webnovel

70

70.

Hộc Tía nghe tiếng chó sủa ngoài cổng liền bước xuống giường đi ra ngoài, Đùi Gà sủa chồm chồm cào chân lên ván cửa, cậu hạ then cửa thò đầu ra ngoài ngó xem xem ai đến.

Ngoài cổng có ba đứa trẻ đứng chờ, tường nhà cậu có dựa ba gánh củi to, bọn trẻ tầm sáu đến mười tuổi, nước da hong nắng rám màu mật mà mắt tròn sáng đen láy, nhìn thấy cậu liền khoanh tay trước ngực cúi đầu chào.

"Con chào chú!"

Cậu gật đầu nở nụ cười hiền hòa chào lại, mắt cậu nhìn tới đứa cao lớn nhất trong ba thằng nhóc mà hỏi.

"Mấy đứa tìm ai đấy?"

Đứa lớn nhất cười hì hì gãi đầu, đứa nhỏ nhất lại lanh lợi chen mồm trả lời luôn.

"Bọn con đi lấy củi, nhưng khát nước quá nên bọn con đi qua đây gõ cửa. Chú có thể cho bọn con xin ngụm nước được không ạ?"

Hộc Tía mở rộng cánh cổng, vẫy tay nói.

"Vào nhà đi chú lấy nước cho mấy đứa uống."

Đứa bé nhất hớn hở chạy vào ngay sau gã, hai đứa lớn hơn nhìn nhau một cái cũng bước vào theo sau.

Đứa nhỏ tu một hơi hết sạch bát nước mơ ngâm chua chua ngọt ngọt cậu rót cho cả ba, nhóc này mau mồm mau miệng liến thoắng nói chuyện với cậu.

"Chú tên là gì thế?"

Đứa lớn nhíu mày đưa tay giật áo thằng nhỏ, ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo không được ăn nói với người lớn kiểu đó, thế mà nhóc em cứ cười ngây thơ không hiểu ý anh, cứ vui vẻ tò mò nói chuyện với cậu không dứt miệng.

Cậu vừa rót thêm nước vào bát cho đứa nhỏ vừa cười hỏi,

"Chú tên là Hộc Tía, thế nhóc tên là gì?"

Thằng bé vui vẻ ôm cái bát uống một ngụm lớn, ngón tay chỉ vào từng người một.

"Đây là anh cả con A Mễ, đây là anh hai A Mạch, con là A Khẩu, nhà con còn một em trong bụng mẹ nữa chưa đặt tên đâu..."

Hộc Tía gật gù ồ lên, giới thiệu một lượt đầy đủ luôn nè.

Thằng bé dạn dĩ hỏi cậu không ngừng nghỉ,

"Chú Sùng không ở nhà hả chú Hộc Tía ơi?"

"Chú ấy ra đồng làm việc chưa về nhà con ạ."

"Chú không đi làm cùng chú Sùng sao?"

"Chú chưa khỏi ốm nên chú ở nhà trông nhà đó con."

Thằng nhóc tròn mắt nghĩ nghĩ rồi gật đầu bảo cậu,

"Mẹ con ốm, bố cũng bảo mẹ con nghỉ ở nhà không đi làm như chú nè!"

Hộc Tía bật cười trước sự thành thật của thằng nhóc, một đứa trẻ hồn nhiên trong sáng như thế ắt hẳn được nuôi dưỡng trong một gia đình ấm áp yêu thương, lớn lên trong sự dạy dỗ bao bọc đầy đủ.

Hai cậu anh cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn cái miệng chí chách như chim gõ kiến của thằng nhỏ lại, tụi nhóc lễ phép khoanh tay cảm ơn cậu rồi mới kéo nhau ra về.

Trước khi về, thằng nhóc còn ríu rít dặn cậu,

"Chú nhớ bảo chú Sùng đưa chú xuống nhà con chơi nhé, ở nhà mẹ con làm kẹo lạc ngon lắm, con sẽ để dành phần của con cho chú nha!"

Hộc Tía tựa cửa cười rộ vẫy tay chào tụi nhỏ, bóng bọn nhóc in trên đường đi trong nắng cuối ngày bớt đi gắt nóng, đôi chân chúng dung dăng dung dẻ như bầy kiến tha mồi tìm đường về tổ của mình.

Cậu nhìn theo ba đứa trẻ tới lúc khuất tầm mắt, đứng dựa cửa hồi lâu thấy mỏi chân, cậu lót dép ngồi bệt trước cổng, tay gác lên đùi chống cằm nhỏ ngẩng mặt nhìn mây trời bay bay, những đám mây muôn hình vạn trạng hờ hững trôi đi cùng gió chiều mát rượi, những cánh chim tìm chốn trú chân sau ngày dài kiếm ăn, những tia nắng cuối cùng khuất sau dãy núi trước nhà, cậu dõi mắt xuyên qua chiều tàn nhập nhoạng chờ đợi người nhớ thương trở về nhà.

Nhưng thứ đánh thức Hộc Tía đang ngủ gà gật trước cổng lại là cái mũi khụt khịt ẩm ướt của Đùi Gà dụi vào tay cậu, nó lè lưỡi hồng đốm liếm láp lên ngón tay cậu, Hộc Tía ngáp dài đưa tay vỗ vỗ lên đầu nó.

Gã về từ lúc nào, đến ngồi xuống bên cạnh cậu, quần áo trên người ngấm bùn chỗ khô chỗ ướt, ống tay áo ống quần xắn lên cao cộc lốc, cậu nghĩ gã giống hệt như một lão nông chăm chỉ bên mấy đám ruộng cằn, sống hiền lành chất phác lao động cần mẫn đến hết cuộc đời.

Cậu dịu dàng đưa tay gãi nhẹ vết bùn khô bám trên cổ gã, kể bọn trẻ lúc chiều với gã bằng nụ cười trìu mến, ánh mặt cậu trong vắt như sương mai trên lá, mềm lòng khẽ nói.

"Nếu chúng ta chẳng gặp được nhau, anh có bao giờ nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp khác, có từng muốn được quây quần trong tiếng nói cười của trẻ thơ không?"

Gã lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy, như đêm đông sương mù khuất lối, ánh mắt xuyến xao khiến cậu chạnh lòng nắm lấy bàn tay gã.

A Sùng rũ mi ngoảnh đầu nhìn ra khoảng ruộng trước nhà, nhìn gió đi qua tán cây buông lời rầm rì, bàn tay gã siết chặt tay cậu, lòng bàn tay nóng hổi khiến tim cậu bồn chồn theo.

Người đàn ông đó trầm ngâm hồi lâu mới mở lời.

"Có lẽ thế... Nếu anh chưa từng gặp được bé thì chắc là vậy."

Hộc Tía gật đầu, cậu rất bình thản khi nghe gã thành thật như thế, đáp án chân thật chẳng làm cậu buồn lòng cũng không làm cậu vui sướng, vì cậu hiểu được, cõi đời này dài rộng vô cùng, có mấy người thực sự có thể vượt qua tất cả cô đơn chỉ vì lựa chọn sống cô độc cả đời?