Phía tây thành, cạnh hồ Thái Thịnh,
Dạ Thiên Minh mân mê mép sách, phía dưới đất chất đầy những tờ giấy vẽ phong cảnh, tin về Hạ Vy Tuyết đến từ buổi sớm, không nghi ngờ đây sẽ là khởi đầu tranh đấu hoàng quyền. Một công chúa bằng xương bằng thịt không có lý do gì để ở ngoài cung, huống chi lần này nguy hiểm đã quá rõ, thái hậu cùng hoàng đế tranh đấu kịch liệt, mà hoàng nãi nãi cũng đã tới lúc trở về.
Hoa quốc không giống hai nước còn lại, xưa kia nơi này là Bạch quốc, theo luật Bạch quốc chỉ cần là con vua đều có thể lên ngai vàng, nam nữ đều được. Đó là điều thái hậu lo sợ nhất, ai cũng biết Hạ tiểu thư là con gái hoàng đế, nếu như danh chính ngôn thuận về cung, với ân tình năm xưa có Dương gia, Triệu gia chống lưng, lại có sự áy náy của hoàng đế, ngai vàng lại có thể rơi đi chỗ khác hay sao? Lúc ấy đứng nói đến mộng làm vua của thái hậu, đến mạng còn chẳng giữ được. Mà thái hoàng thái hậu trở về là vừa hay, thái hoàng thái hậu trở về lúc này, một mặt trấn áp thái hậu, phong tỏa quyền lực của bà ta, mặt khác lại ủng hộ lệ cũ của bạch quốc là hoàng tộc so tài chọn người kế thừa, lúc ấy vừa có thể loại được đại địch, lại có cơ may dành ngai vàng. Hắn hơi cau mày, trong những người có khả năng tranh quyền đoạt vị thì chỉ có hắn và ba vị vương gia kia, các hoàng tử công chúa của hoàng đế đều còn bé, chúng lớn lên thì chuyện cũng đã rồi, làm được gì kia chứ. Ngai vàng này càng ngày càng gần hơn, thật không uổng bao nhiêu năm mưu lược. Tay lật đến bức vẽ một cây đèn có chín con phượng hoàng ngậm giá đỡ, hắn mỉm cười, ai sẽ kết thân cùng công chúa tôn quí nhất Hoa quốc, hay là công chúa này sẽ lên ngai.
Trong thành không chỉ có một vương gia không an phận, tại phủ khác cũng có người đang suy tính.
Dạ Vãn Tam nhíu mày, ngõ Lê Hoa lâu rồi không có chuyện vui, đến lúc nên đến chúc mừng thúc phụ. Tam Thuật vương nắm trong tay đại quân trấn thủ kinh thành, lại có đất phong riêng, được phép có quân đội, hắn lại nhiều năm ở kinh thành dụ dỗ được không ít quan viên, thế lực tuy kém Dạ Thiên Minh có thái hoàng thái hậu đứng sau nhưng hắn lại có một cơ may khác là thế lực của hắn và hai huynh đệ Dạ Hi Cận, Dạ Hi Vũ ngang nhau, bọn họ hoàn toàn có thể hợp tác diệt đại địch, dù chưa chắc chắn nhưng hắn cho rằng Dạ Thiên Minh đã là cá nằm trên thớt rồi.
Một cây quạt giấy, một khí chất ôn hòa, y phục màu lam, ngồi dưới tán trúc, trên tảng đá bày một ấm trà, một bàn cờ, đối diện là nam tử mặc y sam màu tím, nhàn nhạt cười, đuôi mắt cong cong như trăng khuyết. Dạ Hi Vũ đang nghĩ, để thoát khỏi bị vây khốn Dạ Thiên Minh sẽ làm gì, đương nhiên nếu là hắn thì hắn chọn liên hôn, lão già đó lại vừa hay chưa lập thất, nếu thái hoàng thái hậu trở về thì cá nằm trên thớt trái lại có khi là bọn họ. Chỉ là cưới ai, ai nguyện cưới họ mới là việc quan trọng? Cưới con của hoàng đế? Gật đầu, tuy tiếng xấu một chút nhưng chắc chắn, bất quá mẫu thân của mấy công chúa đó không còn, người có thể ban hôn là thái hậu, con cáo già đó còn lâu mới ban hôn cho bọn họ. Còn thái hoàng thái hậu, bà ta tất nhiên không mang đá về đập chân cháu trai mình, cũng không ban hôn, vậy chỉ còn một công chúa duy nhất, mà lại dễ nói nhất là Hạ Vy Tuyết.
Dễ nói là vì đứa bé này đặc biệt, ở Hạ gia không tiện, gửi cho vua tương lai tiện hơn nhiều, lại đảm bảo vinh sủng mẫu tộc, ai lại không đồng ý, huống hồ quan văn trong triều đại đa số đều nghe hắn, khâm thiên giám có người của hắn, cứ nói bừa ý trời là được. Nghĩ đến đây thấy hơi sai sai, họ Triệu chuộng võ quan, mà võ quan là tên Tam Thuật vương thô kệch kia, không ổn, phải dụ trẻ con thôi. Ghé tai đệ đệ: "Lát nữa đệ gây chú ý với đứa trẻ con đó, nhất định để nó thích đệ, trẻ con dễ lừa, cứ khen nó là được."
"Huynh yên tâm."
Mà đúng là Dạ Hi Cận làm cho Dạ Hi Vũ yên tâm thật, yên tâm đến muốn điên luôn cho xong.
.........…..
Tại Hạ phủ
Vy Tuyết nằm trên giường, sách vất la liệt, nàng đã về bảy ngày, ba vạn sáu ngàn cuốn sách trong thư các đã đọc hết. Mặt trời dần khuất phía xa, lòng xao động, tại sao nàng biết hết nội dung số sách đó? Rút từ bên giường một bức hoạ, trải xuống sàn, trong tranh vẽ một nữ tử, nàng không có dung mạo tuyệt sắc nhưng nụ cười tươi đẹp như che đi thế gian, nữ tử này không giống tranh thường thấy, nàng cầm trường cung, mười phần khí thế. Cuối tranh đề tên Lý Trường Nhạc, nét chữ chứa đựng vô vàn yêu thương.
Trang ma ma bê bữa trưa tới, thấy bức tranh bà giật mình, bát vỡ tan, hai mắt ngấn lệ, vội vàng quì xuống, đưa tay miết trên viền tranh.
"Hoàng hậu." Bao lâu nô tỳ chưa gặp lại người.
Vy Tuyết ngơ ngác, nàng nghĩ Trang ma ma biết người này, bèn lấy ra một quận tranh nữa, bức này vẽ nữ tử mặc phượng bào, lúc này Trang ma ma không kìm nổi nước mắt.
"Bà biết nơi này sao?"
"Đây là Hoàng hậu cuối cùng của Bạch quốc."
"Nàng ấy rất đẹp, một người nhờ ta tới thắp hương cho nàng ấy, bà có thể dẫn ta đi không."
"Tiểu thư có muốn nghe chuyện về nàng ấy không?" Nô tỳ nghĩ người sẽ rất quen.
"Kể ta nghe đi."
Câu chuyện về kiếp trước là câu chuyện kiếp này muốn nghe nhất, trong lòng con người luôn muốn quên đi đau khổ, nhưng quên đi rồi lại giằng xé, muốn biết tại sao phải quên đi, luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Câu chuyện về tiền kiếp của một vị hoàng hậu vong quốc, được chính nô tỳ theo hầu mình kể lại sau ngàn vạn năm, trong một đất nước với vẻ ngoài yên bình. Đứa bé ấy đã định sinh ra là sóng gió. Kể cho một người kiếp trước của họ là sai hay là đúng, không ai biết, có người sẽ nhớ ra, có người lại chỉ cho đó là một câu chuyện thân quen mà thôi, nhưng người kể lại cho chủ tử mình nghe câu chuyện đó mong đứa bé đó nhớ ra, tự đi con đường riêng của chính mình như năm đó, Chứ không phải ở đây làm cá thịt trên thớt mặc cho người ta chặt chém.
........