"Hôm nay cô Hoắc được tư lệnh phái người theo bảo vệ khi tới Mị Hồ... Trên đường trở về thì bị người tập kích..."
"Cô ấy sao rồi?" Tim Tô Ngự gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thế nhưng cũng rất may mắn... Người tư lệnh phái đi đều rất giỏi, đã đánh lui được kẻ địch."
"Cậu không thể nói luôn một thể cho xong được à? Mẹ nó, làm tôi sợ chết khiếp rồi đấy." Tô Ngự lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà cô Hoắc bị thương trong cuộc đấu súng này." Tiểu An bổ sung.
Ngay lập tức trong đầu Tô Ngự nổ ầm một tiếng...
"Cậu có thể nói hết trong một lần được không? Muốn giết chết tôi hay sao?" Tô Ngự nghĩ nếu như không phải tim anh ta tốt thì bây giờ anh đã "tèo" rồi.
Mấy tin tức liên tục dồn dập như thế khiến người ta phát điên....
"Bây giờ Hoắc Miên đang ở đâu?"
"Đã đưa đến bệnh viện quân khu rồi."
Tô Ngự nghe xong thì lập tức cúp điện thoại, áo khoác cũng không kịp mặc, anh ta đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.
Unterstützen Sie Ihre Lieblingsautoren und -übersetzer bei webnovel.com