webnovel

Cô ấy.

"Đúng vậy, tôi không hề trở nên mờ nhạt ở trường mà ngược lại là rất nổi tiếng với tất cả bạn nữ ở trường, ban đầu tôi cho rằng mình nên trở thành một kẻ tự kỉ như những nhân vật chính trong anime và manga, nhưng rồi, vì cái tôi quá lớn và nó không hề cho phép tôi thua cuộc trước những bọn thường dân tầm thường này, lý thuyết và điểm số của tất cả các môn học tôi đều đạt được số điểm tối đa, ngoài ra những môn học thuyên về thể chất cũng không ngoại lệ, tôi luôn là tâm điểm chú ý của cả trường bởi vì trên bảng điểm xếp hạng tôi luôn luôn giữ vị trí nhất bảng, tuy nhiên, đến nay tôi lại nhận ra rằng việc mình quá nổi tiếng cũng đem lại khá nhiều phiền phức, chẳng hạng như tôi muốn tìm hiểu về ma thuật ở thư viện sách ở trường thì chắc chắn các bạn nữ sẽ đi theo tôi thậm chí là theo dõi, việc này cũng liên quan tới bí mật của nghi thức cho nên từ lần đó trở đi tôi chả còn phải đi vào thư viện lần nào nữa, những thành phần quá khích lúc nãy như tôi đã nói điển hình như những cô gái này đây, đồng ý là họ đang quan tâm về quảng thời gian tôi bị thương nhưng nó cũng làm quá lên bởi vì tôi có đi bắt cướp hay đánh nhau gì với lũ côn đồ đâu cơ chứ"

Yuki khá bối rối về những câu hỏi hóc búa này nhưng rồi một tiếng chuông vang lên giải bỏ bầu không khí nhộn nhịp, tiếng chuông vào lớp đã vang những bạn nữ cũng lần lượt về lại chỗ ngồi của mình, trước khi đi ai ai cũng trưng ra ánh mắt đầy bi thương làm cho cậu cứ muốn tức điên lên

- Lũ thường dân ngu xuẩn này đang thương hại mình ư? Thật khốn khiếp.

Yuki đảo mắt ra cửa xổ gần đó và vô tình trong thấy một ánh mắt đầy tâm tối

"Người này có tên là Akiko Ayaka, một nữ học sinh tử kỉ, là hình mẫu lí tưởng mà ban đầu tôi muốn trở thành, nhưng mà mắc phải cái chứng gì mà cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi như vậy chứ? Liệu cô ấy cũng thích mình mà không dám nói ư? Tôi nghĩ vậy, nhìn là biết cô ấy là người sống nội tâm rồi nên chả ai thèm quan tâm hay để ý gì đến cô ấy cả, ước gì ngày đó tôi chịu vứt bỏ cái tôi để trở thành một người sống nội tâm như thế, tuy nhiên, vì một lí do nào đó mà tôi lại cảm thấy tính cách của cô nàng này cũng có phần khá thú vị, chắc có lẻ mỗi người đều có một sức thu hút riêng của bản thân và đặc điểm thu hút của cô nàng này là ánh mắt ấy"

Giữa giờ, cả lớp đang nghỉ giải lao sau một vài môn học nhàm chán, vẫn như mọi khi, Yuki vẫn bị quay quanh bởi một đống các cô gái, Yuki tỏa ra chán chường nhiều lần đuổi hết mấy cô nàng này đi nhưng chả ai chịu cả, đột nhiên lúc này có một cô gái đi đến, khí chất của cô ấy làm cho đám đông lần lượt tản ra nhường đường

- Hả? cuối cùng cũng chịu đi rồi?

- Ta đã mắc vệ sinh lắm rồi đấy lũ thường dân ngu xuẩn này.

Yuki đang định đứng lên chạy một mạch thật nhanh vào nhà vệ sinh để xả lũ nhưng rồi một giọng nói đầy khí chất vang lên làm cho cậu phải ngạc nhiên

- Cậu tính đi đâu vậy? Có thể đến nơi này nói chuyện với tôi một lúc không?

- Chuyện gì cơ? Để sau đi được không, hiện tại tôi đang rất bận.

- Cậu lại dám từ chối đề nghị của tôi?

- Còn cô lại là ai mà dám nói kiểu như vậy với tôi hả?

Ánh mắt cậu trở nên sắt bén khi nhìn thẳng vào cô gái, cô gái cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đầy sự uy nghiêm ấy mà sắc mặt liền trở nên khó tả

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.

Cô gái liền cắn răng và tiến đến gần Yuki

- Về chuyện 2 tháng trước.

- Cái gì...

" Giờ thì tôi mới nhớ ra rằng tôi đã từng phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng, và cũng vì việc đó mà hành động ở trường của tôi cũng dần bị thu hẹp lại"

- Rồi rồi, đi theo cô là được chứ gì, nhưng nhớ phải nhanh nhanh đấy tôi đang rất bận.

Cậu gải gải đầu tỏa vẻ khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng cô gái

Ở trên tầng thượng, có một đôi nam nữ đang đứng, họ có vẻ như là đang giận dỗi nhau, người nam sinh kia thì dựa 2 tay vào thành hàng dào sắt và ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, còn cô gái với nét mặt khó chịu và buông ra vài câu mắng chửi về hướng nam sinh

- Yuki-kun, chắc cậu đã không quên những lời của tôi lúc trước rồi chứ?

- Ờ nhỉ? là những gì vậy?

Cô gái tậc lưỡi một cái rồi lớn giọng nói tiếp

- Ha, có lẻ tôi nên trân trọng nhắc lại với cậu rằng là Yuki-kun, cậu đừng quên những gì mà cậu đã làm với tôi vào mùa hè vừa rồi, mà tôi cũng chả làm khó cậu bởi vì tình thế lúc đó rất khó giải thích cho nên tôi chỉ yêu cầu cậu hãy trở thành người yêu của tôi để chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm mà thôi.

Đến đây cô gái đầy quyết tâm

- Điều đầu tiên tôi muốn là cậu đừng gần gũi với những người phụ nữ khác ngoài tôi.

- Hửmmmm, tôi thì sao cũng được nhưng mà liệu những cô gái kia có chịu buông tha tôi không? Cũng đã nhiều lần tôi xua đuổi bọn họ rồi ấy chứ.

- Có lẻ tôi đã quá tài giỏi và nổi tiếng quá chăng?

Cô gái khi nghe xong câu đó thì cũng tiến đến gần cậu nam sinh, cùng ánh mắt nghiêm túc cô gái nhìn thẳng vào cậu ta

- Nghe này Yuki, nếu cậu còn tỏa cái thái độ đó nữa thì tôi chắc chắn sẽ tung ra những hình ảnh đó cho toàn trường biết, để họ có nhận thức hơn về thần tượng của bọn họ đằng sau bộ mặt thiên tài thì lại là một nhân cách như thế nào?

- Cô đang uy hiếp tôi đấy à?

- Oh, nếu đúng là vậy thì sao?

"Lúc này tôi mới nhớ rằng vào tháng 8 vừa rồi tôi đã phạm phải một sai lầm. Lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô gái này tên là Kazumi Keiko, với mái tóc đen tuyền cùng khuôn mặt xinh đẹp liền ngay lập tức được tôi chú ý, cô ấy là hoa khôi của trường và thành tích học tập cũng chỉ đứng xếp sau tôi, lúc đó tôi không ngờ rằng lũ thường dân này lại tồn tại một người con gái hoàn hảo như vậy, ít nhất thì đó là những điều tôi nghĩ khi mọi việc rắc rối chưa sảy ra. Đột nhiên, một ngày nọ Kazumi đến gặp tôi mà mở lời mời cùng đến nhà cô ấy học thêm trong mùa hè sắp đến, tôi lúc đó thì mới thực hiện xong nghi thức thất bại và cũng mất một khoảng thời gian nữa mới tiếp tục được cho nên cũng đồng ý với lời mời của Kazumi, lúc đó cô ấy đã nở nụ cười rất đẹp sau sự đồng ý của tôi và khoảng khắc ấy làm cho tôi nhớ mãi...

- Cậu vào đi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

- Xin lỗi cậu nhé Yuki-kun, chắc là phải cực lắm cậu mới đến được nhà tớ trong mùa hè nóng bức thế này nhỉ...

- À không sao đâu, dù sao thì tớ cũng rảnh trong khoảng thời gian này mà.

- Vậy sao..