webnovel

Hoa Hướng Dương ³

Vào một ngày âm u, cô dạo quay thành phố trên con xe đạp cũ của mình, thầm nghĩ trong đầu: "Trời hôm nay cũng đẹp quá rồi đó, ngày nào mình ra ngoài cũng dễ chịu như vậy thì tốt biết mấy." rồi tiếp tục ngân nga bài hát của mình sáng tác.

Từ phía sau một giọng nói đểu cáng vang lên gọi cô: "Nè em gái, em đi đâu một mình vậy? Trời âm u thế này thì có muốn ghé qua nhà anh đây trú mưa không cô em?

Lam quay lại nhìn thì thấy tên đó đang ngồi trên xe hơi với đầu ra ngoài trêu đùa cô, cô nhanh chóng đáp lại với gương mặt biết ơn cùng giọng nói ngọt sớt: "Vậy thì quá tốt, không biết anh có thể cho em ngồi chung xe với anh không?"

Cứ nghĩ trêu cô cho vui nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy, hắn đơ người một lát rồi liền lộ ra bộ mặt biến thái của mình, vẫy tay kêu tài xế tấp vào lề. Thư Sinh từ xa chứng kiến hết tất cả lập tức chạy xe lại gần để giúp đỡ Lam tránh xa khỏi tên biến thái. Khi hắn vừa bước xuống xe để đỡ cô vào xe, cô nhanh chóng lôi cây côn để trên rổ xe thụt thẳng vào bụng hắn cùng câu nói: "Lần sau thấy cô em xinh tươi nào đạp xe đạp thì nhớ đến bà đây nhá, lần sau không có chuyện nhẹ vậy đâu!" nói xong cô nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc phóng lên xe tiếp tục ngân nga hát đi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Thư Sinh đứng tại chỗ ngơ ngát nhìn cô đạp xe về với hình tượng loli dễ thương, yếu đuối sụp đổ ngay tức khắc.

Tối hôm đó, anh lưỡng lự không biết có nên gọi cho cô nói những thứ sáng nay anh thấy hay không, với cả như vậy có hèn nhát quá không khi anh là con trai thấy cô bị trêu ghẹo như vậy lại không giúp đỡ cô mà anh còn hỏi cô nữa thì có vô duyên quá không?

"Rengg...reng...cụp" anh thấy cô gọi thì ngay lập tức cúp máy mà không nghĩ nhiều. Vài phút trôi qua anh mới biết anh đã làm một chuyện vô cùng sai trái rồi, nhanh chóng mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của cô.

"Nè sao anh cúp điện thoại em vậy?????"

"Thư Sinh anh có đang thấy tin nhắn của em không?"

"Nè!"

"Thư Sinhhhhhhhhh!!!!!!!?"

Anh thấy tin nhắn lập tức nhắn lại:"Anh có chuyện muốn hỏi, nếu em rảnh mình có thể gọi nhau nói chuyện không?"

"Hở? Chuyện gì?"

Anh thấy cô hỏi thì nhấn gọi rồi đợi đến lức cô bắt máy thì nói: "Chào em nha Lam."

Thấy anh gọi mình bằng cái tên đó, cô nhạt nhẽo đáp: "Chuyện gì?"

Thấy cô có vẻ lạnh nhạt với mình, anh trả lời bằng giọng tội nghiệp: "Hôm nay có người làm em bực à...?"

"Vào vấn đề đi!" cô đáp lại anh.

Anh im lặng một chút rồi kể cô nghe: "Khi sáng anh thấy em bị một tên lưu manh bắt nạt....và."

"Em biết anh đang nói cái gì rồi." cô lập tức nói chặn họng anh lại rồi giải thích: "Em có đơn hàng yêu cầu em sử lý tên tra nam đó thôi, không thì em cũng chẳng ra đường vao mùa này."

Anh hoài nghi hỏi: "Đơn hàng?"

Cô nhẫn nại giải thích cho anh: "Em sẽ nhận mọi đơn hàng nếu nó không vi phạm pháp luật và khả năng em biến mất thấp, đó là công việc của em."

"Nó thật sự là mọi dơn hàng à?" anh hỏi lại.

"Miễn không vi phạm pháp luật là em nhận, để kiếm tiền mà."

Anh nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu anh thuê em thì sao?"

"Người quen giá cả sẽ không phải chăng đâu nha, nếu anh dư tiền vậy thì thuê em đi." cô nói với giọng trêu đùa.

Côn: vũ khí tự vệ hợp pháp ở Việt Nam