webnovel

01/07

Trời u ám, không gian ảm đạm. Gió lạnh từng cơn ùa qua khiến đám lá khô dưới đất không ngừng xào xạc.

Năm giờ 30 phút sáng.

Mọi vật vẫn còn chìm trong mờ mịch, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu sáng khoảng không gian xung quanh.

Nhược Tranh.

Cái tên mà mẹ tôi đã nghĩ ra trong lúc bà đang nằm trong phòng sinh. Nó vội vã, không có ý nghĩa nhưng lại là cái tên đẹp vừa nghe qua đã nhớ.

Mười tám tuổi, tôi không tiếp tục con đường học tập mà quyết định xa gia đình đến thành phố T này kiếm cơm.

Đến nay đã gần hai năm, mọi thứ dần trở nên ổn định. Tôi không còn bán mạng làm việc nữa mà dành nhiều thời gian hơn đi thăm thú thế giới bên ngoài.

Khu chợ Tạm là một trong những thành quả của chuyến đi ấy.

Khu chợ cách nhà tôi không xa, nhưng phải qua nhiều ngã rẽ nên không tránh khỏi việc lạc đường.

Một lần như thế, tôi đi vào ngõ cụt. Không mang theo điện thoại, tôi chỉ có thể đứng mãi ở ngã tư.

Đúng lúc ấy, từ xa có một chiếc ô tô bán tải chạy về phía tôi. Tôi cố hết sức vẫy tay.

Chiếc xe dừng lại, trên xe là người thanh niên đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tôi nở nụ cười gượng, dùng chất giọng địa phương đặc sệt của mình hỏi anh:

" Thật xin lỗi! Anh có thể chỉ tôi đường đến khu chợ Tạm không? "

Anh ta nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu rồi lên tiếng trả lời:

" Ồ...Đi thẳng, rẽ trái hai lần, qua hai ngã tư rẽ phải, tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái, cuối cùng là rẽ phải "

Nụ cười đã tắt! Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu:

" Anh...anh có thể nói lại lần nữa không? "

Anh ta thở dài một hơi rồi cảm thán:

" Con đường này quả thật có chút phiền phức!"

Dừng khoảng chừng hai giây, anh nói tiếp:

" Tôi là người ở chợ Tạm, nếu cô không chê có thể đi cùng tôi "

Như kẻ sắp chết đuối bắt được chiếc phao cứu mạng tôi gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng leo lên xe.

Chiếc xe âm thầm ôm lấy những ngã rẽ, người ngồi cạnh tôi chỉ tập trung lái không lên tiếng.

Phá tan bầu không khí trầm mặc hiện tại, tôi lên tiếng:

" Nhược Tranh "

" Hạ Giang "

" Anh là người địa phương ở đây à? "

" Đúng "

" Anh hàng ngày đều lái xe đến chợ sao? "

" Đúng "

" Anh không muốn nói chuyện với tôi à? "

" Đúng....à... những lúc tập trung tôi đều sẽ như thế "

Người ta đã nói như vậy rồi, tôi cũng nên tự giác im lặng, không hỏi gì thêm cho đến lúc xe dừng lại. Hạ Giang không vội xuống xe mà quay sang nhìn tôi tỏ vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt mong chờ nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy câu " đến nơi rồi". Nói xong anh lập tức phóng xuống xe rồi đi mất.

Đại ca à! Tôi cũng có mắt nhìn mà.

Lúc xuống xe, tôi thấy Hạ Giang đang làm việc. Anh cầm trên tay quyển sổ thật dày, miệng không ngừng đôn đốc mấy thanh niên đang khuân vác thùng hàng từ trong chiếc xe đi vào chợ.

Hạ Giang đứng xoay lưng về phía tôi, tấm lưng rộng cùng bờ vai vững chắc của anh dần lộ ra sau lớp áo đang dần thấm mồ hôi. Vẻ đẹp của lao động bao giờ cũng làm con người ta xao xuyến!

Tôi không có ý định đến phiền anh làm việc nên tiếng cảm ơn cũng đành hẹn lại dịp sau.

Kể từ lần đó cho đến nay tôi chưa từng gặp lại anh, dù có đôi lần tôi đã đứng ở ngã tư kia chờ đợi.

...

Hôm nay là sinh nhật của Yến Mai - người chị em cùng phòng thân thiết nhất của tôi. Vì muốn tổ chức cho cô ấy một buổi tiệc nên mới sáng sớm, tôi đã chạy đến chợ Tạm mua hải sản và nguyên liệu nấu món lẩu chua cay đặc sản của quê nhà.

Đến quầy bán hải sản của dì Lan, tôi háo hức hỏi dì hôm nay có món hải sản nào. Dì Lan rất nhiệt tình chọn cho tôi mấy món tươi mới vừa lên bờ.

Khách hàng đến ngày một đông, dì bảo tôi đi sâu vào trong sẽ có người thanh toán giúp.

Theo lời dì, tôi đi vào trong thì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.