Trên núi Phong Sơn, một vùng đất cằn cỗi, quanh năm không mưa nổi một trận, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu nhờ vào con sông duy nhất chảy từ thượng nguồn về cũng bị thôn khác đắp đập ngăn lại. Không chỉ vậy người dân còn phải đối mặt với cảnh yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược, giết người hút dương khí.
Khó càng khó hơn.
Nhưng dù thiếu thối cực khổ đến đâu, từng hộ gia đình cũng chắt từng nắm gạo, từng giọt nước đổi tiền mời thầy về trừ yêu.
Họ nghĩ rằng trời hạn là do yêu ma tác quái mà thành, chỉ cần xua đuổi được tà ma vùng này sẽ có mưa trở lại, đồng thời người dân cũng có sức sống như trước đây.
Nếu không phải do ma quỷ quấy rối tại sao những trai tráng mạnh mẽ lực lưỡng lại có thể trở nên mất sức sống yếu ớt đến vậy, chỉ có thể là do yêu ma dụ dỗ hút dương khí mà ra.
Nhưng dựa vào đâu để đồn thổi, chính là truyền tai nhau. Không ai biết có yêu ma hay không cũng chưa từng thấy qua, chỉ biết câu truyện này ngày càng được đồn thổi rộng rãi khắp làng, dần dần ai trong ngoài làng đều nghe đến.
Trước đây rất lâu thôn này vốn là vùng đất trù phú, phong cảnh hài hòa, nhưng những năm gần đây hạn hán kéo dài, mây đến rồi đi khó mà ở lại, đã lâu rồi chưa có nổi một trận mưa ban xuống vùng đất cằn cỗi.
Ngày mai, chỉ còn một ngày nữa thôi, khi mời được thầy chùa họ sẽ đến làm phép, người dân nơi này sẽ có thể thoát khỏi cảnh khốn khó này.
Chỉ một ngày nữa thôi.
-------------------
Chùa Thích Tự, nơi tụ tập động đảo thầy chùa nổi tiếng trong và ngoài vùng. Nơi cất dấu những cuốn thuật cao siêu, những bí mật luôn được dấu kín, những yêu khí hung dữ được các thầy thu thập được bảo tồn cẩn thận.
Vậy đây có phải là một ngôi chùa tốt, thay trời hành đạo? Tin đồn thì đúng nhưng nhiều thầy tu có thật sự giỏi pháp thuật trừ yêu hay không thì chẳng thể biết được.
Dân gian có câu 'một người làm quan, cả họ được nhờ' Chính là có ý đó.
Trần Đình pháp hiệu Thích Quang cũng là một trong những trụ trì sư thầy trong chùa trừ yêu, một người còn trẻ đầy triển vọng về tương lai sáng lạn phía trước lại kết thúc bằng cách tu hành nương nhờ nhà phật. Thầy cũng là người được giao nhiệm vụ đến trừ yêu cho vùng núi Phong Sơn lần này.
Ngày mai Trần Đình sẽ phải lên đường, trên đường gây go biết bao hiểm trở hắn cũng đã chuẩn bị vững tâm lí. Nói đến núi Phong Sơn vùng đất không chút xa lạ nào với hắn, một vùng đất mang nhiều cảm xúc.
Về một lời hứa.
Nhưng giờ đã không còn, hiện tại hắn đã xuống tóc đi tu, một thầy chùa không nên có tạp niệm.
A di đà phật thiện tai.
Sáng sớm tinh mơ, Trần Đình đã lên đường. Đồi núi hiểm trở, không chỉ nguy hiểm về động vật hung dữ, sơn tặc mà còn có yêu ma. Những linh hồn còn vương vấn trần gian không thể đầu thai, hồ li tu luyện, yêu ma tác quái, tất cả đều do tạp niệm.
Hắn cũng có tạp niêm.
Trước đây, ngày hắn còn nhỏ vì gia đình nghèo khó nên vừa sinh ra hắn, mẹ vì khó sinh mà đã qua đời.
Năm hắn vừa tròn 3 tuổi, cha tái giá cưới cô gái trong vùng. Để hắn lại sống cùng bà ngoại, mà bỏ đi chuyển đến vùng Phong Sơn sinh sống và lập nghiệp.
Không lâu sau ngoại hắn cũng mất, bỏ lại mình hắn bơ vơ nơi xa lạ này, không người thân, không tiền bạc.
Tuổi thơ lớn lên được gán với danh khắc người nhà, Trần Đình không ngừng bị những đứa trẻ vùng cùng lứa ức hiếp đánh đập.
Rồi cũng đến lúc hắn được cha đón đến Phong Sơn sống cùng, nhưng phận làm con chồng làm sao được mẹ ghẻ thương yêu, chưa kể đến hắn còn có đứa em trai khác mẹ mới một tuổi.
Gia đình thiếu tốn, chưa đến năm tuổi cái tuổi còn chập chững học hành, hắn đã phải vào rừng lượm củi kiếm tiều sinh hoạt hằng ngày. Bao nhiêu cay đắng hắn nhẫn nhục chịu đựng, chỉ vì muốn sống.
Có đứa trẻ nào mới năm tuổi trên người đã chằng chịt vết thương, nhưng hắn có. Có ở cái tuổi mà những đứa trẻ còn lại được ăn học, được yêu thương chăm lo trong nhung lụa, tình thương gia đình.
Và rồi năm hắn tám tuổi, lần đầu tiên gặp Thanh Thư sáu tuổi, một cô bé đi lạc trong rừng, trong hoàn cảnh vô cùng xấu hổ.
Ngày đó khi hắn đang lượm củi thì nghe tiếng khóc gần đó, cảm xúc sợ hãi nổi lên trong lòng, ở một nơi hẻo lánh nhưng vậy làm sao lại có tiếng khóc. Hắn vứt ngay bó củi trên tay muốn chạy lấy người, không ngờ lại bắt gặp nàng sau tán cây.
Một tiểu cô nương nhỏ, áo quần nhách nhác, đầu tóc bù xù không ngừng nức nở. Tính tò mì nổi lên, hắn đi đến gần, từ trên cao nhìn xuống, cũng là lúc tiểu cô nương ngẩn đầu nhìn lên.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng là đáng yêu, thật sự đáng yêu.
Lần đâu tiên hắn rung động.
"Muội, muội, muội đi lạc sao?" Trần Đình nói lắp mãi mới thành câu.
Giọng nói nghẹn ngào đầy nhẹ nhành thanh thoát vang lên: "Ừ, huynh cũng đi lạc sao?"
Ta không có ngốc nghếch như vậy, Trần Đình cười: "Không có."
"Vậy huynh có biết lối ra không?"
"Có."
Tiểu cô nương nhỏ hớn hở, đôi mắt biết cười tạo nhành một vòng cung: "Thật tốt quá."
Nàng cười tươi như thể nổi lòng hoãng sợ lúc nãy chưa xảy ra vậy.
Thật là một cô nương năng động.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ rảnh rỗi Thanh Thư lại đến tìm hắn, nàng cũng là người cùng làng với hắn, già đình cũng được xem là khá giả nhất vùng, không thiếu thốn.
Lí do hôm đó nàng đi lạc là vì nàng trốn cha mẹ ra ngoài chơi cùng nhóm bạn, không ngờ nàng lại là thánh quên đường không thể phân biệt rõ phương hướng, mới đi được đến cuối con đường thì lạc mất, rồi cứ thế bước đi không nhận thức được gì.
Đó cũng là lí do cha mẹ cấm nàng ra ngoài một mình.
"Hôm nay huynh lại vào rừng sao?"
"Ừ."
"Muội cũng đi."
Trần Đình không đồng ý: "Không được, muội đi theo ta nếu lạc mất ta sẽ không tìm được."
Thanh Thư kiên quyết đi theo: "Muội sẽ không đi xa, ở bên cạnh huynh là được không phải sao?"
Cuối cùng, Trần Đình cũng đồng ý cho Thanh Thư đi cùng.
Khi hắn chặt củi, nàng ngồi bên cạnh trò chuyện, khi hắn ôm lên, nàng chạy đến phụ hắn, hắn bán củi nàng lại ngồi bên cạnh.
Dường như chỉ có chiều tối là hai người mới tách ra, ai về nhà nấy nhưng sáng hôm sau lại như hôm trước.
"Ta không có tiền trả công cho muội đâu đấy!" Trần Đình đùa giỡn.
"Muội mới ứ thèm!" Nàng quay mặt đi, tỏ vẻ hờn dỗi.
"Được rồi, đừng giận hôm nay ta bán hết cũi rồi sẽ cõng muội về nhà được chứ."
"Tán thành."
Tiếng cười ríu rích trải từ đầu đường đến cuối đường.