webnovel

Chapter 2

4Moon Byul uống hết ly rượu, môi không khỏi vẽ lên một đường cong tinh xảo. Quả nhiên không lâu sau khi cô bước lên sàn nhảy, người đàn ông ngồi trong góc kia đã để mang rượu đến. Moon Byul chẳng phải dành quá nhiều tâm tư, chỉ chọn góc làm sao để bàn đó có thể thấy cô rõ nhất rồi nhảy một số động tác quyến rũ, nổi bật một chút là được. Hắn cắn câu rất nhanh, Moon Byul lắc đầu tự nhủ thật nhạt nhẽo, mọi thứ quá dễ dàng, đàn ông đúng là lũ háo sắc. Cô bĩu môi tỏ ý thất vọng, rồi rời khỏi sàn nhảy. Hôm nay đến đây thôi, bản thân cũng đã đủ vui vẻ và mệt mỏi rồi, mai còn phải đi làm sớm. Moon Byul di chuyển đến bãi đỗ xe, rượu đã khiến thần chí có chút phê pha, những bước đi cũng siêu vẹo, không còn vững trên đôi giày cao gót nữa. Cô không cẩn thận dẫm phải một cái gì đó trên đường rồi trượt chân, ngã xuống. Đầu gối chà xuống mặt đường khiến da bị trầy, xước một mảng nhỏ. Moon Byul cố gắng đứng dậy nhưng có vẻ như cú ngã vừa rồi đã làm cho cổ chân bị trật không tài nào đứng dậy được. Cơn đau nhức dữ dội truyền đến, mặt cô nhăn lại, tay bất giác đưa đến chỗ cổ chân mà xoa nhẹ giúp nó đỡ đau. Chống tay, nhịn đau đứng dậy một lần nữa, nhưng vẫn thất bại, Moon Byul nháo nhác nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Chợt có một cánh tay giơ đến trước mặt cô, Jin mỉm cười hiền lành, nói với Moon Byul.

"Cô có cần tôi giúp đỡ không?"

Moon Byul ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn người đó, xấu hổ gật đầu rồi nắm lấy bàn tay anh ta, dùng sức vịn vào. Nhưng cơn đau vẫn chưa biến mất, cô còn chưa kịp chống chân để đứng lên đã lại ngồi thụp xuống đường. Moon Byul vô thức mà xoa xoa cổ chân, mặt bị lớp mặt nạ che đi nhưng cũng có thể đoán được cô đã co hết cơ mặt lại, cố chịu đựng sự đau đớn từ vết thương. Jin thấy vậy liền quỳ một bên gối xuống bên cạnh cô, dịu dàng tháo đôi giày cao gót ra, mát xa nhẹ nhàng.

"Cô đã trật cổ chân rồi lại đi giày cao gót thì sao đứng dậy được?"

Moon Byul mím môi ngại ngùng, chăm chú nhìn anh xoa bóp cho mình, không nói câu nào. Nhờ anh mà cổ chân cô cũng đỡ đau, dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Động tác của Jin dừng lại, quay qua nhìn Moon Byul, ân cần hỏi thăm.

"Cô đã thấy đỡ hơn chưa?"

Moon Byul giương đôi mắt xanh lam lên nhìn anh, khẽ gật đầu rồi vội vàng lảng tránh đi chỗ khác. Đôi mắt màu lam đó làm Jin có hơi sững người lại. Nó rất đẹp, rất có hồn, trông lại rất long lanh, dịu dàng. Màu mắt đó là tự nhiên sao? Hay cô đeo kính áp tròng vậy? Jin lấy lại bình tĩnh, mỉm cười che giấu đi sự ngạc nhiên của mình, cầm lấy đôi guốc rồi đứng dậy, đưa tay ra để cô bám vào một lần nữa. Sau khi đứng vững, Moon Byul lúc này mới mở lời, giọng nói hơi trầm nhưng vẫn rất nữ tính, lịch sự cảm ơn anh. Jin cười xòa, lắc đầu tỏ ý không có gì là to tát rồi đỡ cô ra xe, nhìn chiếc xe đi xa rồi mới lộ cười nửa miệng, ánh mắt cơ hồ vô cùng hài lòng. Thật ra khi thấy cô rời khỏi quán, anh đã cố ý đứng dậy theo, định sẽ đi qua va vào cô rồi bắt chuyện. Ngờ đâu cô ta lại diễn một màn lơ đãng rồi ngã xõng xoài ra đường trông vô cùng thảm hại nên anh mới nảy ra ý định thuận nước đẩy thuyền, đợi cô ta không đứng lên nổi, sau đó giả vờ đi qua giúp đỡ. Jin nhếch mép, nghĩ bụng, không biết khi cô phát hiện ra mánh khóe của mình bị người khác nhìn ra thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ? Anh phải gật gù thừa nhận rằng cô ta rất biết cách diễn, biểu cảm cũng rất thật, không nhìn ra chút kẽ hở nào. Lắc đầu, cười nhẹ, anh không khỏi cảm thán trước vở kịch xuất sắc mà cô gái lạ mặt kia dựng lên. Chỉ có điều anh đã nhìn thấy toàn bộ quá trình cô ta dựng màn kịch đó nên mới phát giác ra được, không chắc anh cũng sẽ bị lừa mà thôi. Quả nhiên là xuất sắc. Người phụ nữ này thông minh và lắm chiêu trò hơn anh tưởng. Jin bắt đầu cảm thấy hứng thú với vụ cá độ hay ho này, mọi thứ đều trở nên vô cùng thú vị, rất kích thích. Anh hít một hơi, thở mạnh rồi quanh trở về xe của mình. Dựa lưng vào ghế ngẫm nghĩ một lúc, chợt Jin nhớ lại lúc cô gái kia nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt trong như nước đó rất đẹp, phải nói là rất ấn tượng. Màu mắt xanh đó không giống đeo kính áp tròng chút nào ngược lại trông vô cùng tự nhiên. Vân mắt cũng rất rõ ràng, trông như hoa vậy khiến đôi mắt đó càng sâu, nhìn vào như bị hút hồn vậy, thật sự rất độc đáo. Jin nhếch môi, lắc đầu, tên còn chẳng biết, khuôn mặt cũng chưa thấy rõ, mới chỉ nhìn đôi mắt sao anh lại thấy vô cùng hứng thú với cô gái này vậy chứ? Chẹp nhẹ một cái, Jin cười cười xoay vô lăng, lái xe về nhà.

Moon Byul trở về căn hộ cao cấp của mình, uể oải, lười biếng vứt giày sang một bên rồi nằm dài trên ghế sofa. Cô thò tay vào trong túi xách lấy ra viên bi bị xước nghĩ lại cảnh tượng lúc ở bãi đổ xe, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Có vẻ như lần này cô diễn kịch thật lộ liễu khiến hắn ta nhìn ra mất rồi. Khi đó, Moon Byul cảm giác có người đi theo mình ra bãi đỗ xe nên đã cầm điện thoại lên mở camera trước giả như bản thân đang ngắm nghía lại gương mặt mình. Đúng như cô đoán, người phía sau không ai khác chính là chủ nhân của ly rượu cô vừa uống. Cất điện thoại vào túi xách, thở dài tiếc nuối cho hắn, chắc không phải quá si mê mà theo dõi cô đấy chứ? Vân vê viên bi sắt trong tay, Moon Byul đã lén thả nó xuống đường rồi trực tiếp dựng lên vụ "vô tình" té ngã. Cú ngã đó chỉ khiến cô trầy ít da ở đầu gối chứ còn lại chẳng có gì đáng lo cả, cổ chân cũng bình thường không sao hết. Nhắm mắt, đặt tay lên trán, ghì chặt viên bi trong tay, hôm nay cứ nghĩ là chót lọt nhưng khi nhìn thấy nụ cười ma mãnh của hắn qua gương chiếu hậu cô mới phát hiện ra mình mới là kẻ ngu ngốc trong màn kịch này. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Moon Byul chỉ định trêu chọc, thu hút sự chú ý của hắn một chút trên sàn nhảy vậy mà giờ lại thành con mồi để hắn nhắm đến. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không khỏi mỉm cười, kể ra mọi chuyện không phải rất thú vị sao? Moon Byul nhếch môi toan tính một lúc rồi đứng dậy tiến về phòng ngủ. Nếu đã vậy chẳng may còn gặp lại nhất định cô sẽ cùng hắn chơi đùa xem cuối cùng kẻ nào sẽ là người thắng.

Có vẻ như đêm qua uống quá nhiều rượu, lại về muộn, sáng hôm sau Moon Byul chật vật mãi mới có thể ra khỏi giường. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ mệt dã dời. Khó khăn lắm mới bước được ra khỏi nhà, Moon Byul phải nhờ thư ký lái xe còn mình thì uống hai viên thuốc giảm đau đầu rồi lại nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa trên đường đến công ty. Cô uể oải mở mắt bước xuống xe, vỗ vỗ hai cái vào mặt để tỉnh táo lại rồi trở về trạng thái chuyên nghiệp thường ngày bước vào thang máy. Ngồi vào bàn làm việc, Moon Byul lệnh cho thư ký xếp kín lịch trình ngày hôm nay, tìm kiếm nhà đầu tư mới rồi lao đầu vào công việc. Cô ngồi đó từ sáng đến qua trưa rồi đến chiều muộn cũng không để ý thời gian đã trôi qua, cố gắng vùi đầu vào công việc giải quyết tất cả mọi thứ, cảm tưởng như cô làm toàn bộ việc của một tháng trong một ngày vậy. Thư ký có lên tiếng khuyên giải cô đừng làm quá sức nhưng Moon Byul chẳng để tâm đến, cứ vậy mà chìm đắm trong đó. Chỉ đến lúc thư ký nói đã hết giờ làm nên xin phép ra về trước, Moon Byul mới rời mắt khỏi máy tính, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Cảnh chiều tà thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Nó như nỗi lòng của cô bây giờ vậy. Hoàng hôn là lúc mặt trời bắt đầu lặn, bóng tối dần dần thế chỗ những tia nắng mặt trời rực rỡ, kết thúc một ngày dài. Moon Byul thở dài, có lẽ chẳng cho cuộc vui nào không đến hồi kết, chẳng có cuộc tình nào không có kết thúc. Cô yêu hắn ta từ cái nhìn đầu tiên, yêu vẻ điển trai của hắn, yêu sự lịch lãm của hắn, yêu cái cách hắn ân cần, quan tâm, chăm sóc cô. Nhiều lần bạn thân Wheein của cô đã cảnh cáo rằng cẩn thận những người như hắn, vậy mà cô lại để ngoài tai, hết mực tin tưởng, cho rằng hắn một lòng một dạ với cô, chỉ yêu mình cô nên mới cầu hôn, muốn lấy cô về làm vợ. Nhưng hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là hư ảo. Moon Byul cô đã từng nhìn thấy hắn ngồi uống cà phê thân mật với người phụ nữ khác vậy mà vẫn tự lừa mình dối người, cho rằng đó là bạn bè thân thiết của hắn. Cho đến khi tận mắt thấy hắn mây mưa với một cô gái xa lạ trên giường cưới của mình, cô mới nhận ra trong mắt hắn cô chẳng là gì hết. Tự mỉa mai chính mình, cô thật khờ khạo, cứ cố chấp tin vào thứ tình yêu không có thật đó làm gì chứ? Để rồi bây giờ cái người đau khổ, đơn độc một mình ngồi đây lại chẳng ai khác lại chính là cô. Moon Byul còn nghĩ hắn chỉ nhất thời ra ngoài tìm cái mới lạ, cho rằng hắn sẽ chạy đến đây mà xin lỗi cô nhưng đợi hơn một ngày trời hắn đâu có xuất hiện? Đến tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chẳng có, vậy mà cô vẫn cứ ảo tưởng về một tương lai vô thực. Thật ngốc nghếch mà. Hôm nay cô đã chọn lao vào công việc để quên đi hình bóng của hắn trong tâm trí mà chẳng được, những lời nói đầy yêu thương, nụ cười đẹp đẽ của hắn vẫn như hiện hữu trước mắt cô. Giọt nước mắt lăn dài trên má, Moon Byul nhẹ nhàng gạt đi, thở dài, lấy điện thoại phân phó thư ký thông báo tin tức hủy hôn đi khắp nơi. Có lẽ cô phải tự mình hạ quyết tâm đặt dấu chấm hết cho sự si mê, ngu muội này, tự mình giải thoát cho chính bản thân mình thì mới có thể hoàn toàn buông bỏ được. Moon Byul tự nhủ mình đã vì yêu mà quên mất mình là ai, giá trị của mình là gì, vậy nên bây giờ cô sẽ lại yêu lấy mình, không mù quáng mà chạy theo thứ vô thực, không thuộc về mình nữa. Đàn ông trên thế giới này còn rất nhiều việc gì cô cứ phải giữ khư khư lấy một người chứ? Nghĩ đến đây, Moon Byul chợt nhớ đến người đàn ông trên bar tối qua. Cô cười nhẹ, lắc đầu sao mình là nghĩ đến hắn chứ? Người đàn ông đó có dáng dấp rất giống với tên chồng cũ của cô, sao trên đời lại có hai người giống nhau về phong thái đến vậy. Anh ta cũng rất ân cần, ôn nhu giúp đỡ cô trong vở kịch do mình tự tạo ra, kể ra cũng là phong cách của một người đàn ông lịch lãm, tốt bụng. Moon Byul nhếch môi, gõ gõ các ngón tay lên thành ghế không ngừng, nếu như gặp anh ta trong hoàn cảnh khác có lẽ cô sẽ nghĩ rằng hắn không phải người xấu, thậm chí là rất tốt, đáng để quen biết. Tuy vậy Moon Byul cô thề rằng sẽ chẳng bao giờ tin vào cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của lũ đàn ông vô sỉ đó nữa. Kẻ nào cũng như nhau cả thôi, càng lịch thiệp, chu đáo bao nhiêu thì càng sở khanh bấy nhiêu, chẳng có kẻ nào đáng để tin tưởng, dự dẫm vào cả. Mặt trời đã hoàn toàn khuất, bóng tối bao chùm toàn bộ thành phố, Moon Byul đứng dậy, sắp xếp là bàn làm việc rồi cầm túi xách ra về. Giờ cũng đã muộn nên về thì hơn.

Tối đó, Jin ngồi ngoài hiên, hướng ra vườn hóng mát, một tay lắc lắc ly rượu, một tay cầm chiếc điện thoại lướt ảnh anh chụp cùng người yêu cũ của mình. Nhìn những tấm ảnh mang đậm kỷ niệm mấy năm nay, Jin không khỏi buồn bã. Ngày hôm qua, cô vẫn còn là người anh yêu nhất trên đời này, vẫn là người anh dành trọn trái tim cho cô mà đến hôm nay cô đã là của người khác. Đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại, Jin thở dài một cái, nhấp một ngụm rượu, trong lòng không khỏi nhớ đến gương mặt đó. Đối với anh, cô đã từng là một con người ngây thơ, trong sáng, cần được bao bọc bảo vệ biết bao nhiêu, thậm chí đã có lúc anh từng nghĩ sẽ nguyện dùng cả đời này để yêu thương, bao bọc cô. Vậy mà con người hôm qua anh gặp lại là một con người hoàn toàn khác khiến anh rất sốc. Cô ta đanh đá, chua ngoa, kiêu kỳ, ham hư vinh mà không tiếc lời lên tiếng sỉ nhục anh. Khi đó, Jin đã không thể tưởng tượng được người ở bên cạnh mình một thời gian dài như vậy lại có một nhân cách khác hoàn toàn. Anh phát hiện ra mình chẳng biết gì về con người đó cả, chẳng biết gì hết dù chỉ là một chút. Bản thân vô cùng bối rối không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào, chỉ biết rằng anh đã rất giận giữ, xấu hổ và tuyệt vọng, cảm giác như mình là người đáng bỏ đi vậy. Hít vào thật sâu rồi thở hắt, anh nhấp thêm một ngụm rượu vang, tự an ủi mình rằng cô ta chưa từng đáng để anh dành nhiều tình cảm, tâm tư đến vậy. Những người như vậy nên bỏ khỏi tâm trí mình thì tốt hơn. Cầm điện thoại lên, Jin quyết tâm xóa đi những ký ức, những kỷ niệm cũ, đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm giang giở này, tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ không nghĩ đến nữa. Cuộc đời này còn quá nhiều thứ đang chờ đợi, anh không thể nào cứ mãi sống trong quá khứ được. Jin thở dài xuống, ngửa mặt lên nhìn trăng. Ánh trăng thật sáng, tỏa ra những hào quang rực rỡ. Hôm nay là trăng xanh - ngày trăng tròn lần thứ hai trong tháng. Trăng xanh... xanh... đôi mắt màu xanh dương... Jin vô thức nhớ lại đôi mắt đặc biệt đó. Kỳ thực mà nói anh chưa từng thấy ai có đôi mắt màu lam cả, nó rất lạ, rất độc. Nó không chỉ gây thương nhớ vì màu sắc lạ thường mà còn vô cùng có hồn, dịu dàng, long lanh như nước lại rất linh hoạt, sắc sảo. Đôi mắt đó thật sự có thể khiến người khác bị hút hồn, mê mẩm, đắm chìm trong vẻ đẹp bí ẩn của nó. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, sao anh lại quá ấn tượng với đôi mắt của cô gái lạ đó đến vậy? Anh còn chưa biết cô ta là ai, tên cô là gì, khuôn mặt trông như thế nào? Tất cả những gì anh biết đó là một cô gái thông minh, ranh ma cùng đôi mắt xanh biếc mà thôi. Đặt ly rượu xuống đi về phía phòng ngủ, Jin vô thức mỉm cười, trong lòng không khỏi tính toán, nhất định tôi và em sẽ còn gặp lại.