webnovel

77

77.

Tháng bảy chỉ có mưa ngâu, nắng ít mưa nhiều, bầu trời xám xịt lúc nào cũng như muốn sập xuống, Hộc Tía bắc ghế ngồi gần cửa bếp ngẩn ngơ nhìn mưa bay, màn nước có lúc nặng hạt sầm sập, có lúc lất phất như bụi mỏng.

Gã luộc bún khô trên bếp, đổ ra một cái rổ tre rồi xối nước lạnh ngâm bún nóng vào cho bún luộc khỏi bị dính thành mảng, tay gã cuộn bún xếp thành từng lớp trên lá chuối lót rổ, bún trắng nõn mềm dai đến là ngon mắt.

Gã hỏi cậu,

"Bé cho dấm chua ngọt hay cho xì dầu đấy?"

"Em ăn xì dầu."

Gã kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, cả hai bưng bát ngồi ăn ngay cửa nhìn mưa lại nặng hạt thêm.

"Mấy hôm nay mưa suốt em không thấy A Khẩu đến chơi..."

Gã gắp phần trứng rán trong bát mình sang bát cậu, cười bảo,

"Sáng nay anh đi ra ruộng gặp thím Ba, bà bảo mẹ A Khẩu sinh rồi."

"Trai hay gái thế anh?"

Gã bật cười khi nhớ tới nét mặt nhăn nhó của bố thằng bé, vui vẻ nói.

"Giống tốt, sinh bốn lần chẳng có thằng nào giống mẹ."

Cậu nghe giọng điệu hài hước của gã mà buồn cười theo, A Khẩu kể với Hộc Tía mong muốn em gái nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi cháy bỏng của thằng nhóc vỡ tan rồi.

"Chẳng biết thằng nhóc này có khóc không nhỉ?"

A Sùng nuốt xuống bụng hết sạch bát bún, quẹt đũa ngang miệng rồi mới gật gù bảo.

"Ấy, thím Ba bảo nó khóc nguyên ngày đòi trả em bé vào bụng mẹ lại kìa!"

Hộc Tía suýt sặc bún lên mũi vì cười, cậu nhìn gã xem có phải gã bịa chơi cho vui cửa vui nhà không, nhưng mà nghĩ lại thì thằng nhóc tính tình thẳng thắn đó chắc sẽ diễn một màn ăn vạ to đùng như thế thật nhỉ?

Cậu lắc đầu ăn nốt phần bún còn lại, lần sau nếu gặp thằng bé cậu sẽ đưa cho nó một gói kẹo ngọt ngào, chắc chữa lành cũng nhanh thôi.

Gã đứng dậy cầm bát đũa trong tay cậu vừa đi vừa dặn,

"Lên nhà trước đi bé, anh rửa mấy cái bát xong cũng lên ngay."

Hộc Tía nghe lời gã, nhưng lên nhà cậu cũng chẳng có việc gì làm, lười biếng nằm dài trên giường rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Tiếng sấm sét khiến Hộc Tía tỉnh giấc, nửa bên giường thiếu đi một người, mưa rả rích cả ngày, qua một đêm đến sáng sớm lại lùng bùng mưa tiếp.

Cậu ghét tiếng sấm sét, cả người cuộn lại dưới tấm chăn mỏng, mưa rơi mãi chẳng biết lúc nào mới kết thúc, không khí trong nhà cũng chẳng khô ráo, mấy bộ quần áo vắt trên sào không khô được vải bị ẩm ủ mùi khó ngửi.

Tiếng bước chân chậm rãi vào phòng, gã lật chăn chui vào ôm ngay lấy cậu nằm gọn trong người mình, tóc gã có chút ẩm ướt lành lạnh trộn mùi khói bếp hăng hắc, cậu hỏi nhỏ.

"Anh làm gì dưới bếp thế?"

A Sùng dụi mũi lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh nấu ít cháo kê, trời chưa sáng đâu bé cứ ngủ tiếp đi."

Cậu ngáp dài, tay ôm cánh tay A Sùng im lặng an ổn ngủ tiếp, gã cưng chiều cậu muốn ngủ đẫy mắt đến khi nào tự tỉnh thì thôi.

Mưa tạnh, ban ngày nắng vẫn chói chang, lúa xanh trên ruộng bắt đầu trổ đòng, A Khẩu đi lấy củi lần nào cũng phải chạy vào chỗ cậu uống nước, đứa trẻ vui vẻ và cũng rất hiểu chuyện, lần nào cũng kể về em trai nhỏ mới sinh như thể đứa khóc nhè ngày đó không phải là nó.

A Sùng treo nón lên vách nhà rồi ra giếng múc nước rửa ráy, cậu ôm rổ tre đặt trên bụng nằm dài trên võng lim dim mắt, lũ ve trên tán cây kêu inh ỏi nhức hết cả đầu, cậu nhón chân đẩy võng nhẹ đu đưa.

"Nóng thế mà bé cũng đi hái sim à?"

Cậu mở mắt nhìn gã nhặt quả bỏ vào miệng, cười cười đưa cả rổ cho gã cầm ăn.

"Em ngủ cả chiều thì hái lúc nào được. Thằng nhóc lúc nãy mang cho em."

Gã ôm rổ quả dựa cột nhà, tặc lưỡi khen ngợi.

"Có lòng thật, hái toàn quả to mọng chín tím rịm cho bé ăn đấy!"

Hộc Tía đưa tay lên nắm lấy ngón tay gã, kể lể.

"Thằng nhóc hỏi em là anh nhốt em ở nhà hay sao mà chẳng thấy em đi đâu bao giờ, cũng không thấy anh đưa em xuống thôn làng chơi."

Giọng gã thản nhiên bảo,

"Anh rủ Tía đi cùng thì bé có muốn đi đâu?"

Cậu liếc nhìn A Sùng xem nét mặt gã có gì thay đổi không, thấy người đàn ông đó tỉnh bơ ra nhìn lại cậu liền mủm mỉm cười.

"Em cứ thấy ngại kiểu gì ấy. Lần nào đi cũng ngồi ăn từ đầu đến cuối, nói cũng không biết nói cái gì với người khác."

Gã bật cười xoa đầu cậu, hài hước bảo là,

"Đến nơi biết ăn no rồi về là được rồi còn gì."

"Có phải lợn đâu mà chỉ cần biết ăn no?"

Gã nhếch mép cười, nét mặt cứ như một gã du đãng bất cần trầm giọng véo cằm cậu đùa cợt.

"Thì có làm sao đâu... Bé ăn no tròn ủm như lợn anh lại chẳng mát tay qua đi?"

Hộc Tía tức mình gạt phăng cái tay gã ra chỗ khác, lườm nguýt cháy bỏng mặt.