webnovel

Chapter 1

Ánh đèn mập mờ nhấp nhánh liên tục, tiếng nhạc xập xình trong bar càng càng lớn. Jin nhìn cúi người, chống một tay bên cạnh cô gái đó, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương độc lạ, tay còn lại lướt nhẹ bầu má phúng phính, đan vào lọc tóc nâu mềm mượt rồi đưa lên mũi ngửi.

"Tình một đêm, thế nào?" Hôn nhẹ lên lọn tóc, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên tóc trộn lẫn với mùi Brandy nho rất dễ chịu, khiến người khác mê mẩn mà cuốn vào. Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn người kia vô cùng thích thú.

Moon Byul giương đôi mắt sắc lẹm lên nhìn Jin, chẳng thèm giấu đi sự khinh bỉ, bông đùa, khiêu khích dành cho đối phương. Cô đưa cốc rượu đến trước mặt anh, nhếch môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. "Thành ý?"

Jin cười nửa miệng, cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch rồi dốc ngược lại. "Đủ rồi chứ?"

Moon Byul mỉm cười tỏ ý rất hài lòng.

Quay trở về một tháng trước đó.

Jin đang đứng trước mặt người yêu mình và tình nhân của cô ta, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, không kiềm chế được mà quát lớn.

"Tốt nhất cô nên giải thích với tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây."

"Chẳng phải anh cũng thấy rồi sao? Phải đấy, đây là người yêu mới của tôi." Cô gái kia cũng không vừa, vênh mặt lên nói rồi quay sang âu yếm vuốt ve khuôn mặt người đàn ông bên cạnh, chẳng có chút thái độ nào cho thấy mình đã sai cả, ngược lại còn mạnh miệng sỉ nhục anh. "Anh so với anh ấy thì sao chứ? Anh ấy đẹp hơn anh, nhiều tiền hơn bằng anh, đủ thỏa mãn tôi hơn anh, cưng chiều tôi hết mực và dành thời gian cho tôi mọi lúc."

Jin tức sôi máu nhưng chẳng nói được gì cả. Không ngờ anh chỉ đi công tác có mấy ngày rồi đến lúc trở về trên đầu mọc thêm sừng. Sau khi đáp máy bay, anh vốn định đến nhà cô ta ngay vì cô ta nói nhớ anh đến phát điên, nhưng nhận được cuộc điện thoại từ Tae Hyung nên anh lập tức đến đây. Jin cười lạnh, nhớ cái quái gì chứ? Cô ta còn đang bận ôm tình nhân ở trung tâm thương mại cơ mà, làm gì còn tâm trí mà dành cho anh? Nếu không nhờ Tae Hyung dẫn gái đi mua sắm chắc anh cũng không hề hay biết mình đã có cái nón xanh trên đầu. Đáng cười hơn là vì cô ả mà Jin đã sắp xếp công việc, làm ngày làm đêm để nhanh chóng về với cô ta, đã vậy còn sắm đồ hiệu về làm quà cho cô ta nữa chứ. Thật nực cười, anh có khác nào kẻ ngốc không cơ chứ? Mạch máu trên người nổi hết lên, tay nắm lại thành quyền, móng bập vào mạnh vào da khiến chúng xước một mảng. Đôi mắt long sòng sọc, Jin tiếp tục hét lên. "Được lắm, cô đừng hối hận."

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi. Sau lưng vẫn còn truyền lại giọng nói the thé của cô ta, có vẻ nhưng ả rất đắc ý. Âm hưởng mang đầy sự mỉa mai, khinh dễ. Anh chẳng muốn nhìn thấy gương mặt cô ta dù chỉ một chút nào nữa, nhanh chóng chở lại xe của minh, Jin bực bội đập mạnh liên tiếp nhiều lần vào vô lăng, máu trên tay dính vào vô lăng không ít nhưng anh mặc kệ. Bây giờ não anh chẳng thể nào nghĩ được thêm điều gì nữa. Tất cả những gì anh biết bây giờ là bản thân thật sự phát điên mất rồi. Jin không tài nào tiếp nhận được chuyện này, dương như cả thế giới đang chống lại anh vậy. Dừng lại hít một hơi thật sâu, gục đầu vào vô lăng cố gắng bình tĩnh lại, Jin hít thật sâu một lần nữa rồi thở mạnh, gọi điện cho Tae Hyung cùng mình đi uống rượu.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

Đôi mắt xanh dương của Moon Byul mở to, ngấn lệ, bản thân không còn dám tin vào những gì mình đang thấy nữa. Trước mặt cô là hai thân thể trần chuồng đang quấn lấy nhau trên giường cưới mà cô đã dày công chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới vào một tuần nữa. Tên đàn ông kia nghe thấy tiếng cạch cửa liên theo bản năng ngóc cổ dậy, khuôn mặt nhăn lại tỏ ý khó chịu trước nguyên nhân làm hỏng chuyện tốt của hắn. Tuy nhiên điều hắn không ngờ đến là người đang đứng xem lại là vợ sắp cưới của hắn. Biểu cảm chuyển từ khó chịu thành sợ hãi, cô ta xuất hiện khiến hắn không khỏi hoảng hồn, vội vã buông cô gái kia ra, quên mất tình trạng khỏa thân của mình mà chạy xuống khỏi giường, nắm lấy bàn tay cô mà giải thích.

"Moon Byul, không phải như em nghĩ đâu, anh bị ả lừa lên giường."

Moon Byul không nói gì, trực tiếp hất tay người đàn ông đó ra rồi thẳng thừng tặng cho hắn hai cái bạt tai thật mạnh. Đôi mắt vẫn ướt lệ đan xen sự ghét bỏ, tức giận, không khỏi uất hận lại không thể nói được câu nào. Hắn ta bị đánh thì nổi cáu, ngay lập tức theo phản xạ mà đẩy Moon Byul đập mạnh lưng vào tường khiến cô đau điếng người, chân đi giày cao gót đứng không vững mà ngã khụy ra sàn trông thật thảm hại. Moon Byul tức tối cắn mạnh môi để khiến bản thân không thể rơi lệ. Cô chống tay đứng thẳng người dậy, không nói câu nào mà trực tiếp co chân lên thụi mạnh vào hạ bộ của hắn. Chắc không cần nói cũng biết lão chồng chưa cưới kia của cô đau đớn đến mức nào, Moon Byul trưng ra bộ mặt bất cần đời, đứng từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng nhả từng chữ vào tai con người đang ôm lấy nơi đó mà rẫy rụa vì đau đớn trên sàn đất.

"Quả báo."

Hất tóc một cái, cô chẳng còn lưu luyến gì với nơi này nữa nên cứ vậy trực tiếp bỏ đi. Moon Byul trở về đến nhà với tâm trang rối bời. Cô nằm ngay xuống giường rồi khóc một trận rất to, xả hết uất ức trong lòng ra. Hắn ta là mối tình đầu của cô, cũng là một nhà đầu tư cho công ty của cô. Hai người họ quen nhau qua một lần Moon Byul kêu gọi vốn đầu tư, kỷ niệm đó khiến cô không tài nào quên được. Hắn ta là một người đàn ông tốt tính, lịch thiệp, luôn quan tâm đến cô. Moon Byul đã rung động với hắn từ lần đó, đã vậy bây giờ cô và hắn còn đang chuẩn bị kết hôn nữa chứ. Thật không thể tin được cô lại nhọc công chuẩn bị để rước một tên khốn về làm chồng. Chỉ nghĩ đến thôi Moon Byul đã không nhịn được mà hét lớn, vò mạnh chăn gối ở xung quanh, cố gắng xả hết mọi thứ trong lòng ra ngoài. Khóc mãi cũng thấm mệt, cô ngủ thiếp đi một giấc. Khi tỉnh dậy cũng đã là tám giờ tối, Moon Byul mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy nhìn quanh, cảm giác nơi đây thật trống trải và cô đơn, lạnh lẽo, chỗ nào cũng mang đầy hình bóng hắn. Thở dài, cô quyết định đứng dậy, vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trang điểm thật xinh đẹp, chọn lấy một bộ váy hai dây đỏ vô cùng bắt mắt và gợi cảm rồi một mình lái xe lên bar giải sầu.

Đỗ xe lại, cầm chiếc mặt nạ trên tay, Moon Byul nhìn một lúc lâu rồi đeo nó lên. Nhếch môi cười lạnh, nơi nhập nhoạng thế này loại người nào mà không có chứ? Dù sao bản thân cũng không thích để kẻ khác chú ý đến, che đi khuôn mặt cũng là một điều nên làm. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa khuôn mặt thanh tú, để lộ ra đôi mắt màu xanh dương cùng với đôi môi đỏ mọng không hề làm giảm đi sức hút của cô, thậm chí nó còn khiến Moon Byul trở nên quyến rũ, bí ẩn lạ thường. Ngay khi bước vào trong quán bar, những nơi cô lướt qua đều khiến lũ đàn ông phải ngoái lại nhìn. Tuy vậy Moon Byul lại chẳng để ý chút nào, tùy tiện chọn lấy một góc khuất người ở quầy bar mà uống rượu một mình. Vừa uống vừa nhìn ngó xung quanh, rượu làm Moon Byul có chút lâng lâng, đầu óc cũng thoải mái, hưng phấn hơn trước. Tiếng nhạc xập xình đã kéo cô hòa vào với đám người hỗn loạn kia. Moon Byul thích thú rời bàn, đi đến sàn nhảy, giải phóng hết nỗi bực dọc, đau khổ, bi thương trong lòng. Cô chìm đắm trong thế giới riêng của mình đến mức bản thân không hề ý thức được rằng thân hình cân đối với những điệu nhảy đẹp mắt đã thu hút ánh nhìn từ không ít người trong quán bar, cộng thêm chiếc mặt nạ màu bạc lấp lánh ẩn hiện dưới ánh đèn khiến cô càng trở xinh đẹp, huyền bí và nổi bật hơn ai hết. Chợt có một gã đàn ông lạ mặt mạnh dạn tiến đến nhảy cùng cô, tay hắn không nể nang gì mà chạm vào vòng eo thon gọn của Moon Byul. Cô cau mày nhẹ, khó chịu đẩy hắn ra rồi trở về chỗ ngồi, gọi thêm rượu. Bấy giờ có lẽ cô mới nhận ra, hình như mình đã trở thành tâm điểm của nơi này từ khi nào không hay. Những cặp mắt cứ vậy mà dán lên thân ảnh của Moon Byul khiến cô cảm thấy không tự nhiên chút nào. Moon Byul nhăn mặt quét mắt quanh một vòng, xem xét tình hình. Những người khác thấy ánh mắt cô thì chột dạ mà quay đi chỗ khác, giả như mình không liên quan. Đôi môi đỏ mọng của Moon Byul vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp mang đầy ý mỉa mai đáp trả lại những ánh nhìn đó, lũ háo sắc, có vậy mà đã thèm thuồng. Moon Byul lắc đầu chán nản, ánh mắt cô lơ đãng bỗng dừng lại trên người đàn ông ngồi trong góc đang khiến cô gái trong tay hắn sướng đến run người. Cái dáng dấp, tướng ngồi đó thật quen thuộc, giống hệt như... tên chồng cũ khốn nạn của cô. Đừng nói là sẽ lại gặp hắn ở đây đang đóng phim người lớn cho cả thiên hạ cùng xem chứ? Moon Byul nhắm mắt, lắc đầu, nhìn lại về phía đó rồi thở dài, khuôn mặt đó không phải hắn. Có lẽ rượu khiến cô hoa mắt, không còn tỉnh táo nữa rồi nhìn đâu cũng ra tên khốn nạn chết tiệt đó. Người đó không phải hắn nhưng tướng tá thì thật sự rất giống, như hai giọt nước vậy, không sai vào đâu được. Moon Byul liếc nhìn xung quanh người đó, bên cạnh chắc có lẽ là bạn hắn chăng? Đúng là bạn bè, cùng một giuộc, đàn ông kẻ nào cũng như nhau cả thôi. Cô giãn mày, cười nửa miệng chăm chú xem kịch. Cô ả kia làm gì mà khiến hắn không vui để rồi bị ném xuống đất không thương tiếc như vậy? Chép miệng, cô có chút thương hại cô ta, miếng cơm manh áo được mấy đồng mà lại bị vứt đi như rác vậy chứ? Hắn làm như vậy cũng thật coi thường phụ nữ mà. Các ngón tay gõ nhẹ trên mặt quầy bar, trong lòng không ngừng toan tính, đôi mắt màu xanh dương đảo vài vòng, hiện lên sự ma mãnh, thích thú. Moon Byul ngửa cổ uống nốt thứ chất lỏng màu vàng đồng, đặt mạnh chiếc ly xuống quầy chốt hạ rồi đứng dậy một lần nữa bước lên sàn nhảy. Dù sao cũng vừa mới bị cắm sừng, tội gì bản thân phải kìm nén mà không chơi một lần cho thật đã, thật thỏa thích chứ? Đàn ông các người có thể thì phụ nữ không thể sao? Kể ra tên đó đúng là rất điển trai, không thử một lần cùng thật phí.

Jin và Tae Hyung ngồi tại một bàn trong quán bar, không khí có vẻ rất nặng nề. Tae Hyung nhìn thằng bạn chí cốt của mình nốc rượu không ngừng, không khỏi lắc đầu. Yêu vào làm gì cho khổ, bây giờ thì chỉ biết làm bạn với rượu. Khác với tính Jin chỉ chung thủy với mội người, không bao giờ động vào gái lạ, đối với Tae Hyung mà nói phụ nữ chỉ là quần áo, thích thì giữ, chán thì bỏ, chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai. Cũng như bây giờ, ngay tại đây, trong tay Tae Hyung cũng có một cô gái khá nóng bỏng, thân hình bốc lửa cùng bộ váy thiếu vải không khỏi khiến người khác xịt máu mũi. Cậu đã không ít lần bị chính bạn thân mình mỉa mai rằng cẩn thận không có ngày "mất xác" vì chơi bời bừa bãi nhưng có vẻ như xác cậu vẫn còn đây vậy mà người luôn lên mặt nói đạo lý với cậu thì chịu đau khổ bởi cái thứ nó gọi là chung tình đó.

"Thôi bỏ cũng bỏ rồi. Đời thiếu gì đàn bà chứ?" Tae Hyung cũng chẳng biết phải nói câu nào để an ủi Jin bây giờ nữa, biết là hắn rất buồn nhưng bỏ cũng bỏ rồi, luyến tiếc đau khổ làm gì chứ?

Jin nghe Tae Hyung nói vậy thì cũng tặc lưỡi, lười biếng dựa lưng vào ghế, tiếp tục uống rượu.

"Mày nói đúng, phụ nữ chỉ là đồ chơi thôi."

Thật sự đau, đau lắm. Jin lắc lắc ly rượu, cười nửa miệng khinh thường chính mình, không ngờ mình trao cả trái tim cho cô ta mà lại bị vứt bỏ sau khi hết giá trị lợi dụng. Tình cảm anh dành cho người đó rất nhiều sao cô ta có thể đâm sau lưng anh một nhát trí mạng như thế chứ? Đúng là phụ nữ, thật ham hư vinh. Câu trả lời của Jin đã thu hút sự chú ý của hai cô gái ngồi đứng ở quầy bar đối diện, họ đều là gái làng chơi cả. Chúng đã để ý anh từ lâu, coi anh là một con mồi ngon để nhắm đến. Tuy nhiên thái độ xa xầm của Jin khiến chúng có chút bận tâm, liên tục liếc nhìn chờ thời cơ. Lời nói đó như mở ra cho chúng một cơ hội. Hai cô gái uốn éo tiến lại phía anh, mỗi người ngồi một bên, buông lời tán tính, quấn lấy anh như hai con bạch tuộc. Jin thu mắt vào một chút, tùy tiện tóm thấy eo một trong hai ả rồi tay bắt đầu du ngoạn khắp cơ thể cô ta. Cô gái còn lại thấy mình bị phớt lờ, trong lòng không khỏi tiếc nuối nhưng cũng tự biết ý mà rời đi. Còn cô ả kia thấy vậy rất đắc ý, trong lòng không khỏi hạnh phúc vì độc chiếm được vị khách đẹp trai như thế này. Cô ta không ngừng phô diễn kỹ năng của mình, phát ra tiếng rên rỉ khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt. Jin nhếch môi dành ánh mắt đầy coi thường nhìn ả, thật dâm đãng, đúng là gái làng chơi, luôn biết cách khiến người khác thỏa mãn. Anh chẳng quan tâm đến xung quanh, cứ vậy mà trực tiếp sốc cô ta ngồi lên lòng mình rồi rúc mặt vào hõm cổ đó. Nhưng chưa được bao lâu, anh đã không chịu được mà hất cô ta ra, khiến cô ả ngã xõng xoài trên sàn đất lạnh lẽo.

"Cút." Jin khó chịu lập tức đuổi cô ta đi. Mùi nước hoa rẻ tiền quá nồng nặc đã khiến anh không tài nào thở được, cảm thấy rất buồn nôn, chẳng nhìn cũng thấy chán ghét. Jin lại cầm ly rượu lên thưởng thức, gái điếm không phải khẩu vị của anh. Thật không hiểu sao Tae Hyung có thể thích những chủng loại tạp nham như thế này, không sợ chết vị bệnh sao? Tiếp tục làm bạn với rượu, Jin nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, hay ho trong không khí hỗn loạn của quán bar. Chợt Tae Hyung khều khều tay Jin, thu hút sự chú ý vào một cô gái.

"Nhìn thấy con bé váy đỏ, đeo mặt nạ bạc trên sàn nhảy không?"

"Sao?" Jin nhàn nhạt hỏi Tae Hyung.

"Trông nó có vẻ rất ngon nghẻ nhưng hơi chảnh. Tao thấy nó từ chối tất cả rượu được mời từ nãy đến giờ." Tae Hyung cười cười, liếm môi, dán ánh mắt thèm thuồng lên người phụ nữ thú vị đó.

"Cũng được." Jin liếc nhìn cô gái kia qua loa một cái rồi quay đi chẳng chút để tâm. Có vẻ như cô gái không đứng đắn kia lại lọt vào tầm ngắm của Tae Hyung rồi.

"Tao với mày cược xem nó có uống rượu tao hay mày mời. Đứa nào thắng được một trăm đô."

Jin nhướn mày, cười như không nhưng cũng gật đầu đồng ý với Tae Hyung. Dù sao hôm nay đã buông thả thì cũng làm cho tới, chỉ là mời rượu, chẳng có hay ho, bạn thân đã muốn chơi thì không nên làm hắn mất hứng. Anh gọi bồi bàn mang cho cô gái trên sàn nhảy hai ly rượu anh và Tae Hyung đã rót sẵn. Tae Hyung còn rất dụng tâm, cậu đặt thêm một chiếc danh thiếp của mình xuống dưới đáy cốc, xem ra rất quyết tâm muốn có được người đẹp kia. Hai người họ thích thú ngồi chờ đợi kết quả. Chỉ không ngờ rằng, cô thờ ơ liếc qua một cái rồi lại cầm lên uống hết ly rượu không rõ nguồn gốc, dùng cẳng tay quệt nhẹ đôi môi anh đào đầy gợi cảm đó rồi rời sàn nhảy. Tae Hyung khá ngạc nhiên trước tình huống này. Cậu tặc lưỡi một cái, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối vì bị mỹ nhân từ chối. Trong lòng không khỏi tính toán vụ cá độ khác, không nhịn được mà nói với Jin. "Tao thách mày tán được nó."

"Tao không thích điếm." Jin thẳng thừng từ chối. Tae Hyung không thấy anh vừa ném một cô gái làng chơi đi sao? Những loại bẩn thỉu như vậy nhất định Jin không bao giờ động vào nữa.

"Là khách, không phải điếm." Tae Hyung lắc đầu nhìn Jin. Có chút nhỏ vặt như vậy cũng không phân biệt được, kèo này cậu ăn chắc rồi. "Một nghìn đô nếu mày cưa đổ được nó."

"Hai nghìn."

"Được."

"Thành giao."