webnovel

Chapter 2: A New Hope

Mặt trời đã dần ló dạng, soi sáng những con phố đang chìm trong giấc ngủ, đánh thức mọi người đang tận hưởng những giấc mơ đẹp của họ. Tại trung tâm thủ đô Apolique, khi những tia sáng ấm áp của buổi ban mai chạm vào Cung điện Halion, Cung điện bắt đầu phát sáng, phản chiếu ánh sáng đi khắp thành phố Apolique, tỏa ra luồng sáng như một mặt trời của riêng Vương quốc Halion.

Cung điện Halion là công trình to nhất của vương quốc, được đặt theo tên của vị hoàng đế đầu tiên, người sáng lập ra Vương quốc Halion, Vua Halion I. Tọa lạc trên một ngọn đồi khá rộng và bằng phẳng, nằm tại trung tâm của thủ đô Apolique. Nếu dùng những từ ngữ thông thường để miêu tả Cung điện Halion thì có lẽ một quyển sách dày cộp cũng không nói hết được những vẻ đẹp của cung điện.

Cả ngọn đồi đều thuộc phạm vi của cung điện nên cung điện được thiết kế với quy mô rất lớn. Những bức tường thành làm bằng đá chạy quanh ngọn đồi, cao hơn 5 mét và được bảo vệ bảo một con hào dài chạy dọc bức tường. Bên trong tường thành có các lối đi dẫn đến các tháp canh, đủ rộng để có thể chạy một xe hành qua đây dễ dàng, dọc theo lối đi là các phòng dành cho lính canh và đồng thời là nơi ở tạm của các thương nhân khi đến làm ăn bên trong lâu đài. Bên trên bức tường đủ rộng để binh lính có thể xếp thành một hàng với khoảng 50 người theo chiều dọc bức tường, có những bậc thang từ con đường bên trong và sau bức tường có thể dẫn lên khu vực này. Đặc biệt tại khu vực cổng vào, bên trên đó có thể chứa một đội pháp sư cỡ 40 người được bao quanh bởi một đội lính canh được vũ trang đầy đủ (đây là khu vực nơi các pháp sư khai triển phép Reduced Fireball tại chương trước). Những tháp canh được đặt xen vào giữa tường thành nhưng vẫn có đường thông qua giữa hai mảng tường thành. Từ trên đây có thể nhìn thấy được cả khu vực gần giáp với các vùng lân cận của thủ đô Apolique. Tại đỉnh cao nhất của tháp có đặt một trạm quan sát và đồng thời liên lạc. Những binh lính được cử cho khu vực quan sát và liên lạc này là những binh lính sở hữu Phong thuật. Vì hai phép cần thiết của việc này là "Communicate" và "Distance Hearing" đều là những phép thuật hệ Phong.

Phép Communicate cho phép người sử dụng tạo ra thông điệp bằng những rung động trong không khí và truyền nó đi với tốc độ gần như tức thì. Đa số người dân đều khó có thể phân biệt giữa phép Communicate và cách nói chuyện thông thường, do họ không biết cách thức hoạt động của Communicate, vì phép này chỉ có thể học qua trong Viện Phép thuật Hoàng gia Halion khoa Trinh sát và Do thám, được biết đến là một khoa có yêu cầu khá cao đối với học viên. Tất cả những học viên đăng ký đều phải thuần thục ít nhất là các pháp thuật hệ Phong loại trung cấp, cần có một cơ thể nhanh nhẹn, có đầu óc suy luận cũng như đề cao sự thực dụng. Communicate cho phép người sử dụng truyền đi âm thanh tới một khoảng cách xa và với tốc độ gần như là tức thời. Ngoài ra nó còn cho phép người thi triển có thể chỉ định được người nhận được thông tin này, những người xung quanh sẽ không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gió.

Phép Distance Hearing cũng bao gồm những đặc điểm cũng như yêu cầu khá giống với phép Communicate. Phép Distance Hearing cường hóa khu vực thu nhận những dao động âm thanh của người sử dụng. Những người sử dụng phép Distance Hearing thường sẽ có khu vực thu nhận dao động lớn gấp ba lần người bình thường. Nếu nói phép Communicate tạo ra dao động âm thanh rồi phát tán nó đi trong một khoảng cách xa thì phép Distance Hearing là thu nhận những dao động và tập trung những dao động lại và truyền về người khai triển. Do đó, thành thục được hai phép này chính là điều cần thiết nhất của những người linh do thám và trinh sát.

Những tầng thấp hơn của tháp đều được trang bị vũ khí. Những khẩu pháo thần công với sức công phá khổng lồ được cường hóa bởi ma pháp hệ Hỏa, những máy bắn tên được tẩm độc được đặt dọc bức tường hoặc nằm bên trong những lỗ châu mai để đợi chờ con mồi và con hào cũng có thể được sử dụng như một nơi cung cấp nước cho những ma pháp hệ Thủy; đây là những điểm tiêu biểu trong việc ngăn chặn kẻ thù của vương quốc khi bị xâm lược, ngoài ra vẫn còn một số biện pháp phòng thủ khác không đáng kể. Vì những biện pháp phòng thủ vững chắc cùng với sự phục vụ của những binh lính tận tụy và tài năng đã làm cho danh tiếng của Halion vang khắp Lapatorio.

Bức tường thành có 4 cổng, một cổng để tiếp đón và tiễn các thương nhân hoặc những đoàn xe vận chuyển hàng hóa vào bên trong cung điện và một cổng tại phía đối diện là cổng dùng để tiếp đón các quý tộc, những phái đoàn ngoại giao từ những quốc gia láng giềng và cũng là nơi Hoàng gia dùng để di chuyển ra bên ngoài khu vực cung điện. Hai cổng còn lại là những cổng thoát hiểm khẩn cấp, chỉ được sử dụng khi Cung điện Halion rơi vào tình trạng khẩn cấp, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Đức Vua và người nhà của đức vua. Một hầm trú ẩn đủ lương thực và nước cho 1 tháng và một con đường mòn dẫn ra bên ngoài khu vực tường thành là cách đơn giản nhất để có thể miêu tả đường hầm khẩn cấp này. Số lượng người biết được về sự tồn tại của cổng khẩn cấp là không nhiều, có thể nói nếu ngoài Đức Vua thì số người biết được cũng chỉ trên đầu ngón tay.

Tòa lâu đài được nằm tại trung tâm ngọn đồi, có đường dẫn từ các cổng thành đến cổng của lâu đài. Dọc theo hai bên con đường là những ngôi nhà dành cho các người hầu, các quan lại và những nhân viên làm việc trong cung điện. Nơi đây cung cấp đầy đủ những nhu cầu chung và cá nhân của mỗi cá nhân bằng nhiều công trình đa dạng, những nhà hàng, quán rượu, bệnh xá và những cửa hàng bán đồ sinh hoạt đều xuất hiện bên trong tường thành. Có thể nói khu vực bên trong tường thành là một phiên bản thu nhỏ của thủ đô Apolique, nhưng nếu muốn tận hưởng không khí vui vẻ và náo nhiệt thì thủ đô Apolique là một lựa chọn tốt hơn.

Cung điện Halion được xây dựng từ trước cuộc chiến Naraka nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của nó cho đến hiện tại, 300 năm sau khi cuộc chiến Naraka. Một kiến trúc khổng lồ bao gồm những tòa tháp và các khu vực riêng biệt, Khu Hành Chính bao gồm các tháp hoặc những phòng chức năng và Đại Sảnh, Khu Hoàng gia là nơi sinh hoạt cho những thành viên hoàng tộc. Khu Hoàng gia được xây dựng ngay sau Đại Sảnh nhằm tiết kiệm thời gian cho Đức Vua có thể ra Đại Sảnh để những báo cáo hàng ngày của các quan lại. Khu vực cuối cùng là Khu Tiếp khách, được bọc quanh Khu Hành chính và Khu Hoàng gia. Đây là khu vực dành cho các gia đình quý tộc và các sứ giả từ những nước lân cận.

Đại Sảnh, khu vực chính cũng như là nơi quan trọng nhất của Cung điện Halion, đây là nơi diễn ra các cuộc yết kiến và cũng như báo cáo hàng ngày của vương quốc. Đại Sảnh có diện tích khá lớn, đủ để tập hợp tất cả quan lại và các quý tộc có địa vị cao. Hai bên Đại Sảnh được lắp khá nhiều cửa sổ, được tạo tác tỉ mỉ với những đường hoa văn được mạ vàng làm bật lên nét vương giả của nơi này. Trần nhà được thiết kế theo những mái vòm nhọn mang phong cách Gothic, trần nhà khá cao đã chạm trổ những bức tranh về những sự kiện nổi bật trong lịch sử của Halion. Từ dưới nhìn lên có thể thấy được hình ảnh Vua Halion I ngày đầu lên ngôi vua, hình ảnh về trận chiến Naraka đẫm máu và hình ảnh của người anh hùng đầu tiên được triệu hồi đầu tiên được vẽ khá rõ nét. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cửa vào Đại Sảnh đến tận Ngai vàng của Nhà vua, dọc hai bên là 16 cây cột với 8 cây mỗi bên đảm nhận nhiệm vụ chống đỡ, trên những cây cột được khắc tiểu sử, thời gian lên ngôi và những chi tiết khác qua từng thế hệ của Hoàng đế. Ngoài ra trên cột được khắc chân dung của từng vị vua từng cầm quyền, có tổng cộng 16 cây cột nên thế hệ vua hiện tại là đời thứ 16. Trong 16 cây cột, bốn trong số đó thuộc về Gia tộc Halion với người sáng lập là Halion I, mười hai cây còn lại thuộc về Gia tộc Vasilion kể từ khi họ lên nằm quyền sau cuộc nội chiến Halion. Tất cả mười hai thế hệ của Vasilion đều cầm quyền sau khi cuộc nội chiến kết thúc do những vị vua trong thời kì nội chiến đều không được công nhận.

Trong 50 năm của Nội chiến Halion, không có bất kỳ vị vua nào được công nhận do đa số những người đứng đầu vương quốc vào thời kỳ này là những người được đề cử bởi hai đảng đối lập: Đảng Bảo thủ và Đảng Cải cách. Chính vì thế ngai vàng luôn trong tình trạng không ổn định, những người được lên ngôi đều bị phế truất bởi phe đối lập. Ngoài ra cũng có vài trường hợp phe đối lập đã ám sát Vua để có thể đưa người của Đảng mình lên ngôi. Trong khoảng thời gian cuộc nội chiến diễn ra đã chứng kiến rất nhiều vị vua được lên ngôi không lâu để rồi bị phế truất hoặc bị ám sát. Các vị vua trong thời kỳ này thường giữ ngôi vị của mình trong vòng ba năm, người nắm giữ ngôi vị lâu nhất là 5 năm, trong khi đó người có thời gian cầm quyền ngắn nhất chỉ vỏn vẹn được một tuần.

Những thay đổi liên tục trong bộ máy cầm đầu đã tạo nên một làn sóng bất ổn lan khắp vương quốc. Những kẻ đứng đầu thì bận rộn trong việc tranh giành quyền lực, trong khi dân chúng lại bận trong công việc nhằm có thể cứu vãn nền kinh tế đang dần suy tàn của Vương quốc Halion. Những cuộc bạo loạn nổ ra khắp nơi, mọi người đều chống đối về tình thế hiện tại, tất cả đều đang cố gắng đòi lại quyền lợi cho chính mình. Nhưng thật không may là khi đó chỉ có bất ổn trong bộ máy chính trị, còn những bộ máy khác đều hoạt động bình thường, chính vì thế mà quân đội đã được cử để đi đàn áp những cuộc bạo loạn ấy, từ đó tạo nên hai thái cực đối lập nhau.

Không chịu được trước tình cảnh bất ổn ấy, vào năm cuối cùng của cuộc nội chiến, năm 50, một gia tộc đại diện cho Đảng Cải cách đã lật đổ thành công Đảng Bảo thủ, chuyển bộ máy chính trị bấy giờ từ hai phe đối lập trở thành và được công chúng công nhận là vị Vua đầu tiên sau 50 năm nội chiến, đó là Vua Vasilion I thuộc gia tộc Vasilion. Gia tộc Vasilion đã cai trị Vương quốc Halion từ khi cuộc nội chiến kết thúc cho đến tận bây giờ (250 năm), và người đứng đầu hiện tại là Vua Vasilion XII.

Ngai vàng của các thế hệ đứng đầu làm từ những nguyên liệu tốt nhất được tập hợp từ những nguyên liệu tốt nhất toàn cõi Lapatorio, gỗ được lấy từ Đại Lâm Ratswald thông qua tộc Elf, vải nhung chất lượng cao được tuyển chọn bởi những thương nhân uy tín nhất Vương quốc Halion và thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ cùng với những viên đá quý hiếm có được khảm lên bởi bàn tay thần kì của các Elder Dwarves thuộc Quốc gia Người Lùn, ngoài ra phép Preservation được yểm vào để không bị hư hại trong suốt thời gian sử dụng. Ngai vàng của Halion là một món quà mà Liên minh Lapatorio trao cho Vương quốc Halion vì những chiến công trong cuộc chiến Naraka và đó cũng xem là một phần đền bù cho những tổn thất trong việc triệu hồi Anh hùng, là nguyên nhân đã dẫn đến cuộc nội chiến Halion kéo dài suốt 50 năm.

Ngồi ngay trên Ngai vàng, một người đàn ông khoảng độ 40 tuổi, trang phục chỉnh tề cùng phong thái của một nhà cầm quyền, đó là Vua Vasilion XII. Một gương mặt toát ra vẻ thân thiện nhưng vẫn giữ được sự nghiêm trang, cao quý của một vị vua. Ánh mắt trải đời thêm vào với sự thông thái, anh minh của nhà cầm quyền. Trang phục khá đơn giản, một bộ quân phục chỉnh tề cùng với vài phụ kiện đi kèm, một thanh kiếm được giắt ngang hông, bên ngực trái được đính vài huân chương cùng với một huy hiệu chỉ dành cho những vị vua đang cầm quyền, một dấu hiệu nhận biết người đứng đầu. Đứng cạnh Ngai vàng là ba người có chức vụ cao nhất trong Vương Quốc Halion, quyền hạn chỉ dưới quyền của Vua. Ba người đại diện cho ba thành phần tạo nên vương quốc, được gọi là Tam Trụ.

Những người đứng đầu Tam Trụ đều có quyền điều khiển những nhóm dưới trướng thuộc về lĩnh vực của mình. Ba người đứng đầu của Tam Trụ bao gồm: Tướng quân Vista đại diện cho Strength (Sức mạnh) nắm quyền về quân đội và binh lính; Hiệu trưởng Học viện Pháp thuật và Chiến đấu Hoàng gia Halion (Học viện Halion), Sirius đại diện cho Magic (Pháp thuật) nắm quyền Học viện Halion và các pháp sư trong quân đội hoàng gia; người cuối cùng là quân sư cho Đức vua, Eugene đại diện cho Strategy (Mưu lược) nắm quyền những quan lại trong cung điện.

Trên nóc của cung điện Halion được treo năm lá cờ: lá cờ của Vương Quốc Halion, ba lá cờ đại diện từng Trụ và một lá cờ có sự kết hợp của Tam Trụ. Có ba tòa tháp khá rộng và cao được xây ở phía sau Khu Tiếp khách, đây là nơi được cấp cho Tam Trụ nhằm cung cấp nơi ở, phục vụ cho các mục đích nghiên cứu và cũng như cung cấp những nhu cầu cá nhân. Thứ tự của các tòa tháp từ trái sang phải là: Magic's Tower (Tháp Pháp thuật), Strategy's Tower (Tháp Mưu lược), Strength's Tower (Tháp Sức mạnh).

Trở về hiện tại, Vua Vasilion XII đang ngồi trên ngai vàng, đứng cạnh là các Tam Trụ với dáng vẻ trang nghiêm. Ở phía dưới là những quan lại đang hành lễ trên thảm đỏ, hai bên là những người lính cận vệ ưu tú được lựa chọn bởi Tướng quân Vista, được trang bị đầy đủ và đang thực thi nhiệm vụ một cách nghiêm túc nhất. Trong Đại Sảnh tỏa ra luồng không khí nặng nề, cứ như có một áp lực vô hình đang đè nén lên ngực họ, bóp chặt lấy trái tim và làm họ ngộp thở. Đại Sảnh trở thành một nơi vô cùng tĩnh lặng, ngay cả việc cơ bản là thở cũng có thể nghe thấy bởi mọi người xung quanh. Nhận thấy được bầu không khí nghiêm trọng ấy, Đức vua liền phá vỡ bầu không khí ấy bằng một câu lệnh:

"Đứng lên đi."

Không khí xung quanh dần nhẹ nhàng lại, các quan lại bắt đầu ngưng hành lễ và bắt đầu đứng lên. Dù cho là những hành động nhỏ nhất của Đức vua đều tỏ ra vầng hào quang của một bậc Đế Vương. Eugene đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng:

"Bắt đầu báo cáo."

Sau đó là một buổi báo cáo như thường lệ: những khoản chi tiêu, những vấn đề mà vương quốc đang đối mặt hiện tại, đưa ra những đối sách phù hợp, lắng nghe những ý kiến của người dân và nhiều loại báo cáo mang tính hình thức khác. Sau khi kết thúc buổi báo cáo khá dài và mang tính thủ tục của các quan lại, Tam Trụ bắt đầu phần báo cáo về tiến trình của các nhiệm vụ họ được giao cho.

"Tình hình thế nào rồi, Vista?"

Một câu hỏi đầy ẩn ý của Đức vua làm mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt bối rối, chỉ có Tam Trụ là vẫn hiểu được ẩn ý sau câu hỏi của Đức vua, vì những nhiệm vụ họ nhậm đều thông báo với những người còn lại.

"Thưa Bệ hạ, đội của thần vẫn đang tiếp tục công cuộc điều tra. Hành tung của bọn chúng vẫn rất bí ẩn cho dù đã tra khảo qua những người từng hợp tác với chúng, theo những báo cáo gần đây thì chúng đang lên kế hoạch mới."

"Được rồi, ngươi làm tốt lắm. Tiếp tục cử người đi điều tra và theo dõi những động tĩnh của bọn chúng, nếu đám đó có những động thái mới phải báo cáo liền cho Eugene. Đặc biệt, nhớ cẩn thận, nếu thấy tình huống trở nên nguy hiểm phải bắt quân lính rời đi ngay lập tức. Thông tin mà bọn họ thu thập được rất có giá trị trong việc điều tra hành tung của bọn chúng."

"Thần xin tuân lệnh. Thần xin phép rời đi trước để có thể truyền đạt mệnh lệnh đến binh lính nhanh nhất có thể. Thần xin cáo lui, chúc Bệ hạ sẽ có một ngày vui vẻ."

Cuộc đối thoại dần kết thúc, Vista bắt đầu rời Đại Sảnh, đánh một vòng về hướng Strength's Tower để ghi chép lại mệnh lệnh cũng như phân công lại nhiệm vụ cho binh lính, sau đó ông lên ngựa rồi chạy về phía Tường thành, truyền đạt mệnh lệnh của Bệ hạ cho những người lính và bắt đầu chia công việc.

Một hình ảnh Đại Sảnh đông đúc lúc trước đã biến mất, được thay thế bởi một Đại Sảnh trống trải, chỉ còn lại Đức vua, Sirius, Eugene và nhũng người lính cận vệ. Phần báo cáo bây giờ đến lượt của Sirius, Đức vua lại điềm tĩnh hỏi:

"Còn nhiệm vụ ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?"

"Thưa Bệ hạ, tiến trình chuẩn bị cho việc triệu hồi đã sắp hoàn tất rồi ạ."

"Được rồi, làm tốt lắm. Eugene, ngươi hãy đi cùng với Sirius về Tháp Pháp thuật để thống kê chi phí cho đợt triệu hồi kế tiếp và quan sát tiến độ nhiệm vụ."

"Vâng thưa Bệ hạ, còn đội Ảnh Binh của thần thì sao đây ạ?"

"Cứ cử đi điều tra xung quanh Apolique đi."

"Xin tuân lệnh."

Phiên báo cáo đã kết thúc, Sirius quay về Tháp Pháp thuật để tiếp tục công việc nghiên cứu. Eugene trở về Tháp Mưu lược và bắt đầu điều động đội Ảnh Binh.

Ảnh Binh, một nhóm bí mật gồm những chiến binh ưu tú, chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ do thám, gián điệp và ám sát, hoạt động dưới quyền của một trong Tam Trụ: Wisdom Eugene. Những người trong nhóm này đều là những chiến binh tinh nhuệ, có thể thành thạo võ thuật, sử dụng được nhiều dạng vũ khí, khả năng sử dụng phép thuật cao và có thể lực tốt. Đây là một trong những tổ chức có khả năng chiến đấu cao nhất Vương quốc Halion.

Ảnh Binh chuyên hoạt động về đêm, hành động dứt khoát và nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm như những chiếc bóng. Đó là lý do đội quân đặc biệt của Eugene được người dân gọi là Ảnh Binh.

(Cái đám Anti-Gods (Phản Thần) chết tiệt, không biết chúng đang suy tính cái gì đây nhỉ?)

Vua Vasilion XII đang thầm nghĩ trong đầu, ông đã liên tục điều tra những thông tin về chúng trong vài năm gần đây, nhưng những động thái của chúng rất bí ẩn và kỳ lạ, dù cho có điều tra được thì cũng khó có thể hiểu được chúng đang suy tính chuyện gì.

Anti-Gods, một tổ chức tội phạm ngầm khét tiếng trong Vương quốc Halion, nổi tiếng vì những vụ giết người tàn nhẫn, những hành vi bệnh hoạn cùng với tính cách vặn vẹo. Chúng là những kẻ điên loạn, khát máu và luôn sẵn sàng hành hạ con mồi cho đến khi sống không bằng chết. Đã từng có thời gian chúng hoàn toàn không có động thái gì mới, nhưng vài năm trở lại đây, số vụ án bỗng dưng nhiều lên một cách đáng ngờ, khiến cho người ta suy nghĩ về sự trở lại của chúng. Một tổ chức tôn thờ thần nhưng lại đứng lên chống đối lại thần thánh. Chúng là những tín đồ của thần Loki, nhưng vì tôn thờ vị thần của mình quá mức mà trở nên điên loạn, theo đuổi đức tin của mình một cách cực đoan và trở thành những kẻ cuồng giáo. Vị thần của chúng chính là mọi thứ, một tồn tại còn vượt xa hơn cả các vị thần tối cao, chính vì thế mục tiêu của Phản Thần là những tín đồ của những vị thần khác, không phân biệt già trẻ trai gái, chỉ cần có người lọt mắt tầm ngắm của bọn chúng thì đều không thể tránh khỏi kết cục là cái chết. Những thủ đoạn để dụ dỗ nạn nhân đều được cho là rất tinh vi, giống như tính cách của vị thần mà chúng theo đuổi, ranh mãnh và xảo trá.

Đã từng có những người phải sốc hoặc tệ hơn là bất tỉnh khi nhìn thấy những cái xác nạn nhân của bọn chúng. Những vết hằn xiết chặt trên cổ tay bởi dây thừng, những ngón tay co quắp và hoại tử vì thiếu máu, vết bầm tím xuất hiện khắp mọi nơi trên cơ thể cùng với những vết đâm, chém sâu hoắm có thể thấy được cả xương và nội tạng bên trong. Những nạn nhân xấu số của chúng đều được tìm thấy khi cơ thể đã bốc mùi thối rữa, được vứt trong những con hẻm tăm tối của các con phố, càng đến gần thi thể thì mùi tanh của máu cùng với mùi thịt thối rữa làm cho người ta rợn sống lưng, vài người xấu số chứng kiến đã bị những hình ảnh dã man làm cho ám ảnh đến hết cuộc đời họ. Khuôn mặt của nạn nhân đã biến dạng tới mức không thể khôi phục, những dấu vết tra tấn in sâu lên da thịt, xác của những nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng trần trụi, những nạn nhân nữ có những dấu hiệu bị cưỡng hiếp và bạo hành còn nạn nhân nam cũng không khá hơn khi những vết tra tấn và bạo hơn còn chi chít và nghiêm trọng hơn.

Đặc điểm chung của những nạn nhân là con dao cắm xuyên qua tim cùng với hình xăm tên của các vị thần mà nạn nhân thờ phụng. Đây là sự xúc phạm đến các vị thần và cũng như lời đe dọa đến những tín đồ của những vị thần khác, rằng Loki là vị thần quyền lực nhất, những kẻ khác đều là cỏ rác và phải trả giá bằng cái chết. Chính vì những dấu hiệu đầy báng bổ ấy mà người ta có thể dễ dàng nhận ra đó là do bọn Phản Thần đứng sau. Tuy có nhiều người biết về Phản Thần nhưng về danh tính cũng như những hoạt động của chúng vẫn luôn là một dấu hỏi.

(Tốt nhất nên xử lý đám này sớm nhất có thể, nếu để chúng tự do càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm.)

Đức vua trầm ngâm một hồi lâu, đưa ánh mắt đang nhìn Đại Sảnh giờ đã không còn bóng người sang khung cửa sổ gần nhất với ngai vàng. Bên ngoài cửa sổ, một đồng cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt ông, những làn gió nhẹ chợt thổi qua đồng cỏ, làm xao động khung cảnh đang vốn yên tĩnh. Những ngọn cỏ bắt đầu đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh yên ả, phù hợp trong việc thư giãn sau những công việc nặng nề, giống như Đức vua đang thư giãn sau một buổi báo cáo trong bầu không khí nặng nề.

Từ đồng cỏ, những cơn gió nhẹ đã đưa những hạt giống hoa bồ công anh lên trên không, bay lượn trên không trung và mang những mầm sống mới đi khắp nơi. Trở về bên cửa sổ, một vị vua đang ngước nhìn lên bầu trời, bị vẻ yên bình của nơi đồng cỏ này làm cho mê hoặc tới mức mọi thứ xung quanh ông đều trở nên nhỏ bé.

Nhìn vào khung cảnh ấy lại gợi ông nhớ đến hình ảnh người dân vương quốc sống trong hòa bình, có thể được tự do mỉm cười và tận hưởng hết mình cuộc sống hạnh phúc của họ. Chính những điều ấy là lời nhắc nhở ông phải chuyên tâm với công việc của một Vị vua, cũng như là động lực giúp ông phải dốc hết sức trong việc xử lý tổ chức tội phạm Phản Thần để có thể duy trì cuộc sống yên bình như hiện tại.

(Một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt được các ngươi.)

Đó là câu nói mà ông tự nhủ với lòng mình, phải tóm gọn được bọn Phản Thần bằng mọi giá. Sau một hồi lâu ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, ông đứng dậy khỏi ngai vàng và bắt đầu quay trở về Khu Hoàng gia.

Trên đường phố của Apolique, một người đàn ông khoác lên một áo choàng đen che phủ từ đầu đến thân, không ai có thể thấy được khuôn mặt của ông ta nhưng có vẻ là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi. Ông dùng những bước đi nhanh nhẹn của mình để len lỏi qua những con phố chật kín người, những cửa hàng, quán ăn đều đang phục vụ một số lượng khách khá lớn. Một người đàn ông nhìn không có vẻ gì là lực lưỡng này lại có một chiều cao khá lý tưởng, chiều cao của ông thường vượt trội hơn đa số những người đang ở trong khu phố hiện tại. Một người đàn ông khá cao thêm với một bộ áo choàng đen kín từ đầu đến chân đã làm cho những người xung quanh chú ý đến ông, họ có vẻ tò mò và cảm thấy người đàn ông này khả nghi nhưng mọi người đều chọn cách phớt lờ đi người này. Họ cho rằng tốt nhất không nên động vào con người này.

Sau một hồi len lỏi qua dòng người tấp nập trên đường phố Apolique, người đàn ông bí ẩn đã dần tách ra khỏi những con đường đông đúc, rẽ vào một con hẻm khá nhỏ. Từ con hẻm ấy đã dẫn đến một khu phố tối tăm, vắng vẻ, bốc mùi hôi thối từ xác những con chuột đã chết. Đây là mặt tối mà thủ đô Apolique đang cố che giấu, khu ổ chuột của thủ đô.

Những tên tội phạm khét tiếng ở thủ đô Apolique hầu như đều bắt nguồn từ nơi này. Những ngôi nhà xập xệ, cũ nát cùng với những đống đổ nát hoang tàn, những sòng bài, nhà thổ có mặt khắp nơi. Có thể nói đây là nơi tập trung của những cặn bã của xã hội.

Người đàn ông bí ẩn đi dọc những con đường của khu ổ chuột, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây đã gắn bó với ông kể từ lúc ông được sinh ra, được nuôi dưỡng từ một môi trường gồm những cặn bã của xã hội, mỗi ngày đều có tiếng chửi rủa cùng với những cuộc xung đột đẫm máu, những thứ ấy dường như đã phần nào ảnh hưởng đến nhân cách của anh ta.

Người đàn ông bắt đầu lui tới một góc tối của khu ổ chuột, đã có một nguời đứng chờ ông ta. Người này cũng khoác lên mình một bộ áo choàng đen tuyền, che kín mặt, từ cách ăn mặc, có thể hai người này cùng một tổ chức. Người trong áo choàng đen bắt đầu lên tiếng:

"Lâu rồi không gặp."

"Vậy ngươi đến đây có việc gì ?"

Những người trong tổ chức Phản Thần đều được giữ bí mật về tên tuổi, nên sẽ không ai biết được người mình gặp là ai.

"Chủ hội có mệnh lệnh triệu tập mọi người về căn cứ hoạt động."

"Ồ, có chuyện gì sao ?"

"Tôi không được thông báo về mục đích của đợt triệu tập lần này, Chủ hội chỉ lệnh cho tôi triệu tập mọi người về căn cứ, ngoài chuyện đó ra tôi cũng không biết thêm gì nữa."

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị để trở về căn cứ."

Cuộc nói chuyện kết thúc, người trong bộ áo choàng đen vụt đi nhanh chóng. Người đàn ông cũng bắt đầu đi về lại con đường chính đông đúc của thành phố Apolique. Rời khỏi khu ổ chuột, ông tiếp hòa mình vào đám đông, chen chúc qua dòng và đi về phía ngoại ô của Vương quốc Halion.

Ngoại ô Vương quốc Halion, một vùng khá hẻo lánh so với trung tâm vương quốc, dân cư sinh sống ở đây khá thưa thớt và chủ yếu là nông dân. Tuy có thể gọi là hẻo lánh nhưng điều kiện sống tại nơi đây cũng không quá tệ, một phần do nền kinh tế hiện tại của vương quốc đang khá ổn định cùng với những chính sách hỗ trợ những khu dân cư tại nơi hẻo lánh của vương quốc. Các trang trại rải rác khắp vùng ngoại ô, những cánh đồng bát ngát cùng với bầy gia súc đang gặm cỏ, nhịp sống nơi đây khác hẳn với thủ đô Apolique. Vẻ sôi động, náo nhiệt ở Apolique dường như không xuất hiện tại nơi đây.

Một vùng đất thích hợp để làm nơi tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, thanh bình. Một nơi lý tưởng để những người già có thể trải qua khoảng thời gian yên bình trong những lúc cuối đời của họ. Thời gian nơi đây như ngừng trôi, từng ngày trôi qua chậm rãi, tạo cơ hội cho những người sinh sống tại nơi đây có thể thực hiện những nguyện vọng vẫn còn đang dang dở của họ.

Địa hình nơi đây khá nhấp nhô, gồm nhiều đồi thấp và các vùng trũng, thời tiết khá ổn định, không có sự chênh lệch nhiều giữa các mùa trong năm. Những trang trại được đặt trên những ngọn đồi, những cánh đồng thì nằm ở các vùng trũng. Trong những ngọn đồi tại vùng ngoại ô này, có một ngọn đồi giả được dựng lên khá cẩn thận và tinh vi tới mức khó có thể nhận ra được sự khác biệt so với một ngọn đồi thật. Bên trong ngọn đồi thực chất là một căn cứ cần phải có mật khẩu riêng của tổ chức mới có thể vào được. Đây là căn cứ của tổ chức Phản Thần, được che giấu khá tinh vi nên hiện tại chưa có ai ngoài chúng biết được nơi này.

Người đàn ông bắt đầu bước về phía cánh cửa, thì thầm mật khẩu với cánh cửa.

"Vì Loki vĩ đại."

Cánh cửa dần mở ra, để lộ một lối đi dẫn sâu thẳng vào bên trong, người đàn ông đi vào bên trong ngọn và cánh cửa dần khép lại, trở về một ngọn đồi bình thường.

Con đường dẫn vào căn cứ khá sâu, không có đèn và cũng như không được lát gạch cho lối đi. Một con đường bằng đất, chật hẹp, tối tăm làm cho con người ta cảm thấy rùng mình với mỗi bước đi. Trên đường đi, những tiếng la hét cùng với những âm thanh tra tấn man rợ vang vọng, như một chiếc búa đánh thẳng vào tai người nghe. Sau một hồi lâu, người đàn ông đã đi được hết con đường tăm tối, tiến vào một khu vực khá rộng và có chừng hơn mười thành viên đang chờ.

Đây là nơi tập trung của bọn Phản Thần, không gian không quá rộng, đủ để cho khoảng hơn 20 người có thể đứng thoải mái nhưng sẽ là vấn đề lớn nếu số lượng người tập trung quá 30. Mọi người đều khoác lên mình một bộ áo choàng đen, không thể nhận diện được khuôn mặt. những chữ viết khó hiểu cùng với những hình thù kì lạ được khắc xung quanh. Một vòng tròn pháp thuật khá lớn được đặt tại trung tâm của hang động, nhìn hình dạng vẫn còn khá mới, có vẻ như được tạo ra để thực hiện một nghi thức bí ẩn nào đó.

Từ trong đám người đang chờ đợi, một người chợt đi ra. Vẫn là một bộ áo choàng che giấu nhân dạng, nhưng ma lực mà người này tỏa ra trong không khí thì quả thật không tầm thường. Một luồn khói tím thẫm, nặng nề như bóp chặt cổ của những người xung quanh tỏa ra từ con người bí ẩn, ma lực vượt trội hơn hẳn những người đang đứng tại đây, có vẻ như là người đứng đầu của hội. Một giọng nói khàn khàn bắt đầu vang lên:

"Chào mừng mọi người đã trở về căn cứ của hội chúng ta, ta rất vui vì mọi người đều có mặt đầy đủ."

"Ta gọi mọi người đến đây vì một chuyện. Phản Thần của chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch Ragnarok."

Lời tuyên bố của người đứng đầu đã làm kinh ngạc những người đang chứng kiến. Tất cả mọi người đều gào thét lên trong cơn điên loạn vì vui sướng, những khuôn mặt méo mó cùng những biểu cảm kỳ dị được bộc lộ sau lớp vải đen. Họ đã mong chờ ngày này có thể đến, mang đến sự hủy diệt cho toàn cõi Lapatorio, từ đó có thể dâng lên chiến tích cao quý ấy lên cho đấng tối cao của họ. Sau một hồi ăn mừng và la hét, mọi người bắt đầu trở về dáng vẻ bình thường và tiếp tục lắng nghe người bí ẩn đang đứng giữa vòng tròn ma pháp.

"Cũng nhờ thần Loki đã lén lút phá vỡ Thánh Luật và đã cải trang để ban cho chúng ta những món quà vô giá của ngài."

Người bí ẩn bắt đầu lấy từ trong áo choàng ra ba món đồ, một sợi vòng cổ có đính kèm một cái răng nanh cùng với hai cái lọ đựng chất lỏng, một lọ thì đỏ tươi như máu còn một lọ thì đen kịt như màn đêm.

"Chắc không cần ta phải nói cho các ngươi đây là gì rồi nhỉ ?"

Hắn ta đặt ba món bảo vật theo hình tam giác xuống đất, tất cả những thành viên ngay lập tức bị thu hút bởi sự cám dỗ của những món đồ thần thánh ấy.

Ba món đồ thần thoại ấy là: một sợi vòng cổ có đính theo một chiếc răng nanh được gọi là Fenrir's Fang (Nanh của Fenrir), một lọ đựng chất lỏng mang màu đen kịt của hư không là Jormungandr's Poison (Nọc độc của Jormungandr) và cuối cùng là một lọ đựng chất lỏng màu đỏ thẫm như máu và tỏa ra âm khí nồng nặc như địa ngục là Hel's Blood (Máu của Hel).

Fenrir, Jormungandr và Hel là ba đứa con của thần Loki, mang lại sự hủy diệt cho các vị thần, hay còn gọi là Hoàng hôn của chư thần, Ragnarok. Loki đã lén đem những bảo vật xuống Lapatorio nhằm có thể gieo rắc hỗn loạn lên toàn cõi Anderewelt, từ đó có thể có thể tác động đến các vị thần và phá vỡ cán cân cân bằng của vị thần. Và lợi dụng điều đó hắn có thể vươn lên làm vị thần đứng trên tất cả vị thần.

Người bí ẩn lại tiếp tục nói:

"Tuy nhiên những món đồ này có một đặc điểm: chúng chỉ có thể kích hoạt bởi máu của Odin, vì thế ta cần có nguyên liệu để khiến chúng hoạt động."

"Đem thứ đó ra đây nào."

Từ trong một góc tối, một người đàn ông bị tra tấn toàn thân bị dắt đi cùng với hai thành viên ra giữa vòng tròn. Toàn thân toàn những vết bầm tím, những vết sẹo cùng với vết trầy xước đang rỉ máu, quần áo rách rưới cùng với đầu tóc bù xù, có vẻ ông đã bị giam giữ tại nơi đây được một thời gian. Tình trạng hiện tại của ông khá tệ, bị tra tấn, giam giữ, cùng với bệnh tật và cơn đói hành hạ, người ông teo thóp lại, chỉ còn nhìn thấy làn da đang bọc lấy bộ xương.

"Ngươi nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng ngươi cũng đã chết một cách có ích đi."

Tên chủ hội nói với giọng điệu khinh miệt, đối với hắn ông chỉ là một công cụ trong kế hoạch của hắn.

"Dù nguyên liệu là máu của thần Odin nhưng máu của kẻ nhận được ban phước của hắn chắc cũng có tác dụng tương tự nhỉ ?"

Tên thủ lĩnh thì thầm vào tai của ông. Tuy máu của Odin và người đàn ông này là khác nhau, nhưng do ông là những người tôn thờ Odin và nhận được ban phước từ ông. Máu từ những tín đồ vẫn có tác dụng nhưng sẽ không hiệu quả bằng với máu của thần.

"Giờ thì, để chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào."

Vừa dứt lời, hắn rút ra một con dao găm và liên tục đâm những nhát chí mạng vào người đàn ông. Những hành động của hắn cực kì dứt khoát, không có dấu hiệu gì của sự chần chừ, một đặc điểm của những tên sát nhân máu lạnh.

Người đàn ông gào lên trong đau đớn, quằn quại trên mặt đặt, máu của ông tuôn ra không ngừng, chảy xuống những khe rãnh của vòng tròn ma pháp. Sau một hồi điên cuồng gào thét, bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm xung quanh, vòng tròn ma pháp đã được hoàn thành. Tên thủ lĩnh bắt đầu nói tiếp:

"Bắt đầu thôi!"

Hắn bắt đầu đi ra khỏi vòng tròn ma pháp. Hai tay cao ngang vai và miệng đang lẩm bẩm thần chú.

"Ta, tín đồ của vị thần Loki, vị thần của sự xảo trá và lừa gạt. Hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta và ban phát sự hủy diệt, gieo rắc nỗi kinh hoàng, khiếp sợ và tuyệt vọng lên thế giới. Hãy tái sinh và mang đến tận thế cho toàn cõi Lapatorio."

"Revive: Fenrir, Jormungandr, Hel"

Phép thuật đã được khai triển, vòng tròn ma pháp bắt đầu phát sáng, những giọt máu của vật hiến tế bắt đầu lơ lửng, hội tụ về ba món bảo vật của thần Loki, tỏa ra ánh sáng đỏ rực làm lóa mắt những người xung quanh. Sau đó từ trong ánh sáng đỏ phát ra một tiếng nổ lớn, tạo ra một lỗ hổng lớn trên căn cứ, những món bảo vật từ đó mà phóng lên không trung và phát tán đi khắp nơi. Điều kì lạ đó đã khiến tên thủ lĩnh phải kinh ngạc, hắn thốt lên:

"Sao lại thế này ????"

Phép Revive là một phép cao cấp thuộc Hắc ma thuật, cho phép người thi triển có thể triệu hồi vật từ một phần nhỏ của vật đó. Phép Revive và phép triệu hội là hai phép hoàn toàn khác nhau, nổi bật tại ba điểm:

Điểm khác biệt dễ thấy nhất là hai phép này nằm ở hai nhánh khác nhau của ma thuật, phép Revive thuộc về hệ Hắc trong khi phép Summon (Triệu hồi) thuộc nhánh ma thuật hệ Vô và chỉ được sử dụng bởi con người.

Điểm khác biệt tiếp theo là cách thức hoạt động của hai phép này. Trong khi phép Revive là tái tạo lại hình dạng ban đầu của vật được niệm hoặc cũng có thể triệu hồi vật chủ, chính vì thế điều kiện quan trọng của phép Revive là phải sỡ hữu một phần nhỏ cơ thể của vật chủ: máu, thịt, tóc, nọc độc, răng nanh,... Còn đối với phép Summon thì cơ bản chỉ là dịch chuyển vật đến nơi của đối tượng, vì thế nên phép Summon không cần một phần nhỏ của vật chủ.

Điểm khác biệt cuối cùng là đối tượng mà hai loại phép thuật này nhắm vào: Phép Summon là một phép không có đối tượng được chỉ định, nghĩa là đối tượng bị ảnh hưởng bởi phép này hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có sự ưu tiên cũng như sự phân biệt trong việc triệu hồi. Phép Revive thì ngược lại, do điều kiện cần một phần nhỏ của vật chủ nên đối tượng bị ảnh hưởng bởi phép Revive chính là cơ thể gốc của vật chủ, được chỉ định hoàn toàn.

Ngoài những khác biệt đó ra thì phép Summon không được liệt vào danh sách cấm thuật, chỉ là nó cần một cái giá quá lớn để thực hiện nên ít khi được sử dụng. Trong khi đó phép Revive là một cấm thuật, vì nó cần một nguồn năng lượng sống để có thể khôi phục lại cơ thể ban đầu. Chính vì thế điều kiện của phép Revive là sinh mạng của một sinh vật sống để đổi lại sự sống cho thứ được hồi sinh. Ngoài ra độ tinh khiết của nguồn năng lượng sống càng cao thì hiệu quả của phép càng lớn, máu của các vị thần mang lại hiệu quả cao nhất, nhưng tính không khả thi của chúng mà giờ đây chúng phải được thay thế bằng những thứ tương tự nhưng đã bị pha lẫn, như máu của tín đồ Odin trong trường hợp trên. Chính sự thay đổi trong tính thuần khiết của nguồn năng lượng đã dẫn đến một vài lỗi phát sinh trong quá trình thi triển, cụ thể trong trường hợp sử dụng phép Revive ở trên, do sựu không thuần khiết trong dòng máu của vật hiến tế đã dẫn đến sự phân tán của các bảo vật.

Vì vậy có thể nói kế hoạch của Tổ chức Phản Thần vừa được xem là một thành công cũng như một thất bại. Họ đã thành công trong việc triệu hồi được ba đứa con mang đến sự hủy diệt của thần Loki, tuy nhưng họ lại thất bại trong việc điều khiển chúng.

(Thôi thì cũng đã hồi sinh thành công, cứ để chúng quậy phá cũng có lợi cho chúng ta.)

Tên hội trưởng thầm nghĩ trong đầu và ngước lên lỗ hổng trên căn cứ được tạo ra bởi vụ nổ, nơi đây đã không còn có thể sử dụng được nữa.

"Sau ngày hôm nay mọi người hãy ngụy trang lại nơi này và chọn một căn cứ khác. Nơi này đã không còn an toàn để chúng ta có thể hoạt động được nữa, vụ nổ ban nãy chắc đã đánh động đến lũ chó săn của Vương quốc Halion rồi."

"Hãy để những cống hiến của chúng ta có thể làm niềm tự hào của thần Loki."

Câu nói vừa kết thúc, người bí ẩn trong bộ áo choàng đen đã vụt đi trong không khí, những người còn lại cũng bắt đầu hành động, sau khi dọn hết những tài liệu quan trọng, phi tan những bằng chứng còn sót lại và ngụy trang lại ngọn đồi, họ lại vụt đi khắp nơi, mỗi người đều về một hướng khác nhau.

(Sắp có chuyện hay xảy ra rồi đây)

Những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu tên hội trưởng, một nụ cười ranh mãnh, xảo trá dần lộ ra sâu bên trông khuôn mặt được che giấu.

Tại thủ đô Apolique, sau cuộc báo cáo dài đằng đẵng, Đức vua đã trở về Khu Hoàng gia và đang nghỉ ngơi trong căn phòng của ông, những suy nghĩ về đám tội phạm vẫn chưa hồi kết trong đầu ông. Những câu hỏi như: làm thế nào để tóm gọn được bọn chúng ? Nếu tóm được bọn chúng thì nên xử lý chúng như thế nào ?,.... luôn hiện hữu một lúc càng nhiều hơn trong tâm trí của ông. Khi ông đang thả mình vào trong những dòng suy nghĩ, một tiếng gõ cửa đã lôi ông về với thực tại.

"Thưa cha, người có ở trong không ạ."

Một giọng nói đã khiến ông bừng tỉnh, đó là giọng nói của nàng công chúa bé bỏng của ông, Celestine, người con duy nhất của ông và cũng như là người kế thừa ngôi vị.

Tại Vương quốc Halion, đều có một sự công bằng giữa nam và nữ, cả hai đều được hưởng những quyền lợi chung. Trong bộ máy hoàng gia cũng có những người phụ nữ xuất sắc trong những lĩnh vực không phải thế mạnh của giới tính họ. Chính vì thế mà việc một người phụ nữ lên nắm quyền cũng không còn gì lạ, một người sẽ được chính thức công nhận là Quốc Vương khi được sự chấp thuận của cựu Quốc Vương và đa số thành viên chủ chốt trong bộ máy nhà nước.

"Có, vào đi."

Cánh cửa dần được hé mở, lộ ra một thiếu nữ với một quân phục chỉnh tề, dáng người cân đối, bước đi thanh thoát cùng với những cử chỉ nhẹ nhàng khiến ta khó lòng tin được đây lại là một quân nhân. Gương mặt nhỏ nhắn, với những đường cong duyên dáng, mái tóc màu vàng ánh kim tựa như đang rọi sáng cả căn phòng, xua đi những suy nghĩ nặng trĩu đang đặt nặng lên vai của một vị vua. Được di truyền từ Quốc vương Halion IX, màu tóc vàng như những tia nắng đầu tiên soi sáng Thủ đô Apolique cũng như Vương Quốc Halion vào buổi sớm mai.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cha trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này."

"Không có gì, dù gì cha cũng đang suy nghĩ chút chuyện nhỏ thôi, đâu thể nào lấy lý do đang nghỉ ngơi mà lại từ chối công việc đã khiến cô công chúa nhỏ phải đến tận đây chứ."

Ông cười phá lên một tiếng, trong mắt của ông, cô công chúa ấy vẫn như một đứa trẻ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi trong ông. Đối với ông, gia đình là trên hết, cao hơn cả chính nơi mà ông đang cai trị. Gia đình chính là báu vật quý báu nhất của ông, chính vì thế ông luôn cố gắng hết mình vì gia đình và luôn đặt ưu tiên gia đình lên trên hàng đầu. Cô khá khó chịu khi bị gọi bằng công chúa nhỏ vì nó giống như gọi cô là trẻ con vậy. Ông lại nở tiếp một nụ cười rồi hỏi:

"Thế, con đến đây có chuyện gì ?"

"Con vừa mới nhận được tin từ quân đội của Tướng quân Vista."

"Ồ, tiếp đi."

Khuôn mặt đang vui vẻ của ông bỗng trở nên nghiêm túc lại, tuy ông xem chuyện gia đình cao hơn chuyện công việc, nhưng vì việc là một Đức vua nên ông phải phân chuyện nào ra chuyện đó, công tư phân minh và không được để chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc.

"Đội quân đã phát hiện ra một vụ nổ ở gần khu vực ngoại ô của Vương quốc Halion, có vẻ nó xuất phát từ một ngọn đồi. Những thứ còn sót lại đều đã bị tiêu hủy nên không thể xác định nguyên nhân vụ nổ cũng như người đứng sau sự việc này. Con nghĩ sau những thông tin thì cha cũng đoán ra được kẻ đứng sau rồi nhỉ ?"

Sau khi nghe được tin thu được của đội Vista, khuôn mặt của ông càng trở nên nghiêm túc, vì ông đã đoán ra được kẻ đứng sau vụ việc lần này.

(Bọn Phản Thần đã bắt đầu hành động rồi à.)

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu ông, không khí vui vẻ ban nãy cũng đã trở thành bầu không khí im lặng, ông ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm túc cùng với hai bàn tay đan vào nhau, dường như ông đang dự tính cho một kế hoạch gì đó.

"Vậy là bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi à ?"

Một câu hỏi ông tự đặt ra cho mình, nhưng khi nhìn sang cô con gái đang tỏ ra đồng ý với câu hỏi của ông, ông cảm thấy mình cần giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

"Được rồi, đi thông báo cho Tướng quân Vista cùng với các thành viên khác của Tam Trụ. Sáng mai hãy đến Magic's Tower, việc triệu hồi Anh hùng sẽ được diễn ra, lần này ta phải tóm được bọn chúng. Tuyệt đối không thể để dự cố mười năm trước lặp lại."

Sắc mặt của cô công chúa giờ cũng tối sầm lại. Sự cố đã cướp đi mạng sống của mẹ cô, Nữ hoàng Vasilion XII và anh trai cô, Hoàng tử Eustaces. Sự kiện này đã diễn ra mười năm trước, khi cha cô, Vasilion XII vừa được bổ nhiệm lên làm Đức vua Halion bởi ông của cô, Vasilion XI. Khi đó gia đình của cô đang tham gia cuộc diễu hành chào đón tân Quốc vương của Vương quốc Halion. Khi đoàn diễu hành đi qua vùng ngoại ô của vương quốc, gia đình của ông đã bị tập kích bởi tổ chức Phản Thần. Bọn chúng tấn công vào đoàn diễu hành và đã sát hại hết mọi người trong đoàn lúc đó. Lúc đó Tướng quân Vista cũng có mặt trong đoàn biểu diễn, nhưng do bị áp đảo về quân số nên ông chỉ có thể bảo vệ được Đức vua, một cô bé khoảng 7 tuổi cùng một số tùy tùng, còn Hoàng hậu đã bị sát hại trong khi đang bảo vệ Hoàng tử Eustaces, người không lâu sau cũng qua đời do trọng thương. Và cô gái 7 tuổi năm đó chính là Công chúa Celestine hiện tại của chúng ta.

Đợt thảm sát năm ấy đã khiến cho cả Vương quốc chấn động, để lại một mất mát rát lớn đối với mọi người trong Vương quốc Halion. Trong đó, bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc thảm sát ấy lạ là ba người hiện tại đang đứng đầu trong bộ máy Vương triều Vasilion: Tướng quân Vista thuộc Tam Trụ, Tân Quốc vương Vasilion XII và người kế thừa cuối cùng, công chúa Celestine. Những thứ ấy là một quá khứ đen tối mà ông muốn chôn nó vào nơi sâu nhất trong con người ông. Ấy vậy mà giờ đây, bọn chúng lại mong muốn tái hiện lại khung cảnh đen tối ấy không chỉ cho Gia tộc Vasilion mà cho cả Vương quốc Halion.

(Chuyện này không được phép tái diễn cho dù bất cứ giá nào.)

Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ông, hiện tại giờ đây ông chỉ còn cô con gái bé bỏng của ông, là thứ quý giá nhất của ông hiện tại. Sau cuộc thảm sát ấy ông đã tự thề với lòng mình rằng phải bảo vệ cho cô bằng mọi giá, cho dù có thể cái giá phải trả của ông là chính tính mạng của mình.

"Con rõ rồi thưa cha. Con sẽ thông báo với Tam Trụ nhanh nhất có thể."

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của ông. Cô bé 7 tuổi bé bỏng, yếu đuối giờ đây đã trở thành một người mạnh mẽ đến nhường nào, câu nói ấy đã làm dịu trái tim của ông, ông bình tĩnh trở lại và trở về với thái độ như trước.

Từ đằng xa, bên ngoài phòng làm việc của ông, một tiếng chạy hối hả hướng đến căn phòng của ông và cô công chúa đang thảo luận. Một tên lính cận vệ hớt hả dừng lại bên cánh cửa, nếu dừng trễ một chút thì anh đã va vào cánh cửa đang mở của phòng làm việc. Thông thường những người được phép vào Khu Hoàng gia không nhiều, gia đình của Đức vua, Tam Trụ cùng với những quản gia ưu tú được chọn bởi Eugene, những còn lại thì bị cấm tiệt khỏi Khu Hoàng gia. Những binh lính cũng không được tùy tiện ra vào nơi đây trừ khi có lệnh khẩn cấp từ Tam Trụ hoặc từ Đức vua. Tên lính vội vã nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền Bệ hạ cùng với Công chúa Celestine, Tướng quân Vista có lệnh triệu tập khẩn cấp Công chúa Celestine về Tháp Sức mạnh để tham dự cuộc họp tối cao của quân đội."

"Được rồi, ta sẽ đến đó ngay. Xin phép Phụ hoàng con đi trước."

Celestine vừa nói xong thì đã rời đi. Vì Celestine cũng thuộc trong quân đội của Vương quốc Halion, nên cô cũng nằm dưới quyền của Tam Trụ Vista. Trong quân đội Hoàng gia cô cũng giữ chức vụ khá cao, cô được Vista giao cho chức Chỉ huy thực hiện trực tiếp dưới quyền của ông. Có thể nói quyền lực của cô cao thứ nhìn trong quân đội, chỉ xếp sau Tướng quân Vista.

Căn phòng giờ đây trở về lại vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, chỉ còn Đức vua ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt hướng về cánh cửa đã đóng lại.

(Chắc Eugene và Sirius vẫn còn đang ở Tháp Pháp thuật, ta nên qua đó để bàn với hai người đó.)

Sau đó ông liền rời khỏi bàn làm việc, đi ra khỏi phòng làm việc và đang trên đường đến tháp Pháp thuật. Dọc trong hành lang của Điện Halion, khung cảnh bên ngoài đã là buổi chiều tối. Ánh hoàng hôn màu vàng nhạt cùng với những đám mây xanh tạo ra một vầng tím bao phủ khắp Apolique, lượng người dưới những con phố đã ít dần so với ban sáng, nhưng số lượng vẫn còn khá đông.

(Khung cảnh yên bình giờ đây đã đến hồi kết rồi sao ?)

Cuộc sống yên bình mà bao đời gia tộc Vasilion đang cố gắng bảo vệ giờ đây lại trên bờ vực bị phá vỡ. Rồi những âm thanh của chiến trận sẽ lại ập tới, rồi bao gia đình sẽ bị chia cắt khỏi người thân của họ, rồi bao người sẽ thấy đây là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Chiến tranh là điều khó có thể tránh khỏi trong các thời đại. Sinh mạng của những con người không liên quan lại được lên bàn cân sinh tử, cuộc sống vô lo vô nghĩ trong thời đại hòa bình này cũng đến hồi kết. Đức vua rê những bước đi nặng nề của mình trên đường đến Tháp Pháp thuật, áp lực của một vị vua càng ngày càng nặng, đè lên đôi vai của ông. Những trăn trở cứ mãi xuất hiện trong đầu ông, nhưng sâu thẳm bên trong ông vẫn còn niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ bảo vệ được cuộc sống yên bình của mọi người như bây giờ.

Đó là thứ đã thúc đẩy ông phải giải quyết triệt để sự việc lần này. Đứng trước Tháp Pháp thuật, ông liền mở cánh cửa khá to của tháp và tiến vào. Bên trong toàn những dụng cụ ma pháp, những quyển sách ma thuật cùng với những nguyên liệu để chế tạo thuốc nằm lăn lộn khắp nơi. Trên tường đính chi chít những ghi chú về phép thuật, một cầu thang xoắn ốc được đặt tại trung tâm tòa tháp nối liền với những tầng ở trên. Ngay trong khoảnh khắc ông bước vào, một tín hiệu đã được truyền đến Sirius, thông báo rằng có kẻ đột nhập vào tòa tháp. Vòng tròn ma pháp được đặt tại trung tâm của tầng đầu tiên bỗng phát sáng, từ trong ánh sáng có hình ảnh của hai người đàn ông, đó là Tam Trụ Eugene và Tam Trụ Sirius. Nhìn thấy Đức vua, cả hai người họ đều quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi, ta vào đây cũng chưa hỏi ý kiến của ngươi nên không cần hành lễ."

Đức vua nói xong, cả hai người đều đứng dậy, Sirius tiếp tục bằng câu hỏi:

"Có việc gì mà phải khiến Bệ hạ phải đến nói đây vậy ?"

"Ta chỉ muốn xem tiến độ nhiệm vụ của các ngươi thôi."

"Thì ra là thế."

Cả hai người nhìn nhau, họ đã hiểu được lý do Bệ hạ đến đây, Eugene nói tiếp:

"Việc chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi đã hoàn tất rồi thưa Bệ hạ."

"Được rồi, làm tốt lắm, sáng ngày mai vào giờ báo cáo hằng ngày, hãy triệu tập mọi người đến nơi thực hiện phép triệu hồi tại Tháp Pháp thuật."

"Đã rõ rồi ạ."

Eugene liền nhận được mệnh lệnh.

"Giờ thì các ngươi hãy chuẩn bị cho sáng ngày mai đi."

"Xin tuân lệnh."

Cả Eugene và Sirius đều quỳ xuống nhận lệnh, sau đó Bệ hạ rời khỏi Tháp Pháp thuật, cả hai người lại tiếp tục công việc chuẩn bị của họ.

Sáng mai, trên tầng cao nhất của Tháp Pháp thuật, ánh mặt trời rọi vào mái vòm, soi rọi vòng tròn ma pháp được đặt trên nền đất, thuật Triệu hồi sẽ lại được sử dụng một lần nữa sau 300 năm, đánh dấu một cột mốc mới cho thời đại mới của Vương quốc Halion. Một người Anh hùng sẽ được triệu hồi, đặt dấu chấm hết cho cuộc sống yên bình của Vương quốc Halion và mở ra một thời kì đầy biến động của lãnh thổ Lapatorio. Liệu Anh hùng có thể mang lại được cuộc sống như thường ngày cho người dân Vương quốc Halion, hay để rồi không thể ngăn chặn được sự hủy diệt bao trùm lên toàn bộ Lapatorio?