webnovel

Chapter 5: Adventurers’ Guild

"Rồi tính ngủ đến khi nào nữa đây hả tên kia? Muốn bị thầy Edward phạt lắm à?"

"Tí nữa đi, còn sớm mà, chạy từ ký túc xá qua học viện vẫn kịp."

Tenno thở một hơi dài thất vọng, tiếp tục chuẩn bị đồ đạc rồi nhìn sang Marcus vẫn còn đang cố gắng kéo dài khoảng thời gian quý báu của cậu trong vô vọng. Giờ bắt đầu học đã gần đến nhưng Marcus vẫn chưa chịu lết ra khỏi giường của cậu ta, Tenno tuy không hứng thú về học hành gì mấy tại thế giới cũ nhưng từ khi tiếp cận với những thứ mới mẻ của thế giới này thì cậu cũng cảm thấy có động lực hơn phần nào, nên cậu muốn đi trễ càng ít càng tốt, nhất là cậu không muốn bị phạt chỉ vì tên cùng phòng với cậu ngủ quá giờ học.

(Đành phải xài cách này vậy.)

Tenno nghĩ trong đầu một lúc, trong miệng lẩm bẩm thần chú "Water", những giọt nước tập trung về phía tay trái của Tenno, sau đó cậu tạt nước vào Marcus vẫn còn đang ngáy ngủ ở trên giường.

"Biết rồi dậy liền dậy liền, sao nay gấp thế ?"

"Do tôi không muốn ngày đầu tiên trong tuần thứ hai bị đánh dấu đi trễ đâu."

Marcus ngáp dài một tiếng, dùng những sức lực yếu ớt để ngồi dậy, cậu vươn vai một cách đầy uể oải rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Marcus cũng đã chuẩn bị xong, cả hai nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, đồng thời cả hai cũng vừa chạy vừa gặm ổ bánh mì hướng đến Học viện Halion. Tiếng giày của Tenno và Marcus va chạm với sàn nhà vang vọng khắp dãy hành lang của tầng 1, con đường dẫn đến lớp trở nên vắng lặng một cách kỳ lạ, không có sự xuất hiện của bất kỳ học viên nào trên đường đi, điều này làm cho Tenno cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra bên trong học viện.

Cả hai chạy đến cửa lớp I1 rồi đẩy cửa vào, hàng loạt ánh nhìn đổ dồn về Marcus và Tenno, trong đó có cả Edward cũng phải ngừng bài giảng của mình lại và quay sang nhìn hai học viên đang đứng tại cửa lớp.

"Hình như tụi mình đến muộn rồi nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa."

Marcus nở nụ cười khổ rồi quay sang nói thầm với Tenno, linh cảm của Tenno đã đúng. Tenno nhìn sang dãy bàn học rồi thấy Celestine đang cười thầm và nhìn hai người họ.

"Ngày đầu tiên trong tuần mà đã đi trễ rồi à? Vào chỗ ngồi đi rồi cuối giờ nhớ vệ sinh lớp."

Cả Tenno và Marcus thở dài thất vọng rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Celestine ngồi cạnh Tenno cũng không nhịn được cười, quay sang Tenno rồi nói:

"Đúng là không thể trong đợi được gì từ một tên như ngươi mà."

Tenno lờ đi câu nói của Celestine rồi tiếp tục lắng nghe bài giảng của Edward, tuy nhiên ngược lại với sự tập trung của Tenno, Marcus tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của cậu tại dãy bàn đối diện với bàn của Tenno. Bài giảng hôm nay của Edward tương đối ngắn nên đã được anh truyền tải khá nhanh và dễ hiểu, do đã đọc gần hết bộ sách của Eugene và Sirius đưa cho nên Tenno cũng không cảm thấy khó khăn mấy trong việc tiếp thu bài học hôm nay.

"Tí nữa mấy đứa nhớ xuống bãi 1 để tập thực chiến nhé."

Edward dặn dò học viên một chút rồi cầm theo cuốn sách của anh, đẩy cánh cửa và rời khỏi lớp, mọi người cũng bắt đầu giờ nghỉ giải lao, tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện đã đánh thức Marcus, cậu ngáp dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học, rời khỏi chỗ ngồi rồi đi lại chỗ của Tenno và Celestine.

"Tiếp theo là giờ Thực chiến đúng không?"

"Ừ."

"Được rồi, vậy tôi đi trước đây."

Vừa dứt lời, Marcus chào tạm biệt Tenno rồi rời khỏi lớp. Không lâu sau đó, cả lớp I1 đều đã tập trung đầy đủ dưới bãi tập 1 của Bãi Cân bằng để bắt đầu Giờ Thực chiến, khoảng thời gian mà các học viên có thể tích lũy kiến thức về ma thuật cũng như nâng cao khả năng chiến đấu thông qua những buổi luyện tập trực tiếp tại các bãi thực chiến trong học viện. Tenno cũng đã được trải nghiệm một lần vào tuần trước đó khi cậu mới được nhận vào học viện, cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi lớp, hướng tới bãi tập 1 cả Bãi Cân bằng.

Tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Edward nhìn qua như đang điểm danh những người có mặt rồi bắt đầu lên tiếng:

"Tập trung nào mấy đứa, đến giờ rồi."

"Giờ làm gì đây?"

Edward nhìn quanh một vòng rồi như chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu, anh cười rồi tiếp tục nói:

"Hay là để cho những người sử dụng cả ba nguyên tố đấu với nhau nhỉ? Có phiền hai đứa không, Tenno, Celestine? Về phần Tenno thì chắc là hơi bất công do Celestine dù gì cũng trong Quân đội Hoàng gia khá lâu, vậy thì cho trò chọn thêm một người vào đội đi, nếu trò thắng thì được miễn vệ sinh cuối giờ, thấy thế nào?"

"Dạ vâng."

Một giọng nói đanh thép vang lên từ phía Celestine, Tenno cũng không thể phản kháng được gì nên đành gật đầu nghe theo. Cậu nhìn vào nơi các học viên đang tập trung rồi hét lên:

"Marcus, Marcus Noiranvale sẽ thuộc đội của em lần này."

"Hả ???"

Marcus bất ngờ thốt lên từ giữa những học viên, cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Tenno rồi bực tức hỏi:

"Sao tự dưng lại lôi tôi vô cái chiến trường đẫm máu này vậy?"

"Thì chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Tôi và cậu mà thắng thì chẳng phải là được miễn cả hai sao?"

"Hừm, cũng có lý, được rồi, dù gì tôi cũng lười dọn vệ sinh cuối giờ lắm."

Sau một hồi bàn luận, Marcus đồng ý gia nhập vào đội của Tenno, cả hai vào vị trí đứng đối diện với Celestine, Edward bắt đầu giơ tay ra hiệu bắt đầu trận đấu.

"Trận đấu bắt đầu."

"Sandstorm."

Trận đấu vừa bắt đầu, một trận bão cát đã bao trùm quanh khu vực của Tenno và Marcus, làm giảm tầm nhìn của cả hai đáng kể, những tiếng reo hò từ những học viên còn lại bắt đầu vang lên, Edward đứng xem cũng không khỏi gật gù.

"Không hổ danh là một trong những học viên mạnh nhất học viện. Phen này Marcus với Tenno gặp khó rồi."

"Phen này khó rồi, tôi không có phép nào phù hợp lúc này hết, cậu lo được không Tenno?"

Sandstorm, một phép hỗ trợ kết hợp giữa Phong và Thổ, tạo ra một cơn bão cát không gây sát thương và có quy mô tùy thuộc vào khả năng của người thi triển. Một phép khá hiệu quả để mở màn cho một trận chiến, làm giảm tầm nhìn và độ cơ động của đối thủ. Do là phép kết hợp giữa hai nguyên tố khắc nhau nên số người sử dụng được phép này là không nhiều, nhưng đây là phép không gây sát thương cũng như từ hai hệ khắc nhau nên không quá khó để có thể khắc chế phép này.

"Để coi làm được tới đâu đã, chiến đấu hết sức thì may ra còn có cơ hội thắng. Vine Shield."

Tenno cùng với Marcus sau một hồi bàn luận cũng bắt đầu hàng động, Tenno quỳ xuống đưa hai tay chạm vào mặt đất, những cuộn dây leo bắt đầu trồi lên khỏi mặt đất và bao lấy Tenno cùng với Marcus như một tấm khiên bảo vệ, giúp cả hai câu thêm thời gian để tiếp tục tìm cách đối phó. Marcus quay sang nói với Tenno:

"Sandstorm chắc cũng sắp hết thời gian hoạt động rồi, chắc chắn Celestine sẽ dùng Hỏa thuật để diệt đống dây leo này. Khi phép này bị triệt tiêu hoàn toàn, tôi sẽ dùng "Blind" lên cô ta, cậu nhanh chóng tranh thủ thời cơ mà di chuyển tìm vị trí đi."

"Rõ rồi."

Đúng như Marcus dự đoán, Vine Shield của Tenno đã nhanh chóng bị thiêu rụi bởi Hỏa thuật của Celestine, Sandstorm cũng vừa hết hiệu lực, Marcus và Tenno nhanh chóng tách ra và bắt đầu hành động.

"Blind. Đến lượt cậu đó Tenno."

"Để đó cho tôi. Water Bullet."

Edward đứng bên ngoài tập trung quan sát chiến thuật cả hai rồi thở dài:

"Hừm, làm mù đối thủ rồi bắt đầu tấn công à, một chiến thuật cũng khá hiệu quả đó! Nhưng đó lại là chuyện khác khi dùng chiến thuật đó lên một người được rèn luyện từ nhỏ như Celestine. Có vẻ như trận này đã được quyết định rồi."

Hiện tại tầm nhìn của Celestine hoàn toàn bằng không do "Blind" của Marcus, nhưng cô đều không thể hiện vẻ nao núng trước đợt tấn công của Marcus và Tenno, Celestine dặm xuống đất một cú rồi bắt đầu khai triển phép:

"Earth Cocoon."

Mặt đất xung quanh Celestine dần nhô lên, phần phía dưới chân cô bắt đầu lõm xuồng, bao bọc lại như một cái kén bất khả xâm phạm, chặn đứng phép Water Bullet của Tenno đang hướng về phía cô.

"Cơ hội đó, áp sát cô ta nào, Tenno."

"Rõ rồi."

Lợi dụng lúc Celestine đang phòng thủ, cả Tenno và Marcus đều đồng loạt lao lên bắt đầu tấn công. Nhưng ngay khi vừa chạm vào Earth Cocoon của Celestine, Tenno đã cảm nhận được một sức nóng kỳ lạ từ bên trong, làm cho cậu cảm thấy có gì đó không ổn bên trong. Nhưng đã quá muộn để Tenno và Marcus có thể làm gì khác, Earth Cocoon bắt đầu phát nổ, vụ nổ không quá lớn nhưng âm thanh được tạo ra đủ làm chấn động mọi thứ bên trong kết giới của các bãi tập, thậm chí từ các lớp bên ngoài cũng có thể cảm nhận được vụ nổ.

"Dùng Thổ thuật để nấp bên dưới rồi sau đó dùng Hỏa và Phong thuật để kích nổ à, ý tưởng thú vị đó. Hai đứa kia chắc cũng hết chiến đấu được rồi."

Trong khi những học viên đang cố gắng bịt kín tai của mình để bảo vệ khỏi vụ nổ và nằm rạp xuống đất, Edward vẫn thản nhiên giữ nguyên vị trí và bắt đầu phân tích cũng như tấm tắc khen ngợi.

Bụi từ vụ nổ dần lắng xuống, hiện lên hình ảnh hai nam sinh nằm liệt ra đất, có vẻ không có tổn thương gì quá nghiêm trọng nhưng cả hai đều đã bất tỉnh vì chấn động ban nãy. Mặt đất bên dưới vụ nổ từ từ sụp đổ, tạo thành hình dạng của một cái hố, Celestine bình tĩnh leo ra khỏi hố trong sự kinh ngạc của tất cả học viên đang chứng kiến, không một vết trầy xước, ngay cả bộ đồng phục của cô cũng không bám lấy một hạt bụi.

"Hai người cũng khá đó, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại tôi đâu. Thôi thì ráng dọn vệ sinh lớp cuối giờ nhé."

Celestine cười rồi nhanh chóng quay về chỗ mọi người, những tiếng reo hò, trầm trò thán phục liên tục thốt lên dành cho cô. Edward nhanh chóng ổn định trật tự, đưa Tenno và Marcus về phòng y tế và sau đó tiếp tục buổi luyện tập Thực chiến của lớp.

(Đây là đâu đây?)

Tenno cố gắng gượng dậy, đảo mắt quanh căn phòng rồi sau đó nhìn sang giường bên cạnh, Marcus vẫn chưa tỉnh lại sau chấn động ban nãy.

"Đừng gắng sức quá, nghỉ ngơi đi."

Một giọng nói vang lên từ cửa phòng, Celestine từ từ bước vào rồi đứng trước giường của cả hai. Tenno bắt đầu cuộc trò chuyện với một câu hỏi cùng vẻ mặt khá ngạc nhiên:

"Sao cô còn đến đây?"

"Đến để xem hai tên bại trận còn sống không thôi."

Vừa dứt câu, Celestine quay sang Marcus đang nằm trên giường bệnh rồi tiếp tục:

"Khỏi cần giả vờ nữa đâu, tỉnh lại rồi thì dậy đi."

"Bị phát hiện rồi à?"

Marcus cười trừ, cậu ngồi dậy khỏi giường, quay sang vẫy tay chào Tenno một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Celestine.

"Sau khi bị tôi đánh bại, hai người được thầy Edward cho dẫn vào phòng y tế, không có quá nhiều vết thương, nguyên nhân chủ yếu do chấn động từ vụ nổ mà ra, nghỉ ngơi thêm một tí là có thể hoạt động lại bình thường rồi."

"Ồ vậy à, vậy sao cô lại đến đây?"

Tenno tiếp tục hỏi Celestine, cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục.

"Dù gì cũng là người đánh bại hai người nên thầy Edward có bảo tôi đến xem tình trạng hai người, ngoài ra cũng đến trao cho hai người phần thưởng nữa."

"Phần thưởng ??"

Marcus và Tenno đều trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, Celestine tiếp tục:

"Thầy Edward thấy hai người có biểu hiện khá tốt trong trận đấu đồng thời phối hợp cũng khá tốt nên hai người có thể nghỉ ngơi mà không cần đến học viện trong tuần này, nhưng mà cuối giờ hôm nay vẫn phải dọn vệ sinh lớp đó."

"Được, quá hời. Chịu hết ngày hôm nay rồi quẩy thôi Tenno."

Marcus hứng khởi bật dậy khỏi giường như chưa có chuyện gì, Tenno cũng cảm thấy vui được phần nào trước phần thưởng của thầy Edward.

"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, thua trận như các người còn được thưởng thì làm sao tôi mà không được nhận. Biết thế nào cả hai cũng sẽ gây chuyện gì đó trong lúc được nghỉ nên thầy đã giao cho tôi phải giám sát kỹ cả hai người xuyên suốt cả tuần rồi."

Vừa dứt lời, Marcus đã lộ ra vẻ mặt thất vọng cùng với tiếng thở dài. Celestine sau khi truyền đạt xong thông tin vừa rồi cũng rời khỏi phòng y tế. Marcus nằm bệt xuống giường, nhưng có vẻ chừng ấy vẫn chưa hề hấn đối với cậu, Marcus quay sang Tenno với đôi mắt sáng rực rồi hỏi:

"Dù gì ngày mai cũng được nghỉ, có muốn đi đâu đó chơi không?"

Tenno trầm tư suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

"Hừm, tôi cũng chưa quyết định được, tôi tính cuối tuần này đăng ký vào Hội Mạo hiểm giả nhưng mai được nghỉ nên không biết có nên làm sớm không?"

"Hội Mạo hiểm giả à, hấp dẫn đó, mà hình như người hầu được trợ cấp hàng tháng mà, chưa kể cậu là người hầu của Celestine nữa, nên cũng đâu phải dạng thiếu thốn tiền bạc đến nỗi đăng ký vào Hội Mạo hiểm giả đâu nhỉ?"

"Kiếm thêm một chút thu nhập ấy mà, đừng suy nghĩ nhiều làm gì?"

"Tùy cậu vậy, chắc tôi cũng đăng ký Hội Mạo hiểm giả để có kiếm chút tiền tiêu vặt mới được."

"Được rồi, quyết thế đi."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay lại nghỉ ngơi cho đến cuối giờ.

Vài tiếng sau, cả Tenno và Marcus đã hoàn thành hình phạt, cả hai ra về trong mệt mỏi, kết thúc một ngày học tập tại học viện. Đi dọc trên dãy hành lang, như vừa chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Tenno quay sang nói với Marcus đang đi bên cạnh:

"Cậu về ký túc xá trước đi, tôi vừa chợt nhớ ra có chuyện cần làm, lát nữa tôi về."

"Được rồi, có cần tôi mua giùm đồ ăn tối luôn không?"

"Đành nhờ cậu vậy."

"Được rồi."

Cả hai tách ra tại cổng ra vào của Khu Chính, Marcus hướng về Khu Ký túc xá trong khi Tenno lại quay trở lại bên trong học viện. Cậu nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Sirius, người đứng đầu của học viện, vừa đẩy cánh cửa vào, Tenno đã nghe được một tiếng cười vang khắp căn phòng cùng với một giọng nói truyền đến tai cậu.

"Haha đến rồi à, cảm giác khi thua dù được chấp thêm một người như thế nào, Anh hùng?"

"Ông thấy rồi à?"

"Tất nhiên rồi, mọi việc xảy ra tại học viện đều nằm trong tay ta mà."

"Vậy thì ông còn cần hỏi cảm giác của tôi nữa à."

"Thôi được rồi, đùa giỡn đến đây thôi, trở lại việc chính nào."

Sau màn chào đón cùng với màn hỏi thăm như đang xát muối vào vết thương của Tenno, cậu và Sirius bắt đầu trở lại công việc chính, đào tạo phép thuật cho Anh hùng. Cả hai đều trong trạng thái tập trung cao độ, Tenno chăm chú nghe bài giảng của Sirius đến mức mọi thứ xung quanh đều không thể gây ảnh hưởng đến cậu.

"Nghe bảo là tuần này cậu được nghỉ, có dự định gì chưa?"

"À, tôi đang định đăng ký tham gia Hội Mạo hiểm giả vào ngày mai."

"Hừm, cũng thú vị đó, chắc là lý do để ngụy trang cho buổi hẹn hò với Celestine nhỉ ? Hình như công chúa được giao giám sát cậu nguyên tuần nên cũng tiện phết."

"Tha cho tôi đi, sáng nay mới bị cô ta đánh cho nằm phòng y tế mấy tiếng liền thì làm sao dám rủ cô ta đi hẹn hò vậy ?"

"Mới học ma thuật và chiến đấu được tầm 2 tuần thì làm sao đánh thắng người đã được huấn luyện từ nhỏ trong Quân đội Hoàng gia được chứ ?"

"Hôm nay đến đây thôi, cậu về được rồi."

"Thế à, tạm biệt."

Tenno chào tạm biệt Sirius rồi rời khỏi phòng và quay trở về ký túc xá. Tenno đẩy cánh cửa của phòng 104 rồi đi vào, Marcus đang nằm trên giường ném cho cậu một túi bên trong chứa đồ ăn tối, Tenno chụp lấy rồi mở bên trong ra, cậu nói:

"Ồ, vẫn như cũ à ?"

"Từ mai tôi với cậu được nghỉ mà. Tới đó thì muốn ăn gì cũng được, chưa kể làm nhiệm vụ của hội cũng được tiền thưởng nên chắc mua được nhiều món ngon hơn rồi."

"Đáng mong đợi đó."

Tenno cũng bắt đầu ngồi xuống giường rồi từ từ tận hưởng bữa ăn tối của cậu. Tenno tranh thủ ăn bữa tối rồi vội lấy đồ đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Tenno cũng xong và cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn về kế hoạch ngày mai, Tenno bắt đầu bằng một câu hỏi:

"Để đăng ký vào Hội Mạo hiểm giả thì cần những gì vậy ?"

"Nếu là học viên từ học viện thì chỉ cần thẻ học viên cùng với 5 đồng Iron phí đăng ký nữa thôi."

"Điều kiện khá dễ nhỉ ?"

"Tất nhiên rồi, Hội Mạo hiểm giả được thành lập cho tất cả mọi người tham gia mà, nếu điều kiện cao quá thì sẽ lại bị chống đối mất."

"Hừm, cũng có lý."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tenno và Marcus bàn thêm một vài chuyện rồi cũng bắt đầu nghỉ ngơi cho ngày mai.

"Chuẩn bị đầy đủ hết rồi đúng không ?"

"Đủ hết rồi, đi thôi."

Marcus quay sang hỏi Tenno đang kiểm tra lại những thứ cả hai cần mang theo. Cả Tenno và Marcus dường như rất háo hức nên đã dậy và chuẩn bị từ khá sớm, ngoài ra còn một lý do khác khiến họ dậy sớm để chuẩn bị: họ muốn thoát khỏi sự giám sát của Celestine. Cả hai sau vài lần kiểm tra đã nhanh chóng rời khỏi phòng, cố gắng chạy thật nhanh về cửa ra vào của ký túc xá.

"Ồ hai cậu chuẩn bị xong rồi à, công chúa điện hạ đang chờ hai người đấy."

"Hảaaaa ???"

Cả hai thốt lên trong sự ngạc nhiên, kế hoạch của Tenno và Marcus hoàn toàn đổ vỡ. Eugene giờ đây đang đứng trước mặt họ nghênh đón, Tenno đành kèm theo một tiếng thở dài rồi cùng với Marcus đang lộ rõ vẻ thất vọng lủi thủi đi theo Eugene. Sau vài phút đi bộ từ Khu Ký túc xá sang Khu Chính, cả hai đều đã thấy Celestine đang đứng chờ ngày tại cửa vào.

"Đi đến Hội Mạo hiểm giả nào !"

"Sao cô biết là bọn tôi có dự định đi đến Hội Mạo hiểm giả vậy ?"

"Chẳng phải ta đã nói là sẽ giám sát hai người trong tuần này sao, Sirius đã thông báo cho ta biết vào hôm qua rồi."

Sau cuộc đối thoại với Celestine, Tenno đã hiểu lý do vì sao Sirius hỏi về dự định về ngày hôm nay của cậu.

(Ra là vậy.)

Eugene sau khi dẫn Tenno cùng với Marcus đến chỗ công chúa điện hạ, ông nhanh chóng chào tạm biệt cả ba rồi quay trở lại cung điện. Tenno, Marcus và Celestine bắt đầu rời khỏi học viện rồi hướng đến Hội Mạo hiểm giả tại bên ngoài tường thành.

Bên ngoài tường thành, tại những con phố của thủ đô Apolique, mọi thứ đã vào một ngày mới, những cửa tiệm, quán rượu bắt đầu mở cửa, đường phố đầy ắp người dân đang đi đến nơi làm việc, không khí tại nơi đây luôn náo nhiệt bất kể thời điểm nào trong ngày, cả ba dừng bên một quán ăn ven đường rồi nhanh chóng nạp bữa sáng vào bụng.

"Sao tôi cảm thấy như có ai đang lườm mình quá vậy ?"

"Đi ra ngoài với cô ta thì cậu cũng nên làm quen dần đi."

Cả ba đã xong bữa sáng và tiếp tục di chuyển đến Hội Mạo hiểm giả, cũng như bao lần Tenno đi ra ngoài cùng với Celestine, tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, trìu mến từ mọi người đều đổ dồn về Celestine, trong khi Tenno và Marcus lại nhận về những ánh mắt đố kỵ từ mọi người. Đối với Marcus, đây chính là lần đầu tiên cậu đi chung với Tenno và Celestine nên không quá khó hiểu khi cậu cảm thấy khó xử đối với tình huống hiện tại, Tenno thì ngược lại, trải qua vài lần đi cùng với Celestine nên cậu đã quá quen với cảnh tượng bây giờ. Một lúc sau, nhóm của Tenno cũng đến được Hội Mạo hiểm, một công trình khá lớn nếu so với những cửa hàng, quán ăn đặt bên cạnh, một cánh cửa bằng gỗ khá lớn cùng với một bảng tên "Hội Mạo hiểm Halion" được đặt bên trên cánh cửa, Celestine từ từ đẩy cánh cửa của hội và đi vào. Không ngoài dự đoán của Tenno, Celestine vẫn là tâm điểm của những cuộc bàn tán bên trong hội.

"Nhìn bên đó kìa."

"Đẹp thật."

"Không biết cô ấy có đội chưa nhỉ? Nhất định phải mời cô ấy gia nhập đội mới được."

Celestine cùng với Tenno và Marcus nhanh chóng len lỏi qua đám đông đang tụ lại chỗ của cô, sau vài phút chen lấn họ cũng đến được Quầy Hướng dẫn. Như một thủ tục, người tiếp viên khi thấy cả ba tiến lại gần bắt đầu cúi đầu và mở đầu bằng một câu nói như thường lệ:

"Chào mừng đến với Hội Mạo hiểm Halion, nhánh Apolique, tôi có thể giúp gì cho mọi người ?"

"Hai tên này muốn đăng ký vào Hội Mạo hiểm giả, nhờ cô đó."

Celestine nói xong liền quay lại lườm Tenno cùng với Marcus vẫn còn đang hồi hộp nhìn xung quanh, cả hai như cảm nhận được cái lườm của cô nên cũng nhanh chóng bước đến Quầy Hướng dẫn.

"Cho hỏi hai cậu vẫn còn thuộc học viện hay đã tốt nghiệp rồi ?"

"À….ừm, là năm nhất học viện ạ."

"Hiểu rồi, vậy cho tôi xin thẻ học viên của hai cậu cùng với 1 đồng Silver lệ phí."

"Dạ đây."

Tenno cùng với Marcus lấy từ trong túi áo ra hai thẻ học viên kèm theo một đồng Silver. Người tiếp viên nhận hai tấm thẻ rồi xăm soi một lúc, sau đó cô lấy ra hai tấm thẻ bằng đồng, đặt hai thẻ học viên của Tenno và Marcus lên trên tấm thẻ, đợi một lúc sau đó cô trả lại thẻ học viên cho cả hai cùng với hai tấm thẻ đã có tên của Tenno và Marcus trên đó. Người tiếp viên sau khi trao lại cho Tenno và Marcus bắt đầu nói:

"Vậy thì xin chào mừng cả hai đến với Hội Mạo hiểm gia, Tenno, Marcus. Hạng hiện tại của hai cậu là Copper, hãy chăm chỉ để có thể cống hiến cho hội và thăng hạng nhé."

"Sẵn thì tôi muốn thành lập đội với hai tên này, thẻ của tôi đây."

"Học viên mà đã đạt hạng Sapphire rồi ư ?"

"Sapphire ?"

Tenno cùng với Marcus trưng ra bộ mặt khó hiểu, tiếp viên sau một hồi ngạc nhiên cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh rồi trả lời cho cả hai.

"Những mạo hiểm giả tại Halion cùng như từ những vùng khác đều áp dụng chung một hệ thống phân hạng nhằm giúp những mạo hiểm giả chọn những nhiệm vụ phù hợp với họ. Có tất cả 12 hạng trong hệ thống phân hạng: Copper, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Jade, Sapphire, Ruby, Orichalcum, Adamantium và cao nhất là Uru."

"Hạng cao nhất hiện tại là bậc Orichalcum, nên đạt được bậc Sapphire mà vẫn còn thuộc trong học viện có thể nói là cực kỳ hiếm. Các đội mạo hiểm sẽ được cấp một thẻ riêng, tương tự như thẻ của hai cậu, thẻ này sẽ thuộc sở hữu của người sáng lập hoặc người có bậc cao nhất của đội, hạng của một đội sẽ được tính bằng trung bình bậc của các thành viên trong đội, trong trường hợp của đội cậu thì thẻ của đội sẽ có bậc Gold. Những thứ còn lại thì để cho đội trưởng của đội cậu nói vậy."

Sau khi nói những thông tin cơ bản của hội, người tiếp viên lấy ra một tấm thẻ vàng rồi đưa cho Celestine, cô nhận tấm thẻ rồi rời khỏi bàn hướng dẫn, đi lại một bàn trống gần đó rồi ngồi xuống, ra hiệu cho cả Tenno và Marcus đi theo. Sau khi cả đội đã ngồi xuống, Celestine bắt đầu phổ biến cho một số luật cơ bản về Hội Mạo hiểm giả:

"Nghe nè, để lên được bậc mới thì hai cậu cần phải làm 10 nhiệm vụ của bậc hiện tại, như hai cậu hiện đang là bậc Copper, nếu muốn lên bậc Silver thì cậu phải làm đủ 10 nhiệm vụ bậc Copper hoặc cao hơn, bậc càng cao thì nhiệm vụ càng khó và nguy hiểm, nhưng bù lại phần thưởng sẽ được nhiều hơn và chưa kể hai cậu sẽ nổi tiếng hơn."

Vừa nói xong, Celestine quay sang nhìn Tenno với Marcus vẫn còn đang trong mơ hồ, cô thở dài một hơi rồi tiếp tục tìm một chủ đề khác để nói.

"Thôi được rồi, đi xem có nhiệm vụ nào cho chúng ta nhận không ?"

"Nhận ngay bây giờ á, có phải hơi sớm cho bây giờ không ?"

"Tại sao lại không chứ, nhiệm vụ bậc Copper chán lắm, làm những nhiệm vụ bậc cao thú vị hơn nhiều, chưa kể hiện tại đang làm theo đội mà, nên chúng ta được nhận những nhiệm vụ bậc Gold, vừa có tiền thưởng cao hơn vừa có thể làm để thăng hạng nữa."

"Ồ, tùy cô vậy."

Celestine nói xong, đứng dậy rồi đi lại bảng nhiệm vụ, Tenno và Marcus thấy vậy đành đứng lên và theo sau cô. Cả ba đến đứng trước một bảng khá to được đặt tại góc hội, treo lên trên là rất nhiều tờ nhiệm vụ từ đa dạng các bậc cũng như độ khó của nhiệm vụ.

(Giúp đỡ trang trại, tuần tra cùng với đội vệ binh, hộ tống, tìm đồ, săn bắt, vận chuyển,... Nhiều loại nhiệm vụ phết nhỉ ?)

"Hừmmmmmm, chọn cái nào bây giờ đây ... à đây rồi."

Celestine đảo mắt một vòng giữa những tờ giấy nhiệm vụ một lúc, sau đó dừng lại tại một tờ giấy rồi lấy nó xuống, giơ lên cho cả Tenno và Marcus đọc được.

"Giúp đỡ dân làng vùng ngoại ô Halion à ? Bậc Silver cùng với tiền thưởng khi hoàn thành là 15 đồng Copper. Có vẻ khá hời đó, hai người thấy sao ?"

"Tuỳ cô thôi, dù gì cô cũng là đội trưởng mà."

"Được rồi, vậy cả hai kiếm bàn nào trống hoặc ra bên ngoài đợi đi, tôi đi nhận nhiệm vụ xong rồi chúng ta xuất phát."

Tenno và Marcus gật đầu đồng ý, sau đó quay đi và đi ra khỏi hội, Celestine cầm theo tờ giấy quay lại Quầy Hướng dẫn, xác nhận nhiệm vụ rồi cũng rời khỏi Hội Mạo hiểm để tập trung với nhóm Tenno.

"Đi tìm quán ăn ven đường nào rồi vô đó bàn kế hoạch nào."

Celestine nói với Tenno và Marcus đang đợi trước cửa ra vào của hội, sau đó cả ba bắt đầu di chuyển, hoà vào làn người đông đúc của con phố Apolique, đi được một lúc thì cả ba dừng lại bên một quán ăn không quá đông khách, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, gọi thêm vài cốc nước cùng với món ăn nhẹ. Celestine bắt đầu trình bày kế hoạch của cô cho Tenno và Marcus:

"Tôi định là thuê xe ngựa rồi sau đó sẽ di chuyển một mạch tới ngoại ô Halion ngay trong ngày, rồi sau đó thì thuê quán trọ nào đó để tá túc thôi, những chuyện còn lại khi chúng ta đến sẽ tiếp tục bàn tiếp. Hai cậu thấy thế nào ?"

"Được rồi, cứ quyết thế đi."

"Vậy thì xuất phát nào."

Kết thúc cuộc đối thoại, cả ba liền đứng dậy rồi rời khỏi quán ăn, Celestine không quên để lại 5 đồng Iron trên bàn rồi bắt đầu xuất phát. Marcus đứng trước cửa quán ăn nhìn qua lại trên con phố đông người của Apolique để tìm kiếm một chiếc xe ngựa. Sau một hồi khá lâu cậu cũng thấy vài người khách bước ra từ một xe ngựa mới vừa dừng lại cạnh một cửa hàng, không lỡ mất cơ hội, cậu nhanh chóng tập hợp Celestine và Tenno rồi đi lại chỗ cỗ xe.

"Xe đã có người chưa ?"

"Mới thả khách xuống nên là còn trống, ba cô cậu muốn đi à ?"

"Đúng vậy, phiền ông có thể đưa chúng tôi đến chỗ này không ?"

Marcus đưa cho ông bác đánh xe xem bản đồ, ông trầm ngâm nhìn bản đồ một lúc rồi nói tiếp:

"Mấy cậu chắc chứ, dạo này chỗ đó đang không yên bình lắm đâu."

"Có chuyện gì à ?"

"À thì dạo này gần khu vực đó hay bị thú hoang tấn công ấy mà."

"Được rồi, vậy thì cứ chở bọn tôi đến đó đi."

"Theo ý mấy cô cậu vậy, nếu mấy cô cậu có xảy ra chuyện gì thì tôi không biết gì đâu đấy. Lên xe đi."

Celestine, Tenno cùng với Marcus leo lên xe, ông bác cũng bắt đầu đánh xe, chiếc xe dần lăn bánh, đi qua làn người đông đúc rồi rời khỏi thủ đô Apolique.

Trên con đường đi đến vùng ngoại ô của Halion, dọc hai bên là những đồng cỏ, cánh đồng thấp thoáng với vài thị trấn nhỏ. Những cơn gió nhỏ bắt đầu nổi lên, làm lay động những ngọn cây của các cánh đồng, một khung cảnh yên bình và đầy thơ mộng.

"Cho tôi hỏi một câu được không ? Tại sao cả ba cô cậu vẫn quyết định đến đó vậy, tôi đã nói là nơi đó hiện giờ đang nguy hiểm lắm đấy ?"

Ông bác lái xe ngoái lại thùng xe phía sau và hỏi Celestine, Tenno và Marcus. Celestine bình tĩnh đáp lại:

"Bọn tôi là mạo hiểm giả, bọn tôi vừa nhận nhiệm vụ giúp đỡ cho dân làng tại đó nên phải đi thôi."

"Ồ ra là thế à."

Cả hai tiếp tục trở về bầu không khí im lặng, sau một hồi di chuyển thêm, ông bác lái xe cũng dừng xe rồi nhảy xuống, điều đó làm Celestine khá ngạc nhiên nên cô đành hỏi ông bác:

"Sao lại dừng vậy ?"

"Chúng ta tạm nghỉ tại đây đi, dù gì thì cũng gần tới nơi rồi."

"Xuống xe đi kìa hai tên kia."

Celestine quay sang nói với Tenno và Marcus, cả hai đều đang trong thế giới của chính mình, trong khi Tenno vẫn đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì trái ngược lại với cậu, Marcus đang chìm đắm trong giấc mơ của chính cậu ta, có vẻ cậu ta đã làm được một giấc khá dài kể từ khi vừa rời khỏi Apolique. Câu nói của Celestine đã đưa Tenno trở về với thực tại, cậu quay sang lay Marcus dậy, Marcus ngáp dài một tiếng rồi uể oải ngồi dậy, sau đó cậu cùng với Tenno cũng xuống xe.

"Thực ra quê của tôi là ngôi làng của các cô cậu đang tới, nghe mọi người nói đến giúp mọi người tôi cảm thấy rất mừng, dạo này ngôi làng thường xuyên bị tàn phá bởi thú hoang từ Đại lâm Ratswald nên dân làng đang trú ẩn khắp nơi quanh ngôi làng."

Ông bác lái xe nói với Celestine, Tenno và Marcus trong lúc cả ba đang ngồi trên khúc gỗ nằm gần chiếc xe, Tenno đã hiểu được câu chuyện và cũng như lý do tại sao ông bác hỏi cậu, Marcus và Celestine lại đi đến ngôi làng, cậu quay sang nhìn Celestine nhưng khác với những gì cậu mong đợi, một khuôn mặt nghiêm túc như đang nghĩ ngợi lại biểu hiện trên mặt của cô.

"Đại lâm Ratswald à, tôi tưởng nơi đó bình yên lắm chứ?"

Celestine đặt câu hỏi lại về phía ông bác, ông trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói:

"Đúng là lúc trước làng tôi khá yên bình, nhưng kể từ tuần trước thì bọn thú hoang lại thường xuyên xông vào phá hoại làng nhiều hơn."

Vừa nói xong, ông bác cúi người xuống về phía Tenno, Marcus và Celestine, như một lời nhờ vả, ông nói với cả đội:

"Chính vì thế, xin mọi người hãy giúp cho làng của tôi, xin mọi người."

"Được rồi được rồi, nghĩa vụ của chúng tôi mà, đừng lo lắng quá làm gì."

"Chân thành cảm ơn mọi người, thôi tiếp tục chuyến đi nào, dù gì cũng sắp đến nơi rồi."

Ông bác nói xong rồi nhanh chóng đi tới chiếc xe ngựa, cả đội của Tenno cũng nhanh chóng quay trở về chiếc xe, chuyến hành trình lại tiếp tục.

Sau vài tiếng di chuyển, chiếc xe cũng dừng lại, ông bác leo xuống rồi nói với cả ba đang ngồi trong buồng xe.

"Đến nơi rồi đấy."

"Ồ đây tiền đây."

Celestine lấy từ trong túi tiền của cô 2 đồng Silver, ông bác nhìn cô rồi cười, ra hiệu cho cô cất số tiền đó đi.

"Tôi không cần đâu, mọi người đến để giúp đỡ cho làng tôi mà, ai lại lấy tiền ân nhân của mình chứ. Cứ giữ nó đi, biết đâu sẽ có lúc cần."

Vừa nói xong, ông bác quay trở về xe ngựa, vẫy tay chào tạm biệt cả đội rồi đánh xe trở về thủ đô Apolique, Celestine nhanh chóng tập trung cùng với Tenno và Marcus rồi bắt đầu hướng đến làng.

Sau một lúc, cả ba đi đến được cổng của làng, những hàng rào cùng với các cọc gỗ được cắm xung quanh ngôi làng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả đội. Celestine nhìn sơ qua những cọc gỗ và hàng rào rồi nhận xét:

"Hừm, có vẻ bố trí còn hơi sơ sài, chắc là do thời gian ngắn nên không thể làm chỉnh chu được, có vài phần của bức tường đã bị hư hại nhưng vẫn chưa được sửa chữa, chưa kể có vài vết mục nát trên cọc nữa."

"Ồ giờ tôi mới để ý đấy."

Marcus đang xem xét hàng rào bằng gỗ xung quanh cũng nhận thấy những điểm đặc biệt, Tenno thì đang nhìn xung quanh ngôi làng để tìm xem có dấu vết nào của thú hoang gần đây nhưng đều không phát hiện được gì. Cả ba sau một hồi điều tra cũng bắt đầu đi vào bên trong.

Một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt họ, những cánh cửa gỗ bị đạp đổ, trên mặt đất vết tro lửa vương vãi khắp nơi, nhữung đồ đạc để bên ngoài cũng không thể thoát khỏi, mọi thứ bừa bộn khắp nơi, những đồ được đặt bên trong thì lăn lóc khắp nơi. Cả đội tiếp tục đi sâu vào trung tâm ngôi làng, quanh cảnh cũng dần khả quan hơn khi có thể thấy được dấu hiệu của sự sống tại đây. Những khung cửa sổ được che kín cùng với vẻ vắng lặng, nhóm của Tenno đi được một hồi thì một ông lão trông có vẻ khá già cùng với một cậu thanh niên trong tầm hai mươi tuổi đi ra từ một ngôi nhà gần đó, đến chỗ của Tenno rồi hỏi:

"Cho hỏi tại sao các vị lại đến đây vậy ? Không lẽ là người của hội mạo hiểm à ?"

Cả ba gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông lão nhận thấy và bắt đầu tự giới thiệu:

"Tôi là trưởng làng của ngôi làng này, cứ gọi tôi là Già làng cũng được, tôi không để tâm đâu, còn người đang đứng cạnh tôi là con trai tôi, giờ thì mời các cô cậu theo tôi."

Ông lão nói rồi quay lưng đi về phía bên kia của ngôi làng, nơi gần với Đại lâm Ratswald, dọc đường đi ông lão cũng bắt đầu giải thích tình hình hiện tại của ngôi làng:

"Như các vị thấy từ cổng vào rồi đó, bọn thú từ Ratswald dạo gần đây hay đến phá hoại làng nên dân làng đành dựng những cọc chông cùng với hàng rào như một biện pháp tạm thời, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn mấy."

Ông lão thở dài một hơi tỏ vẻ thất vọng rồi nói tiếp:

"Nhưng khu vực cổng vào chưa phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất đâu, đi một lúc rồi các vị sẽ thấy thôi."

Đi được thêm vài đoạn, ông lão dừng lại bên một căn nhà tầm trung, vẫn còn khá nguyên vẹn nếu đem so với những đống đổ nát xung quanh.

"Đây là nơi ở của các vị tại làng, xin thứ lỗi vì đã không chuẩn bị chu đáo nhưng với tình hình hiện thì đây là thứ tốt nhất lão đây có thể làm. Con trai tôi sẽ đem đồ đạc của các vị vào bên trong, giờ thì tiếp tục đi nào."

Cậu thanh niên sau đó đi lại phía của nhóm, nhận lấy đồ đạc của nhóm Tenno rồi đi vào bên trong căn nhà, cả ba tiếp tục theo chân ông lão đi về phía sau ngôi làng, khung cảnh xung quanh dần trở nên tệ hơn hẳn, những ngôi nhà bị tàn phá cùng với đồ đạc lăn lóc khắp mặt đất còn nhiều hơn cả tại phía cổng vào. Bức tường phía sau gần như vô dụng vì chịu thiệt hại quá nhiều, những vết cào xé cùng với những mảnh gỗ từ bức tường nằm khắp nơi, một bầu không khí tĩnh lặng nhưng nặng nề bao trùm lên xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại nơi đây là điều không thể. Ông lão dừng lại trước bức tường rồi bắt đầu nói:

"Như cả ba vị đang thấy đây, chỗ này đã bị tàn phá đến mức không thể sinh sống được nữa rồi, do phía này gần với Đại lâm Ratswald nhất nên đây cũng là nơi hay bị tấn công, những người sinh sống tại khu vực đều đã lánh nạn về phía trung tâm nhưng cũng có vài trường hợp không may đã bị giết hại."

"Cầu xin mọi người hãy cứu giúp nơi này, chúng tôi không đòi hỏi quá nhiều đâu, quân đội cũng sẽ đến đây vào ngày mai nên chúng tôi hi vọng ba vị có thể bảo vệ cho ngôi làng khỏi đêm nay."

Ông lão vừa cúi đầu vừa nói với giọng điệu cầu khẩn, Celestine cũng nhanh chóng nhận lời cho qua chuyện, sau đó ông cùng với cả nhóm quay trở về nơi ở tạm của cả đội.

"Vậy thì chúc các vị ngủ ngon nhé, cầu mong đêm nay sẽ yên ổn."

Ông lão sau đó cũng quay trở về, Tenno, Marcus và Celestine quay vào nhà. Không gian bên trong không quá rộng rãi nhưng lại được dọn dẹp khá kỹ, một lò sưởi đã được bật sẵn tạo nên cảm giác ấm cúng. Cả ba bắt đầu đi quan sát xung quanh ngôi nhà, Tenno cùng với Marcus phụ trách tầng trệt, trong khi Celestine bắt đầu đi lên lầu quan sát. Một lát sau, cả ba tập trung lại phía trước lò sưởi, Celestine bắt đầu nói:

"Tôi mới kiểm tra trên đó rồi, tổng cộng có hai phòng ngủ, tôi một phòng còn hai cậu thì chịu một phòng nhé. Nãy tôi để ý thì hình như dưới đây có một khu bếp thì phải ?"

"Ừ đúng rồi đằng kia kìa."

Tenno vừa nói vừa hướng tay về một góc của tầng, cả ba kết thúc chuyến quan sát, Tenno, Marcus và Celestine ngồi vào bàn tại khu bếp, Celestine lấy bữa tối của họ từ bên trong chiếc túi đã được cô chuẩn bị trước trên phòng. Vài ổ bánh mì với vài xiên thịt nướng, một ít xà lách đóng hộp cùng với ba quả táo được đặt lên bàn. Celestine mở lời:

"Tôi không nghĩ là ngôi làng bị tàn phá tệ đến mức này nên chuẩn bị còn hơi sơ xài, dù gì ngày mai cũng trở về rồi nên ăn tạm cho tối nay đi."

"Không sao tôi quen cái này từ khi còn ở ký túc xá với Marcus rồi."

"Này, nói thế là ý gì đấy, chúng cũng khá ngon mà."

Marcus liền bật dậy, chống hai tay lên bàn, phản bác lại ý kiến của Tenno ngay lập tức, khung cảnh khá hài hước diễn ra giữa bữa ăn, Celestine cũng bắt đầu nở nụ cười nhung rồi cũng nhanh chóng ổn định lại tình hình.

"Ăn mau đi rồi đi nghỉ ngơi nữa."

"Rồi rồi."

Cả ba nhanh chóng dùng xong bữa tối rồi tất cả trở về phòng của mình, Tenno và Marcus trở về 1 phòng trong khi Celestine trở về phòng bên cạnh.

"Lần này có vấn đề thật rồi nhỉ ?"

"Ừ đúng thật."

Cả hai mở cửa căn phòng rồi bước vào, một căn phòng không quá rộng những vẫn đủ thoải mái cùng với một chiếc giường, cả hai im lặng một hồi rồi Marcus bắt đầu lên tiếng:

"Cái này bây giờ tính sao đây ?"

"Vẫn cứ như cũ thôi."

"Được rồi vậy thì tôi mặt sấp nhé."

"Tuỳ cậu vậy."

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Marcus lấy ra một đồng xu từ trong túi rồi tung lên, đồng xu xoay vài vòng trong không khí rồi được chụp lại bởi Marcus, cậu từ từ mở bàn tay ra, kết quả đã được an bài, Tenno đã thắng, Marcus đành thở dài một tiếng rồi cũng đành chịu dọn qua chiếc ghế dài được đặt gần chiếc giường, bên cạnh cửa sổ.

"Hơi bất tiện tí nhưng chắc vẫn ngủ được, thôi tôi ngủ trước đây."

Marcus nói xong liền quay người vào ghế rồi đánh một giấc ngon lành, không lâu sau đó Tenno cũng bắt đầu nghỉ ngơi, ngôi làng cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Cốc cốc cốc, Tenno, Marcus, mau dậy đi, có việc rồi kìa."

Tiếng gõ cửa vang vọng vào bên trong, đánh thức Tenno, cậu ngáp dài một tiếng rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ treo đối diện với giường của cậu, trên đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, Tenno từ từ đi ra mở cửa, Celestine đứng trước mắt với vẻ mặt hối thúc, nhanh chóng nói với Tenno:

"Lũ thú hoang bắt đầu tấn công rồi kìa, chúng ta cũng phải mau hành động thôi."

Celestine nói xong, cô nghiêng người để nhìn vào bên trong phòng, thấy Marcus vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Celestine bực tức, nổi lên sát khí và nói:

"Có chịu dậy chưa hả tên kia ?"

Như cảm nhận được sát khí đang hướng về mình, Marcus nhanh chóng bật dậy với vẻ sợ sệt cùng với hoảng hốt. Cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà rồi chạy về phía sau của ngôi làng, giáp với Đại lâm Ratswald.

Những tiếng gầm rú vang lên liên hồi, vọng từ bên trong khu rừng, đủ để đánh thức mọi người từ giấc ngủ. Có vẻ tất cả mọi người trong làng đều đã tỉnh dậy bởi tiếng gầm rú đó nhưng không một ai dám bước chân ra ngoài cả. Cả đội đã đến phía sau làng, đối mặt với khoảng không vô tận từ bầu trời đêm cùng với khu rừng. Celestine quay sang nói với Marcus cùng với Tenno:

"Nhờ hai người đó, tôi sẽ đi thông báo với dân làng rồi đi ra phía cổng để xem xét tình hình, tôi đi trước đây."

Celestine nói rồi lao đi như một cơn gió, để lại Tenno cùng với Marcus phòng thủ ở phía sau, Marcus quay sang cười, nói với Tenno:

"Nào, chiến thôi chứ."

Marcus nói rồi rút thanh kiếm được giắt ngang lưng ra, lao đến lũ thú hoang đang dần xông vào ngôi làng, Tenno cũng đành lao lên hỗ trợ cho Marcus.

"Làm rõ tầm nhìn lên nào Marcus, chỗ này tối quá không tiện để phòng thủ đâu."

"Được rồi, triển nào."

Marcus và Tenno cùng nhau xông lên, cả hai đồng thời khai triển một phép thuật hệ quang cơ bản, làm rọi sáng lên phía sau của ngôi làng. Nhìn thấy ánh sáng ấy, Celestine mỉm cười rồi tự nói với bản thân cô:

"Hai bọn họ cũng đã bắt đầu chiến rồi à, vậy thì mình cũng phải nhập cuộc thôi."

"Sword Enhancing: Fire."

Vừa kết thúc, thanh kiếm đơn cô đang cầm bên tay phải bắt đầu được bao phủ bởi ngọn lửa mãnh liệt, cháy rực và cũng giúp cô có thêm tầm nhìn trong màn đêm.

Celestine lao đi nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức những con quái thú hoang vẫn còn chưa biết chúng đã dính đòn, cô lả lướt qua những con thú, chém những vết mượt mà nhưng không kém phần chí mạng lên người chúng, thanh kiếm được bao bọc bởi lửa của cô đi qua da thịt của những con thú hoang một cách sắc lẹm, biến những sinh vật sống giờ đây trở thành những tảng thịt nướng đầy mùi cháy khét.

"Phù, đã xong, bên kia chắc vẫn còn đang ổn nhỉ ? Mình phải tiếp tục quan sát phía này nên chắc cũng không giúp được họ rồi."

Không tốn quá nhiều thời gian để Celestine có thể xử lý hết những con thú hoang này, sau khoảng vài phút chiến đấu, những xác con thú hoang nằm la liệt khắp cổng vào, tạo nên một khung hỗn độn giữa những đống đổ nát cùng với xác thú hoang.

Bên kia chiến tuyến, Tenno cùng với Marcus thì đang khá chật vật trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của bọn thú hoang. Số lượng của chúng đông hơn hẳn so với phía cổng làng.

"Bọn chúng đông quá, cứ như không bao giờ kết thúc vậy."

"Cố lên, chỉ cần bọn chúng không qua được đây thôi."

Tenno và Marcus đang cố gắng đẩy lùi đợt tấn công nhưng với số lượng áp đảo như thế thì càng kéo dài lại càng bất lợi cho cả hai. Hàng loạt phép thuật được tung ra, phép làm mù, soi sáng, phòng thủ và những phép tấn công liên tục được khai triển trong lúc cả hai đang chiến đấu.

Bỗng dưng những tiếng reo hò bắt đầu vang lên từ sau lưng của Tenno và Marcus, Tenno quay lại nhìn về phía ngôi làng, những dân làng với những trang bị thô sơ, đúng hơn là không khác gì với những thứ họ dùng trên đồng ruộng: người cầm đuốc, người cầm cuốc, người cầm xẻng cùng với những cây bồ cào dàn hàng ngay sau Tenno và Marcus.

"Các người làm gì vậy, nguy hiểm lắm đấy, mau vào trong đi."

Một con sói to hơn cả Tenno giơ vuốt lên và cào vào cậu nhưng đã bị cậu dùng kiếm chặn lại, ngoái đầu lại kêu những dân làng đang đứng sau cậu.

"Đây là làng của chúng tôi, nhìn các cậu chỉ với 3 người mà phải chống lại đợt tấn công này trong khi những người có thể chiến đấu được như chúng tôi lại chui rúc trong nhà. Đó là một sự hổ thẹn đối với dân làng, một người đã dành cả cuộc đời sinh sống tại đây lại trốn trong nhà trong khi để những người lạ mặt đến giúp đỡ thì còn mặt mũi đâu chứ."

Một tiếng hô "Xông lên" vọng từ phía sau, những người dân làng bắt đầu xông lên cùng với Tenno và Marcus đẩy lùi bọn thú hoang. Như vừa được tiếp thêm động lực, Tenno cười rồi hất móng vuốt đang lăm le vào mình ra, nhanh chóng áp sát con sói đang tấn công cậu rồi đặt tay ngay dưới cổ con sói.

"Water Bullet."

Những viên đạn nước được bắn ra từ tay của Tenno với tốc độ khá cao, xuyên qua da thịt của con thú to lớn, máu bắt đầu rỉ ra từ cổ con sói, nó tru lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống mặt đất rồi hấp hối những giây phút cuối cùng, Tenno cũng nhanh chóng kết liễu con sói rồi tiếp tục chiến đấu.

Tất cả đều cố gắng phòng thủ cho đến gần sáng, mặt trời dần ló dạng, những con thú hoang bắt đầu bỏ về rừng, Tenno thở phào nhẹ nhõm, Marcus thì nằm lăn trên đất vì quá mệt, những tiếng ăn mừng vang lên khắp nơi. Tuyến phòng thủ của họ đã thắng lợi, mọi người ai cũng vui vẻ ăn mừng rồi nhanh chóng chuẩn bị để ăn mừng. Tenno sau khi nghỉ ngơi một lúc thì cũng đứng dậy, đi qua chỗ Marcus rồi đá cậu vài phát, Marcus cũng giật mình tỉnh giấc rồi cả hai cùng nhau trở về lại làng.

"Trông vất vả quá nhỉ?"

Vừa mở cửa, Tenno đã thấy Celestine ngồi tại bàn ăn, hai tay cầm một cốc bên trong chứa một chất lỏng màu nâu đặc sệt nóng hổi. Cậu và Marcus nhanh chóng ngồi vào bàn, Celestine đi lại khu bếp và lấy thêm hai cốc cũng giống như cốc của cô rồi đưa cho Tenno và Marcus.

"Uống đi."

Marcus uống một hơi rồi ngã dựa ra ghế, như được thư giãn, Tenno nhìn thấy vậy cũng cầm cốc lên và rồi cũng làm một hớp, cảm nhận được hương vị thân thuộc, cậu bất giác thốt lên "Cacao nóng à?", Celestine ngồi đối diện với Tenno lộ vẻ ngạc nhiên rồi bắt đầu nói:

"Đúng rồi đấy, quà của dân làng cho chúng ta đó, cậu cũng biết nữa à?"

"À tôi có nghe qua sơ sơ."

(Đến thực vật rồi thức ăn cũng giống nhau nữa à.)

Tenno thầm nghĩ trong đầu nhưng rồi đành tạm bỏ qua rồi tiếp tục hưởng thụ cốc cacao nóng. Cả ba nhanh chóng nghỉ ngơi một lúc rồi quay trở lại với dân làng.

Bên ngoài, mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc, bầu không khí náo nhiệt bao trùm lên ngôi làng, thay thế cho không khí u ám ban đầu. Cả ba đi một vòng quanh ngôi làng, lần này không chỉ riêng mỗi Celestine mà cả Tenno và Marcus đều là tâm điểm của mọi người, tất cả đều nhanh chóng vây lấy cả nhóm, vô số lời khen ngợi, ngưỡng mộ cũng như thán phục hướng về cả nhóm.

"Ồ, các vị đến rồi à, chúng tôi sắp mở tiệc rồi đấy, nếu không phiền các vị có thể tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi không ?"

"Không dám không dám, dù gì quân đội cũng sắp đến rồi nên chúng tôi cũng định chào hỏi xong rồi đi đây."

"Ồ thế à, tiếc thật đấy, vậy thì lão già này có thể làm gì cho các vị coi như lời cảm ơn đây."

Cả ba đã đến được chỗ trưởng làng, Celestine cùng với cả đội trò chuyện với trưởng làng một lúc, sau khi nge được lời đề nghị của trưởng làng, Celestine lấy từ trong túi ra một tờ giấy, nhìn qua thì có vẻ như đó là tờ giấy đề xuất nhiệm vụ ban đầu cả đội nhận, cô đưa tờ giấy cho trưởng làng rồi nói:

"Vậy thì nhờ ông nhé, trưởng làng."

"À tưởng gì, chuyện này cứ giao cho tôi."

Trưởng làng nhận lấy tờ giấy, lấy từ trong túi ra một con dấu rồi đóng vào tờ giấy, sau đó ông trả lại cho Celestine và tiếp tục nói:

"Các vị còn cần gì nữa không ?"

"Nhiêu đó là quá đủ với chúng tôi rồi. Vậy thì chúng tôi xin phép đi trước đây."

"Vậy thì xin các vị hãy nhận chút quà mọn của tôi, chúc các vị bảo trọng."

Celestine chào tạm biệt trưởng làng, cùng với Tenno và Marcus trở về căn nhà, thu dọn đồ đạc của họ.

"Cứ tưởng nhiệm vụ phải lâu lắm chứ."

"Được nhiệm vụ ngắn thì nên thấy vui đi chứ. Thôi thu dọn đồ đạc nhanh nào."

Tenno và Marcus vừa nói vừa bỏ đồ vào trong túi, một lúc sau, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, cả hai đi xuống khu sinh hoạt thì gặp Celestine cùng với túi của cô đặt kế bên, cô nhìn lên rồi nói:

"Xong rồi à, khởi hành thôi."

Cả ba đi ra cửa, Tenno đẩy cánh cửa ra, một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ồ mấy cô cậu ra rồi à, còn nhớ tôi không ?"

Người đánh xe ở đằng trước ngoái đầu về phía sau, vẫy tay chào cả ba, đó là ông bác đánh xe đã đưa cả ba đến đây, Tenno thấy ngạc nhiên hỏi:

"Là ông bác à, sao ông biết hay vậy ?"

"Thực ra tôi cũng đâu biết đâu, nghe tin làng có chuyện nên tôi mới đến đây, vừa đến thì đã nghe được chuyện mọi người đã giải quyết xong rồi, rồi trưởng làng vừa nói với tôi là mấy cô cậu sắp trở về Apolique nên tôi đến đón mọi người luôn."

"Tuyệt thật đấy ông bác à."

Cả ba hớn hở nhanh chóng leo lên xe, ông bác hô lên "Xuất phát" rồi cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Những dân làng ở hai bên đường vừa ăn mừng vừa tỏ lòng biết ơn đối với ba vị mạo hiểm giả đã cứu giúp ngôi làng của họ. Chiếc xe lại tiếp tục đi trên con đường cũ, quay trở về Apolique, dọc đường thì mọi người kể về những chuyện đã xảy ra tại làng.

Sau vài tiếng di chuyển, cả ba đã trở về thủ đô Apolique, thành phố đã đến tầm buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt rọi xuống thành phố, chiếc xe dần di chuyển đến Hội mạo hiểm Halion rồi dừng lại, cả ba leo xuống xe rồi đẩy cửa đi vào bên trong hội.

Vẫn như thường lệ, Celestine lại thu hút hết những ánh nhìn xung quanh, cả ba nhanh chóng đến được Quầy Hướng dẫn, cũng là người tiếp viên họ đã gặp cách đây vài hôm, Celestine lấy từ trong túi của cô ra tờ giấy nhiệm vụ kèm với đóng dấu từ trưởng làng đưa cho người tiếp viên. Cô tiếp viên nhận lấy tờ giấy rồi bắt đầu xác nhận, sau một hồi cô nói:

"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn, đây là tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này, 15 đồng Copper, có thể cho tôi xin thẻ của hai cậu kia được không ?"

"À đây."

Marcus cùng với Tenno đưa thẻ cho người tiếp viên, cô đặt hai tấm thể lên một phiến đá bằng phẳng khá nhỏ được đặt ngay tại bàn hướng dẫn, một luồng sáng xanh bắt đầu quét qua hai tấm thẻ, đợi quét xong, cô lấy lại hai tấm thẻ rồi trả lại cho Marcus và Tenno,

"Ồ, hiện số 1 rồi này."

"Đúng vậy, chữ số đó tượng trưng cho số nhiệm vụ mọi người đã làm và cũng là bằng chứng cho việc lên hạng."

"Ồ."

Tenno và Marcus đều trầm trồ trước một kiến thức khá mới mẻ đối với hai cậu, như vừa chợt nhận ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Celestine:

"Sao cô không đưa thẻ cho cô tiếp viên vậy."

Celestine chưa kịp trả lời, người tiếp viên ngồi ngay tại bàn đã nhanh chóng ngắt lời cô:

"Do hạng cá nhân của vị kia là Sapphire và hạng tổ đội là Gold nên những nhiệm vụ cá nhân bậc Sapphire hoặc những nhiệm vụ tổ đội từ Gold trở lên mới được tính vào hệ thống phân hạng."

Celestine cũng gật gù đồng ý, Tenno cũng hiểu được rồi cả ba tìm một bàn trống gần đó rồi ngồi vào.

"Dù gì vẫn còn 5 ngày nghỉ nữa, mọi người có muốn nhận thêm một nhiệm vụ nữa không ?"

Celestine bắt đầu hỏi ý kiến của Tenno và Marcus, cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai đồng ý, nhận được sự đồng thuận của cả đội, Celestine đứng dậy rồi rời khỏi bàn, đi đến bảng nhiệm vụ rồi nhìn lướt qua những tờ nhiệm vụ treo trên bảng.

Một lúc sau, Celestine trở lại bàn cùng với một tờ nhiệm vụ cầm trên tay, Marcus liền lập tức hỏi:

"Nhiệm vụ gì vậy ? Có lời không ?"

"Tất nhiên rồi, rất nhiều là đằng khác."

Celestine nở nụ cười rồi ngồi vào bàn, đặt tờ nhiệm vụ vào giữa bàn rồi bắt đầu giải thích:

"Nhiệm vụ vận chuyển, có vẻ như là đem những nguyên liệu may vá từ tiệm vải gần đây đến một chi nhánh nằm ở Thành phố Cảng Coastal Ringle, bậc Gold cùng với phần thưởng là 5 đồng Silver, quá lời đúng không, vừa dễ dàng vừa được dịp đi tham quan Cảng của Vương quốc Halion nữa, hai người thấy thế nào?"

"Coastal Ringle à, nó nằm ở đâu vậy?"

"Hừm, nếu như ngôi làng đợt trước mà chúng ta đến là giáp với Đại lâm Ratswald thì Thành phố Cảng Coastal Ringle nằm ở phía đối diện, giáp với biển."

"Tôi cũng hình dung được rồi, nghe hấp dẫn đó."

Sau khi nghe được câu trả lời của Celestine, Tenno thấy khá tò mò về nơi được gọi là Coastal Ringle nên cũng muốn đến xem thử một lần. Marcus cũng nhanh chóng đồng ý với nhiệm vụ lần này, Celestine nói tiếp:

"Vậy thì chúng ta sẽ khởi hành vào khoảng trưa ngày mai, bây giờ tôi sẽ đi đăng ký nhiệm vụ, hai cậu nghỉ ngơi hay muốn đi đâu thì đi đi. Giải tán."

Celestine lại rời khỏi bàn rồi đi đến bàn hướng dẫn để đăng ký nhiệm vụ, cả Marcus cùng với Tenno cũng rời khỏi Hội Mạo hiểm, bắt đầu lang thang trên con phố của Apolique.

"Có muốn đi đâu không Marcus ?"

"Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đêm qua có được ngủ tí nào đâu."

"Chung suy nghĩ với tôi đấy."

Cả Tenno và Marcus đều bật cười, hai người họ nhanh chóng trở về ký túc xá học viện rồi quên hết những mệt mỏi, đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau.