Lớp học này thật đáng quan ngại.
Trên một đồi núi xanh tươi, có một ngôi nhà gỗ cũ rất to. Xung quanh nó, những chú chim bắt đầu hót lên những giai điệu chào ngày mới. Nhưng khác với không khí yên bình vui tươi bên ngoài, bên trong ngôi nhà gỗ lại vô cùng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của những người trong đó.
"Reng! Reng!"
"Cạch!"
Sau khi tiếng chuông báo giờ học đã đến, cửa lớp học 3-E ngay tức khắc được đẩy ra. Các học sinh bên trong căng thẳng chờ đợi người mở cửa bước vào.
Một sinh vật màu vàng trông giống như một con bạch tuột màu vàng bước vào. Sinh vật ấy mặc một bộ đồ màu đen, cà vạt có hình mặt trăng ở phía đuôi và đội một cái mũ nhỏ. Khuôn mặt tròn như mặt trăng đúng nghĩa, hai dấu chấm trên mặt tượng trưng cho đôi mắt, nó không có mũi nhưng ngược lại cái miệng to bất thường và luôn cười nhe răng.
Đây không phải là con người.
Ai khi nhìn vào sinh vật này cũng sẽ biết ngay điều đó. Chắc chắc họ sẽ khóc thét lên và chạy ngay.
Nhưng các học sinh không hề ngạc nhiên mà chỉ nhìn yên tĩnh chằm chằm vào nó.
Sinh vật đi đến bên bàn giáo viên đặt một quyển sổ lên.
- Chúng ta bắt đầu học nào! Hôm nay đến lượt em nào chỉ huy thì hãy ra lệnh nhé.
- H..._ Một cậu bé tóc màu xanh dương ngập ngừng nói, sau đó lại dùng sức hét lên._ HÀNH ĐỘNG!!!
Tất cả các học sinh liền giơ súng lên nhắm vào sinh vật đó.
- Tất cả chú ý!
Chốt an toàn đã được mở.
- Bắn!
Những viên đạn lập tức bắn tới tấp vào sinh vật đó. Bất ngờ thấy, nó né tránh hết với một tốc độ vô cùng nhanh, không một viên nào trúng vào nó cả.
- Chào cả lớp!_ Nó đưa ra một lời chào như thường lệ._ Trong lúc các em xả đạn thì thầy sẽ điểm danh nhé. Vì tiếng súng hơi ồn nên phiền các em la to lên.
- Isogai-kun.
- Có!
- Okano-kun.
- Dạ có!
-Takaota-kun.
- Có mặt!
...
- Iai-chan!
"Đùng!"
Lần này, thay vì trả lời "có mặt" thì một cô gái tóc bạch kim ngồi cuối lớp lại đáp bằng một phát súng vào đầu của sinh vật đó. Đôi mắt bạch kim toát lên vẻ lười biếng chứ không hề căng thẳng như bao học sinh trong lớp này.
- Không ai vắng hết. Thật tuyệt vời! Thầy rất hạnh phúc.
Sinh vật đó vui vẻ nói, trên gương mặt xuất hiện một vòng tròn màu đỏ.
"Ăn gì mà nhanh thế không biết."
"Cả lớp liên tục nã vào ổng nhưng chẳng trúng được viên nào."
Mục tiêu của lớp học này, chính là thầy giáo.
- Thật đáng xấu hổ. Hôm nay cũng vậy, chẳng trúng nổi viên nào._ Sinh vật nói với lớp học với giọng bình thường, nhưng ai cũng có thể nghe được ý mỉa mai trong đó._ Các em cứ ỷ lại vào số đông mà quên đi chiến thuật cá nhân. Cách quan sát, hướng nhắm súng, động tác bóp còi, tất cả đều quá ư là đơn giản.
Tất cả đều im lặng nghe, không ai phản kháng.
- Như thường lệ, hôm nay, Iai-chan lại khiến thầy phải dùng quyển sổ điểm danh để đỡ đạn._ Sinh vật hướng đến cô gái tóc bạch kim ngồi cuối lớp, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng._ Có lẽ các em không biết, trong lúc cả lớp đang cố gắng bắn thật nhiều thì Iai-chan chỉ chú tâm quan sát thầy từ đầu đến cuối để tìm được điểm yếu của thầy và bắn một phát vô cùng chính xác. Nếu không phải vì Nagisa-kun bỗng nhiên mất thăng bằng nghiêng sang tầm ngắm của Iai-chan thì cậu ấy sẽ không vì tránh em mà bắn lệch một tí. Và cũng nhờ đó mà thầy mới đỡ được.
Nagisa, cũng là cậu học sinh tóc xanh khi nãy giật mình quay xuống nhìn sang người cuối lớp, cười hối lỗi. Đáp lại, Iai lắc đầu tỏ vẻ không sao, gương mặt chẳng có vẻ gì là thấy tiếc vì bỏ lỡ một cơ hội.
- Vì thế, các em cần đầu tư vào kế hoạch tác chiến. Không thì đừng mong giết được thầy khi thầy di chuyển với vận tốc tối đa 20 mach.
- Thầy tập trung hết sức né đạn thì được gì chứ?_ Một cậu học sinh lập tức la lên, vẻ mặt bất mãn._ Thực chất đây chỉ như súng đồ chơi thôi mà. Ăn phải mấy viên vào người cũng có chết đâu!
- Phải đó!!
Các học sinh khác lập tức ủng hộ. Sinh vật chỉ im lặng nhìn, sau đó chìa một xúc tua của mình ra đến một nữ sinh gần nhất.
- Thôi được rồi. Nạp đạn rồi đưa thầy súng nào._ Sau khi nhận được súng, sinh vật đó chĩa vào ngay xúc tu khác của mình._ Thầy đã nói các em rồi. Chúng có thể vô hại với các em. Nhưng mà...
"Đùng!"
Một phát súng bắn thẳng vào xúc tu. Nó ngay lập tức nổ tung và rơi xuống mặt đất, vẫn còn hơi giãy. Các học sinh lập tức né sang một bên, nhìn nó một cách ghê tởm.
- Đây chính là viên đạn mà chính phủ đặc biệt chế tạo để đối phó với thầy._ Sinh vật đi giải thích._ Tế bào của thầy sẽ nát như đậu hũ nếu bị bắn trúng. Nhưng nó sẽ tái tạo lại trong giây lát thôi.
Ngay sau đó, một cái xúc tu khác mọc lại, trông chẳng khác gì ban đầu.
- Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu các em bị bắn trúng mắt. Do đó tuyệt đối không được sử dụng súng mà không có sự cho phép của thầy.
- Các em nên giết được thầy, trước lễ tốt nghiệp.
Khuôn mặt màu vàng của sinh vật xuất hiện những vằn màu xanh lá, tuy vẫn là nụ cười đó, nhưng nó lại trong nham hiểm hơn nhiều.
"Reng! Reng!"
- Được rồi! Nhanh dọn bãi chiến trường này nào. Đến giờ học rồi!
- Vângg...
Các học sinh thở dài chán nản và bắt đầu dọn dẹp.
Lớp 3-E của Trường Trung học Cơ sở Kunugigaoka là một lớp chuyên đào tạo sát thủ.
Và như mọi hôm, tiếng chuông vào học đã vang lên.
--------------------
- Này Nagisa.
Nagisa liếc sang Kayano Kaede, cô gái tóc màu xanh đang chỉ tay hướng cửa sổ. Tiết học bắt đầu nhàm chán nên tôi liền tập trung vào Kayano.
- Mặc dù bây giờ là buổi chiều nhưng mặt trăng vẫn xuất hiện trên trời. Kì lạ nhỉ?_ Kayano thì thầm, nở nụ cười gượng.
Ánh mắt Nagisa nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên trời, không nói gì cả.
- LÀ MẶT TRĂNG!
- GẦN 70% DIỆN TÍCH BỀ MẶT ĐÃ BIẾN MẤT TRONG MỘT VỤ NỔ BÍ ẨN!!
- DO ĐÓ, TỪ GIỜ CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÁC EM CHỈ CÓ THỂ THẤY TRĂNG LƯỠI LIỀM MÀ THÔI!!
Lớp 3-E vẫn như thường, nhưng hôm đó là mốc khởi đầu để thay đổi tất cả.
- Rất vui được gặp các em. Thầy là người làm nổ tung mặt trăng._ Sinh vật bạch tuộc màu vàng dùng một xúc tu chỉ vào mình, vui vẻ giới thiệu._ Trái Đất sẽ là mục tiêu tiếp theo của thầy. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, từ bây giờ hãy ngoan nhé.
'Họ đang diễn kịch à...'
Khi đó, mọi người trong lớp ai cũng nghĩ như thế.
Sau đó, chúng tôi được biết một bí mật của quốc gia.
Một người đàn ông đến từ bộ An ninh Quốc phòng tên là Karasuma đã nhờ chúng tôi giết con quái vật này.
Karasuma đã xác định rằng điều sinh vật đó nói là đúng. Chính nó đã phá hủy mặt trăng. Và Trái Đất sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó.
Các lãnh đạo quốc gia, những người biết được chuyện này, đã ra quyết định ám sát nó.
Nó là một sinh vật có nguồn năng lượng đáng ngờ có thể phá hủy gần toàn bộ mặt trăng, với một tốc độ lên đến 20 mach.
- Do đó, nếu nó thực sự muốn bỏ trốn. Chúng ta chỉ có nước chờ chết.
- Nakamura-san... Không được sử dụng súng trong giờ học!
- Vâng... Em xin lỗi. Chỉ là thầy đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó được không?
Vốn cả lớp sẽ không chịu làm những chuyện vô nghĩa nên đã phản đối rất kịch liệt. Nhưng...
Giải thưởng sẽ là 10 tỷ yên.
Và bây lớp 3-E sẽ gánh trên vai trách nhiệm ám sát sinh vật phá hủy Trái Đất
'Không hiểu được vì sao sinh vật này lại nói là nó được sinh ra và lớn lên trên Trái Đất chứ... Trông như thế thì làm sao...'
Nagisa thắc mắc, thì cậu đột nhiên nhớ một chuyện.
'À... Đúng rồi.'
Nagisa bỗng dưng quay xuống nhìn cô gái cuối lớp.
'Iai-san. Cậu ấy...'
- Đó là tất cả những điều mà tôi muốn nói với các em._ Sau một bài diễn thuyết dài dòng, Karasuma cuối cùng cũng dừng lại.
- Mọi chuyện là thế!_ Sinh vật vừa cười vừa cầm một quyển sách xoay một vòng._ Chúng ta bắt đầu bài học thôi nào.
- Khoan đã._ Karasuma đột nhiên ngắt lời của nó, đưa ra yêu cầu._ Ngươi đi ra ngoài một chút. Và cấm nghe lén.
- Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu giảng dạy._ Sinh vật tỏ ra bất mãn._ Chắc chắn rằng các em ấy sẽ vô cùng muốn giao lưu để cải thiện tình cảm với tôi!
'Không ai muốn đâu cha!'
- Đi ra! Đi nơi nào cũng được!_ Karasuma cáu gắt._ Mười phút nữa hãy quay lại.
Sau một lúc kì kèo, nó cũng quyết định bay qua Hawaii ăn đồ nướng rồi quay lại.
- Cuối cùng, thông báo cho các em biết một chuyện._ Karasuma thở dài vì cuối cùng cũng đuổi nó đi được. Anh ta hướng ra phía cửa lớp, nói._ Em vào đi.
Một cô gái mở cửa ra, đi vào, từng bước từng bước đến trước mặt mọi người trong lớp. Mái tóc màu bạch kim dài đến tận thắt lưng, đôi mắt cùng màu không có một tí cảm xúc gì. Cô mặc một bộ đồ đồng phục thường nhật của nữ sinh. Đứng trước những ánh mắt chằm chằm của những người trong lớp một cách bình tĩnh, cô từ từ nói.
- Kurasaki Iai, xin được chỉ giáo.
Và im lặng. Karasuma đi đến bên cạnh Iai, đặt một tay lên vai, giải thích.
- Từ nay, Iai sẽ là học sinh mới của lớp ta. Cậu ấy cũng đã biết được tình hình hiện tại và cũng chấp nhận kế hoạch ám sát. Và...
Nagisa nhìn chằm chằm vào cô bạn mới được chuyển vào lớp, khi thấy ánh mắt của Iai đưa đến mới bừng tỉnh lại. Cậu cười gượng, gật đầu nhẹ, coi như chào hỏi.
- Iai là người được chính phủ cử đến để giúp các em. Hi vọng các em có thể hoà thuận với nhau.
______
28/2/2020