webnovel

[Ansatsu Kyoushitsu] Người mới

Lớp 3-E của Trường Trung học Cơ sở Kunugigaoka, hay còn gọi là lớp End, một lớp cặn bã, chỉ chứa những con người dưới đáy của xã hội. Thế nhưng một ngày, một sinh vật bạch tuộc màu vàng tự xưng là người sẽ phá hủy Trái Đất trong tương lai xuất hiện với những sức mạnh phi thường. Và lớp E phải trở thành nơi đào tạo các sát thủ chuyên nghiệp để giết hắn ta. Cùng với một cô gái. Từ đó, câu chuyện được hé mở. ////////////// Cre bìa: mattroichanly- (@UYB_Team) ////////////// Vui lòng không mang đi nơi khác, truyện của mình chỉ được đăng tại Wattpad và Webnovel nick SinaDan. Nếu phát hiện có ai đem đi thì mình sẽ tạm ẩn truyện đến khi mọi chuyện giải quyết xong. Nếu ai thấy nơi nào reup lại truyện của mình thì hãy báo cho mình, xin cảm ơn. Nếu bạn nào đang đọc những dòng này ở một nơi khác ngoài Wattpad và Webnovel nick SinaDan này tức là các bạn đã đi sai đường rồi đấy :))) Hãy đọc ở chỗ chính chủ, ủng hộ để có thể có thêm nhiều chương mới một cách đều đặn ha :))) ------------------- Một fic được viết ra để tự thẩm :))) Nhưng dù thế vẫn đặc biệt đầu tư chất xám và tâm huyết vào Đặt tên truyện cho có thôi nên mọi người đừng quan tâm quá :D

SinaDan · Adolescente
Sin suficientes valoraciones
27 Chs

Chap 10

  - Nagisa, nhóm cậu hoàn thành danh sách thành viên chưa?

  - Gì cơ?_ Nagisa thắc mắc, nhìn cô bạn lớp phó, Kataoka.

  - Chừng nào xong thì nộp lại cho ban cán sự nhé, tớ hay Isogai-kun đều được.

  - Nhóm gì cơ?

  - Cậu không nhớ à?_ Kayano nói._ Về chuyến du lịch toàn trường vào tuần tới đó~

  - Ôi dào... Mấy em mới học năm ba, những lúc như thế này thì làm sao mà quản lý kĩ lưỡng cho chuyến đi này chứ. Buồn cười thật._ Koro-sensei nhìn các học sinh đang hào hứng, cười nhạo._ Thầy chẳng có hứng thú với ba cái vụ này.

  Lớp E nhìn các balo bự cấp mấy lần bọn họ ở phía sau lưng Koro-sensei.

  - HAM MUỐN CHẾT LUÔN THÌ CÓ ẤY.

  - Thầy định mang cái balo bự tổ chảng đó theo thiệt hả?!

  - Còn ba cái đồ linh tinh nữa!!!

  - Ây dà, bị phát hiện rồi._ Koro-sensei cười, dưới hai con mắt xuất hiện hai vòng tròn màu hồng._ Thực ra thì... thầy rất muốn đi du lịch cùng với các em, nên thầy hơi phấn khích.

  ---

  - Karma-kun, cậu vào nhóm bọn tớ không?_ Nagisa đi đến bên Karma, cầm tờ danh sách hỏi.

  - Hả? Được thôi~

  - Vậy để xem, nhóm mình có Nagisa-kun, Sugino, Kaede và...?

  - Tớ vừa mời Okuda-san vào nhóm chúng ta này!_ Kayano cười tươi, kéo Okuda, một cô gái đeo kính, tóc thắt hai chùm.

  - Phải có đến sáu người trong một nhóm, he he._ Sugino cười tự hào._ Tớ đã mời hoa khôi của lớp, Kanzaki-san đây!!!

  Karma nhìn chằm chằm tờ danh sách.

  - Này, tớ có thể mời thêm một người không?_ Karma hỏi.

  - Ha ha... Là Iai-san chứ gì?_ Sugino cười._ Chắc không sao đâu, cậu cứ thử xem.

  - Nagisa-kun, chúng ta đi kiếm Iai-chan đi.

  ---

  Trong lúc đó, tại phòng giáo viên.

  - Em đã hiểu chưa, Iai?_ Karasuma đưa xấp tài liệu cho cô gái đang đứng trước mặt.

  - Rõ.

  - Đây là kế hoạch mà bọn họ giao cho chúng ta. Em sẽ đi theo tên bạch tuộc đó với các nhóm và nhiệm vụ của em là tìm cách làm tăng khả năng thành công của cuộc ám sát này.

  - Vâng, em hiểu rồi.

  - Và..._ Karasuma lấy ra một chiếc điện thoại, đặt trên bàn, bắt đầu quay số, bật loa lên._ Cấp trên bảo ta phải cho em nghe cuộc gọi này.

  "Cạch."

  Sau khi đổ chuông vài tiếng, có người bắt máy.

  "Iai?"

  Giọng của một người đàn ông vang lên.

  - Là em.

  "Em có ý kiến gì về kế hoạch lần này không?"

  Người đàn ông đó hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.

  - Không có.

  "Vậy thì tốt. Hi vọng em sẽ hợp tác tốt với người bắn tỉa để giết được hắn."

  Iai im lặng, không trả lời.

  "Reng reng reng!"

  - Xin thứ lỗi._ Karasuma lên tiếng._ Tôi với Iai cần phải thông báo kể hoạch này đến---

  "A, tôi biết rồi. Tôi còn điều cuối cùng muốn nói với Iai."

  Karasuma khựng lại bàn tay đang chuẩn bị bấm nút kết thúc cuộc gọi.

  Không biết sao, Karasuma rất muốn cúp cuộc gọi này. Anh cũng không biết vì sao, anh thấy người đàn ông này không bình thường hoặc là...

  Quả nhiên, những lời tiếp theo đã làm Karasuma rùng mình.

  "Iai, nếu có cơ hội, hãy về nhé. Anh đang cần rút máu của em để làm vài thứ, mấy lít máu trước anh xài hết rồi. Hay là... chuyến đi tuần tới, anh sẽ đưa cho em một địa chỉ gần chỗ đó nhé?"

  Karasuma giật mình, anh ngước lên nhìn Iai, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.

  - Vâng.

  Như đó là chuyện thường tình vậy.

  ---

  - A! Iai-chan, cậu đây rồi!_ Karma đi đến chỗ Iai đang ngồi trên sân đợi thông báo mới, vẫy tay với cô._ Nãy giờ cậu ở đâu thế? Tớ và Nagisa-kun tìm cậu nãy giờ.

  - Có chuyện gì à?_ Iai hỏi.

  - Iai-san, cậu chưa có nhóm mà đúng không?

  Iai gật đầu.

  - Vậy cậu có muốn vào nhóm của tụi tớ không? Nhóm tụi tớ bao gồm--_ Nagisa định chỉ tay vào các thành viên trong nhóm thì Iai cắt đứt câu nói của cậu.

  - Tớ không vào.

  Câu trả lời đó khiến Nagisa và Karma ngạc nhiên, cả hai chưa từng nghĩ là Iai sẽ từ chối bọn họ.

  - Hể? Tại sao chứ?_ Karma chán nản nói._ Cậu vào đi, tớ có rất nhiều trò vui cần cậu hợp tác để xử tên bạch tuộc đó nè.

  - Tập trung nào các em!!!_ Karasuma đi đến trước mặt mọi người, hô to. Tất cả mọi người liền ngừng nói chuyện, im lặng lắng nghe._ Như các em đã biết, chúng ta sẽ có chuyến đi hai ngày ba đêm vào tuần tới. Thầy không muốn làm các em mất hứng nhưng chúng ta không được lơ là nhiệm vụ.

  - Ý thầy là... thực hiện nhiệm vụ ám sát ngay trong chuyến đi này ạ?

  - Chính xác. Thầy đã bố trí nhóm các em hết rồi, và kế hoạch của chúng ta là để ông ấy giám sát các em. Vì nơi đó rất khác biệt với trường học, là một nơi lý tưởng cho một tay bắn tỉa hành động nên chính phủ đã sắp xếp một tay bắn tỉa siêu hạng rồi._ Karasuma liếc nhìn Iai đang ngồi ở cuối._ Iai sẽ có nhiệm vụ đặc biệt, cậu ấy sẽ đi theo tên bạch tuộc đó, giúp cho cuộc ám sát tăng khả năng thành công.

  Nagisa và Karma nhìn Iai, giờ thì hai cậu đã hiểu sao mà cô bạn tóc bạch kim của họ lại không vào nhóm của họ rồi.

  ---

  Ngày khởi hành.

  - Ủa? Tàu khởi hành rồi mà Koro-sensei đâu mất rồi ta?

  - Đang bám bên ngoài cửa sổ kìa._ Iai trả lời, tay chỉ đến cái cửa sổ cách xa cô ba hàng ghế.

  - Á Á Á!!!

  - Thầy đang làm gì vậy, Koro-sensei?!

  - A... Chẳng qua là ta đang mua bánh kẹo thì tàu đi mất tiêu, thầy sẽ đi cùng các em bằng kiểu này đến trạm kế vậy._ Koro-sensei thở hổn hển, bắt đầu trở nên trong suốt._ Thầy sẽ ngụy trang nên các em đừng lo, nhìn y chang quần áo với balo đang dính lên tàu thôi.

  - Chẳng ra cái hệ thống gì cả!!!

  ---

  - Iai-chan, cậu đang xem gì đó?_ Karma đi đến ngồi kế bên Iai._ Hửm? Đang nhắn tin à?

  Iai gật đầu, tay nhấn dòng chữ cuối cùng.

  'Chỉ có nhiêu đó, mong anh ráng nhớ hết. Hợp tác vui vẻ.'

  - Nhắn với ai vậy?

  - Tên bắn tỉa.

  - Ồ! Là về nhiệm vụ của cậu à?

  - Ừ.

  - Thôi nào, chúng ta đang đi chơi mà._ Karma lấy điện thoại của Iai, cười._ Ám sát chỉ là phụ thôi. Tớ cho cậu xem cái này.

  Iai im lặng nhìn Karma đang đi lục balo của cậu ấy, trông cô hoàn toàn không tức giận khi bị Karma lấy điện thoại.

  - Chụp này.

  Iai nhìn vào vật trên tay mình rồi lại quay sang nhìn cậu bạn tóc đỏ kế bên.

  - Máy chơi game?

  - Đúng, chúng ta còn trẻ, phải biết tận hưởng. Đây, tớ chỉ cậu chơi, nhìn cậu là biết cậu chưa bao giờ thử mấy trò như này.

  ...

  - Ồ!_ Karma ồ lên, trông thích thú._ Tớ chưa bao giờ nghĩ đến mấy chiêu này.

  - Thấy chưa?_ Iai đưa lại cái máy chơi game cho Karma, trên đó ghi chữ "chiến thắng"._ Có khó đâu.

  - Hừ, cậu chờ đó, tớ còn nhiều trò cậu chưa chơi thử lắm!_ Karma hừ một tiếng._ Lấy điện thoại cậu ra và tải nó về đấu với tớ, để xem ai thắng ai.

  Chuyến đi này, chắc chắn sẽ là lúc tìm hiểu những điều mới từ mọi người.

_____

31/3/2020