webnovel

Quá khứ - Lời từ biệt

Sáng tác: Fact Dylan

"Xin chào mọi người nha! Rất zui được gặp mọi người nha! Mình là Momosuzu Nene! Rất mong mọi người giúp đỡ!"

"Hân hạnh được gặp! Mình là Omaru Polka! Đã từng có kinh nghiệm diễn xiếc chuyên nghiệp, mong được mọi người giúp đỡ!"

"M-m-mình là Yukihana Lamy!!! Mình thích búp bê và những thứ dễ thương!!! R-rất vui được gặp mọi người!!!!!!"

"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa Yukihana. Bình tĩnh xíu đi ha!"

Trong căn phòng chờ của công ty, năm cô gái đang ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Họ cười nói vui vẻ trong lúc đang giới thiệu bản thân với những người còn lại.

Không khí lúc này khác xa với những gì Botan đã tưởng tượng. Khác với suy nghĩ của Botan về một cuộc gặp gỡ trang trọng và nghiêm túc, mọi thứ lại diễn ra vô cùng thoải mái và dễ chịu.

"Xin chào mọi người nha! Được gặp mọi người thật là vui! Mình là Mano Aloe, có sở thích ca hát, đặc biệt mình thích những bài hát vocaloid, mong mọi người giúp đỡ."

"Nè Aloe, sao hai cái sừng của cậu lại sừng to sừng nhỏ vậy?"

Đột nhiên Nene ngây thơ cất tiếng hỏi, tay thì chỉ vào cặp sừng ngộ nghĩnh trên đầu Aloe.

"À, cái này ấy hả. Cậu cứ yên tâm, đợi một thời gian nữa, chắc chắn cái sừng nhỏ hơn sẽ to lên đúng kích cỡ thôi."

"Thật vậy hả! Ha ha ha!"

Tiếng cười đùa của các cô gái vang khắp gian phòng lớn.

"Được rồi, được rồi, mọi người! Đến lượt Botan rồi đó!"

Cuối cùng cũng đến lượt của mình, Botan hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu cất tiếng.

"Rất vui được gặp mọi người hôm nay! Mình là Shishiro Botan, đã từng có kinh nghiệm trong mảng streamer và game thủ trước đây. Cùng là thành viên mới nên cũng mong các cậu giúp đỡ mình trong công việc."

Mọi người trong phòng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng cô. Botan trong lòng cũng thắc mắc rằng điều gì đã khiến họ, những người chưa gặp nhau bao giờ, lại thân thiết với nhau nhanh chóng đến vậy. Dường như khoảng cách lần đầu gặp nhau đã không còn nữa.

"Giúp đỡ mình nhé~~!"

"Mong cậu giúp đỡ nhé!"

"Cũng mong được cậu giúp đỡ!"

"M-mình cũng vậy!!! Xin được cậu giúp đỡ!!!"

Nhìn hình ảnh mọi người vui vẻ tươi cười, chào mừng lẫn nhau ấy đã khiến cô xao xuyến lạ thường. Có cái gì đó trong ánh mắt thân thiện chào đón của mọi người mà cô chưa từng được nhìn thấy trước đây.

"Nè Botan!"

"Hả?"

Đột nhiên Nene cất tiếng gọi Botan, mặt cô làm ra vẻ hơi khó hiểu.

"Cái giỏ kia là gì vậy?"

"Cái này ấy hả? Ừm… thì… tôi nghĩ là nên mang theo quà tặng mọi người, nên đã mang theo chút bánh-"

"Bánh hả!!! Cho mình ăn với!!!!"

"Này Nene, bất lịch sự quá rồi nha!"

"Nene à, đừng như vậy chứ!"

"Mình chỉ muốn ăn bánh thôi mừ~~~!"

Nhìn dáng vẻ vòi vĩnh như một đứa trẻ của cô bạn kia khiến Botan bất giác phì cười. Cô mở nắp giỏ bánh ra và đặt lên bàn những chiếc bánh ngon mắt.

"Thôi không sao đâu. Mọi người cứ thoải mái nhé."

Polka thấy thế liền lắc đầu và tặc lưỡi liên tục:

"Ây dà, xin lỗi cậu về bé Nene nhà mình nhé!"

"Nè!! Đừng nói như thể cậu là mẹ mình vậy chứ!!!"

"A ha ha!"

Mỉm cười và lấy một chiếc bánh, bỗng Botan thấy cô bạn bên trái mình, Lamy, vẫn đang nhìn chiếc giỏ bánh một cách bẽn lẽn, dường như cô đang cảm thấy ngại ngần đôi chút.

"Nè. Cậu cũng lấy một cái đi nha."

"Ấ-ấy! M-mình cảm ơn!!!"

Cô ấy đưa hai tay lấy chiếc bánh và quay đi để giấu đi sự xấu hổ, mặt cô đỏ bừng và hai tay thì run cầm cập."

Botan mỉm cười và quay sang thì thấy Aloe đã quan sát mình từ đời nào.

"Đấy! Tôi đã bảo cậu rất tốt bụng mà!"

"K-không phải vậy đâu."

"Còn ngại gì nữa, những điều tốt đẹp của bản thân thì không cần phải giấu giếm gì hết đó!"

"Ừm… cảm ơn cậu…"

Không hiểu sao, khi nghe những lời đó, mặt cô bỗng dưng đỏ lên không kém gì cô bạn Lamy ngồi cạnh.

***

"Xong việc rồi! Đi hát karaoke nào mọi người!"

"Yeah!"

Năm cô gái đang cùng nhau dạo bước trên con đường đêm, đích đến của họ là quán karaoke nhỏ nằm ở bên đường. Họ vừa cười nói vui vẻ vừa khoác tay nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã thực sự trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.

"Phòng của quý khách đây."

"Cảm ơn chị."

Aloe nhanh chóng đặt phòng với chị nhân viên rồi dẫn cả đám vào một phòng karaoke. Cô nhanh chóng đưa micro và bảng chọn bài cho mọi người và bắt đầu đặt đồ uống.

"Nào mọi người! Thời gian có hạn nên chúng ta chọn nhanh nhé!"

Rồi cô tất bật chạy ra khỏi phòng để kiểm tra vài thứ, bỏ lại bốn người trong phòng.

Botan cảm thấy hơi do dự khi nhìn màn hình chọn bài. Không phải cô hát không tốt, hoặc không tự tin mà do cô lo rằng giọng hát của mình không gây ấn tượng tốt với mọi người.

Một lần nữa, lòng tự trọng quá mức của cô đã được thể hiện. Dù không hẳn là điều xấu, nhưng đây cũng là bất lợi lớn nhất của cô.

Nhưng cô cũng không muốn phí hoài thời gian này, nên đã quyết định chọn một bài vừa sức mình, trong lòng không giấu nổi sự nôn nao.

Một lúc sau Aloe quay trở lại, trên tay bưng khay đồ uống rồi đem phát cho tất cả mọi người.

"Ủa? Lamy-chan! Cậu uống rượu hả?"

"Ừ-ừm, u-uống rượu sẽ giúp mình đỡ căng thẳng đôi chút."

"Được rồi, vậy tất cả đều sẵn sàng rồi nhé! Lên nào mọi người!"

Lượt đầu tiên là của Aloe, cô bước ra trung tâm căn phòng với phong thái tự tin. Nhạc bắt đầu vang lên, và cô bắt đầu cất tiếng hát của mình. Tiếng hát du dương của cô vang khắp gian phòng. Giọng hát của cô thật sự vô cùng cuốn hút, một giọng hát vừa phải nhưng luôn biết cách tạo điểm nhấn.

Những động tác tay của cô thật sự hoàn hảo và khớp lời bài hát. Cộng thêm gương mặt luôn nở nụ cười trên môi, cô thực sự là một điều gì đó quá đỗi đẹp đẽ mà Botan lần đầu tiên mới được thấy.

Tiếng nhạc ngừng, và tiếng vỗ tay của các thành viên khác vang lên dội khắp phòng karaoke.

"Cảm ơn mọi người nha!"

"Quá tuyệt vời!"

"Cậu giỏi quá, Mano!"

Còn Botan không nói gì mà chỉ vỗ tay theo mọi người, cô thực sự đã bị ấn tượng đến nỗi không có gì thêm để nói nữa rồi.

Tiếp sau đó là lượt của các thành viên khác.

Đến lượt Lamy, dường như rượu thực sự giúp cô ấy tự tin hơn. Một giọng hát vô cùng trong trẻo, dễ nghe và vô cùng có sức hút.

Lượt tiếp theo là Nene và Polka cùng nhau song ca. Sự kết hợp giữa sự năng động của Polka và sự tinh nghịch của Nene quả thật là không gì sánh bằng. Những tiếng hát vui tươi của hai cô gái thực sự sưởi ấm trái tim của người nghe.

Cuối cùng đã đến lượt của Botan, cắn chặt hai hàm răng, cô cầm micro lên và chuẩn bị cho phần hát của mình. Nhưng chân cô dường như không muốn chuyển động.

Cô dường như không thể giấu được nữa.

Cô đang lo lắng, đây là điều cô đã sợ. Mọi người ở đây đều là những con người tài năng, in đậm phong cách riêng của họ, và Botan đã hoàn toàn choáng ngợp. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé so với những gì họ đã thể hiện.

Thực sự, cô không mạnh mẽ. Cô thực ra rất dễ tự ti, và hay mất bình tĩnh. Cô đã cố gắng để duy trì dáng vẻ đáng tin cậy của mình trước mặt các thành viên. Nhưng…

Đột nhiên... một bàn tay nắm lấy tay Botan và kéo cô đến trung tâm căn phòng.

"M-Mano!?"

"Đừng lo lắng! Tôi sẽ cùng hát với cậu!"

"Nhưng mà…"

"Vẫn không được hả? Mọi người, lên hết một lượt luôn đi!!!"

"!!!"

Các thành viên khác cùng nhau đứng dậy và cầm sẵn micro, cảnh tượng này khiến Botan không thể giấu nổi sự bối rối, gương mặt cô cứng đờ, và…

Tiếng nhạc vang lên lần nữa, và tất cả các thành viên cùng hát, tiếng hát của họ như thôi thúc điều gì đó trong cô… Và rồi…

Cô bắt đầu cất tiếng hát của mình, toàn bộ do dự của cô đã biến mất, mọi người ở đây thực sự đều là những con người quá đỗi đẹp đẽ, đáng mến.

Cô đã không còn ngại ngần nữa, ở đây có những người con người sẽ hỗ trợ hết mình để giúp cô hoàn thiện bản thân. Nhìn sang những con người ấy, cô nở nụ cười thật tươi trên môi, như thể đã lâu cô chưa từng hạnh phúc như vậy…

***

"Mình xin lỗi mọi người rất nhiều…"

"Mano à…"

Một buổi chiều buồn, những đám mây trắng mùa hạ đã tan biến, giờ đây là những màu mây xám xịt giăng khắp bầu trời.

Mọi thứ nhạt nhòa, dường như đang tan biến theo làn gió thoảng qua…

Khuôn mặt của Aloe đã không còn một nét nào của con người vui nhộn, đáng yêu ấy nữa. Đôi mắt cô thâm quầng và đỏ hoe như đã khóc trong nhiều ngày. Đôi môi cô khô đi, mái tóc thì rũ rượi như không được chăm sóc thường xuyên. Nhìn cô trông thật đáng thương và khổ sở, dường như đã chịu suy sụp tinh thần liên tục trong thời gian rất ngắn.

"Xin lỗi, mình đã gây phiền hà cho mọi người…"

"Cậu đừng nói vậy mà!"

"Đừng đi mà Mano! Mình xin cậu!"

"Mình cũng rất tiếc…"

Botan đứng sững tại chỗ, tiếng nói của cô dường như đang bị thứ gì đó trong cổ họng cản lại, cô nghiến chặt hai hàm răng lại, dường như không chấp nhận sự thật trước mắt mình.

"Thôi… vậy… hẹn gặp lại nhé…"

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cô đưa tay hấp tấp lau những giọt nước mắt rồi quay lưng lại với họ, bước đi về phía vô định…

Bóng hình cô xa dần, xa từ từ và xa mãi…

Lamy ngồi sụp xuống bậc cầu thang đá và gục mặt vào hai bàn tay. Những người vốn luôn tích cực như Polka và Nene cũng không giấu nổi sự buồn bã, thất thần của mình.

Botan nghẹn lời trước giây phút ấy, cô cảm thấy trống rỗng và đau khổ. Cô không thể chịu được nữa. Cô không chấp nhận sự thật này.

Cô gái ấy đã biến mất như thế… Cô bước vào cuộc đời Botan như một sự sắp đặt trước, để rồi lại ra đi, bỏ lại Botan cùng những người yêu quý cô.

Lẽ ra cô nên nói với cô gái ấy những điều gì cô muốn nói, những điều mà cô đã muốn gửi gắm tới cô gái đang đau khổ ấy. Lẽ ra cô có thể sớm phát giác ra tình trạng của cô ấy và giúp đỡ cô.

Nhìn cảnh những người ở lại chìm trong nước mắt và đau khổ, tim cô cũng thắt lại. Những kế hoạch họ cùng nhau đặt ra; những giấc mơ, những hoài bão họ cùng ước ao giờ đây đều được để lại ở quá khứ. Mọi thứ sẽ không còn đầy đủ như nó vốn phải vậy nữa.

Tuy nhiên, họ sẽ phải tiếp tục. Họ sẽ vẫn phải tiếp tục dù không có cô gái ấy, vẫn phải bước tiếp con đường của mình dù không còn cô gái ấy dõi theo.

Botan cắn chặt môi. Một ngọn lửa như bùng lên trong cô. Cô không giúp được cô gái ấy, nhưng cô sẽ giúp những người ở lại. Cô sẽ chỉ huy cả nhóm như cái cách Aloe đã làm. Cô sẽ cố gắng và luôn nỗ lực hết mình để bù đắp khoảng trống mà Aloe để lại. Và cứ như thế, một quyết tâm hình thành trong cô.

Từ đó, cô luôn làm việc không ngừng nghỉ, một phần để bù đắp cho vị trí của cô gái ấy, một phần để quên đi những nỗi đau, mất mát quá lớn lao mà cô gái ấy để lại.

Cho đến tận bây giờ...