Anh nhướn người dùng bàn tay của mình vén mái tóc bạch kim của cậu lên, cậu cũng không lẩn tránh anh, vô cùng phối hợp, như thể, cậu đã biết chắc anh sẽ làm như vậy.
Và đang chờ đợi điều gì đó từ anh.
Trái với mong đợi của anh, nửa mặt còn lại của cậu không đẹp như anh đã mường tượng nó.
Có lẽ,
Nó đã từng vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt đó lại giống hệt như mặt anh lúc này. Thậm chí là nặng nề hơn cả.
Chi chít vết thương, vết bầm lớn nhỏ.
Những cục máu đông thâm tím tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ tan biến.
Còn có cả vết dao rạch dài từ đuôi mắt đến cằm nhưng lại được khâu lại vô cùng tỉ mỉ.
Như thể chúng chỉ được rạch ra để làm trò tiêu khiển và đóng lại vì đã hết thú vị vậy.
Và một con mắt trắng dã, không tròng.
" Tởm nhỉ? Mặt tôi ấy" Cậu nhấc bàn tay anh ra khỏi mái tóc của mình, để chúng lại tiếp tục rũ xuống che khuất những vết thương nặng nề kia.
Anh vẫn nhìn cậu, không biết suy nghĩ gì.
Và cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lại im lặng.
"Có đau không?"
Hỏi như thế sao? Không hỏi lý do. Người này kì lạ thật.
"Không biết, người ta tiêm thuốc tê cho tôi trước khi làm tôi thành thế này."
"Và rồi tôi bị vứt ở đây" Giọng nói trầm khàn của cậu vẫn không có bất cứ tư sắc mùi vị gì, không tồn tại bất cứ cảm xúc nào, cứ như thể đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, không đáng kể. Và cũng giống như cậu chỉ đang kể lại câu chuyện đó với tư cách người ngoài cuộc.
"Anh không hỏi tôi lý do?"
"Có lẽ sẽ không."
"Là do bị ghét thôi" Cậu dựa đầu vào tường song lại nhìn anh, vẻ mặt thâm trầm.
"Bị ghét lúc nào cũng đáng sợ vậy sao?"
"Khá hơn được người ta quý không?" Cậu cười cười nhìn anh rồi lại trả lời.
"Tôi chưa bao giờ được người khác yêu quý, nếu có cũng chỉ là một quãng thời gian không đáng kể" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh đang hồi tưởng đến những khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi của quá khứ. Khi mọi thứ chưa xảy đến, cuộc sống trước kia cũng không đến nỗi tệ nhưng đáng buồn thay, chúng hiện tại lại chỉ được hoài niệm như một ký ức tốt đẹp nào đó.
"Ồ vậy sao?" Cậu vẫn mỉm cười như thế nhưng ánh mắt lại chẳng biểu lộ điều gì. "Ít ra anh còn có hạnh phúc để ghi nhớ, hơn hẳn tôi rồi" Lần này thì cậu quay hẳn mặt đi, nhìn thẳng vào khoảng tối trước mắt mình, như có như không khóe môi nhếch nhẹ lên rồi biến mất, trả lại sự lạnh lẽo cho toàn bộ gương mặt.
"Anh là Tiêu Chiến?" Qua một vài giây im lặng như tờ, cậu lại cất tiếng nói.
"Cậu nghe thấy chúng gọi tôi?"
"Phải, và tôi thấy anh chạy vào ngay sau đó. Cũng có thể suy đoán"
"Còn cậu?"
"Vương Nhất Bác"
Tên hay thật, thực ra từ khi nhìn thấy cậu, anh liền có nhiều suy nghĩ vô cùng kỳ lạ.
"Cậu có thích Bạch Mẫu Đơn không?"
Anh đã nghĩ cậu là một loài hoa.
"Anh thích loài hoa đó?"
Một đóa hoa kiêu ngạo theo nhiều cách.
Một đóa hoa duy nhất ẩn mình trong bóng tối mịt mù. Để rồi khi được người ta phát hiện thấy nó, dù đã rụng đi nhiều cánh, dù đã dập nát, nó vẫn là đóa hoa đẹp nhất.
Một đóa hoa chỉ đường anh trong đêm tối.
Khi anh nhìn thấy mái tóc của cậu, nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến anh, dường như đã tìm thấy một lối thoát cho bản thân mình.
Tìm được một ánh nắng của riêng mình, một món quà bất chợt của Thượng Đế tặng riêng cho anh thôi.
Một món quà không phải gấm vóc, không phải nhung lụa, không được bao bọc trong bất cứ tấm lụa vàng óng nào. Nó được bao bọc trong một miếng vải đen, bao bọc bằng thứ anh sợ hãi nhất nhưng khi anh mở ra, nó lại là thứ ánh sáng duy nhất trên đời này của anh.
Tiêu Chiến đã tìm được ước vọng của riêng anh.
Tiếu Chiến anh đã tìm được màu nắng của mình.
Là màu trắng, màu của hoa Mẫu Đơn.
"Phải, đó là loài hoa tôi yêu" Anh nói với đóa hoa của mình như thế.