webnovel

Chương 2: Những mảnh vỡ

Lúc chúng tôi được 5 tuổi bố mẹ của chúng tôi hay đi làm xa nhà. Những lúc bố mẹ vắng nhà chúng tôi chẳng biết làm gì, không mì ống, không nước ngọt, không bánh quy, lúc đấy chúng tôi chỉ đành ăn những chiếc bông cải xanh và súp mà mẹ tôi đã nấu sẵn để cho 2 chị em, mặc dù trong tủ lạnh vẫn còn nguyên hộp mì ống với mấy lát phô mai nhưng làm sao 2 đứa trẻ 5 tuổi có thể nấu chúng chứ? Ý tôi là đến nấu nước sôi chúng tôi còn không thể vì mẹ chưa dạy chúng tôi cách bật bếp lửa bao giờ, chúng tôi tốt nhất không nên nghịch bất kỳ thứ gì. Có những lúc tôi bị bắt nạt hoặc thậm chí chỉ là vấp té vì đi đường không cẩn thận, mỗi lần như thế tôi chỉ đợi đến giờ ra về để được về chúng với chị tôi, chẳng hiểu sao hồi đó tôi luôn chạy đến chỗ chị tôi rồi vừa khóc sít mít kể cho chị Emma nghe, lúc đó bố mẹ không có ở nhà nên không ai có thể nghe những chuyện xảy ra ở trường ngoài chị Emma. Lúc đó chúng tôi có 1 thói quen đó là chúng tôi luôn đọc truyện cùng nhau mỗi tối 1 phần là để đỡ sợ khi ba mẹ vắng nhà, 1 phần cũng để dễ ngủ hơn. Tuy nhiên những lúc tôi có chuyện buồn, không có tâm trạng để đọc, chị Emma sẽ xung phong đọc cho tôi nghe, tôi sẽ chỉ nằm và nghe chị đọc, tôi thấy những lúc đó thích hơn là những lúc đọc truyện bình thường vì giọng chị Emma đọc rất hay, rất dễ ngủ:

Sophia:"Chị ơi, hôm nay em đi học...em bị vấp cục đá té đau lắm chị ơi"

Emma:"đâu chị xem nào"

Emma:"không sao đâu, chị đi lấy thuốc với bông gòn nhé"

*Emma rửa vết thương và băng bó cho Sophia*

*buổi tối sau khi 2 chị em dọn dẹp đồ chơi xong*

Emma:"hôm nay chị em mình đọc truyện gì nào, chị mới mượn được 1 cuốn truyện cười từ bạn chị hay lắm, của Alex ngồi bàn cuối của lớp chúng ta đó"

Sophia:"không em không muốn đọc đâu"

Emma:"thế chị đọc cho em nghe nhé"

Sophia:"Dạ"

Emma:"Vào 5 năm trước, có 1 cặp song sinh được chào đời trong 1 bệnh viện nhỏ, họ giống nhau y đúc, như là 2 giọt nước từ 1 nguồn suối, tuy nhiên người chị sinh cách em mình đúng 3 phút đã không may mắn bị qua đời khi chưa thể nhìn thấy mặt em mình, cô bé bị ngạt thở trong lúc sinh mà qua đời , đôi mắt người chị có đôi tròng đen màu xanh lam như những con búp bê, mái tóc dài và có màu cam nhạt tựa như 1 con cá vàng, đôi môi đỏ đậm như những giọt máu tươi, da như được phủ lên 1 làn tuyết trắng, thân cô bé ấy lạnh tựa xác chết, cô bé nằm gọn trong vòng tay của bố mẹ và ông bà, những giọt nước mắt cứ nhỏ giọt lên làn da trắng tuyết ấy như đang kêu gọi cô bé tỉnh dậy, sau khi các nhân viên y tế nói cho người nhà của cô bé rằng cô ấy bị ngạt trong lúc sinh mà chết thì họ cuối cùng cũng để cho người chị ấy được đi hỏa thiêu…"

Sophia:"Sao chị nói đây là truyện cười, nó đáng sợ quá, đi hỏa thiêu ạ?? Là người ta sẽ quăng cái...cái xác đó vào trong lò rồi đốt ạ…em không nghe nữa đâu"

Emma:"chị xin lỗi chị cũng không biết là nó đáng sợ đến mức này, chị mượn của Alex nên không biết cậu ta thích kiểu truyện này, vậy mà cậu ấy nói đây là truyện cười, cho chị xin lỗi nhé hay để chị đọc lại cuốn công chúa ngủ trong rừng nhé"

Sophia:"Vâng ạ"

Đêm hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó (môi đỏ như những giọt máu tươi, đôi mắt như búp bê, làn da trắng tuyết, mái tóc như cá vàng, chết ngạt, hỏa thiêu). Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, những câu chữ đó cứ bay nhảy trong đầu tôi, tại sao những đặc điểm đó giống....giống Emma đến thế, chị ấy đẹp như tiên giáng trần…môi chị tôi màu đỏ đậm dù cho không bôi gia son nào, mái tóc màu cam nhạt, đôi mắt xanh lam và làn da trắng tuyết, có lẽ nào…tôi gạt bỏ cái suy nghĩ với vẫn đó ra khỏi đầu, dù sao thì tôi cũng y chang chị tôi nên nếu chuyện đó có thật, thì bố mẹ tôi làm sao phân biệt được, chúng tôi cũng chưa biết mặt ông bà ra sao, hầu như là ông bà chả bao giờ thăm chúng tôi với cả hằng đêm chúng tôi luôn đọc truyện cùng nhau mà thế nên chuyện đó chẳng bao giờ có thể là sự thật được, tôi vứt cái suy nghĩ ấu trĩ ấy đi sau đó đi ngủ…