gì có môn võ nào như thế,nên đây có thể gọi là một chiêu thức tự vệ mà cô đã học được trong một tháng trước.Tên đó ngã xuống và kêu lên.
-Aaaa!
-Con khốn!!
Hai tên đằng sau thét lên rồi lao về phía Merry nhưng cô kịp tránh được một tên rồi đưa chân ra làm hắn vấp ngã,tên kia cũng dẫm phải cơ thể của hắn nên cũng ngã theo.
-Tôi đã bảo mình không có thời gian rồi mà.
Dứt câu,cô bước qua ba tên kia rồi ra khỏi quán rượu mà không để ý rằng mọi người trong quán đều nhìn cô một cách ngạc nhiên.
Merry vừa đến được cổng thành,có một người con trai đang đứng ở đó trong tư thế khoăn tay ,dựa vào tường,người đó dường như đã thấy cô và cô cũng thấy anh ta.
-Xin chào,lâu rồi không gặp.
-Cô đến trễ 1 tiếng 15 phút.
Chàng trai này không ai khác ngoài Hiroki,anh tỏ vẻ trách móc cô với khuôn mặt khá đáng sợ.
-Xin lỗi vì tôi có một chút rắc rối nhỏ.
-Giải thích được không?
Sở dĩ Merry đến trễ là bởi sau khi bước ra khỏi quán rượu thì cô lại thấy một cảnh tượng khiến cô không thể nhẫn tâm mà coi như không thấy được,một cô bé tầm 5-7 tuổi đang đứng khóc giữa một nơi đông người,cô tiến lại gần,cúi xuống và hỏi cô bé
-Em có sao không,sao em lại khóc,bố mẹ em đâu rồi?
-Em không tìm thấy bố mẹ đâu cả.
Cô bé nói trong tiếng khóc trông rất đáng thương.
-Em bị lạc bố mẹ ở đâu?
-Em không biết,tự nhiên đi qua chỗ chợ thì em không thấy bố mẹ đâu nữa hết.
Cô hiểu rằng mình phải giúp cô bé này và chắc phải để Hiroki đợi mình một lát thôi.Khoảng 1 tiếng sau,Merry đã đưa cô bé về cho mẹ,cô bé chạy vào lòng mẹ và khóc nức nở,Bố mẹ cô bé cảm ơn Merry rồi tạm biệt cô,đến lúc này cô mới nhận ra là mình đã khá trễ rồi.Cô tức tốc chạy đến cổng thành và may mắn đã tìm được Hiroki mà không mấy khó khăn.Mọi chuyện là như vậy tuy nhiên Merry lại nghĩ chuyện khá dài nên cô quyết định....
-Tôi bị lạc.
-Hả,cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị lạc vậy?
-Chắc là bằng tuổi anh?
-Đó là thái độ khi có lỗi sao?
(Anh ta dỗi rồi)
-Xin lỗi vì tôi đến trễ.
-Nghe chẳng thành tâm chút nào,mà quan trọng hơn,cô đã làm gì trong thời gian qua vậy?
-sau khi chia tay anh ở đồng cỏ đó,tôi đi vào thành,đến chỗ hội đồng theo chỉ dẫn của ông lão ở cối xay gió và đã hỏi được chút thông tin cũng như đăng kí học nghề.
-Thế cô đã chọn nghề gì?
-Họ nói là chỉ có thể chọn một nghề,tôi suy nghĩ và cuối cùng đã chọn pháp sư.
-Hể...
-Anh có ý kiến gì sao?
-Không!Chỉ là tôi thấy pháp sư có thể đánh tầm xa nên sẽ hỗ trợ được nhiều cho những người cận chiến như kiếm sĩ.
-Vậy thì được rồi.
-Trong lúc học nghề có chuyện gì xảy ra không?
-Cũng không có gì đặt biệt,tôi được cấp 20 đồng silver đóng tiền học hết 15 silver,còn 5 silver tôi còn giữ đến bây giờ vì cũng không cần sử dụng,à mà tôi đã chi cho cái bánh kép và ly rượu mật ong rồi nên giờ chỉ còn 4 silver và 50 copper.Tôi đến lớp học và được kèm cặp bởi một cô giáo nóng bỏng,cô ấy dạy tôi từ những điều cơ bản đến những điều phức tạp hơn,mỗi ngày mỗi ngày thức dậy,ăn sáng,luyện tập,học lý thuyết rồi lại luyện tập sau đó nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi ngủ,chỉ vậy thôi.
-Cũng khá nhẹ nhàng đúng không?
-Đôi lúc cũng phải chật vật với những ma pháp khó nhằng nhưng cũng có thể nói là khá nhẹ nhàng.
-Thế ta lên đường chứ?
-Nếu anh biết nơi chúng ta cần tới.
-Thị trấn Roxy,một thị trấn với sắc màu tươi đẹp,mọi người sống chan hoài,tràn đầy sức sống.
-Nó cách đây bao xa?
-Tầm nửa ngày đi bộ.
-Được rồi,đi thôi.
....
Mặt trời đang lặn dần,hoàng hôn buông xuống,đối với Merry đây là một hiện tượng hết sức bình thường,ở thế giới trước cô cảm thấy thờ ơ với nó nhưng bây giờ cảnh hoàng hôn này lại mang đến cho cô cảm giác lạ lẫm,bởi vì nó không được che khuất bởi những tòa nhà cao chót vót nên cô có thể nhìn thấy rõ ràng hiện tượng này một cách tự nhiên nhất.Hiroki không hiểu sao lại mang một vẻ mặt buồn nhẹ.
-Này!
Merry lên tiếng nhưng cô không nhận được lời đáp trả.
-Hiroki!
-Hả,hả sao cơ...
Hiroki như vừa bừng tĩnh khỏi cơn mê man,cậu lắp bắp đáp lại Merry.
-Anh đang suy nghĩ gì vậy,chuyện gì không vui à?
-Không có gì đâu,tại hơi đói ấy mà,ta cũng sắp tới nơi rồi.
-Thật sao?
-Thật mà.
-Thế thì tốt.
Đúng như Hiroki nói,từ xa có thể trông thấy cổng vào thị trấn,tuy còn cách khá xa nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng.Họ vào trong thị trấn,đi qua cổng,đúng như Hiroki nói,ta có thể cảm nhận được đây là một nơi tràn đầy sức sống,kể cả khi trời sắp tối thì đường vẫn đông đúc người qua lại,ngoài ra còn có những gian hàng náo nhiệt.
-Đầu tiên ta sẽ tìm chỗ trọ,tiếp theo là đi ăn xong rồi đi ngủ.
Hiroki lên tiếng .
-Thế còn làm việc thì sao?Không lẽ ta cứ đi như vậy thôi.
-Chuyện này ta sẽ bàn sau khi ăn được chứ?
-Bây giờ không được à?
-Tôi đói lắm rooifiiiiiii.
-Vậy thì sau khi ăn cũng được,vậy bây h ta trọ ở đâu đây.
-Đi vòng quanh thị trấn chắc sẽ có thôi.
Đi được một lúc,họ đứng trước một quán trọ có tên Roxy,cùng tên với thị trấn,thoạt nhìn có vẻ khá cũ kĩ nhưng cũng khá chất lượng.
Họ đến quầy tiếp tân,thuê 2 phòng , mỗi phòng có giá 1 silver,không đắt cũng không rẻ.
-Được rồi bây giờ là 6:00,chúng ta về phòng và cất hành lý,đến 6:30thì tập họp ở đây kiếm quán ăn được chứ?
-Nhất trí vậy đi.
-Lát gặp lại.
Thế là 2 người ai về phòng nấy.
Merry thay ra bộ đồ pháp sư trắng tuyết cô bước vào nhà tắm,cởi bỏ nốt bộ đồ lót trên cơ thể,làn da cô trắng tinh,mái tóc màu bạch kim ,đôi mắt màu đen tuyền,3 vòng chuẩn cộng với khuôn mặt không có điểm nào để chê khiến cô trở nên một thiếu nữ xinh đẹp.Phòng tắm khá rộng rãi nên có hẳn một bồn tắm vừa đủ cho một người,Merry buôn thõng hai chân xuống làn nước ấm kia,từ từ cô đưa cơ thể chìm vào trong bồn,cô thả lỏng cơ thể.
-Đã bao lâu rồi mình chưa được thư giãn như vậy nhỉ?
Cuộc sống trước kia của cô không bao giờ có chuyện tắm táp quá 10p bởi vì cô theo chủ trương nhanh và sạch là được,1 tháng qua cũng như vậy bởi vì nếu không tắm nhanh thì những người xếp hàng chờ nhà tắm sẽ không vui lắm đâu.
-Không biết tiếp theo mình phải làm gì nhỉ?chỉ đi theo Hiroki thôi sao?Cậu ta có mục đích to lớn như vậy,bản thân mình,mình vẫn chưa tìm được mục đích của chuyến hành trình này,suốt một tháng qua,mình cố gắng là vì cái gì chứ?
Một loạt câu hỏi được giăng ra trong đầu cô,sở dĩ cô đến thế giới mang tên Lost World này là bởi Hiroki đã đến và đưa cô đi,bản thân cô cũng không muốn sống ở cái thế giới mà mình luôn bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần như vậy,cô từ một cô bé rất thân thiện bây giờ lại trở nên thờ ơ với mọi thứ,cô đã mất đi bố mẹ và hằng ngày phải chịu những trận đánh của các bạn cùng lớp.Mục đích của Hiroki là hạ quỷ vương nhưng đó chỉ là mục đích riêng của anh ta,cô được lợi gì trong cuộc hành trình này chứ,cô đâu muốn đánh bại quỷ vương,cũng đâu muốn trở thành thần ánh sáng,những thứ đó đối với cô là điều không cần thiết.
-Mình nghĩ mình nên tìm được mục đích của bản thân,mình không muốn một cuộc hành trình vô nghĩa,nếu vậy thì thà quay về đó còn hơn.
Đó là những suy nghĩ thật lòng của Merry.
Cô bước ra khỏi phòng tắm,khoác lên một chiếc áo bằng len màu đen,một chiếc quần cũng màu đen,cô đi đôi giầy vào và xuống dưới quầy tiếp tân,ở đó đã có người đợi cô sẵn.
-Chào buổi tối Merry.
-Chào,anh đã tìm được quán ăn nào chưa?
-Lúc nãy tôi có hỏi tiếp tân,anh ta bảo có một quán ăn gần đây,chúng ta sẽ ăn ở đó.
Hai người ra khỏi nhà trọ,họ đi đến quán ăn,ngồi xuống ghế tiếp tân đưa cho họ thực đơn Merry và Hiroki bắt đầu gọi món.
-Cho một phần thỏ taigu hầm và một chai rượu mật ong.
-Cho một phần giống anh ta.
Sau bữa ăn,tài khoản của Merry còn lại 2 silver và 50 copper,không còn nhiều nên từ mai cô phải bắt đầu kiếm tiền nếu không thì tầm 2 ngày nữa sẽ sạch túi.
Hiroki thì trông có vẻ vẫn còn đủ tiền để sử dụng trong một thời gian nhưng nếu không kiếm thêm thì cũng sẽ hết nhanh chóng.
-Vào việc nào,anh định làm gì trong ngày mai?
-Sau khi ăn sáng ở đây,chúng ta sẽ đến một mê cung nằm ở phía Bắc cách đây 2-3 dặm,đến chiều thì sẽ sinh hoạt như hôm nay,tôi nghĩ nên trọ lại thị trấn này khoảng 2-3 ngày để kiếm ít tiền sửa sang trang bị,cứ như vậy ta sẽ không mạnh lên được đâu.
-Trong mê cung ở đó sẽ có những gì?
-Làm sao tôi biết chứ,lần đầu đến mà.
-Thế sao anh biết chắc ta nên tới đó chứ?
-Cô quên là những người trong làng này rất thân thiện sao?
-Anh thu thập thông tin cũng nhanh đấy.
-Quá khen rồi.
Hai người im lặng một lúc rồi bất chợt...Hiroki lên tiếng.
-Ta về quán trọ thôi chứ?
-Um ngủ sớm dậy sớm.
Sau khi về quán trọ,hai người tách ra, ai về phòng người ấy rồi bắt đầu nghỉ ngơi cho ngày mai,Merry vẫn chưa ngủ được,bây giờ đã là 11:30,bình thường thì cô đã ngủ rồi nhưng hôm nay bỗng nhiên lại không nhắm mắt được,trong đầu cô bây giờ chỉ có suy nghĩ về mục đích của chuyến đi này với mình.Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.