- Ôi trời._ Iai thở dài._ Sao anh dễ mất khống chế thế?
- Này! Iai-san?! Cậu ổn chứ?
Iai ngẩng đầu lên, nhìn các học sinh lớp E đang ở trên vách núi nhìn xuống cô. Người vừa hỏi chính là Nagisa.
- Ừm, tớ vẫn tốt.
'Cái tình trạng đó mà tốt gì trời...'
Hiện tại Iai đang bám vào một cành cây cách bọn họ ba mét. Dù nó trông khá chắc chắn, nhưng không chắc cô có thể bám trụ ở đó được bao lâu. Nhìn những thứ ở dưới mà mọi người rùng mình.
- Mọi người đừng lo cho tớ, mau tìm cách giúp Koro-sensei đi.
- Nhưng mà---
- Iai-chan nói đúng đấy. Bây giờ chúng ta ở đây cũng không thể giúp được gì, chi bằng chúng ta giúp Koro-sensei để thầy ấy cứu Iai-chan._ Karma nhìn Koro-sensei đang mất tập trung ở bên kia. Chính vì vội vàng mà Koro-sensei đã bị Itona đánh trúng rất nhiều lần._ Tớ có kế hoạch rồi, các cậu mau gọi những người bên kia qua đây đi.
Nagisa nhìn mọi người đang rời đi, cậu nhìn xuống vách núi.
- Iai-san... cậu sẽ ổn chứ?_ Nagisa lo lắng hỏi
- Không sao. Tớ vẫn còn có sức để bám vào cái cành này.
- Cậu còn có thể cầm cự được bao lâu nữa?_ Karma hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Chắc tầm 15 phút nữa._ Iai ngẫm nghĩ rồi trả lời.
'Nhiêu đó chắc là đủ cho các cậu rồi.'
- Được rồi, chúng ta phải tranh thủ. Đi nào, Nagisa.
Karma quay người đi về phía các học sinh lớp E.
- Karma-kun._Tiếng Iai vọng từ dưới lên._ Tớ tin cậu sẽ làm tốt.
- Ha ha._ Karma cười, tự tin nói._ Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
'Nên hãy cố gắng chờ tớ.'
---
- Iai-chan, đừng lo, thầy đến đây!!!
Iai thấy trời đất điên cuồng xoay vòng, sau đó cô nhận ra mình đang được Koro-sensei bế. Koro-sensei cẩn thận hạ cô xuống, chờ đến khi chắc chắn Iai đã có thể đứng vững được thì mới dần dần thả lỏng xúc tu ra.
- Yoshida! Matsumura! Hai cậu nhảy xuống đây đi!_ Terasaka nhìn hai người đang đứng trên cây, dậm dậm chân._ Dưới này là nước thôi. Nhảy xuống đi!!!
- Hết cách rồi, nhảy thì nhảy...
Không chỉ hai người bọn họ, các học sinh lớp E cũng bắt đầu chạy lấy đà.
- Nhược điểm của Koro-sensei cũng chính là nhược điểm của Itona mà. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhân cơ hội này mà tấn công thôi.
...
- Iai-chan, em có sao không? Có bị thương gì không?_ Koro-sensei hoảng loạn, xoay Iai vòng vòng để kiểm tra khắp người cô._ Á! Em bị chảy máu này.
'Hửm?' Iai nhìn cái xúc tu đang dính máu của người trước mặt. 'Ở phía sau cổ à... Nên mình mới không cảm nhận gì được.'
- Được rồi, em ổn mà. Chỉ là một vết rách thôi. Thầy không lại giúp mọi người sao?
- Đừng lo, bọn chúng sẽ xử lý tốt chuyện này thôi._ Koro-sensei quay đầu nhìn về phía họ.
- Itona, về thôi!
Nhưng Itona lại không phản ứng gì với câu gọi của người giám hộ cậu ta, vẫn tức giận nhìn chằm chằm lớp E.
'Đúng là một người khó kiểm soát khi phẫn nộ mà.'
- ITONA!!!
Cậu con trai tóc trắng đang nhìn bọn họ với đôi mắt đầy sát khí đột ngột cúi đầu xuống như thế đang bị ai đó ấn đầu vậy. Ngay lập tức, bầu không khí đáng sợ xung quanh cậu ta bỗng biến mất.
- Sao vậy? Còn lưu luyến với lớp học này đúng không?_ Koro-sensei cười khì khì với quả đầu phình to vì hút nước quá nhiều._ Hay là Itona, cậu cũng nên đi học đi nhỉ?
Và thế là Itona chạy mất hút.
Nhưng trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cậu ta quay đầu lại liếc các học sinh lớp E một cái rồi mới cùng Shiro rời khỏi.
...
Nagisa nhìn mọi người đang cố nhấn nước Karma, không biết nói gì.
- Nào, cúi đầu xuống nào, Iai-chan.
Nagisa quay người thì thấy Koro-sensei đang cầm một cái hộp cứu thương đứng phía sau Iai. Cậu vội vàng chạy lại.
- Iai-san, cậu bị thương hả?
- À... không có chuyện gì. Vết cắt nhỏ ấy mà._ Iai đang ngoan ngoãn làm theo lời Koro-sensei.
- Ôi trời!_ Nagisa nhìn ra sau cổ của cô bạn mình, hốt hoảng nói._ Hơi sâu đấy! Cậu có sao không?
- Không có sao đâu mà._ Iai thở dài, trấn an cậu bạn của mình.
- Được rồi!_ Koro-sensei đóng hộp cứu thương lại, dặn dò Iai._ Thầy đã sát trùng, cầm máu và băng bó nó lại rồi đấy, em nhớ đi bệnh viện khám cho an toàn đấy.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng lúc đó, cả lớp lại bỏ lỡ một chuyện quan trọng... Đó là ám sát Koro-sensei dưới nước.
Nước chính là nhược điểm lớn nhất của Koro-sensei.
---
- Hôm nay loạn ghê..._ Nagisa nhớ lại những thứ vừa xảy ra, thở dài một hơi.
- Cũng may là không có ai bị thương gì nghiêm trọng._ Karma lên tiếng đáp, mái tóc màu đỏ của cậu vẫn còn hơi ướt sau màn nhấn nước.
- Cậu nghĩ tại sao mà Itona lại quay lại nhìn chúng ta như thế vào lúc cuối thế?_ Nagisa nói lên thắc mắc của mình._ Tớ nghĩ nãy giờ, cái nhìn đó khá là lạ.
Như là đang... sợ hãi vậy.
- Ai mà biết chứ._ Karma nhún vai trả lời, ra vẻ không quan tâm lắm.
Thật ra thì Karma chẳng quan tâm thật, vì bây giờ có thứ làm cậu chú ý hơn.
- Iai-chan, cậu khỏe quá nhỉ?
- Hả?_ Nagisa nghệt mặt, không hiểu tại sao cậu bạn tóc đỏ của cậu lại đột ngột chuyển chủ đề sang Iai.
- Cậu có thể bám trụ ở cành cây đó được tận 15 phút, đã thế khi trở lại cũng không thấy cậu mệt mỏi một tí nào cả._ Karma vừa cười vừa nói, cậu nhìn cô bạn tóc bạch kim đang đi kế bên mình như đang quỳ muốn hiểu rõ cô hơn._ Đến cả tớ còn chẳng thể làm thế được nữa.
Iai nhìn Karma đang cười và Nagisa đang không biết làm thế nào, nhưng đánh giá phản ứng của Nagisa, Iai hiểu rằng cậu ấy cũng đang tò mò.
- Vì ở nhà..._Iai cảm thấy cần phải nói gì đó._ Tớ thường hay tập nâng tạ lắm.
- Hờ..._ Nagisa chính thức cạn ngôn.
'Iai-san à, cử tạ không hề liên quan gì đến việc mà Karma-kun vừa nói cả.'
- Phụt. Ha ha._ Karma bỗng nhiên phụt cười làm Nagisa giật mình._Ôi trời ạ, có ai nói rằng cậu rất dễ thương chưa thể, Iai-chan?
- Ừm, có vài người._ Iai điểm qua vài người trong đầu mình rồi trả lời.
- Ha ha._ Karma vẫn tiếp tục cười, đưa hai tay lên nhéo má cô bạn của mình._ Tất nhiên rồi, Iai-chan dễ thương đến thế này cơ mà.
- Này, Karma, cậu---_ Nagisa vừa định lên tiếng giải vây cho Iai thì có thứ đã cắt ngang câu nói của cậu.
- Tớ phải nghe điện thoại._ Iai ngước nhìn Karma, người mà hai tay vẫn còn đang nhéo má cô, tay Iai chỉ vào cái điện thoại đang reo lên một giai điệu nhẹ nhàng trong cặp.
- Uầy._ Cậu con trai tóc đỏ tỏ ra tiếc nuối rồi buông tay mình ra.
- Vâng, em nghe._ Chả cần xem ai đang gọi, Iai ngay lập tức trả lời.
"Em bị thương?"
- Vâng, chỉ là một vết xước mà thôi.
Trong lúc Iai đang nói chuyện điện thoại, Karma và Nagisa đi phía sau cô trao đổi ánh mắt, cả hai ngầm hiểu mà giữ im lặng.
Bình thường, cô bạn tóc bạch kim của họ không bao giờ nhận cuộc gọi trước mặt bọn họ cả, nếu có thì cũng là của Koro-sensei, người mà mỗi lần gọi là réo Iai sang làm bánh cho thầy ấy ăn.
Nhưng lần này... có lẽ là một người quan trọng nào đó rồi.
Ngay cả cách nói chuyện, cũng khác hoàn toàn.
Đúng là Iai, không đơn giản. Rất nhiều thứ, khi mà càng thân với Iai, cả Karma và Nagisa đều nhận ra cô ấy khó hiểu và bí ẩn.
Nhưng cả hai đều không cố gắng tìm hiểu chúng, vì họ đều tôn trọng quyết định của cô.
Cả hai nhìn nhau, hai người họ... hi vọng vào một ngày không xa, Iai sẽ kể hết những câu chuyện của cô ấy.
Và dù thế nào thì, họ cũng sẽ là bạn của cô.
_________
Đoán xem ai vừa xém bị mất acc nè 😇😇
Ừa tui đó :))))) cũng may mail bên support để lấy lại acc được, không là truyện này bay luôn rồi á 🤧
Mới lấy lại được acc là bay vào viết liền luôn nè 😂😂😂
Chương này tui thích nhất là về đoạn tình bạn của Iai, Karma và Nagisa ấy. Một người thì muốn giữ vững tình bạn đó nên muốn giữ bí mật, hai người còn lại thì vì tình bạn mà chấp nhận không đào sâu. Hi vọng trong tương lai cả ba đều sẽ ở bên nhau như thế 😂
_____
21/7/2020