webnovel

chap 5 : máu nhuộm đất trời

Sau đó cổ thương thiên liền thúc dục thượng cổ thần long cưỡng ép xâm nhập vào sát lục giới.

Cổ Thương Thiên lướt qua bầu trời u ám, ánh mắt lạnh lẽo như dao, nhìn xuống từng vùng đất bên dưới. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác phấn khích lạ thường, như thể máu nóng đang sôi trào chỉ chờ đợi cuộc thảm sát bắt đầu. Ở bên dưới là một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn và đẫm máu đang diễn ra. Mặt đất rải rác những xác chết, máu chảy thành dòng, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Tiếng la hét đau đớn, tiếng cười điên cuồng của những kẻ cướp bóc vang lên khắp không gian. Những tên tu sĩ , không phân biệt già trẻ lớn bé, đang tràn vào các ngôi làng và thị trấn nhỏ, tàn phá, cướp bóc và hãm hiếp không chút nhân từ.

Tại một ngôi làng gần biên giới của một tông môn nhỏ, ngọn lửa thiêu cháy những căn nhà lợp mái tranh. Người dân chạy trốn trong vô vọng, nhưng không ai có thể thoát khỏi lũ ác nhân đang vung đao giết người một cách tàn bạo. Trong đám hỗn loạn, tiếng gào khóc của trẻ con lẫn tiếng kêu la thảm thiết của phụ nữ vang lên khắp nơi.

Một tên cướp cao to với bộ mặt dữ tợn cười lớn"Bắt hết chúng! Giết hết bọn đàn ông, còn đàn bà thì giữ lại! Chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy thế nào là địa ngục trần gian!"

Lũ cướp làm theo chỉ thị, vung đao chém xuống những người đàn ông vô tội. Tiếng thét vang lên trong tuyệt vọng. Những đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt ngây thơ giờ đây chỉ còn nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng tột độ.

Trong lúc đó, từ phía chân trời, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Bầu trời dường như tối sầm lại khi Cổ Thương Thiên cưỡi trên lưng con Thượng Cổ Thần Long xuất hiện. Cỗ khí tức áp đảo từ hắn khiến tất cả những kẻ đang giết chóc ngừng lại, quay đầu về phía hắn. Thần Long bay lượn trên không, đôi mắt lạnh lùng của nó quan sát khung cảnh đẫm máu bên dưới.

Cổ Thương Thiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn, nụ cười nhếch lên trên môi. Hắn hạ giọng "Quả là một khung cảnh thú vị... Máu, chết chóc,đúng là thứ ta mong đợi." Linh hồn trong đầu hắn cất tiếng nói"Đám người này chẳng khác gì lũ côn trùng. Nếu giết hết chúng đi ,chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?"

Cổ Thương Thiên cười khẩy"Không vội. Để bọn chúng tàn sát nhau trước đã, rồi ta sẽ quyết định sau."

Lúc này, dưới mặt đất, một nhóm người mặc trang phục đen tuyền xuất hiện, di chuyển nhanh như chớp giữa đám đông. Đó là một nhóm sát thủ được thuê bởi các thế lực lớn trong vùng, đang tranh giành quyền lực và tài nguyên tu luyện. Những kẻ này không thèm đoái hoài đến những tiếng thét của người vô tội, chúng chỉ tập trung vào mục tiêu của mình: giết và cướp.

Cổ Thương Thiên hạ lệnh "Thần Long, xuống đi."

Thần Long rống lên một tiếng vang trời, lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng. Khi chạm đất, mặt đất nứt toác ra, khiến bọn cướp và sát thủ bị hất văng ra tứ phía. Mọi người đều hoảng loạn, cố gắng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của con thú khổng lồ. Thần Long mở miệng, phát ra một luồng hơi thở hủy diệt, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó.

Những kẻ may mắn sống sót thì kinh hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy trước sự hiện diện của Cổ Thương Thiên. Một tên thủ lĩnh băng cướp run rẩy bước tới, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ "Đại nhân... xin tha mạng! Chúng tôi không biết ngài có mặt ở đây!"

Cổ Thương Thiên nhìn xuống tên thủ lĩnh, giọng lạnh băng"Tha mạng ư? Ngươi nghĩ mình xứng đáng để được tha sao?"

Hắn giơ tay lên, một luồng khí đen kịt xuất hiện trong lòng bàn tay. Với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, luồng khí đen bắn ra, đâm xuyên qua ngực tên thủ lĩnh. Hắn ngã gục xuống đất ngay lập tức, máu trào ra từ miệng.

Cổ Thương Thiên nhếch mép cười, nhìn đám cướp còn lại "Kẻ yếu thì phải chết, đó là quy luật của thế giới này."

Cả đám cướp và sát thủ không ai dám động đậy, chỉ còn biết quỳ mọp xuống đất, mong chờ sự trừng phạt từ hắn. Cổ Thương Thiên quay người, leo lên lưng Thần Long, giọng nói vang vọng: "Tiếp tục đi, máu và cái chết là thứ ta muốn nhìn thấy."

Thần Long bay lên trời, để lại phía sau một biển lửa và chết chóc. Linh hồn thứ hai trong đầu Cổ thương thiên vẻ mặt có đôi chút nghi hoặc rồi nói "tại sao nơi này lại xảy ra nhiều chiến hỏa như vậy? Thật kỳ lạ " Cổ thương thiên đáp" ta đoán là có lẽ là do thanh vũ khí kia xuất thế nên đã ảnh đến những người của thế giới này, đó là một kiện ma khí rất là khủng khiếp nó mang theo rất nhiều oán khí và linh hồn đã chết dưới mũi thương này." Linh hồn thứ hai tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp"ohh thì ra là vậy, thế thì còn thứ biện pháp mà ngươi nói là để che giấu thân phận của ngươi là thứ gì có thể cho t mở mang tầm mắt được không?" Cổ thương thiên cười nhẹ" tất nhiên là được rồi sau đó hắn kéo ra từ nhẫn chữ vật một chiến mặt nạ quỷ diện màu đen tuyền rồi đeo lên mặt rồi nói "thứ này chính là đồ vật mà ta ngẫu nhiên tìm được ở bên trong một bí cảnh bình thương ở thượng giới, vốn dĩ ta chỉ nghĩ rằng thứ này chỉ đeo lên để cho đẹp thôi nhưng mà sau khi ta sử dụng đồng thuật để dò xét thứ này nhưng chỉ thấy một một mảnh tối tắm thông tin duy nhất ta tìm được là nó có thể che giấu khí tức của ta để không một ai có thể phát hiện được."