"Hãy nhớ lấy, Arashi. Đây chính là tuyệt kĩ cuối cùng mà ta truyền lại cho con. Chỉ khi lĩnh hội được nó, con mới có thể đạt tới đỉnh cao của môn phái này."
Vào khoảnh khắc tuyệt kĩ đó được thi triển, tôi giật mình tỉnh giấc.
(Chỉ là mơ thôi sao...)
Mặc dù khả năng ghi nhớ của tôi rất tốt, nhưng mỗi khi nhớ lại kí ức đó, tôi cảm thấy như tầm mắt mình bị che mờ đi bởi sương mù vậy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ ra chiêu thức đó là gì và nó đã diễn ra như thế nào.
Sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào căn phòng nơi tôi đang ngủ. Rất hiếm khi tôi có một giấc ngủ ngon như thế này nên bây giờ tôi cảm thấy rất sảng khoái.
"Sáng rồi! Dậy thôi!"
Tôi chạy qua gõ cửa phòng của Hibiki, khi mở cửa ra thì tôi thấy đầu tóc cậu ấy bù xù còn đôi mắt thì thâm quần như gấu trúc. Có thể thấy rằng đêm qua cậu ta không ngủ ngon cho lắm.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Làm ơn... đừng nói gì hết..."
"Ngày hôm qua... cái thứ mà tên kia đổ lên đầu tớ không chỉ đơn thuần là rượu bình thường, mà là rượu gây mất ngủ... Tớ đã dùng mọi cách... nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt được... Hơ hơ... khi nào bà chị tiếp viên kia mới đưa thuốc giải cho tớ đây..."
Hibiki liên tục thao thao bất tuyệt, nói bằng một giọng đều đều về nỗi khổ mất ngủ của cậu ấy.
Tôi thấy tội cho cậu ấy vì rượu mất ngủ là dành cho mấy tay có tửu lượng cao để chúng có thể thâu đêm suốt sáng, nhưng đối với những đứa nhóc chưa qua tuổi 18 như chúng tôi thì đây là cực hình thật sự.
Tôi quyết định hôm nay mình sẽ vào thành phố một chuyến để kiếm thuốc giải cho cậu ấy do cô tiếp viên cũng vừa thông báo rằng Hội không còn bất lọ thuốc giải nào.
Tôi vớ lấy thanh gươm của mình, gói ghém thêm một chút tiền và lên đường tới các hiệu thuốc quanh thành phố. Trong lúc đi tìm thuốc giải thì tôi cũng tranh thủ ghé vào các hàng thực phẩm trong thành phố. Vì đây là thành phố của biển cả nên thực phẩm ở đây chủ yếu là hải sản. Tuy vậy nhưng đồ ăn vẫn rất đa dạng và phong phú với nhiều cách chế biến khác nhau.
Trong lúc đang di chuyển thì tôi nhận thấy có vài người lính đang tiến về phía của mình. Chắc là họ đang đi tuần hay gì thôi là những gì mà tôi đã nghĩ do tôi chưa hề gây rắc rối gì. Nhưng sau đó thì tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình khi họ bắt đầu tăng tốc.
"Này, cậu kia. Đứng lại đó!!"
"Cái quái...!"
Tôi liền bật nhảy lên tòa nhà gần đó nhất rồi biến mất sau các mái nhà cao chót vót. Ngay lúc tôi nghĩ mình đã thoát được thì...
"Vụt!"
Một bóng người bật nhảy lên cao và đáp xuống chắn ngay trước mặt tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là trừ Hibiki và thầy ra thì chưa bao giờ có ai bắt kịp tốc độ của tôi cả.
Bóng dáng người đó dần hiện rõ ra. Đó là một người đàn ông trung niên khoác lên mình một bộ trang phục phong cách quản gia, nhưng điều mà tôi để ý là khí thế toát ra từ người ông ấy. Nếu phải giao tranh thì thương vong là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên tôi đã chủ động mở lời trước.
"Ông tìm tôi có việc gì sao?"
"Ồ không, tôi chỉ là người hộ tống thôi. Tiểu thư Sayuri muốn được gặp cậu đấy."
Tôi thật sự rất muốn từ chối, nhưng biết thừa là mình sẽ còn bị làm phiền dài nếu không chịu đi theo nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị mang tính ép buộc này.
Khi nhảy xuống khỏi tòa nhà, một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ở đó và chở chúng tôi đến một dinh thự nguy nga tráng lệ ở ngay gần khu trung tâm.
Đứng ngay trước tòa dinh thự là Sayuri và một người đàn ông có vẻ là cha của cô ấy đang đứng chờ tôi với vẻ mặt háo hức. Phen này chắc là tôi không thể thoát được rồi.
Khi xuống khỏi xe ngựa, những người lính xung quanh đều đứng chào tôi một cách cung kính. Người đàn ông kia thì bước tới trước mặt tôi và đưa tay ra với một nụ cười nhân hậu. Cơ thể của ông ấy tuy cường tráng nhưng trái ngược với nó là một gương mặt nhân hậu khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm nhận được sự hiền hòa và tốt bụng.
Tôi cũng bắt tay lại với ông ấy để thể hiện cử chỉ lịch sự trước khi ông ấy bắt chuyện với tôi.
"Vậy ra cậu là người đã cứu con gái ta đúng chứ? Ta thật sự cảm ơn cậu vì điều mà cậu đã làm. Thú thật là ta gần như lên cơn đau tim khi nghe tin con bé đang gặp nguy hiểm đấy."
Tôi khá ngạc nhiên khi một quý tộc lại cúi đầu trước một người xa lạ như tôi.
"Phiền ngài ngẩng cao đầu lên ạ, tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một chàng trai khiêm tốn."
"Nếu không phiền, cậu có muốn đổi địa điểm nói chuyện chứ?"
"Không sao đâu ạ."
Tôi cảm thấy như mình vừa quên mất một thứ gì đó,nhưng không tài nào nhớ nổi.
1 lúc suy nghĩ tôi cũng đã nhớ ra,tôi đã bỏ quên hibiki ở phòng trọ.