Xin chào, là tôi đây, Izuma vô dụng, hôm nay là một ngày đẹp trờ-
"CHẬM QUÁ"
Ờ thì không đẹp lắm, tôi vẫn đang tập luyện cật lực, đã 3 ngày từ khi tôi bắt đầu tập bài tập này rồi.
Nói thật là nó rất mệt, đối với người mới là vậy, cho đến bây giờ thì tôi chỉ muốn uống một cốc cà phê và ngồi thư giản thôi.
"CÒN 10 CÁI NỮA"
À thì để tập xong đã
____________________________________________
"ahhhhhhh~"
Xong rồi, mệt quá.
Tôi mở cửa phòng và nằm ngay trên gường, bây giờ thì nó là sự cứu rỗi của tôi, thật sự thì giờ tôi cảm giác như sắp chết vậy, nhưng có lẽ không tệ lắ-
"argh, đau quá"
Các múi cơ của tôi gào thét lên, nó đã bắt đầu đau sau ngày tập thứ hai rồi, giờ thì còn đau hơn.
"ahh, tệ quá, thật sự rất tệ"
Ngay khi nói vậy thì tôi ngay lập tức thiếp đi, giống như một đứa trẻ khi chơi nô đùa về.
_____________________
"yo, lại gặp rồi"
Một tiếng nói vang lên đầu tôi, thế là bất giác tôi quay qua.
Vẫn là cục bông gòn ấy, vẫn là nơi này, vẫn là cái cánh cổng đó.
"hết sinh vật màu trắng thì đến cục bông gòn hả?"
Mắt tôi hơi giật, nhưng tôi không trả lời lại.
"đây có lẽ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ?"
Tôi hỏi hắn ta, và hắn ta đáp lại.
"thì là lần hai mà"
"ông có thể cho tôi biết được rằng, ông là ai không"
"hmmmmmm"
Ông ấy trầm ngâm hồi lâu, và rồi ông ấy đáp lại.
"ta là thần, ta là quy luật thế giới, ta là cuộc sống của ngươi, hoặc ta chính là ngươi, ngươi gọi ta là gì cũng được, đơn giản hơn thì, ta chính là một sự hiện diện, chỉ vậy thôi, ta có mặt ở khắp mọi nơi"
Ra là vậy, ông ấy chính là thần à.
"ô, ngươi có lẽ nên tỉnh dậy rồi đấy"
Sao cơ? sớm vậy á.
"nếu ngươi không tỉnh dậy, thì sẽ có truyện lớn đấy, thế nhé, tạm biệt"
Ông ấy búng tay một cái, khi tiếng tắc vang lên, thì mọi thứ tối sầm lại, như tắt tivi vậy.
_____________________
Tôi bắt đầu mở mắt ra, một cú đấm đang lao thẳng vài tôi, thế là tôi bất giác mà tự đông né trong sự hoảng hốt.
Cái quần gì vậy?
Một lỗ trên bức tường, một cô bé đã đấm lủng lỗ một bức tường, phải, đó chính là Marie.
"em đang làm cái quái gì vậy!!?"
Tôi hoảng hốt và chất vấn em ấy.
"kêu dậy, xuống ăn trưa"
Em ấy nói với vẻ mặt tỉnh queo, như thể nó không lo lắng lắm.
"sao em không kêu một cách bình thường?"
Tôi lại hỏi em ấy.
"thử rồi, nhưng không được"
"vậy à"
Có lẽ ông ấy kêu mình dậy vì cái này.
"thôi thì, xuống ăn cơm, argh"
Khi tôi đứng lên thì cái cảm giác đau cơ hữu hiện lên, có vẻ như những múi cơ của tôi đang gào thét rồi
____________________________________________""ngày mai cậu có thể nghĩ một ngày"
"hả?"
đó là từ đầu tiên tôi phát ra khi nghe nói ông ấy nói vậy
"yay, vậy là mình có thể nghĩ ngơi rồ-, đau đau đau"
Khi tôi vừa đứng lên và định nhảy thì cơn đau lan khắp cơ thể, tôi phải ngồi xuống lại chỗ ngồi và giơ tay nhẹ nhàng lên và tỏ ra sự vui vẻ
"yay~"
"cậu có vẻ vui nhỉ, mai cậu cứ nghỉ ngơi đi, để cơ bắp của cậu có thể hồi phục"
Ông ấy ân cần với tôi, cũng phải thôi, tôi đã luyện tập thục mạng thế này mà
"giờ thì cứ ăn đi"
"vâng"
Thế là tôi ăn lấy ăn để
______________________
Một ngày nghỉ trôi qua, cơ thể của tôi đã được nghỉ ngơi, các cơ bắp của tôi đang hồi phục trở lại, cơ mà nó vẫn khá đau, cũng phải thôi, để có thể hồi phục hoàn toàn của một con người thì cần tới tận 4 ngày cơ mà, nhưng chắc là vì tôi có khả năng tự động hồi phục nên nó cũng khá nhanh.
"được rồi, giờ thì tập tiếp thôi"
Gos đang hối thúc tôi, ngày nghỉ đã trôi qua, nhưng mà có hơi nhanh không.
"khoan đã, tôi vẫn chưa hồi phục hết mà"
Tôi đang định cố gắng gia hạn thêm thời gian nhưng mà.
"không phàn nàn, làm ngay, MAU"
Với khuôn mặt giận dữ, tôi không thể làm gì được, và thế là tôi bắt đầu luyện tập tiếp.
Với cơ thể rã đầy mồ hôi, tôi vẫn cứ làm những bài tập khó khăn đó, thế mà tôi vẫn không chết mới hay.
______________________
Đã 7 ngày trôi qua, tôi cũng đã dần quen với bài tập này, nói đúng hơn thì tôi không còn than là nó khó nữa, giờ tôi đã thích ứng được rồi, tôi cũng quen với môi trường ở nơi đây nữa.
Sau ngày nghỉ, tôi đã nghĩ rằng sẽ tập những bài tập thường ngày thì ông ấy tạt vào tôi một gáo nước lạnh.
"có vẻ cậu dần quen với bài luyện tập này rồi nhỉ"
"vâng"
Một câu trả lời rõ ràng và mạch lạc phát ra từ chính miệng của tôi, nó như thể nói rằng bài tập này đã cho tôi một phần sức khỏe.
"vậy thì tăng thêm 1.5 lần nhé"
"hả?"
Lại một bất ngờ nữa được phát ra từ chính miệng của tôi.
"khoan đã, tôi mới dần quen với bài tập này thôi mà"
Tôi đang cố gắng từ chối nó.
"đúng vậy, cậu mới dần quen với bài tập này"
"vâng, vì vậ-"
"thế nên tôi mới tăng độ khó lên, lẽ ra là sau một tháng thì cậu mới tăng lên bậc tiếp theo, nhưng vì việc này tiến triển nhanh hơn tôi tưởng nên tôi đã tăng tốc nó"
Khoan đã, mình phát triển nhanh ư, mình ư.
Khi lời nói đó phát ra, trong lòng tôi có chút giao động, một việc mà tôi chưa từng thấy trước đây, có lẽ tôi đã có thể được công nhận nhiều hơn rồi.
"vậy cậu có thể chấp nhận không?"
Ông ấy đang hỏi tôi, và tôi đáp lại với một câu cực kì rõ ràng.
"vâng, tất nhiên rồi"
______________________
Cũng đã 1 tháng kể từ khi tôi tới thế giới này, ở đây cũng khá yên bình, tôi cũng đã quen với cuộc sống ở nơi đây, cơ thể của tôi cũng đã có chút cơ bắp, cũng rắn chắc hơn, bây giờ tôi không còn cảm thấy đau cơ quá nhiều, việc tập luyện cũng không còn quá khó khăn, chắc là thể lực của tôi cũng đã tăng lên kha khá.
"ah, thoải mái quá"
Hôm nay tôi đã tập xong các bài tập luyện mà ông Gos cho tôi, bây giờ thì tôi đang ngắm trời.
Trời hôm nay thật là đẹp, thật là muốn nằm ườn ra bãi cỏ và tận hưởng hết ngày.
"vào ăn cơm đi"
"vâng"
Marie hôm nay vẫn như thường lệ, bé ấy kêu tôi vào nhà ăn cơm, nhưng cách nói chuyện của bé ấy vẫn không thay đổi, một sự lạnh lùng, hình như tôi vẫn không được bé ấy chấp nhận.
____________________________________________
Bên trong bàn ăn, nơi mà mọi gia đình đều sum vầy thì ở đây, ngay tại chính chỗ này lại không có lấy một lời, điều đó tạo ra một sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa và tiếng nhai nhóp nhép, tôi cảm thấy khá đáng sợ.
Ông Gos bắt dầu dừng bát đũa lại và mở miệng nói, theo kinh nghiệm mà tôi tích lũy qua 1 tháng qua, mỗi lần ông ấy nói vào thời điểm này thì sẽ có thêm phần tập luyện mới.
"cũng đã một tháng kể từ khi cậu tới đây nhỉ"
"vâng"
Tôi cúi đầu xuống một chút để bày tỏ lo lắng và buồn bã.
"cũng đến lúc rồi nhỉ"
"hả, đến lúc gì?"
lời nói của ông ấy làm tôi cảm thấy băn khoăn và hơi khó hiểu
"tập kiếm thuật"
Ra vậy, là tập kiếm thuật à.
"chiều nay cậu hãy theo ta ra ngoài tập luyện, ta sẽ chỉ cho cậu các bước cơ bản nhất của kiếm thuật nơi đây"
"vâng"
Một lời nói phát ra thể hiện sự mong chờ trong tôi.
____________________________________________
Bây giờ đang là buổi chiều, tôi đang ở ngoài vườn cũng với Gos, ông ấy đưa cho tôi một thanh kiếm gỗ, khỏi nói cũng biết ông ấy kêu mình làm gì.
Nhưng mà tập ở đâu nhỉ?
"được rồi"
Khi tôi còn đang trong suy nghĩ thì ông Gos cất lời, rồi ông ấy tiến vào rừng, sau đó ông ấy vào khoảng một phút thì bước ra.
Trên tay ông ấy vác một khúc gỗ, nó khá là bóng loáng và độ dày khoảng 30-40cm, có lẽ đó sẽ là thứ mà tôi đã tập luyện.
"từ nay cậu hãy dùng khúc gỗ này để tập luyện vào mỗi buổi chiều"
Ổng vừa nói vừa cắm khúc gỗ đó xuống đất, sau đó ổng lấy từ sau lưng một cái bao chứa rơm, ổng lấy nó từ đâu ra vậy nhỉ? thôi kệ.
"vâng"
Và thế là tôi có thêm một chương trình tập luyện cho mình.
Nói thật thì tôi cũng muốn có một việc gì đó để làm vào buổi chiều để giải trí chứ chán kinh khủng khiếp, chả có gì làm ngoài việc nằm trên gường và lăn lông lốc.
Mặc dù không giống như mình nghĩ, nhưng ít nhất là không còn trống lịch quá nhiều rồi, dù buổi sáng vẫn còn hơi rảnh.
"được rồi, vì hôm nay là ngày đầu ta dạy cậu tập luyện kiếm nên để ta làm mẫu trước nhé"
Chưa chờ câu trả lời của tôi thì Gus cầm một cây gậy ở dưới đất, sau đó ông ấy bắt đầu tạo tư thế, tay phải cầm gậy gỗ đưa ra đằng sau, tay trái đưa tra đằng trước theo góc 75 độ, lòng bàn tay mở ra, và rồi một thứ gì đó bao bọc quanh cây gậy, tôi cảm thấy ông ấy đang tập trung cực độ.
Và rồi ông ấy bắt đầu vung gậy, một đường kiếm chém ngang, có vệt sáng gì đó màu xanh đi theo đường kiếm, và rồi nó ông ấy đổi hướng theo một cách rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, rồi đường kiếm tiếp theo đi theo hướng chéo từ trái sang, từ dưới lên, đường kiếm thứ ba thì chém theo hướng ngược lại, đường kiếm thứ bốn thì từ dưới lên cao, sau đó là đường kiếm thứ năm, thêm đường kiếm thứ sáu, thứ bảy, tám, liên tiếp những đường kiếm cực kì uyển chuyển, như một dòng nước chảy, không thể tin rằng trên đời lại có loại kiếm thuật này.
Sau một lúc lâu thì Gos đã dừng lại trong sự mơ màng của tôi, nó thật sự rất là cuốn hút, và rồi ông ấy nhìn vào tôi và nói.
"cậu thấy như thế nào"
Khi tôi còn chưa hoàn hồn thì tôi đã đáp lại ngay lập tức một câu nói.
"thật tuyệt vời"
Một sự tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại cực kì dao động.
"đây chính là kiếm thuật của nước"
Kiếm thuật của nước? một trường phái gì hả ta??
"có bốn loại kiếm thuật tất cả tượng trưng cho 4 loại nguyên tố khác nhau, lửa, nước, gió và đất"
Ra là vậy.
"kiếm thuật của lửa là kiếm thuật của sự tàn bạo, kiếm thuật của nước là sự luân chuyển, kiếm thuật của gió là sự nhẹ nhàng, kiếm thuật của đất là sự hủy diệt"
Có phần hơi khó hiểu nhỉ, cái dòng mô tả này làm mình hơi đau đầu.
"không hiểu cũng không sao, khi mà một lúc nào đó cậu cảm nhận được nó thì tự khắc cậu sẽ hiểu được mọi thứ về kiếm thuật thôi"
Nói thế càng làm mình thấy khó hiểu hơn.
"được rồi, không vòng vo nữa, ta sẽ tập cho cậu kiếm thuật phải của nước, nhưng mà quan trọng một điều, cậu có thể làm đệ tử của tôi không"
Đệ tử của ông ấy ư, nếu mình làm đệ tử của ông ấy, thì mình sẽ học được kiếm thuật của nước ư.
Không chần chừ, tôi khuỵu gối xuống và làm tư thế cực kỳ long trọng ở thế giới này, sau đó tôi ngước mặt lên với vẻ mặt mong chờ, sau đó tôi nói một câu.
"rất sẵn lòng, thưa sư phụ"
Thế là tôi đã trở thành đệ tử của Gus, mà tôi không biết là giờ cuộc sống của tôi đã cực kì thay đổi chỉ vì trở thành đệ tử của ông â__, à không là sư phụ mới phải, xấu hay tốt, hiện giờ tôi chưa biết được