webnovel

chương 1: bình minh ở cố hương.

Chương 1: bình minh ở cố hương

Một đêm mưa gió tầm tã, bầu trời đen kịt, sấm chớp liên hoàn...

ĐÙNGGG !!....

Bên trong một dinh thự to lớn, là một cậu bé tầm 13 tuổi.

Đứng giữa đống đổ nát và đầy mảnh vỡ cửa kính.

Trên cơ thể cậu đầy vết thương, máu me khắp người.

Miệng cứ lẩm nhẩm từ "Xin lỗi". Cùng với đôi bàn tay thấm đẫm máu tanh...

Ánh mắt sợ hãi tột độ, mí mắt cứ liên tục rơi lệ.

Giữa ánh chớp lóe sáng, khuôn mặt của cậu bé dần hiện ra.

Trong ánh mắt đỏ thẫm, là một thân ảnh lờ mờ...

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng bước chân mạnh mẽ và liên tục.

Kèm theo đó là từng tiếng thở dốc của một người đàn ông.

RẦMMM !!

Tiếng mở cửa mạnh mẽ kèm theo tiếng thét gọi tên:

- HIKARI !!!!

Bóng người đàn ông dần hiện ra. Một nguời đàn ông trung niên với khuôn mặt ria mép trông rất cương nghị giờ đang bị thất kinh bởi cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Đôi mắt ông ta trừng lớn, cơ miệng liên tục co giật như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Theo sau là 2 người phụ nữ cùng 1 người đàn ông trung niên khác nữa.

Khi người phụ nữ định cất tiếng hỏi thì đứng hình lại:

- Kyahhhhh !!!!!!!

Một tiếng hét thất thanh, kèm theo từng đợt sấm sét vang dội...

Sau đó lại là tiếng thông báo của đoàn tàu chấm dứt giấc mơ kỳ lạ còn dang dở của cậu thanh niên.

" Hơ..."

" Chậc... lại là nó..."

Những giấc mơ ấy bắt đầu phai nhạt dần. Mơ hồ như thể đó là một đoạn hồi ức vậy... Một hồi ức kinh hoàng...

Cậu liền lấy lại tỉnh táo và dụi dụi hai bên mí mắt của mình. Tiếng thông báo của tàu vẫn tiếp tục vang lên:

Tingggg !

Đã đến trạm ga tàu Kyoto !

Xin cảm ơn quý khách đã tham gia cùng chúng tôi.

Tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách !

Tingg !

Cậu thanh niên với mái tóc đen ngắn liền vác chiếc balo và cả hành lý của mình lên, gỡ tai nghe ra và nhanh bước ra khỏi tàu.

Sau đó từng bước đi lên bậc thang rời khỏi đường hầm tiến lên đường xá.

Trước mắt cậu là khung cảnh thành phố khá đông người qua lại, trời dần chuyển chiều tối, người đi làm về tấp nập, cậu vừa bước từng bước chậm rãi vừa ngó nghiêng xung quanh.

Bỗng có một tiếng reo vang lên:

" Kadoya !!"

" Kadoya Rei !!!" – Như để cho cậu nghe nhận ra đó là để kêu gọi mình, người đó liền gọi luôn họ tên của cậu.

" Trời ạ nghe rồi đừng la toáng lên thế nữa." – Tôi liền quay người bụm mặt lắc đầu ngao ngán trước thằng bạn này.

" Thì tại vì cậu chả chịu mở miệng trả lời đấy chứ !"

Đối diện trước mắt tôi là Kenji Yoshitsune, một thanh niên tóc vàng chóe bù xù có ngoại hình khá ưa nhìn, cơ thể to cao, đôi mắt đen tuyền, khóe miệng hơi nhếch, mặc bộ quần tây với áo khoác màu đen và áo trong màu đỏ chót

" Đúng vậy đấy, người ta đã kêu rồi thì lên tiếng dùm cho người ta nhờ, đỡ phải mệt !" – Nguời lên tiếng cũng như đi cùng với Kenji chính là ông nội tôi...

Ông tôi có mái tóc hói, mặc một chiếc áo hanten màu cam với bộ quần áo trắng điển hình, dáng vẻ hơi tiều tụy, tuy ông khá già nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ như thể nó không bị lão hóa, khuôn mặt ông hơi tròn với làn da nhăn nheo cùng bộ mặt cau có.

Ông xoay người dẫn cả 2 vào taxi bắt đầu đi về nhà.

Trên đường đi tôi và Kenji liên tục hỏi thăm nhau vì 2 đứa từ bé đã là bạn thân.

Đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên Kenji liền hơi ngập ngừng một chút và hỏi:

" Thế rốt cuộc trên đó có chuyện gì mà cậu lại về đây ở vậy ?"

Khi mà câu này được hỏi ra thì ngay cả ông già ngồi ở ghế trước cũng xoay đầu, chìa tai nghe ké.

Đôi mắt Rei chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xoay đầu lảng tránh nói:

" Cũng không có gì đâu... Nay ở trên Tokyo có biến nên đổi trường về quê ở."

Nghe vậy Kenji hơi suy tư tí rồi liền hí hửng nói:

" Cũng đúng ! Nếu vậy thì cậu sẽ được ở nơi đây với tớ, cả hai chúng ta sẽ trở lại là cặp bài trùng vô địch thiên hạ !! HAHAHA..."

" Vô địch phá làng phá xóm thì có !" – Ông già liền tỏ vẻ xỉa mói.

" Ặccc !! Cũng không thể nói thế được ông à, tụi cháu còn chưa làm gì hết mà ?" – Cậu thanh niên tóc vàng liền tỏ vẻ oan ức kể lể.

" Một mình mi đã đủ mệt rồi đừng kéo theo thằng Rei nhà ta học theo thói xấu cùa mi !" – Người ông không chút nương từ nói thẳng.

" Xí !!! Thói xấu gì chứ ! Cháu chỉ hơi quậy có tý thôi !" – Kenji liên xụ mặt phản biện.

" Ba ngày trước mày lái xe đạp tông móp đuôi xe nhà ông Kaminawa rồi chạy té khói là quậy có tý đó hả ?" – Ông khinh thường nói.

Ông tài xế kế bên nghe vậy cũng không nhịn được ca thán nói:

" Trời đất ơi, cái xe ấy lão Maki tốn tận 800 ngàn yên mới tậu được nó về xài chưa được mấy ngày mà bị thằng ranh này mò tới rồi à ? Thảo nào mấy hôm nay lão hung thần ác sắc dữ lắm, mồm lúc nào cũng nói gì mà tao thề tao phải xé xác thằng chó đó các kiểu cơ ! "

Nghe vậy Rei cũng đổ mồ hôi hột liếc mắt qua nhìn Kenji mặt đang cứng ngắt vã mồ hôi, vai và chân thì run cầm cập, khóe miệng hơi co rúm, đôi mắt liền liếc qua hướng khác, tỏ vẻ không biết gì cả rồi nở nụ cười méo mó hỏi:

" Ông... ông nói ai đấy ? Cháu... cháu nào biết về vụ đó đâu ? Không phải cháu, thật... thật sự không phải cháu đâu !"

" Ồ hô không chịu nhận cơ à ? Vậy hôm thứ 6 tuần trước đứa nào vác cả một hộp pháo hoa đốt nguyên cái nhà kho của bà Sasaki vậy ? Và cả hôm thứ 4 tuần đó thằng nào lén nhìn trộm nhà tắm của nhỏ Iwari nữa ?"

Ông già khóe miệng cười đểu, ánh mắt khiêu khích nhìn Kenji mặt tái mét trắng bệch không còn sức sống còn anh tài xế kế bên thì miệng cười ha hả ánh mắt thì liếc vào gương chiếu hậu tính nhòm xem biểu cảm của thằng phá gia chi tử này, cảnh tượng đó khiến Rei phải tím mặt há hốc mồm lại nhìn thằng bạn nối khố của mình với ánh mắt đầy phán xét.

Kenji liền run run cúi thấp 90 độ cờ trắng đầu hàng:

" Cháu xin lỗi ạ, ông tha lỗi cho cháu !!!"

" Mấy tuổi đầu rồi không ngờ rằng thằng này nó vẫn còn cái nết trẻ trâu phá làng phá xóm vậy."

Nói chuyện một hồi thì cũng đã tới nơi, xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng truyền thống, bên trong chứa đầy mặt nạ, đồng hồ, gương và nhiều loại mặt hàng khác. Rei tỏ vẻ hơi nghi ngờ nhìn ông mình rồi nói:

" Đây là..."

" Từ bây giờ mày sẽ sống ở đây đấy, tự lập đi, bộ lớn già đầu rồi còn định muốn ở chung để quấy rối ông mày với cô Hanako hay gì ?"

" Hả ?"

Thấy vẻ nghi ngờ càng lộ ra trước mặt Rei, Kenji liền lôi cậu ra xía miệng vào tai thì thầm:

" Thì ông già mi với cô giúp việc Hanako sống chung với nhau chứ còn gì ? Ổng gọi đây là dưỡng già với cô hầu gái xinh đẹp á ! Trên Tokyo có nhiều "phim tài liệu" liên quan rồi còn gì ? "

Nghe vậy mặt Rei đen lại, mí mắt xụp xuống lộ ra biểu cảm nhăn nhó nhếch mép thầm rủa.

" Thảo nào bà nội trước khi qua đời thường hay luôn mồm chửi ổng là lão sắc lang, bây giờ mới thấy... quả nhiên không oan uổng gì..."

Như thể biết được Rei đang nghĩ gì, ông già liền ho khụ khụ vài tiếng sau đó đưa tới một cái bao bì nói:

" Trong đây là hồ sơ nhập học, bản đồ thị trấn, thẻ ngân hàng và chìa khóa kho hàng, nhớ kỹ đừng làm mất cái nào đấy."

" Hành lý thì ném lên gác mái, tầng trên có ba phòng ngủ , một phòng kho và phòng tắm kiêm phòng vệ sinh. Nhà bếp và phòng khách thì ở sau nhà. Bên ngoài là cửa tiệm. Đồ đi học thì ta sắm để ở phòng số 1, mày lên lầu là thấy. Lịch trình của mày thì đơn giản lắm: sáng đi học chiều tối về bán hàng, ta sẽ trả công theo giờ, khi nào cháy hàng thì gọi điện báo ta mang ra thêm, muốn nghỉ hôm nào thì nghỉ nhưng đừng mong ông mày chu cấp thêm, có làm thì mới có ăn. Còn nữa tuyệt đối đừng quấy rầy ông mày đang dưỡng lão đấy, rõ chưa !?"

Như để khẳng định và không cho thằng cháu mình có cơ hội phản bác, ông già nói xong liền cất bước ra khỏi nhà vào taxi một mạch chạy té khói. Để lại Rei còn đang ngơ ngác với cái bao bì trên tay, Kenji thấy vậy liền đập mạnh bàn tay vào lưng cậu.

" Ặccc !! Đau !"

" Đứng thần đó làm gì ? Dọn đồ vô ! Để tớ phụ cho !" – Nói rồi cậu thanh niên tóc vàng ấy liền xách hai cái vali hai bên tay một mạch bước lên chỉ chừa lại cái ba lô mà Rei đang đeo sau lưng. Thấy vậy cậu cũng liền nhanh chóng bước chân vào nhà mới của mình.

Nửa tiếng sau, trời đã tối khuya, làn sương bắt đầu hiện lên dần, cũng vừa xong việc xử lý đồ đạc và dọn dẹp nhà cửa, hai người bạn ngồi ở phòng khách nói chuyện.

" Rei này, dạo này tớ thấy cậu ít nói hơn xưa ấy nhỉ ? Bộ có chuyện gì xảy ra à ?"

" Chả có gì sất, chỉ là bây giờ tớ cảm thấy mình thích yên tĩnh hơn là nói nhiều." – Rei trả lời một cách bình tĩnh.

" Chà, ca này hay à nha, bạn mình trưởng thành thật rồi. Hahaha." – Kenji cười phá lên rồi vỗ vai Rei.

" Bớt lêu lổng lại đi là được."

" Tch ! Kệ tớ đi !"

Trò chuyện được một lúc, rồi cả hai quyết định tách nhau ra về nhà.

Trước khi rời đi Kenji nói:

" Ba ngày sau nhà trường sẽ tổ chức lễ nhập học và xếp lớp, vậy nên cậu nhớ phải đến đấy !"

" Ừ."

Sau khi Kenji rời đi, Rei cảm thấy bắt đầu uể oải trong người:

" Có lẽ mình nên đi tắm chút..."

Tắm rửa một hồi, cậu mệt mỏi nằm trên giường, mí mắt trĩu nặng. Cậu bắt đầu thiếp đi, dù cho bên tai bắt đầu vang lên âm thanh kêu gọi từ xung quanh như thể nó đang la hét vào mặt cậu, nhưng cậu vẫn mặc kệ và tiến vào giấc ngủ.

Cho đến sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa chiếu rọi lọt qua khung cửa sổ...

Rei tỉnh dậy, như một thói quen cậu đưa tay lên tủ đầu giường và vỗ mạnh. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng bắt đầu khiến cậu bối rối, sực tỉnh lại sau cơn mơ màng, cậu mới nhớ ra là mình đã về Kyoto và ở nhà mới. Dụi dụi đôi mắt, Rei tiến xuống phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Ở phía ngoài cửa sổ, khung cảnh núi Hanna hùng vĩ, rừng lá phong, ánh nắng dịu nhẹ và tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ đi kèm với hơi gió se lạnh của mùa thu khiến cho khung cảnh càng thêm sống động đậm chất thôn quê của thị trấn Akiyama.

" Chà, xuống làm đồ ăn thôi."

Rei xuống bếp, cậu mở tủ lạnh ra nhìn hồi rồi nói:

" Hmm... Làm bánh mì nướng bơ ăn kèm trứng rán và thịt xông khói vậy. Có cả sữa trái cây nữa à ? Ông nội có vẻ chu đáo không như vẻ bề ngoài với cái nết của ông nhỉ ?"

Tự làm tự ăn một hồi sau cũng đã xong điểm tâm sáng, Rei lật ra tấm bảng đồ trong phong bì.

Tấm bản đồ được in bằng máy cùng với mực in chất lượng cao, nó khá lớn, tổng diện tích khoảng 30cm². Chủ yếu là xung quanh thị trấn, được vẽ ra dựa trên vệ tinh, ngoài ra còn có ghi chú nữa, xem một hồi thì cũng biết mình đang ở đâu nên cậu cũng bắt đầu ra ngoài, dự định trong đầu sẽ là đi dạo một vòng quanh thị trấn.

Sau đó Rei xách xe đạp ra khỏi nhà, đối diện nhà cậu là một quán cà phê, cũng tầm 7 hoặc 8 giờ rồi nên khách cũng thưa dần, chủ quán thấy cậu thì liền mỉm cười vẫy tay làm quen nên cậu cũng liền đáp lại bằng cái cúi đầu rồi tiếp tục đạp xe đi về phía Tây, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cũng khá nhàn rỗi vì không phải ai ở đây cũng chào người lạ cả. Như thể trong mắt họ Rei chỉ là một vị khách lạ hoắc từ phương xa đến thị trấn này thôi, thậm chí có phần còn cố tình né tránh cậu. Cũng phải thôi, dù Rei đang ở quê Kyoto, nhưng hồi đó cậu chỉ mới có vài tuổi, cậu ở quê cùng với ông bà nội khoảng 5 năm, đến khi lên 6 tuổi cậu theo cha lên Tokyo sinh sống. Cứ mỗi vài ba năm, cha mới dẫn cậu về thăm mộ bà được một hai ngày rồi lại lên Tokyo mà chẳng kịp nhìn mặt mũi hàng xóm cũ. Người quen nhất ở quê chắc cũng chỉ có Kenji do hai người chơi chung với nhau từ hồi còn 3 tuổi. Từ ngày Rei lên Tokyo cả hai cũng có nhắn tin hỏi thăm nhau, cho tới cái ngày.....

Ngẫm nghĩ 1 hồi thì bất tri bất giác Rei đã đạp xe tới trường.

" Bên trong trường thế mà cũng ồn ào phết."

Có khá nhiều xe tải liên tục vào ra trường, hầu hết là xe vận chuyển cơ sỏ vật chất và thực phẩm, nghe đâu trường này cũng thuộc dạng cao trung có tiếng nhất vùng Kyoto. Nhìn qua vài lần thì Rei cũng bắt đầu rời đi tiếp tục tham quan thị trấn. Cậu đạp xe đi qua khu nhà máy bỏ hoang tiến gần đến chân núi nơi dựng đền Miyazaki, cậu dựng xe ở bãi đậu xe và rồi từng bước tiến lên bậc thang, ngoại trừ những cây hoa anh đào quanh hai bên cầu thang thì cũng có những cổng Torii nối tiếp cách nhau mỗi vài chục mét, Rei cũng đều cúi đầu mỗi khi đi qua cổng, xung quanh cũng có vài người đi lên đi xuống, nhưng cậu cũng chẳng buồn để ý mà chỉ nhìn khung cảnh xung quanh.

" Quả thật ở Tokyo lâu năm, đến bây giờ mình mới được tận hưởng không khí trong lành thế này..."

Đi một hồi cuối cùng Rei cũng đã đến, ngôi đền khá rộng rãi, phía trước đền là một cổng Torii to hơn mấy cái khác, giữa sân là một cây Sakaki cổ thụ buộc Shimenawa. Bên phải là 1 vu nữ đang cầm chổi quét sân. xung quanh có tầm mười mấy người đang cầu nguyện hoặc bàn tán, cảnh sắc xung quanh khá lạ lẫm và có phần rộng lớn hơn mấy đền thờ khác mà cậu thường gặp ở Tokyo. Rei lại gần khu vực Temizuya để thực hiện nghi lễ tẩy trần, sau đó cậu bước chân vào đền, bỏ đồng Saisen một cách nhẹ nhàng vào thùng đựng tiền.

Rung chuông như lời chào đến các vị thần.

Cúi đầu chào hai lần.

Sau đó vỗ tay hai lần thể hiện sự vui mừng và kính trọng.

Rồi chắp hai tay lại với nhau bày tỏ sự biết ơn.

Cúi đầu chào thêm một lần nữa.

Sau khi cầu nguyện xong xuôi, Rei tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đền một lần nữa. Lúc này có một ông lão liền đến trước mặt cậu hỏi:

" Này cậu bé, cậu không tin vào thần linh à ?"

" Sao ông lại nói thế ?" – Rei tỏ vẻ nghi vấn hỏi lại.

" Do cậu không thành tâm."

"..."

Rei im lặng đắn đo một hồi, dường như không để cho cậu phản biện ông lão liền nói tiếp:

" Ta đã đi cầu nguyện ở ngôi đền này hơn 40 năm trời, gặp không ít người, người có thành tâm hay không ta đều nhìn quen cả rồi. Chẳng qua chỉ là do ta tò mò vô căn cứ thôi cậu không cần phải để ý..."

Nói xong ông lão liền cất bước đi về, Rei nhìn ông lão với ánh nhìn sâu xa, như thể ông lão ấy đọc được nội tâm của mình rồi giả vờ không biết vậy. Ngẫm một hồi thì cậu cũng có ý định bước chân ra khỏi đền, trước khi chuẩn bị về thì lại có một người gọi tên cậu:

" Rei-kun ấy hả ? Cháu không đi rút quẻ may mắn à ?"

" Huh ?"

Người gọi tên Rei là một phụ nữ trung niên tầm 35 tuổi hơn, khuôn mặt trái xoan, trên mặt có vài nếp nhăn, da trắng mắt nâu, môi hơi nhỏ, thân hình khá đầy đặn, phong vận còn tràn đầy, chắc chắn người đó trước đây là một mỹ nữ hiếm thấy.

Đối diện người phụ nữ ấy, Rei ngạc nhiên hỏi lại:

" Dạ cháu chào cô, mà cô là...?"

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên lấy tay phải che miệng cười khẽ nói:

" Ah ! Trời ạ, cô vô duyên quá, nhiều năm như vậy rồi chắc cháu cũng quên mặt cô rồi nhỉ ? Để cô giới thiệu lại nè, cô tên là Sasaki Hanami, là mẹ của Iwari Hanami, hàng xóm gần nhà ông nội cháu đây."

Rei nghe vậy liền sực nhớ ra rồi nói:

" A... cô Sasaki ? Hồi cháu còn nhỏ cô thường qua nhà mẹ chơi và còn dẫn theo chị Iwari và cả Kenji nữa đúng không ạ ?"

" Fu fu giờ nhớ ra rồi à ?"

" Cháu xin lỗi cô ạ, đáng ra khi trở lại đây thì cháu nên qua nhà cô để chào hỏi đầu tiên mới phải." – Nói rồi Rei cúi nguời 45 độ xin lỗi.

" Úi ! Không sao đâu mà, lão dê già kia cũng đi qua nói với cô rồi, lão còn nói qua nhiều năm vậy chắc cháu cũng chẳng nhớ ai hết nên nhờ cô là có gặp cháu thì chủ động nhắc lại cho cháu nhớ á." – Cô Sasaki phất phất tay nói.

" Ra là vậy à..." – Rei gãi đầu nói.

Sau đó cô Sasaki lại hỏi lần nữa:

" À mà cháu không tính rút quẻ may mắn hả ?"

Rei lúng túng đáp:

" Dạ... cháu cũng không quá tin tưởng vào mấy chuyện may mắn lắm ạ."

" À rế ? Sao vậy Rei-kun ? Bộ cháu vừa gặp chuyện xui xẻo lắm hả ?"

" Có lẽ ạ..."

" Ồ... mặc dù cô không biết cháu đã gặp chuyện gì nhưng hãy cố gắng vượt qua nó nhé Rei-kun. Rồi cuối cùng sự cố gắng của cháu sẽ được đền đáp thôi." - Cô Sasaki nở nụ cười dịu dàng nói.

"Vâng, cháu cảm ơn cô." – Rei cúi người nói.

"À đúng rồi, dạo này trong trấn hay xảy ra mấy vụ kỳ lạ lắm, vậy nên cháu hãy cẩn thận nhé Rei-kun."

" Kỳ lạ...?" – Rei bắt đầu tò mò chú ý đến.

" Haizzz... không hiểu sao mấy hôm trước nhà kho cũ của ta lại xảy ra cháy lớn nữa..."

Nghe xong câu này Rei bỗng dưng bị sốc ngang, cậu lại thầm nghĩ:

" Mình có nên nói sự thật cho cô biết không nhỉ ?"

" Và cả tầm một tuần trước ở thị trấn Kousaki kế bên gần chỗ chị cô ở cũng có người chết nữa. Khám nghiệm tử thi cho kết quả khiến cả thị trấn đấy hoang mang, thật đáng sợ..."

Rei nghe vậy liền hỏi:

" Người chết ? Bị tai nạn ạ ?"

Sasaki hơi sợ sệt nói:

" Cô cũng không biết cụ thể như nào... Nhưng mà nghe dân địa phương ở đó kể là nạn nhân tự dưng cắm đầu vào chảo dầu sôi khi đang chuẩn bị làm món tempura để rồi bị rán đến chết, hiện trường chỉ còn mỗi phần đầu là xương sọ... Ôi thật đáng sợ quá cô không kể nữa đâu !"

Rei liền trầm tư tay vuốt cằm nghĩ:

" Thật sự có người bị vậy...? Chẳng lẽ... là do bọn ch..."

" Rei-kun ?" – Câu hỏi của cô Sasaki khiến suy nghĩ của Rei bị cắt ngang.

"A... dạ không có gì đâu ạ. Cũng đã gần trưa rồi nên cháu về nhé ạ ! Tạm biệt cô !"

" À ừ, đi cẩn thận nhé Rei-kun !" – Cô Sasaki liền nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt.

" Cô cũng vậy nhé !"

Nói rồi cậu cúi người chào rồi một mạch đạp xe thẳng về nhà.

Về đến nhà, Rei liền ra phòng khách nằm trên sàn vải, cậu mệt mỏi nghĩ vu vơ.

" Mà thôi, nay tổng vệ sinh nhà cửa đi ! Hôm qua chỉ làm được có một nửa, ra bếp làm miếng gì ăn đã. "

Nói rồi Rei liền bật dậy và bắt tay vào việc, bữa trưa hôm nay cũng khá đơn giản và chế biến nhanh chóng.

Xúc một phần cơm nguội vừa hâm ra bát, một chút dầu mè, và một chút mè trắng, trộn đều.

Ức gà xắt thành miếng nhỏ vừa ăn, bắc nồi nước, cho ức gà vào, cho chút muối, tiêu, vắt một ít giọt chanh vào, luộc tầm 10 phút là vừa chính tới, sau đó lấy ra bát lớn xé phay

Sau đó bắc chảo, cho một ít dầu ăn vào, bằm hành tỏi, vừa kịp lúc dầu nóng cho hành tỏi vào đảo.

" Tuyệt, có cả Gochujang nữa à."

Mở lửa nhỏ, cho tương ớt vào sau đó cho hạt nêm, đường, tiêu, bột ngọt, và chút nước để hỗn hợp không bị đặc. Đảo đều cho đến khi hỗn hợp vừa sôi lên thì tắt bếp đổ ra bát thịt gà rồi trộn đều.

Công đoạn cuối, đeo găng tay vào, lấy một ít cơm rải đều lên tay, lấy một ít thịt gà đặt lên cơm, sau đó đặt lên một miếng cơm nữa rồi bọc lại, tạo hình tùy thích, cuối cùng là lấy một lá rong biển nhỏ dán vào cơm.

Thế là mình có cơm nắm nhân gà sốt cay rồi !

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu liền đặt dĩa cơm lên bàn, vệ sinh cá nhân, rồi ngồi lên ghế, chắp hai tay lại nhắm mắt nói:

" Itadakimatsu !"

" Mmm... không tệ."

Rei vừa ăn vừa xem bản tin thị trấn, ngoài những bản tin thời sự bình thường ra thì còn có những chuyện như là con cá voi khổng lồ ngoài biển Ishikawa, án mạng chưa có lời giải ở thị trấn Kousaki,... Và cả bài báo nữ thám tử cao trung tiếp tục phá được vụ án " Thòng lọng vô hình", thực chất là một vụ giết người có chủ ý, hung khí chính là sợi dây câu, hung thủ đã khai do bị người em trai đe dọa sẽ tố cáo ra tòa với tội danh " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có dính líu từ vụ án bất động sản tháng trước sẽ bị phanh phui nếu không chịu chia tài sản...

" Toàn là những thứ huyền bí, và bi kịch..." – Rei uống một ngụm nước, kết thúc bữa ăn của mình.

Sau khi ăn xong thì cậu đứng dậy, rửa bát đĩa, dù đã trưa nhưng khí trời vẫn khá mát dịu, không nắng chói chang như ở Tokyo.

Đầu tiên cậu đi ra lau dọn sạp bán hàng, sau một tiếng đồng hồ thì cũng đã xong nên cậu xách máy hút bụi ra phòng khách.

Xong phòng khách rồi thì tới lượt nhà kho ở sân vườn sau nhà.

Tiếp đến là ba căn phòng nghỉ trên lầu, cậu dọn dẹp đống quần áo của mình bỏ vào máy giặt, rồi dọn dẹp tủ sách,... cuối cùng là dọn gác mái.

Làm một hồi cũng đã lâu, trời cũng đã ngả chiều tối, ánh nắng chiều tà vàng rực như ngọn lửa cũng không thể làm ấm lên bầu không khí se lạnh của mùa thu, bầy chim sẻ cũng ríu rít bay về tổ ấm của mình trên những nhánh cây, chuẩn bị cho đêm tối lạnh buốt đặc trưng của miền thôn quê.

" Ayy da... xong ! Mệt rã người." – Rei vừa nói vừa xoay cánh tay của mình vài vòng.

" Đi tắm cái đã ! May là còn dư vài miếng cơm nắm hồi trưa làm dư trong tủ lạnh, lấy ra bỏ lò vi sóng là được rồi."

...

Tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Rei nằm mệt mỏi trên giường, cậu bắt đầu thiếp đi, nhưng vẻ mặt của cậu như thể biết trước rằng giấc ngủ này sẽ chẳng hề thoải mái hay dễ chịu gì, nhưng...

Sáng hôm sau.

Vẫn là tiếng chim hót ríu rít quen thuộc ấy, nhưng lần này có vẻ sớm hơn, mặt trời vẫn chưa hiện lên rõ rệt, mờ mờ ảo ảo, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên tán lá...

" Ưmm... đã quá."

" Lạ thật... Sao mình không gặp ác mộng nhỉ ?"

Giấc ngủ ngày hôm qua thật hiếm có và bình yên. Đã rất lâu rồi Rei không ngủ ngon được như vầy...

Nghĩ một hồi cũng chẳng thu được kết quả gì, cậu đành lắc đầu cho qua và tiếp tục kế hoạch tiếp theo của mình.

" Ừm. Hôm qua tham quan xong phía Đông rồi, nay bắt đầu với khu phía Tây thôi."

" Nhắc mới nhớ, hình như võ quán kendo của bố Kenji cũng ở đó thì phải. Thôi thì tiện đường thì ghé thăm nhà ông ấy trước vậy."

Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, Rei bắt đầu đạp xe qua khu Tây.

Trên đường đi, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh, tuy là vùng quê nhưng xung quanh cũng có đường xá sạch sẽ. Hoa anh đào trắng mùa thu nở rộ kết hợp với cảnh sắc đỏ rực của rừng lá phong khiến nơi này trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

" ... "

Dù vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy lạ lẫm, và tâm trí lại có nhiều thắc mắc về giấc ngủ đêm qua của mình...

Nghĩ vu vơ một hồi, Rei cuối cùng cũng tới võ đường nhà Yoshitsune. Nó khá rộng lớn, bằng với một sân bóng rổ. Phần sân ngoài được lát bằng sỏi đá, xung quanh sân là một dãy những cây ngâu, nguyệt quế, mai vạn phúc, sanh, si,… kéo dài từ cổng vào đến tận sau nhà.

Khi Rei bước chân vào võ đường, từng tiếng chát chát vang lên, cậu ngó vào xem thì bất ngờ khi thấy trong sân chỉ có hai người là Kenji và một cô gái đang cầm kiếm tre đánh với nhau, cứ như họ đang thí luyện trao đổi chiêu thức cho nhau vậy.

Đã thế hai người này còn không mặc đồ bảo hộ mà cứ người tới ta đi người về ta tiến, cứ sơ hở là gõ vài đòn. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Kenji đang trong tình thế lép vế.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, trong một đòn đánh tới thì Kenji lại đánh hụt.

" Chết !" – Kenji bất ngờ không kịp trở tay.

Cô gái bắt lấy sơ hở, lách người khiến cậu ta mất thăng bằng khi lao tới, cô gái nhân lúc đó giơ cao kiếm gỗ và...

Bốp !!

Một cú đánh mạnh thẳng vào mông của Kenji.

" AYYYY DAAAA !!!"

Khiến cậu ôm mông mà nằm sấp xuống rên la oai oái.

Cô gái đắc thắng nở nụ cười khinh bỉ nói:

" Hứ ! Cỡ cậu mà đòi chọc được chị à ? Ráng đợi thêm 5 năm nữa đi nhé há há !"

Kenji liền đựng dậy kháng nghị lên tiếng bảo:

" Phạm lỗi ! Phạm lỗi ! Chị đánh vào vùng nhạy cảm của em !!"

" Ha ! Chị mày nương tay không đánh vào đầu để tránh mi ngu thêm nữa đấy nhóc đần à !"

" Ư... chị... chị dám mắng em đần ? Chị đợi đó ! Em méc ba !"

" Hừ.. Lớn già đầu mà cư xử y như trẻ con, em làm chị xấu mặt trước bạn em đấy Kenji !"

" Hả !? bạn em ?"

Kenji liền quay đầu lại thì thấy Rei đang đứng nhìn cậu với khuôn mặt mắt hai chấm miệng nửa hình tròn , cậu xoay người liếc về hướng khác nói:

" À chào hai người tui ghé nhầm nhà, đi đây tạm biệt !"

Nói rồi Rei tính đạp xe chạy đi, thì liền bị một bàn tay to lớn kéo áo lại.

" Oái ! Cái gì vậy !?"

Rei liền theo phản xạ quay đầu lại thì thấy bóng dáng một người khổng lồ.

Đó là 1 người đàn ông cao lớn mặc võ phục màu trắng với mái tóc đen, mắt hí, khuôn mặt chữ điền với hai vết sẹo lớn đan chéo nhau trên má, cơ bắp cuồn cuộn cùng tứ chi to lớn và cao hơn 2 mét khiến Rei sững sờ không nói nên lời.

Người đàn ông ấy tỏa ra khí thế hừng hực ngút trời, làm Rei phải hoảng sợ toát mồ hôi hột.

"Ah ! Chà... chào chú.. Toshiro ạ..." – Rei lúc này mới nở nụ cười mếu mặc cho tâm trí vẫn hơi hoảng.

" Haha sao thế nhóc Rei ? Sao mới tới đã đòi đi rồi ?" – Ông Toshiro vui vẻ cười ha hả nói.

Lúc này Kenji vội xách người đứng dậy chạy tới nắm chân lại giải thích với thằng bạn thân:

" Không.. không phải như cậu nghĩ đâu !!!"

" Ờ ờ..."

Sau một hồi ríu rít biện hộ cho hành động trẻ con của mình, thì cha của Kenji liền ngỏ ý mời Rei tới tham dự buổi luyện tập của võ đường. Về phía Rei thì cậu cũng thấy tò mò muốn xem buổi luyện tập kiếm đạo của võ quán ra sao nên đồng ý với vai trò khán giả.

Thấy Rei đồng ý nên cha con Kenji rất vui, liền mời cậu vào nhà uống trà ăn bánh đợi các học viên tới.

Nói về cha Kenji, thì ông ấy tên Toshiro Yoshitsune. Trước đây từng tham gia quân ngũ, hai vợ chồng ông ấy cũng là thanh mai trúc mã với bố mẹ tôi, nghe nói là từng học chung với nhau từ hồi tiểu học tới trung học, chỉ khi lên đại học mới tách nhau ra tìm con đường riêng.

Về phần mẹ của Kenji thì...

" Thưa chú, cô Natsumi đâu rồi ạ ?"

" À Na-chan ấy hả ? Cô ấy giờ đang ở trên trường họp để chuẩn bị cho lễ nhập học rồi. Sau đó còn phải đi chợ mua đồ nữa, vậy nên tới tầm trưa mới về. Nếu có thể thì cháu hãy ở lại ăn bữa cơm với gia đình bọn ta nhé ?"

Kenji nghe vậy cx liền phụ họa theo:

" Đúng đúng lâu rồi mới tụ tập một lần, cậu ở lại ăn cơm với bọn này đi cho vui !"

Rei thấy vậy cũng hơi ngượng ngùng một chút, chợt lại nghĩ tới kế hoạch ban đầu nên cậu liền từ chối.

" A... Cháu rất cảm ơn vì lời mời của mọi người nhưng lát nữa cháu còn có việc phải làm ạ."

Ông Toshiro nghe vậy cũng cười nói:

" Thế à ? Haha nếu vậy thì ta cũng không ép cháu nữa. Nếu như có rảnh thì nhớ ghé qua bọn ta chơi nhé ! Bọn ta ngày nào cũng rảnh hết cả ! Hahaha !!"

Kenji thì tỏ vẻ tiếc nuối:

" Chán nhỉ ? Nếu cậu chịu ở lại thì vui biết mấy, tớ còn định dắt cậu tham quan võ đường với cả nhà tớ nữa cơ mà."

Rei gãi mặt cười nói:

" Lỗi tớ, lần sau tớ hứa sẽ ở lại mà !"

Kenji nghe vậy cũng vui vẻ lại, ưỡn ngực ra nói:

" Không nói cái này nữa ! Cậu ngồi đây coi, lát nữa tớ sẽ cho cậu thấy phong thái uy phong của Kenji-senpai này !!"

Ngay lập tức cậu liền ăn một cú cốc đầu từ ba mình.

CỐP !!!

Tiếng vang khủng bố khiến Rei cũng giật mình. Còn Kenji thì ôm đầu rơi nước mắt nói:

" AY DA ! Sao cha lại đánh con !!?"

" Còn sao trăng gì nữa à ? Ba mày đã nói sao ? Không được ỷ thế hiếp người, nhất là trong võ trường thì phải nghiêm túc. Bộ quên rồi hay sao !?" – Ông Toshiro trừng mắt nhìn Kenji nói.

" Cha nói cái gì vậy !!? Con đã làm gì đâu !??"

Rei đứng ở ngoài cũng run bần bật, cậu sợ nhất dáng vẻ này của ông bác,

" Dáng vẻ trừng mắt của ông ấy đáng sợ thật..."

Bình thường ông ấy híp mắt lại trông rất hiền hậu, nhưng khi mở mắt ra thì khí thế của ông ấy thay đổi 180 độ, cứ như từ một con mèo nhỏ trở thành một con sư tử vậy. Nhưng cô gái kế bên Kenji lại trông rất bình tĩnh, như thể cô ấy đã quen với chuyện này rồi vậy.

" Hiếm khi thấy chú Toshiro dữ dằn tới mức vậy nhỉ...?" – Rei vừa nói vừa cười mếu.

Thấy cậu hỏi, cô gái ấy liền tỏ ra hơi ngạc nhiên:

" Cậu có vẻ thân thiết với họ mà lại không biết gì à ?"

" À không ! Tại lâu rồi em mới lên đây thôi, chẳng qua em thấy chị có vẻ không ngạc nhiên nhỉ, trông cứ như chị đã trải qua chuyện này nhiều lần lắm rồi vậy."

Nghe câu trả lời thì cô gái ấy nhìn Rei với ánh mắt kỳ lạ:

" Bộ cậu bị ngốc à ?"

" Hể ?" – Rei sốc ngang.

" Dĩ nhiên chuyện này quá bình thường rồi ! Tôi theo học thầy Toshiro cũng đã hơn 7 năm rồi đấy !"

" Nhưng mà..."

" Mà cậu đấy, biết rằng tôi là người ở đây mà còn hỏi như vậy chẳng khác gì gián tiếp chứng minh mình là một kẻ ngốc."

" ...Em vốn ban đầu có biết chị theo học ở đây từ khi nào đâu ?"

" Ờmmm..."

Lúc này cả hai đều tròn mắt nhìn nhau, Rei thì chả hiểu mình làm cái gì sai để rồi bị mắng là ngốc, còn cô gái kia thì bụm miệng lại do phát ngôn bừa bãi của mình mà chưa tìm hiểu kỹ đối phương, cũng vì cái chứng nói chuyện với đàn em như này mà cô ngày nào cũng bị ông thầy nhắc nhở cả.

" À... cho chị xin lỗi vì lỡ nặng lời với cậu nhé, chẳng qua là do tính chị nên lỡ miệng nói vậy với cậu, xin lỗi." – Nói xong cô gái ấy liền cúi thấp người xuống.

Thấy vậy Rei còn ngượng ngùng hơn nên liền khoát tay bảo đừng làm vậy.

" Xin tự giới thiệu, chị là Iwari Hanami, năm nay 17 tuổi, là đàn chị khóa trên của Kenji, nên có lẽ chị cũng có phần hơn cậu rồi đấy Rei-kun à !"

" A ! Là chị Iwari, con gái cô Sasaki ngày xưa hay qua nhà em chơi nè đúng không ? Mà công nhận so với khi đó thì bây giờ trông chị cứ như một người khác vậy." – Rei cười nói.

" Đúng rồi đó ! "

" Em chào tiền bối ạ, lâu rồi không gặp ! Em là Kadoya Rei." – Nói rồi cậu liền cúi người xuống lễ phép chào hỏi chuẩn mực.

Lúc này hai cha con vừa vật lộn nhau xong thì bên ngoài đã có tiếng bước chân dồn dập vang lên kèm theo là những tiếng nói chuyện rôm rả.

Hai cha con Kenji liền chỉnh lại võ phục, sau đó ông Toshiro nói:

" Chà... Rei-kun à, lát nữa cháu hãy ngồi ở khán đài làm khán giả nhé ! Bọn ta khởi động xong thì sẽ bắt đầu lần thi khảo sát đột xuất."

" Để coi một tháng qua bọn nó làm ăn được gì ? Kaka nếu bọn nó mà học tập tệ hại thì ta sẽ phạt bọn nó thật nặng kakaka !!"

Lúc này Kenji như biến thành một con người khác, bớt đi tính lêu lổng mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc kỷ cương, trông rất chính chắn, chẳng giống như thường ngày, cú biến đổi này khiến Rei phải lác cả mắt, nhăn cả mặt để nhìn thằng bạn mình.

Kenji quay sang thì thấy Rei đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ nên liền nở nụ cười, tay giơ ngón cái lên về phía Rei. Cử chỉ này khiến Rei đang ngây ngô phần nào bỗng bình tĩnh trở lại.

" Phùuu..." - Cậu thở dài 1 hơi.

" Chỉ trong chốc lát ấy mà mình cảm thấy tên hề này như hóa thành người khác vậy..."

" Bất ngờ lắm phải không ?" – Senpai ngồi kế bên nói.

" Vâng..."

" Kenji lúc bình thường thì rất là cà lơ phất phơ. Nhưng mỗi khi chú tâm vào một việc gì đó thì nhóc ấy như một người khác vậy."

" Uhm." – Rei nhếch mép cười đáp.

" Ờm cậu không biết cả chuyện này à ?"

" À... Cũng không hẳn. Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ta nghiêm túc như vậy."

" Ồ ! Vậy Kenji bình thường trong mắt cậu như thế nào ?"

" Uhmm... Để xem..."

Lúc này trong đầu Rei đang vắt óc suy nghĩ thì bỗng hình ảnh Kenji tay cầm trái chuối vàng mồm cười toe tóe y như con khỉ khiến cậu bất giác cười sặc.

" Hửm ? Sao thế ? Có gì vui à ?" – Iwari bỗng dưng nhếch mép cười hỏi.

" À không có gì... Chẳng qua là bình thường em thấy cậu ta như con khỉ í."

Kenji lúc này nghe Rei thốt ra câu đó liền muốn ngã nhào lăn quay, sau đó quay ra đối chất:

" Cái quái gì !? Cậu dám tưởng tượng tôi như thế à !!?"

" Haha...Xin lỗi."

Lúc này bên ngoài phòng khách, cha Kenji đang đứng trên bục giảng võ đường nhìn xuống đám học trò đã dọn dẹp xong xuôi, ông liền vỗ tay hai lần rồi bảo:

" Mọi người ! Dọn dẹp rồi thì ta bắt đầu bài tập khởi động thôi !"

" Vâng !!"

Tất cả môn sinh đều nhanh chóng chạy đến trước mặt ông Toshiro, xếp hàng ngay ngắn, sau đó đều đồng loạt cúi đầu chào:

" Kính chào sư phụ !!"

" Mọi người ! Hôm nay võ quán chúng ta có khách quý đến chơi, tiện thể muốn xem trình độ của các con đã đạt đến đâu, nên bây giờ ta sẽ cho phát động bài kiểm tra đột xuất !!"

" Ồ..."

" Thật ư !? Mới vừa qua một tháng thôi mà ??"

" Thú vị đấy !..."

"..."

Những tiếng xì xào, bàn tán qua lại liên tục dồn dập...

" TẤT CẢ IM LẶNG !!"

Tiếng hét của Toshiro khiến cho cả võ đường lặng thinh trong tích tắc.

" Người kiểm tra các con... sẽ không phải là ta !!"

" !?"

" Mà đó chính là tiền bối của các con – Iwari Hanami, và con trai trưởng của ta ! Kenji Yoshitsune !! Hai đứa sẽ chia lớp ta thành hai phía và chịu trách nhiệm kiểm tra từng đứa một"

" Chà... hay à nha." – Rei ngắm nhìn cả võ đường từ phía khán đài, tay chống cằm, miệng cười nhẹ. Senpai ngồi kế bên nghe vậy liền đứng dậy cười nói:

" Chị đi đây, chào cậu nhé ! Cứ ngồi đó mà chứng kiến chị làm gỏi từng đứa đi !"

" Ha...ha..."

Lúc này, đã là 8 giờ sáng, tất cả mọi người đều đứng dạt ra xung quanh sát mép tường, chừa lại trung tâm sàn đấu, sân tập khá lớn nên nó đủ sức chứa cả mấy trăm người. Hai người Kenji và Iwari phân ra hai khu vực, mỗi người đều mặc giáp kendo-bogu. Theo như hướng dẫn của ông Toshiro, từng người với số thứ tự từ 1 đến 50 bắt đầu phân ra 2 võ đài để thi đấu, nghĩ tới con số ấy mà Rei cũng kinh người. Tiếng người trọng tài hô lên:

" Cặp đầu tiên ! Số 1 Shiro Oogami và số 2 Aruto Hideyoshi !"

" Vâng !!"

Cả hai người đứng lên cúi chào sư phụ rồi bước ra mặc giáp, chuẩn bị shinai, rồi sau đó cả 2 bước ra.

" Số 1 sẽ tỉ thí với Iwari, còn số 2 sẽ tỉ thí với Kenji ! Chuẩn bị sẵn sàng !"

Lúc này, Rei và ông Toshiro đang ngồi trên đệm khu vực chính diện để cùng nhau xem trận đấu, bên cạnh là hai cô nữ hầu cận chuẩn bị trà và mochi đặt trước mặt. Từng tiếng hiệu lệnh của trọng tài vang lên:

" Nghiêm !"

" Chào !"

" BẮT ĐẦU !"

Ngay sau đó số 1 và số 2 hét một hơi:

" HA !!!"

Số 1 nâng kiếm lên cao giữa đầu lao tới nhanh chóng vung kiếm, đòn đánh ấy nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã vung được ba lần liên tiếp, nhưng điều đáng ngạc nhiên là senpai lại nhanh hơn, cô đã ngay lập tức lùi lại khi số 1 la to, sau đó cô nâng kiếm lên cao đầu và cùng lúc ra ba đòn kiếm chặn đối thủ ngay tức khắc khi mà kiếm của số 1 vẫn đang ở trên không.

" Cái..!?"

Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên Iwari liền lao ra phía sau nhanh như cắt, số 1 cũng liền nhanh chóng quay người lại ra đòn thì...

Cốp !

Shinai của số 1, đã gần kề ngay cổ Iwari, nhưng đầu kiếm của cô nàng đã chạm vào đỉnh đầu của số 1:

" Ta-da ! Một cú bổ đôi ! Làm rất tốt, xém chút nữa là cậu thắng rồi."

Cả hai liền đứng nghiêm chỉnh cúi chào, số 1 lúc này cũng đi vào trong cởi giáp ra.

Lúc này cả Rei cũng phải kinh ngạc thốt lên:

" Nhanh... nhanh quá !"

Phía Kenji, nhưng có vẻ như thí sinh số 2 đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn toàn rơi vào thế bị động khi phải liên tục khổ sở chặn những đòn vung kiếm mạnh mẽ đến từ Kenji.

" Hây ! Da !"

Mỗi một đòn của Kenji, nó tương tự như một đòn búa giáng xuống vậy.

" Không hề nương tay với đối thủ, vậy mới chính là phong cách chiến đấu của nó chứ ! Kakaka... " – Ông Toshiro cười khoái chí nói.

" Cái này... giống tra tấn người khác thì đúng hơn..."

Lúc này cậu thí sinh số 2 bỗng cúi người xuống, ra đòn tấn công từ phía dưới, lao đến ra đòn đánh nhắm thẳng giữa ngực, có thể đó sẽ là một cú ghi điểm chí mạng...

Đấy là nếu như Kenji mất cảnh giác không nhảy lùi về phía sau và vung đòn móc kiếm, và có vẻ như đòn tấn công của thí sinh số 2 đã thành công cốc khi mà đòn móc của Kenji đã đánh văng Shinai của cậu ta ra khỏi sàn đấu, và nhận lại một cú gõ đầu.

Cốp !

" Thật ấn tượng !" – Rei nhếch mép cười nói.

" Kakakaka !!! Có vẻ như hai đứa nó mới là điểm tâm chú ý của cháu thay vì đám môn sinh của ta rồi !"

Sau 2 đợt đầu tiên mãn nhãn và ấn tượng, thì những đợt tiếp theo cũng không khác là bao. Tuy cũng có vài môn sinh đặt tư thế Shinai khác những đợt trước, những đòn đánh, kỹ thuật khác nhau. Nhưng chung quy là vẫn bị Kenji với Iwari gõ cho u đầu, cứ như thế mà hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng.

Sau khi kiểm tra xong, tất cả đều quay về chỗ ngồi, cha của Kenji đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lúc, sau đó liền mở mắt ra, trừng lớn về phía đám môn sinh cùng với Kenji và Iwari. Ông trầm giọng nói:

"Sau cuộc kiểm tra..."

" Ta thấy các con có tiến bộ lên rất nhiều, điều đó là rất tốt."

Lúc này ông liền hít một hơi rồi nói tiếp:

" Thế nhưng tại sao !? Tại sao sau một tháng luyện tập, vậy mà lại có rất nhiều người ở đây đều mắc các lỗi sai cơ bản thế hả !? Số 16 !"

" Dạ có !!" – Một cậu thiếu niên đứng dạy nghiêm chỉnh đáp

" Ta đã nhắc đi nhắc lại rồi, sao con lại mắc lỗi sai cơ bản về các nhịp di chuyển vậy hả !?"

" Con xin lỗi thưa sư phụ !" – Cậu cúi người nói.

" Xin lỗi ? Lúc nào cũng xin lỗi ! Phải sửa ngay rõ chưa !" – Ông Toshiro hằn giọng nghiêm nghị nói to.

" Vâng thưa sư phụ !"

" Số 22 !"

" Dạ có !"

...

Và thế là ông dành ra nửa tiếng đồng hồ để sửa lại các lỗi sai cho các môn sinh của mình.

Một lúc sau, ở phòng khách, Rei đang ngồi đối diện với cha Kenji, còn Kenji cùng với Iwari-senpai thì ở lại luyện tập cũng như hướng dẫn các môn sinh. Lúc này ông Toshiro đang nhấp ngụm trà rồi hỏi:

" Cháu thấy thế nào hả Rei ?"

Rei liền đưa tay vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ nói:

" Ừm... Với cháu thì ấn tượng nhất là thí sính số 1, anh ta lúc đó đã tung ra 3 đòn đánh rất nhanh cùng một lúc, nó gần giống với chiêu thức Tsubame-Gaeshi của kiếm sĩ huyền thoại Sasaki Kojirou..."

" Ồ ! Ra là Oogami Shiro cơ à ? Cậu bé đó là môn sinh ưu tú nhất của ta, là một trong những người theo học kiếm đạo lâu nhất ở đây, kinh nghiệm cũng dày dặn không thua kém gì Kenji đâu ! Hahahaha."

" Vậy ạ ?"

" Nhưng mà mỗi tội cậu ta khá khó gần !" – Ông Toshiro nhắm mắt nói.

" Khó gần ?"

" Phải !"

" Cậu ta mắc bệnh ưa sạch sẽ và khá là độc mồm ! Sẵn sàng rủa bất cứ ai dám làm bẩn đồ của cậu ta ! Haha cái nết thằng nhóc đấy đúng kiểu mỏ hỗn lắm ! " – Lúc này ông liền mở mắt nhếch mép cười khẩy.

" Chắc vẫn nên né xa những thành phần như này thì hơn..." – Rei nở nụ cười nhăn nhó thầm nghĩ.

"Nhưng ngược lại tính cậu ta rất tốt ! Ai mà ở chung lâu với cậu ta đều thấy thích cái tính ưa sạch sẽ ấy."

" Tại sao vậy ạ ?"

" Vì lúc nào cậu ta cũng dọn dẹp mọi vết bẩn mà cậu ta nhìn thấy. Mấy người nào mới vào mà làm bạn cậu ta thì đều bị cậu ta lau dọn sạch sẽ ít nhất 1 lần trong ngày kakaka !"

" Vãi... Bệnh nặng tới vậy à ?"

" Với lại thằng Kenji lúc nào cũng chọc nhóc Shirou khiến cho cậu ta ngày nào cũng toàn rủa Kenji liên tục. Hai đứa ấy thân nhau lắm."

" À mà đã 11 giờ trưa rồi, Sao cháu không ở lại ăn trưa với bọn ta đi ? Bây giờ chắc Na-chan cũng vừa về tới rồi đấy !"

" !!!"

Rei đang uống trà thì suýt bị sặc, cậu liền mở điện thoại lên xem giờ, sau đó nghiến răng tỏ vẻ thất vọng:

" Đã 11 giờ rồi ư !? Chết tiệt ! Mình bất cẩn để ý đến chủ đề này nhiều quá rồi."

Rei liền tặc lưỡi cho qua sai phạm của mình, cậu đứng dậy cúi chào lễ phép nhưng cũng có phần hơi vội vã.

" Thưa chú Toshiro, cháu xin phép được về ạ, cháu sắp trễ hẹn rồi. Tạm biệt chú, tiện thể cho cháu gửi lời hỏi thăm đến cô Natsumi nhé ạ !"

"Ừm hahaha, tạm biệt nhé, lần sau quay lại đây nhớ ở lại ăn trưa cùng với bọn ta đấy !!"

" Vâng ạ ! Cháu biết rồi !"

Nói rồi Rei liền nhanh chóng ra khỏi nhà và tiếp tục đạp xe về phía Tây.

-Hết chương 1-

chà bộ truyện đầu tay của ta nên có lẽ nó sẽ rất nhàm chán vậy nên mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ. xin cảm ơn.

bao_lacreators' thoughts