[ Cường hóa chỉ số ]
Tôi chạy về phía của con sói cố gắng thu hút sự chú ý của nó, thằng bé chỉ còn cách nó chừng vài bước nữa thôi. Tôi cố gắng ném bất cứ thứ gì có trong tay vào người nó.
" Chết tiệt ! nhìn tao này ! "
May mắn thay nó dường như bắt đầu tập chung vào tôi.
" Đúng rồi đuổi theo tao đây này ! "
Tôi bắt đầu vắt hết sức mình để chạy, con sói lướt nhanh trên mặt đất hệt như một con gió vậy. Tốc độ của nó thật khủng khiếp, tôi không thể nào chạy thoát khỏi nó được. Tôi bị trúng trực diện một tiếng gầm của nó, cơ thể tôi va đập vào tường tạo một vết nứt lớn trên đấy. Chết tiệt ! Nó đau, đau chết đi được. Tôi cảm nhận được xương sườn tôi đã gãy vài cái rồi, chân cũng không còn nhấc lên nổi nữa
[ Heal ] !!!
Tôi cố gắng đứng vực dậy, lê từng bước nặng nề chạy khỏi con sói đó. Nó dường như chỉ đang chơi đùa với tôi, khi thấy tôi bị trúng chiêu nó chỉ đứng nhìn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo với vẻ thích thú. Con sói chết tiệt đó biết được cách biệt sức mạnh quá lớn giữa tôi và nó, tôi cố gắng chạy xuống tầng dưới của trung tâm thương mại. Uy Dũng và Ngọc Trân đang ở dưới đấy, con sói nhảy đến sau lưng tôi nó lại gầm lên một tiếng khiến tôi văng xuống cầu thang của trung tâm thương mại.
Máu mũi tôi đang không ngừng chảy ra, đầu tôi đau nhói vì bị va đập. Tôi cố gắng hồi phục cho mình rồi tiếp tục chạy đi, sắp đến rồi ! sắp đến chỗ của anh ấy rồi.
Tôi bị móng vuốt của con sói đen cào vào lưng, cơn đau khiến tôi gục ngã xuống.
" M..ình sẽ chết như này sao ? thật khốn nạn mà ! "
Con sói đang đi đến gần, tôi cũng chả còn sức đến chạy nữa. Cuộc đời tôi xui xẻo thật sự, đen như một bãi phân chó mà.
Tôi chợt nhớ ra, đúng rồi tôi còn cái ' Chén thánh ' đó. Tôi hét lên !
" Kích hoạt bảo vật [ Chén thánh ] ! "
Những giọng nói máy móc vang lên và một luồng sáng thần thánh bao bọc lấy cơ thể tôi.
[ Bạn đã kích hoạt vật phẩm ' Chén thánh ' ! Xin chúc mừng chức nghiệp của bạn đã tăng thêm một bậc ! ]
[ Bạn nhận được kĩ năng mới ! Danh hiệu mới đã được trao cho bạn ]
[ Xin chúc mừng bạn nhận được danh hiệu " Thuật sư ngoan đạo " ]
[ Những kĩ năng mới đã được cập nhật ! ]
[ Số lần sử dụng ' Chén thánh ' còn 4 lần ! ]
Tôi đưa tay về phía của con sói
[ Phán xét ]
Một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ tay tôi thiêu đốt con sói đen, nó lập tức vùng vẫy một cách đau đớn.
[ Heal ]
Nhân lúc con sói vẫn còn đang đau đớn tôi lập tức chạy xuống chỗ của Uy Dũng, anh ấy đã nhìn thấy tôi.
" Cậu Dương !? Có chuyện gì vậy ! "
" Con boss ! Nó đang ở đây ! "
Ánh mắt Uy Dũng lo lắng nhìn về hướng con sói đen, Ngọc Trân bên cạnh nhìn tôi hoang mang.
" Vậy còn Ngọc Vỹ thì sao ? Em ấy không có ở đây "
" Không sao em ấy vẫn an toàn ! Trước hết phải xử lý con sói đã "
Uy Dũng kích hoạt da thép của mình nhìn về phía con sói
" Cậu đúng là giỏi mang rắc rối về mà ! "
" Tôi xin lỗi ! "
Tôi cười nhạt đáp lại anh
" Anh hãy tự tin đánh với nó ! Tôi sẽ đứng ở phía sau hỗ trợ ! "
" Tôi cũng sẽ giúp ! "
Tôi quay sang nhìn Ngọc Trân, cô ấy vẫn chưa có chức nghiệp thì sao có thể giúp chứ ?
" Tôi vừa thức tỉnh chức nghiệp rồi ! Tôi là ' Pháp sư ' ! "
" Được vậy thì cô gắng sử dụng các đòn tấn công đánh về phía con sói nhé, cẩn thận không để trúng vào anh Dũng đấy ! "
Cô gật đầu, tôi bắt đầu niệm phép lên người Uy Dũng.
[ Cường hóa chỉ số ]
[ Bảo hộ của chúa ]
[ Phép màu diệu kì ]
Cơ thể của Uy Dũng ánh lên một ánh sáng dịu nhẹ, anh cảm thấy như sức mạnh mình đã tăng lên rất nhiều. Uy Dũng ngạc nhiên nhìn tôi.
" Nhật Dương ? Cậu có thẻ làm được như thế này sao không làm sớm hơn chứ ! "
" Tôi chỉ mới học được khi nãy thôi ! "
' Bảo hộ của chúa ' sẽ tăng mạnh sức phòng thủ của Uy Dũng, nên tôi không lo việc anh ấy sẽ bị con sói đánh bại quá dễ dàng. Cái thứ tên là ' Phép màu diệu kì ' kia là một kĩ năng kì lạ, nó phụ thuộc vào ý chí của người mang hiệu ứng. Đồng nghĩa với việc nếu người mang hiệu ứng của ' Phép màu diệu kì ' có ý chí càng mạnh thì họ càng có nhiều sức mạnh hơn.
" Uy Dũng ! Hãy tự tin chiến đầu với nó ! Tôi sẽ hỗ trợ ! Tôi tin anh đấy ! "
" Được thôi ! "
Uy Dũng bắt đầu lao lên đấm vào con sói đen đó, nhưng tốc độ nó quá nhanh nên nó đã dễ dàng né tránh những cú đấm của anh. Việc cấp thiết bây giờ phải là tăng sức mạnh cho nhóm thật nhanh, trước khi con sói đó giết hết tất cả.
" Ngọc Trân ! "
Cô ấy chạy lại gần tôi, tôi đưa cô ấy ' Chén Thánh '. Ánh mắt cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi
" Cái này.. để làm gì vậy ? "
" Hãy kích hoạt nó để tăng bậc chức nghiệp của mình đi, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa ! "
Cô gật đầu, tôi hướng về phía của Uy Dũng. Anh ấy đã cầm chân được con sói nhưng có vẻ không khả quan lắm, anh đang dần thất thế trước nó.
Đột nhiên một tia sét khổng lồ màu đen đánh vào người con sói, tôi ngạc nhiên quay lại. Ngọc Trân đã nâng cấp chức nghiệp thành công rồi, cô ấy vừa dùng một phép tầm trung của ' Pháp sư '.
Con sói rên lên đau đớn rồi hướng mắt về phía chúng tôi, từ miệng của nó phóng ra từ đợt sóng xung kích về bọn tôi.
" Tao không để mày làm thế đâu ! "
Uy Dũng đứng ra chặn hết các đòn đó, mặc dù anh bị chúng đẩy lùi nhưng các đòn đó không hề chạm được tới bọn tôi.
" Ngọc Trân ! Bọn sói rất sợ lửa, cô nên tập chung sử dụng các đòn về lửa đánh vào nó ! "
" Vâng tôi hiểu rồi ! "
Cô đưa tay mình lên không trung bắt đầu niệm phép, một quả cầu lửa khổng lồ cuộn tròn giữa không trung. Sức nóng từ nó tỏa ra khiến tôi cũng phải lùi lại, con sói nhìn thấy quả cầu lửa liền lùi lại vài bước. Dù cho có là quái vật thì cũng chỉ là sói, bản tính sợ lửa vẫn không dời được.
Quả cầu lửa bay đến đánh trực diện vào con sói đen, nó không kịp né nên đã lãnh trọn cú đó. Tôi mừng thầm ở trong lòng, dù cho có là con boss của hầm ngục này đi nữa thì ăn một cú như vậy chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.
Ngọc Trân ngồi bệch xuống đất sau đòn vừa rồi, có vẻ chiêu đó đã rút cạn năng lượng của cô rồi. Uy Dũng đi lùi đến gần bọn tôi, anh đang cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt anh vẫn không ngừng tập trung vào đám cháy do quả cầu tạo ra, tôi đứng dậy cố gắng nhìn vào nó.
" Chết tiệt ! Con sói ! "
Con sói vẫn không bị gì sau đòn vừa rồi của Ngọc Trân, như vậy là nó đã có ' Kháng lửa ' rồi. Tôi đã quá ngu ngốc, những thông tin về nó quá ít nên những chiến thuật của tôi đã đổ vỡ cả.
" Anh nghĩ chúng ta chạy được không ? "
" Tôi không nghĩ chúng ta chạy được, con sói quá nhanh ! "
Uy Dũng nói không sai, đặc trưng của loài này là tốc độ nhanh và sức tấn công mạnh. Nhưng về khoảng phòng thủ thì lại rất kém, xui xẻo thay nhóm của tôi không có ai có khả năng tấn công mạnh mẽ cả. Chỉ có Ngọc Trân vừa thức tỉnh ' Pháp sư ' nhưng cô ấy cũng đã cạn sạch năng lượng của mình rồi, con sói đang đứng gầm gừ về phía bọn tôi. Khoảng khắc mà nó vồ lấy chúng tôi thì một tiếng nổ vang lên.
Ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn về phía làn khói, con sói đã bị đánh văng vào tường. Giữa màn khói mịt mù hình bóng đó lại hiện lên, một người thanh niên với thanh kiếm đỏ rực.
" NHẬT DƯƠNG ! TÊN KHỐN ! TA ĐÃ NÓI NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ MÀ ! "
Nora ngay lập tức dùng ' Vô ảnh bộ ' áp sát tôi, nhưng nhanh chóng Uy Dũng đã đứng ra đỡ lấy đường kiếm của anh.
" Anh bị điên rồi à ? Con sói vẫn còn ở đằng kia mà anh lại vì tư thù cá nhân đánh nhau với bọn tôi ? Anh muốn cả bọn chết sạch à ? "
Nora bật cười nhìn tôi, ánh mắt anh tràn đầy sát khí
" Không sao ! Sao khi ta giết hết chúng mày ta sẽ giết con sói đó sau cũng được ! "
Thằng khốn này điên lắm rồi, tôi thầm chửi rủa tác giả V.Y, tại sao lại tạo ra một tên có tâm lý bất ổn như thế này chứ.
[ Phán Xét ]
Một ánh sáng thần thánh bắn ra từ tay tôi đánh thẳng vào người của Nora, anh ta lập tức dùng ' Vô ảnh bộ ' né đi. Chết tiệt ! Anh ta thậm chí còn nhanh hơn cả con sói đó.
" Tên khốn ! Dù cho kiếp trước anh có bị phản bội thì cũng đừng có trút giận lên chúng tôi chứ ! "
Ánh mắt anh ta run lên khi nghe tôi nói như vậy, Nora cũng dừng tay lại.
" Ngươi thậm chí biết cả về kiếp trước của ta.. "
" Phải ! Tôi còn biết cả lý do anh thành cái bộ dạng thê thảm như bây giờ ! Thật thảm hại, một Nora tốt bụng đã biến đi đâu mất rồi !? "
Nora nhìn tôi
" Ngươi.. rốt cuộc là ai ? "
Tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào nữa, chẳng lẽ tôi nói tôi đã biết được cuộc đời anh ta qua những trang truyện chăng ? Ánh mắt anh ta bối rối nhìn tôi, đã thôi không còn sát ý nữa.
" Tôi ! Là người hiểu rõ về anh nhất ! Hơn bất cứ ai ! Hơn cả Thanh Tuyết ! "
Ánh mắt anh khẽ run nhìn tôi, vẻ mặt anh mang một nỗi buồn sâu thẫm khi tôi nhắc đến cái tên đấy. Trong nguyên tác, anh đã phải chứng kiến cô ấy chết ngay trước mặt mình. Từ đó về sau anh không hề rung động với bất cứ ai nữa cả, ngay cả khi đã hồi quy anh cũng không đi tìm cô.
" Ngươi.. "
Con sói đột ngột lao đến cắn vào người của Nora, anh đau đớn kêu lên.
" Uy Dũng ! Giúp anh ta đi ! "
" Nhưng mà .. "
" Cứ cứu anh ta đi ! Anh ta sẽ không tấn công chúng ta nữa đâu ! "
Dù có vẻ không muốn nhưng anh ấy vẫn nghe theo tôi, Uy Dũng đi đến giơ cao nắm đấm của mình.
[ Trọng kích ]