webnovel

Chương 3

Tiêu Chiến đang phải lết từng bước về nhà.

Kèm theo mỗi bước chân anh là hơi thở nặng nề, máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Nếu vô tình lướt qua dưới đèn đường có thể nhìn thấu rõ khuôn mặt anh, chi chít vết thương, vết bầm lớn nhỏ. Đủ khiến người ta phải khiếp sợ với hình ảnh đó.

Kín mặt, không nơi nào là không có

Ẩn hiên trên khuôn mặt thanh tú ấy còn có cả vết máu bầm trên khóe môi

Chiếc áo đồng phục giờ đây cũng chỉ vắt vẻo trên người, vạt áo rách bươm.

Chúng đánh anh khi không mặc đồ nhưng anh phải xé áo để cầm máu.

Con người, đôi khi cũng đáng sợ thật.

Haaa... Cảm giác này, nói không đau là nói dối nhưng nó lại khiến anh cảm nhận được hiện thực. Tê liệt, máu vẫn rỏ xuống mặt đường... Sẽ đông lại thôi, phải chờ một lúc vậy.

Cái chết của người đàn ông đó đã củng cố cho sự tin tưởng sắt đá của "bạn học" anh rằng, anh, chính là hiện thân của sự xui xẻo.

Và đồng nghĩa với việc đó sự sống của anh căn bản là không cần thiết. Chúng ngày hôm nay, thực đã cố giết anh.

Nhưng, chúng căn bản không hiểu, chết hay không từ bao lâu đã không phải do chúng có thể định đoạt, có thể nói là làm ngay được. Tận mệnh, vẫn chưa phải anh.

Chẳng biết do vô tình hay hữu ý, anh lại đứng trước con ngõ nhỏ tối tăm kia, vịn tay vào tường và nhìn thẳng vào sâu bên trong nó. Con hẻm như không có điểm dừng vậy, chỉ là một màu đen dấy lên sự tuyệt vọng và hoàn toàn không thể thấy điểm dừng. Anh sợ tối nhưng sự sâu thẳm kia lại khiến anh chẳng thể rời mắt. Có cái gì đó như đang thôi thúc anh bước vào nhưng nỗi sợ lại ngăn cản anh.

Do dự.

Có lẽ,

Không bước vào thì hơn.

"Tiêu Chiến, mày còn không mau ra đây?" Một tiếng gào lớn thét gọi tên anh ngay sau ngã rẽ, chỉ cách con hẻm nơi anh đứng một vài bước chân.

"Tiểu Chiến à, đừng chạy khỏi bọn tao, mày vốn không xứng đáng để tồn tại. Tại sao còn trốn? Chi bằng một nhát dao kết thúc cuộc đời mày chẳng phải một cơ hội để mày đầu thai hay sao? Làm một kiếp khác, một con người khác chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại không để bọn tao giúp tiễn mày? Tiêu Chiến!" Chúng gằn giọng, gọi vang tên anh, đi lần theo vết máu chảy mà tìm đến anh.

Chỉ một vài bước nữa thôi chúng sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời anh.

Anh vội vã xóa vết máu trước con hẻm, mặc cho toàn bộ cơ thể là một chuỗi đau nhức, chạy thẳng vào trong hẻm.

Không biết đã chạy bao lâu nhưng khi anh quay đầu lại, ánh sáng từ đèn đường đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả còn lại là anh, cùng bóng tối.

Không xong rồi, nỗi sợ hãi đang cộng hưởng cùng cơn đau loang đến từng khối tế bào trong cơ thể anh, mắt anh mờ đi không phải vì nước mắt, thính giác như bị ai đó chơi khăm bịt chặt lại khiến anh chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tiêu Chiến sụp đổ rồi, chẳng có gì khiến anh có thể đứng vững nữa, thứ anh đang mặc không phải tấm lụa vàng, không phải chiếc hoàng bào vàng kim mà đổi lại là tấm vải đen của bóng tối bao trùm lên anh, nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.

Haaa...haaaa, phải làm sao đây?

Máu lại không ngừng chảy, nghe rõ mồn một tiếng chúng thi nhau nhỏ xuống mặt đất.

Tiếng thở dốc của anh vang vọng trong con hẻm tạo nên những âm thanh kỳ dị đánh thẳng vào những bức tường xung quanh càng làm cho tiếng động ấy trở nên thật đáng sợ.

Chỉ có duy nhất mình anh ở đây.

Sẽ chết như thế này sao?

Thực sự sẽ sao?

Không lâu sau mọi thứ lại trở nên yên lặng như hình dáng ban đầu của nó, sự yên lặng, đến ngột ngạt.

___--0--___

Loảng xoảng...

Một tiếng động lớn vang lên phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm và cũng khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy.

Khi anh mở mắt ra, trước mắt anh vẫn là một màu đen tuyền.

Chưa chết?

Đưa tay sờ nhẹ vào vết thương, anh nhận thấy máu của mình đã khô tự khi nào.

Có thể khô thật sao?

Anh thở hắt ra, nhức, "Không sao hết" chưa chết là được.

Vậy còn tiếng động khi nãy, Tiêu Chiến tự cựa mình đứng dậy, chớp mắt vài lần để quen thuộc với bóng tối, anh toan tìm cách đến nơi phát ra tiếng động thì nghe thấy chúng cách anh không xa.

Là tiếng rên rỉ

Tiếng loảng xoảng của vật nặng đổ xuống

Tiếng hô hấp của một người, nhưng không bình thường chút nào

Thật khó khăn. Nghe như thể sẽ trút hơi thở cuối cùng trong con hẻm ấy.

Người ấy hình như đang ngã vật xuống, vì anh đã nhìn thấy mái tóc của người đó.

Nó có màu vàng.

Mái tóc đó rối loạn, xõa ra trên mặt đất nổi bật trong màu đen của cả con hẻm.

Anh nhìn thấy chủ nhân của mái tóc đó đang co quắp ôm chặt lấy cơ thể mình, thở hắt vô cùng nặng nề, tiếng thở đứt quãng như bất cứ giây phút nào cũng có thể chợp tắt.

Anh chạy đến bên cơ thể đáng thương đó.

"Thu...u...ố...uốc"

"Đư...a...t...ôi...thu...uốc, là...m...ơn"

Người đó run rẩy nói, chỉ tay ra sau lưng anh. Là bình xịt hen suyễn. Anh chạy nhanh lại lấy nó và xịt cho cậu.

Nói là cậu, vì người đó không phải con gái.

Lấy lại được hoàn toàn nhịp thở bình thường, người đó ngẩng đầu lên nhìn anh và chỉ có vậy, không nói thêm tiếng nào.

Anh cũng yên lặng theo cậu.

Sự im lặng hòa dần vào trong con hẻm.

Anh lặng lẽ vịn tay vào bức tường nhấc cơ thể đau đớn của mình đứng dậy. Anh phải đi ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Cậu vẫn ngồi đó, nhìn theo từng hành động của anh, mái tóc màu vàng kim nổi bật rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thể thấy đôi mắt bên kia của cậu. Và rồi cậu cũng cất tiếng nói, một giọng nói trầm thấp đến vô cảm

"Nhìn anh đáng thương thật"

Không phải một câu cảm ơn mà là một lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

Người ta chưa từng nhìn vào anh theo cách như vậy, thấy anh đáng thương, thấy anh đang vật lộn với đau đớn, thấy thương hại anh.

Cậu có lẽ chỉ đang nhìn những vết thương trên anh và nhận xét như vậy.

Dẫu sao thì đối với anh câu nói đó cũng thật đặc biệt.

Ha, anh đang tự cười nhạo bản thân mình, người ta cảm thấy đặc biệt vì những lời nói yêu thương lẫn nhau, còn anh cảm thấy đặc biệt vì một câu thương hại.

"Anh sẽ chết trước khi ra được đến ngoài" Cậu lại cất giọng nói tiếp "Nhìn anh thì có vẻ như chưa muốn thế đâu nhỉ?" Vẫn không có âm sắc trong giọng nói ấy.

"Tại sao cậu ở đây? Bệnh của cậu ở đây cũng sẽ chết thôi" Anh xem bức tường như điểm tựa trượt dài và ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Muốn tự vẫn?" Anh nhướn mày quay sang nhìn cậu và hỏi. Đến bây giờ, khi mắt anh đã quen thuộc với bóng tối, anh mới nhìn rõ được cả con người cậu. Trên người cậu, sơ qua là một chiếc áo sơ mi đã từng trắng thuần, giờ đây đã nhuốm bụi bẩn vì trận lăn lộn vừa nãy với cơn hen suyễn. Bên ngoài là một chiếc áo măng tô, anh không thể nhìn thấy nửa người dưới của cậu vì đã có một chiếc bao tải khá lớn đắp ngang qua.

Cậu thực sự rất đẹp.

Đẹp không theo bất cứ một tiêu chuẩn thông thường nào.

Mặc dù anh chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt không bị che khuất sau mái tóc dày nhưng sự đẹp đẽ của nửa còn lại thực sự làm anh choáng ngợp.

Anh muốn nhìn thấy cả gương mặt ấy.

Siguiente capítulo