webnovel

Nhân Thần Truyện - Quyển I: Thiệu Bình

Nhân Thần Truyện [人宸傳] - Quyển I: Thiệu Bình [紹平] ------------------------------------------ Cửa cung sâu như biển, lòng vua chẳng thể dò. Bước chân vào nơi tường đỏ ngói xanh ấy là bước vào một đời tranh đấu không ngừng nghỉ, tranh đấu để giành lấy tình cảm của một người đàn ông chắc chắn không bao thuộc về mình trọn vẹn. Dẫu thế vẫn có lớp lớp người nối nhau mà bước vào, họ đến vì tình cảm, họ đến vì lợi ích, họ đến vì số phận trớ trêu đã an bài. Nhưng mà dù thắng hay thua, dù thành hay bại thì cũng là những kiếp người đáng thương bị giam cầm trong cái lồng giam Cấm Thành hoa lệ. "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, Kẻ đắp chăn nhung, kẻ lạnh lùng." ----------------------------------- "Hoàng đế tựa đầu lên vai Chiêu Anh, nhắm nghiền mắt, khoan khoái tận hưởng hương thơm thanh mát tỏa ra từ mái tóc đen nháy của nàng. Người mân mê bàn tay trắng nõn, nói: "Hôm nay sinh thần nàng, nàng có mong ước gì không?" Chiêu Anh nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao rồi lại nhìn xuống Hoàng đế, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp chỉ mong được cùng người tình lang ở bên nhau." "Bao lâu?" "Được bao lâu thì hay bấy lâu. Nhưng nếu được, thần thiếp muốn kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi ở bên cạnh người."" ---------------------------------

Huy0211 · Geschichte
Zu wenig Bewertungen
16 Chs

Thiệu Bình Nguyên Niên (Thượng)

Đã cuối tháng 8, mặt trăng chỉ còn là một đường cong mảnh như cái lưỡi câu sáng le lói trên bầu trời quang đãng. Đột nhiên ở phía tây có ngôi sao chổi lóe lên rạch một đường sáng lên nền trời đen thẫm, kéo một đường dài rồi vụt tắt.

Điện Vạn Thọ đèn đuốc sáng choang. Ngoài sân, văn võ bá quan nối hàng quỳ kín. Quan gia Lê Lợi đột nhiên ngã bệnh rồi nằm mê man trên giường đã hai ngày nay khiến trên dưới triều đình một phen hoảng loạn. Tháng giêng năm Thuận Thiên thứ 6, vua đánh châu Phục Lễ, nào ngờ về kinh ít lâu lại lên cơn bạo bệnh. Ban đầu chỉ là cơn cảm mạo rồi những di chứng từ thời dấy nghĩa đuổi giặc Ngô lại như bóng ma xưa cũ quay về rút cạn hơi sức của ông vua khai quốc.

Thần Phi Trịnh Thị Ngọc Lữ quỳ ngay cạnh giường, bà chỉ có thể 'hức hức' lên vài tiếng. Từ ngày quan gia ngã bệnh, bà dường như đã khóc đến cạn nước mắt. Huệ Phi Phạm Thị Nghiêu và Thục Phi Trần Thị Ngọc Hiền quỳ ngay phía sau. Nguyên Long cùng chị gái là Trang Từ Công chúa Lê Ngọc Châu quỳ một bên. 

Nguyên Long cúi gầm mặt, cậu nghe rõ từng tiếng gió rít trên mái hiên, tiếng bấc nến nổ tí tách trong đèn, tiếng các Thái y hội chẩn ngoài kia. Trong lòng cậu trai trẻ cuộn lên từng dòng cảm giác lạ thường mà cậu chẳng thể hiểu nổi, cậu buồn nhưng lại như không buồn, thật kỳ dị. Cậu cũng chẳng có can đảm nhìn lên quan gia, cậu thấy người luôn xa cách với mình. So về thân cận, Nguyên Long chẳng so được với ông anh cả Tư Tề từng theo quan gia đánh đuổi giặc Ngô. Xét yêu thương lại không bằng bà chị Ngọc Châu nay đã là cô con gái độc nhất. Nguyên Long vẫn luôn cảm thấy bản thân là người thừa thãi trong ba anh chị em.

"Ngọc Trần, Ngọc Trần, Ngọc Trần!!!"

Vua đột nhiên kêu lớn rồi ngồi phắt dậy, mồ hôi người túa ra như tắm, ướt đẫm cả cổ áo, ánh mắt người hướng thẳng về Nguyên Long. Ánh mắt ấm áp, thương yêu của người cha dành cho con mà lần đầu Nguyên Long nhận được.  Người đột nhiên tỉnh táo lạ thường, quét mắt nhìn những người trong điện, hỏi:

"Tư Tề đâu?"

Trịnh Thần Phi hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đáp lời - "Người hôn mê, có vài việc quan trọng nên con nó ra ngoài xử lý."

Bà rướn người nắm lấy tay của vua, định lên tiếng hỏi thăm nhưng vua thu tay lại, cắt ngang:

"Các nàng ra ngoài đi cả đi, gọi Lê Khôi, Ngô Từ, Lê Liệt vào đây."

Đoạn người quay Nguyên Long, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, người nhẹ gọi:

"Nguyên Long, con ở lại."

Trịnh Thần Phi bước ra ngó nghiêng tìm Tư Tề nhưng không thấy, bà rủa thầm đứa con trai vừa là Quốc vương, vừa thân con cả mà lại vắng mặt lúc này. 

~***~

Ngọc Xuân đi đi lại lại, đứng ngồi chẳng yên. Quan gia đột ngột trở bệnh nặng, cha nàng, Chương Khánh công Ngô Từ vào cung từ tối qua đến nay những có nổi mảnh tin đưa về.

"Ngọc Xuân."

Có tiếng gọi giật. Ngọc Xuân theo phản xạ quay đầu về phía cửa, là Tư Tề. Chàng vội xuống ngựa, ôm chầm lấy Ngọc Xuân. Nàng cự nự nhưng vô ích nên đành để một lúc liền đẩy ra. Vừa rút khăn tay lau mồ hôi trên trán Tư Tề, vừa mắng yêu:

"Chàng đó, may lúc nãy bọn người ở đã đi hết, chứ có bọn chúng em không biết giấu mặt đi đâu."

Tư Tề cười, chàng nắm bàn tay Ngọc Xuân áp vào mặt mình - "Lễ Nạp thái cũng đã xong, chúng ta bây giờ đã như vợ chồng, nàng còn sợ gì chứ. Đứa nào dám chi trỏ ta sẽ…"

"Người định làm gì?" - Ngọc Xuân gắt - "Người đó, cứ hễ một chút là đòi đánh đòi giết. Quan gia ngày đêm đau đầu cũng chỉ vì cái tính này của người. Người bây giờ là Quốc vương chấp chính một nước, đâu còn là con ngựa hoang trên trận mạc nữa. Chuyện năm đó Quan gia giận đến thành bệnh người vẫn không chịu sửa sao."

Tư Tề gãi đầu, mặt xị xuống - "Nàng cũng biết bọn tỳ thiếp đó ăn nói không chừng mực mà."

Ngọc Xuân cũng chỉ đành thở dài. Nàng đột nhớ nhớ ra chuyện quan gia ngã bệnh nên liền hỏi - "Quan gia thế nào rồi? Người ngã bệnh từ hôm qua, cha em vào cung từ tối nhưng chẳng có tin gì về, làm em lo chết. Còn Nguyên Long nữa, thằng nhỏ chắc lo lắm."

"Nàng đừng trách chú ấy. Cha ngã bệnh, chú ấy và Lê Liệt là gia thần lâu năm nên phải luân phiên coi sóc. Còn Nguyên Long…" - Tư Tề thở dài - "Nó cứ quỳ bên giường, lầm lì không nói gì, thỉnh thoảng chỉ ngước lên nhìn cha rồi lại gục xuống. Từ nhỏ nó đã là đứa cả nghĩ nên ta cũng thấy hơi lo."

"Trời." - Ngọc Xuân kêu lên - "Trong cung rối như tơ vò mà người lại chạy ra đây."

"Tại người ta nhớ nàng mà."

Ngọc Xuân tặc lưỡi, vừa nói vừa kéo Tư Tề ra cửa - "Bây giờ chàng phải về cung ngay. Quan gia lâm bệnh, chàng là con cả lại Quốc vương giám quốc, vắng mặt sao mà được."

"Nhưng ta chỉ mới…"

Ngọc Xuân gạt phăng lời Tư Tề đi - 'Người cũng nói chúng ta đã là vợ chồng, còn sợ không có thời gian gặp nhau sao."

Tư Tề bịn rịn không muốn đi nhưng cũng cũng bị Ngọc Xuân đẩy lên ngựa.

"Đợi mọi việc ổn hơn ta sẽ đến thăm nàng."

Tư Tề không nỡ đi ngay nhưng rồi cũng phải thúc ngựa đi. Tư Tề vừa đến Cửa Đông Cấm thành thì Nguyễn Trãi và Trình Thuấn Du đã chờ sẵn.

"Quốc vương điện hạ của tôi ơi. Người đi đâu vậy? Lúc nãy Quan gia đột ngột tỉnh táo. Đã gọi Lê Khôi cùng Lương Quận công vào nội điện." - Trình Thuấn Du nói.

"Còn cả bọn Ngô Từ, Lê Liệt, Phạm Vấn cùng Lê Ngân, Lê Sát nữa. Đây chẳng phải là 'Tiên chủ thác cô'* hay sao?" - Nguyễn Trãi phụ họa thêm.

(*) Điển cố về việc Tiên chủ Lưu Bị đem đứa con nhỏ Lưu Thiện gửi gắm cho Gia Cát Lượng.

Vừa đi vừa bị nói một tràng nên Tư Tề cau có - "Ta đã là Quốc vương chấp chính, cha có thác cô cũng là ký thác ta cho các đại thần, có gì mà hai thầy phải sợ đến nỗi ra tận đó đón đường ta."

Nguyễn Trãi lắc đầu - "Người cạn nghĩ quá. 'Làm cha thương con mọn', Đinh Liễn ngày đó cũng giống ngài, uy vọng đầy mình nhưng chẳng phải Tiên Hoàng vẫn bỏ lớn lập nhỏ đó sao. Nếu không phải Liễn nhanh tay…"

"Thế ý ông là muốn ta giết em mình hả? Ức Trai, thầy đi quá giới hạn của ta rồi đó."

~***~

Chừng một canh giờ sau thì các đại thần nối gót bước ra, chỉ còn Nguyên Long ở trong tẩm điện. Từ ánh mắt bọn Sát, Ngân có thể thấy rõ phần hài lòng đến đắc ý. Theo ngay sau họ là nội quan cầm trên tay đạo thánh chỉ. Đợi tất cả vào chỗ quỳ liền giở ra tuyên đọc:

"Thừa thiên hưng vận Hoàng đế chiếu viết: Trẫm xưa kia gặp buổi loạn lạc, nương mình ở Lam Sơn, vì giặc tàn ngược quá nên mới dấy nghĩa binh, đoạt lại giang sơn, đến nay đã trải mười lăm năm. Đầu năm, trẫm đánh bọn phản loạn ở châu Phục Lễ trở về nhiễm phải cảm mạo, nào ngờ phát thành bạo bệnh, âu cũng là ý trời. Nhưng còn muôn dân thiên hạ không thể không lo. Nay xuống chiếu: Giáng con cả Lê Tư Tề làm Quận vương, phong con thứ Lê Nguyên Long làm Thái tử, nối ngôi đại thống, phong Lê…".

Nguyên Long mở cửa tung cửa bước ra, hai mắt trân tráo nhìn về phía trước. Ngọc Châu tiến đến lay vai Nguyên Long, nàng nức nở:

"Cha sao rồi? Chú đừng làm chị sợ, cha thế nào rồi?"

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu chậm chạp như kẻ mất hồn. Thần Phi chạy ngay vào tẩm điện, ngay lập tức bà thét lên một tiếng thấu trời:

"Quan gia!"

 

Tư Tề đứng như trời trồng giữa sân điện, chàng thấy trước mắt tối sầm lại, hai tai ù đi. Trong chỉ còn vang vang câu đọc của Nội quan, 'giáng con cả Tư Tề làm Quận vương, lập con thứ Nguyên Long làm Thái tử'. Vậy là điều bọn Nguyễn Trãi, Trình Thuấn Du nói đã ứng nghiệm. Ngai vàng ngay trước mắt đã tuột khỏi tay chàng.

Công nguyên năm 1433, ngày 22 tháng 8 niên hiệu Thuận Thiên thứ 6, Anh Vũ Đại Vương, Lam Sơn Động chủ Lê Lợi băng ở chính tẩm, thọ 48 tuổi. Táng tại Vĩnh Lăng, sau dâng miếu hiệu là Thái Tổ, thụy Cao hoàng đế.

~***~

Thần Phi vén tay áo vải sô không khâu gấu lên, tự tay múc rồi đặt chén chè trước mặt Nghi Dân, nói:

"Con ăn một ít đi, gần hai tháng nay con cực khổ rồi."

Tư Tề cầm muỗng lên rồi lại thả xuống cười tự giễu - "Mẹ nói cứ như con làm nhiều việc lắm ấy. Con đâu có làm vua như lời mẹ nói, đến việc soạn bia đặt vào Vĩnh Lăng cũng chỉ tham gia cho đủ mặt."

Thần Phi đứng dậy phẩy tay cho đám người hầu lui ra rồi bước đến sau lưng Tư Tề, đặt hai tay lên vai cậu nhẹ giọng - "Vậy bây giờ con có muốn làm vua như lời mẹ nói không?"

Tư Tề giật nảy người, hất tay Thần Phi - "Mẹ nói gì vậy? Nguyên Long nó đã đăng cơ rồi. Hơn nữa nó còn là em con, mẹ muốn con mẹ học thói người nhà cướp ngôi như Minh Yên Lệ* sao?"

(*) Chỉ vua Thành Tổ Chu Đệ nhà Minh.

Thần Phi gắt - "Con theo Đại Hành Hoàng đế* đánh đuổi giặc Ngô, cùng Lưu Nhân Chú vào Đông Quan làm tin cũng là con. Thằng Nguyên Long vừa đi vững thì con đã là Hữu Tướng quốc, được phong Quốc Vương trao quyền coi chính. Cái ngai vua này vốn là của con, cha con vì nghe bọn Lê Khôi mà trao cho thằng Nguyên Long, giờ con lấy là đòi lại, chứ sao mà cướp."

(*) Cách gọi Hoàng đế mới băng hà, chưa đặt hiệu.

"Nhưng nó là em trai con." - Giọng Tư Tề kiên định.

Thần Phi xuống giọng van lơn - "Không lẽ con không muốn cho mẹ cùng Đại Hành Hoàng đế hợp táng trong Vĩnh Lăng, vợ chồng được kề cận đời đời sao? Không lẽ không muốn cho cái Ngọc Xuân được làm người đàn bà tôn quý nhất thiên hạ hả?" - Bà nắm lấy tay Tư Tề - "Hơn nữa ta đâu có làm hại gì thằng Nguyên Long, nó vẫn là Lương Quận công như trước, ta sẽ cho nó một đời bình an phú quý."

Tư Tề cau mày, giọng dịu đi - "Nhưng chuyện như thế này đâu phải mẹ quyết là được."

Thần Phi cười - "Con yên tâm, mẹ theo cha con từ thời chưa dấy nghĩa dĩ nhiên cũng có uy vọng nhất định. Hơn nữa ta đâu nói ta quyết một mình, cha con có bốn vợ nhưng giờ còn ba, nếu hai người cùng nói thì chẳng có lời ra tiếng vào nữa."

"Hai? Mẹ làm sao mà lôi kéo được dì Ngọc Hiền thế?"

"Ta có bảo là Ngọc Hiền đâu? Là Ngọc Nghiêu*."

Tư Tề nghe xong liền như nhảy dựng - "Dì Ngọc Nghiêu á! Không thể nào, dì ấy nuôi thằng Nguyên Long từ hồi ba tuổi. Không, không thể nào dì ấy theo mẹ được."

(*) Huệ Phi Phạm thị tên gốc là Phạm Thị Nghiêu, chữ Ngọc là mình thêm vào.

 

"Sao lại không hả con? Trên đời này có cái gì là không thể đâu." - Đoạn Thần Phi lại đặt tay lên vai Tư Tề - "Mọi sự ta đã lo xong, chỉ chờ con quyết. Ước vọng cả đời ta là được cùng người mình yêu sống chung chăn, chết chung mộ, nay có thành hay không là do con."

Tư Tề lưỡng lự một hồi rồi cũng đáp - "Nhưng mẹ phải đảm bảo không làm hại Nguyên Long. Cả dì Ngọc Nghiêu nữa, để mất Đào Nữ* là chúng ta nợ dì ấy."

Thần Phi gật đầu hài lòng - "Được rồi, rạng sáng mai con dẫn phủ binh vào khống chế điện Hội Anh ngay lập tức sẽ có người tiếp ứng." - Bà tiếp tục vỗ vai Tư Tề, cười phỉ phui - "Con yên tâm, mọi việc sẽ đâu vào đó."

Tư Tề không nói gì, chỉ thở dài rồi nhìn mấy áng mây mù dày đặc che kín trời đông.

(*) Công chúa Lê Thị Đào Nữ, bà bị quân Minh bắt đưa về Yên Kinh rồi bị nhà Minh nói là chết ở đấy do đậu mùa. Trong Chính sử bà là con thần Phi Phạm Thị Ngọc Lữ nhưng trong truyện mình chuyển thành con của Huệ Phi Phạm Thị Nghiêu. ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ PHÓNG TÁC CỦA TÁC GIẢ, SAI LỆCH HOÀN TOÀN VỚI CHÍNH SỬ.

~***~

"Hỡi các anh em, Tư Tề theo Đại Hành Hoàng đế đánh bọn giặc Ngô, năm Thiên Khánh được phong Thị Trung rồi thăng Tư đồ. Đến năm Thuận Thiên được phong Hữu Tướng quốc, gia tước Quận vương rồi thăng Quốc vương. Ta tuy không dám kể công nhưng cũng nhận nổi hai chữ tận tụy. Nay Đại hành Hoàng đế trước lúc băng hà vì nghe lời dèm pha mà bỏ trưởng lập thứ, giáng ta làm Quận vương. Em ta nhỏ dại vô tri nên ta càng không thể để bọn ấy tác oai tác quái. Nay ta xuất quân dành lại chính thống, lập lại kỷ cương. Các anh em có theo không."

Ngót trăm tên binh lính ở dưới dạ rang - "Theo!"

Đầu giờ Dần, Tư Tề cùng đám phủ binh băng qua cửa Đông, tiến đến thẳng sân điện Hội Anh. Cả tòa điện yên ắng bị náo động bởi tiếng lao xao của đám lính, mấy tên nội quan đứng hầu bên ngoài mặt tái mét, vội vã chạy vào trong bẩm báo. Một chốc Nguyên Long đã bước ra hiên điện, người nhếch môi cười rồi từ tốn cất tiếng:

"Cha chuẩn bị được đưa về Lam Kinh, nhập táng vào Vĩnh Lăng. Anh cả sao không đến điện Vạn Thọ thủ linh tận hiếu mà sao lại kéo binh đến điện Hội Anh của trẫm gây huyên náo làm gì."

Tư Tề siết chặt chuôi kiếm, buộc lòng cất tiếng cười giễu - "Chú mày vừa đi vững thì ta đã là Hữu Tướng quốc, chú mày vừa đọc vài chữ trong Tam tự kinh thì ta đã là Quốc vương nhiếp chính. Đừng nói điện Hội Anh này, cả thiên hạ này đều là của ta." - Đoạn tuốt gươm chỉ thẳng vào Nguyên Long - "Hôm nay ta đến đòi lại."

"Hoang đường, thiên hạ nào là của anh." - Nguyên Long vung tay, quát - "Thiên hạ này là của muôn dân, là do phụ hoàng cùng huân thần giành về. Anh nói đòi lại, có hỏi phụ hoàng, hỏi tất thảy binh sĩ, huân thần đã ngã xuống hay không."

Trong lòng Tư Tề gợi lên chút dao động, cánh tay cầm kiếm đã hạ xuống đôi chút trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng vươn thẳng lên, cậu tiếp tục cao giọng - "Chú mày nói dông dài vậy làm gì. Rốt cuộc có trả hay là không?"

"Trẫm, trẫm cũng hỏi anh, có rút binh hay là không?" - Nguyên Long gằn từng tiếng. 

"Ta chưa từng nghĩ đến điều đó." - Tư Tề dửng dưng đáp.

Nguyên Long nhìn ra toán binh phía sau, hỏi:

"Còn các ngươi?"

Bọn chúng im lặng, giáo giác nhìn nhau. Có vài tên khởi xướng, rồi cả bọn cùng hô to:

"Bọn ta đi theo Quốc vương."

Nguyên Long nhắm mắt, người ngửa mặt, đưa tay lên, thở hắt ra liền quyết tuyệt gạt tay xuống, lạnh giọng hô:  

"Bắt sống Quận vương."

Nhất hô bách ứng, tức thì tứ phía điện Hội Anh dạ rang lên. Cấm quân Thiết Đột nhất tề xông ra từ hậu viện, từ sau dãy trường lang vây chặt lấy phủ binh của Tư Tề. Đại Tư đồ Lê Sát bước ra, rút gươm chỉ thẳng mặt Tư Tề mà mắng:

"Đám loạn thần tặc tử các ngươi, ăn lộc của vua mà không nhớ ơn vua, lại kéo nhau mưu phản. Quận vương, ngươi là thần tử mà làm phản là bất trung, làm anh mà cướp ngôi em là bất nhân, bất nghĩa, di hài Đại hành Hoàng đế chưa nhập táng mà gây ra cảnh nồi da xáo thịt ấy là bất hiếu. Tội ngươi tày trời còn không bỏ gươm chịu tội, may ra cho ngươi, cho đám loạn binh của ngươi cùng gia quyến bọn nó có con đường sống."

Thấy Tư Tề nhìn dáo dác về phía cửa Đông thì Nguyên Long liền nói:

"Đám hậu quân của anh trẫm đã phái người đi lo liệu, chắc đã sớm bị bọn Lê Ngân chặn đứng ngoài Hoàng Thành rồi. Không vào tiếp ứng được đâu."

"Ra là chú mày chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ đợi thằng anh này chui đầu vào rọ." - Tư Tề chán nản quăng kiếm, ngửa mặt lên trời cười ha hả - "Quả là Hoàng đế được cả quần thần lẫn tông thất chọn lựa, thảo nào đến cả sứ thần Minh triều triều cũng khen chú mày thông minh."

"Nào." - Tư Tề dang hai tay ra, hơi ngửa đầu lên - " Thành vương bại khấu, chém giết tùy ngươi."

Nguyên Long hít sâu một hơi, rút thanh kiếm gảy gọn đặt sát cổ Tư Tề, hai chữ 'Thuận Thiên'* khắc nơi đằng chuôi lóe lên. Giọng người lạnh tựa tỏa ra sương giá:

"Là vua, trẫm nên giết kẻ phản nghịch."

Nhưng rồi lại nhanh chóng tan ra, mang theo chút cay đắng run run trong giọng nói:

"Nhưng là em, trẫm không thể giết anh mình."

~***~

Huệ Phi thấy bản thấy bản thân đang ở trong một khu rừng, có một đám binh lính lục lạo từng bụi cây để tìm cái gì đó. Chợt từ một lùm cây có một bé gái bị lôi ra, con bé khóc ré lên, giãy dụa nhưng vô ích. Khoảnh khắc tên lính đưa nó đi, bà mới bàng hoàng nhận ra đó không ai khác là con gái mình. Bà muốn chạy theo nhưng chân không chịu động, muốn gọi nhưng cổ họng không phát ra được tiếng. Rồi bà lại thấy Nguyên Long đang chập chững đi về phía mình, bà ngồi xuống, vỗ vỗ tay để gọi cậu bé đi về phía mình. Nguyên Long đi đến nhưng rồi lại đi ngang qua bà. Huệ Phi hãi hùng vô cùng, 

"Choang!"

Huệ Phi choàng tỉnh, bà thấy bản thân đang ở trong phòng mình, con Mận đang nhặt mấy mảnh sành sứ vỡ dưới sàn liền quỳ xuống, nói:

"Nô tỳ lỡ tay, xin lệnh bà thứ tội."

"Không có gì."

Huệ Phi nói xong ngã đầu xuống xoa xoa ấn đường thì bất chợt có đám quân lính vây lấy bên ngoài. Nguyên Long đẩy cửa đi vào, mặt cậu lạnh tanh phất tay cho cung nữ lui ra. Huệ Phi trong lòng có chút dao động, nỗi lo sợ ập tới chiếm trọn tâm trí nhưng bà vẫn cố không để điều ấy lộ ra bên ngoài. Cười hiền một cái liền nói:

"Khuya như thế này sao…"

"Tại sao người làm vậy?" - Giọng Nguyên Long lạnh tanh.

"Con nói gì? Ta, ta không hiểu."

"Người đừng đóng tuồng nữa. Tại sao đến người cũng như thế?" 

Huệ Phi bị bộ dáng của Nguyên Long dọa đến sợ, vô thức lùi lại vài bước. Đôi mắt long lên đỏ ngầu, hơi thở như con mãnh thú bị thương đang lồng lên.

"Vì cái Đào Nữ? Người cũng tin là mẹ con làm hại con bé bị giặc bắt hay sao? Người thừa biết mẹ con sẽ không bao giờ làm tổn hại đứa con gái mà người tự tay đưa nôi, cho bú bầu sữa của mình mà. Không lẽ vì mấy lời vô căn cứ mà người nỡ vứt bỏ luôn đứa con người nuôi từ lúc ẵm ngửa hay sao?" - Giọng Hoàng đế run lên, càng nói đặc nghẹt giọng mũi của người sắp khóc.

Huệ Phi giật nảy người, bà muốn lên tiếng thanh minh. Rằng không đời nào bà có suy nghĩ ấy, rằng không đời nào bà có thể bỏ đứa con nuôi mà bà yêu hơn máu mủ, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ. Rồi một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu Huệ Phi. Bà liền trưng ra cái bộ dạng cao ngạo, nói:

"Phải, ta tin đấy. Hơn nữa Tư Tề cùng Ngọc Lữ cũng có nói, chỉ cần chuyện thành, đời này của ta không cần lo phú quý nữa."

"Người nói dối." 

Nguyên Long gào lên. Đoạn cậu đi đến nắm tay Huệ Phi, hạ giọng van lơn:

"Người không phải như thế mà. Người lừa con phải không."

Tâm trí Huệ Phi dao động cực mạnh, người nhìn vào mắt Nguyên Long nhưng nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, cái đau thương thống khổ trong đôi mắt ấy khiến người không chịu nổi mất. Nhưng rồi bà lại quyết tuyệt hất tay Nguyên Long ra, giọng cứng rắn:

"Ta chính là như vậy. Ta và mẹ ngươi cùng họ, nhưng cô ta là con nhà tướng còn gia đình ta cũng chỉ khá hơn hạng cùng đinh. Ông trời thương xót ban cho đứa con gái nhưng cũng vì mẹ người mà mất. Nhưng giờ cô ta mất rồi, cũng chỉ đành tính cho ngươi thôi."

Nguyên Long lảo đảo lùi lại mấy bước, cậu nhắm mắt lại rồi thở hắt ra:

"Niệm tình người nuôi dưỡng, yêu thương ta như con suốt mấy năm qua. Ta chỉ đưa người, còn cả dì Ngọc Lữ đến Vĩnh Lăng để lo hương hỏa cho cha, cái ăn cái mặc sẽ lo đầy đủ." - Ngưng một chút người tiếp - "Nhưng từ nay về sau, ta không muốn gặp người nữa."

Nguyên Long nói xong loạng choạng bước ra. Cậu vừa đi khuất thù Huệ Phi ngã vật xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, bà khóc nấc lên:

"Nguyên Long, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi."

~***~

Thục Phi vỗ vỗ vai Nguyên Long, nhẹ nhàng nói:

"Ta biết chuyện hôm đó hẳn là khiến con đau khổ lắm. Nhưng ta tin Tư Tề chỉ là bị bà Ngọc Lữ ép. Còn Ngọc Nghiêu, chắc bà ấy nhất thời nghĩ không thông thôi con ạ."

Nguyên Long gật đầu, giọng não nề:

"Con cũng mong thế."

Rồi người cố nặn ra nụ cười nhẹ, đổi giọng vui hơn:

"Người thật sự không cần đi Vĩnh Lăng làm gì. Người đi rồi chị Ngọc Châu phải làm sao?"

Thục Phi cười hiền:

"Tiên đế trước khi mất cho phép con hĩm ấy không cần thọ tang ba năm, đủ một năm là được cưới, ta cũng không còn gì vướng bận nữa, ở đây cũng thừa. Chi bằng đến Vĩnh Lăng chăm lo hương hỏa cho tiên đế cũng coi làm tròn chút tình nghĩa."

Đoạn bà nghiêm giọng:

"Con còn trẻ, đám huân thần đó chắc chắn sẽ không ngồi yên. Văn thần thì ta không rõ nhưng võ tướng chỉ có Lê Văn An là hòa nhã một chút, con có thể cân nhắc. Còn ở Vĩnh Lăng, ta sẽ canh chừng bà Ngọc Lữ, có động tĩnh gì sẽ báo cho con ngay. Thôi, cũng không còn sớm nữa, ta đi."

Nguyên Long tự tay đỡ Thục Phi lên xe, hướng bà mà cúi đầu - "Cảm ơn người, người hãy giữ gìn sức khỏe, cách một tháng con sẽ sai người xuống Lam Kinh vấn an người."

-Còn tiếp-