webnovel

Tuyển Tập Novel Oneshot

realistisch
Laufend · 2.3K Ansichten
  • 2 Kaps
    Inhalt
  • Bewertungen
  • N/A
    UNTERSTÜTZEN
Zusammenfassung

nó là những câu chuyện tôi sưu tầm hoặc câu chuyện của ai đó hoặc cũng có thể của tôi ! những câu chuyện có thể dựa trên những câu chuyện có thật hoặc đơn thuần do chí tưởng tượng tạo lên .

Chapter 1End !

Tôi đã chịu đựng việc bị bắt nạt từ những năm trung học .

Cha mẹ đã rời xa tôi khi tôi còn nhỏ, tôi đã sống cùng ông và bà, nhưng rồi ông bà cũng đã rời xa tôi trong một vụ tai nạn .

Tôi cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa nữa .

Trước kia khi bị bắt nạt tôi cũng kháng cự, nhưng điều này chỉ làm nó thêm trầm trọng hơn .

Hôm nay cũng như mọi hôm tôi lại bị bọn côn đồ ở trường tẩn một trận vì không mang tiền cho bọn chúng, vô trong lớp thì lại bị những đứa khác bắt nạt .

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa đã reo, sau khi mua 2 cái bánh và non nước tôi lại mò lên sân thượng để ăn .

Nhưng hôm nay đã có thêm một cô gái, cô ấy nhìn xuống dưới, gương mặt vô hồn có vẻ như cô ấy cũng giống tôi, tôi để ý cổ tay cô ấy có vết bầm khá lớn có vẻ cô ấy còn tệ hơn tôi .

Thấy thế tôi hỏi :

"Cậu định tự tử à ?"

"Cần tôi giúp chèo lên không ?"

Cô ấy quay ra nhìn tôi nói :

"Cậu cũng vậy mà, chẳng phải sao !"

Tôi có chút nhột, nhưng cũng hỏi lại .

"Sao cậu biết ?"

Cô ấy :

"Nhìn cậu là tôi cũng đoán được ."

Tôi cũng không lạ lắm khi rõ ràng cả hai đều có hoàn cảnh khá giống nhau .

Rồi tiếng nói của cô ấy gọi tôi ra khỏi suy nghĩ của mình .

Cô ấy :

"Này Mitsuki tên cậu là gì ?"

Tôi thấy hơi bất ngờ khi đây là lần đầu gặp cô ấy đã biết họ tôi, nhưng cũng chẳng có gì lạ nắm khi hầu như cả trường ai cũng biết hồi nhập học tôi bị thằng trùm trường đánh phải nhập viện .

Tôi đáp lại :

"Tôi tên là Hiyaku, còn cậu tên gì ?"

Cô ấy :

"Tên tôi là Misaki, Fusaki Misaki ."

Tôi :

"Này Fusaki, có phải, cậu bị ai đánh đúng không ?"

Sau khi nghe tôi hỏi cô ấy có vẻ trầm tư và lưỡng lự những vẫn nói .

Cô ấy :

"Có vẻ như vết bầm ở tay đã bị cậu thấy, nó đến từ mẹ tôi, từ ngày cha mất mẹ đã thay đổi hoàn toàn, không còn dịu dàng như trước, bà ta cũng chẳng ngần ngại dẫn người lạ về dù đó có là ngày ..."

Nghe cô ấy nói vậy tôi hỏi .

"Bà ấy muốn cậu về nhà không ?"

Nghe tôi hỏi cô ấy trầm tư không muốn nói .

Nhìn thôi tôi cũng rõ là không, tôi liền hỏi :

"Nếu không thì cậu có thể đến ở nhà tôi, không cần lang thang ngoài đường làm gì ."

Nghe vậy cô ấy cũng đôi chút bất ngờ khi lại có người hỏi cô câu đó .

Nhưng rồi cô ấy cũng đáp lại :

"Vậy thì nhờ cậu rồi !"

Tôi và cô ấy đã trao đổi số điện thoại và hẹn cuối giờ tôi sẽ dẫn cô ấy về, rồi tôi về lớp, vừa đến chỗ thì tôi đã chẳng thấy cặp mình đâu, khỏi nghĩ cũng biết lại là bọn hay bắt nạt tôi làm bọn nó thường hay giấu ở nhà vệ sinh, khi tôi vào thì bọn chúng cũng đã chờ sẵn, như mọi lần tôi lại bị đánh .

Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại có chút phản kháng, tôi đã đấm lại một tên trong đám bắt nạt .

Tôi không hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi biết rõ nó chẳng đi đến đâu nhưng sao tôi lại làm nhỉ ?

Bọn chúng ngơ ngác khi tôi lại dám đánh lại .

Chắc do bị tôi đánh nhục quá lên thằng đó nổi điên lên những thằng khác thì giữ chặt tôi cho nó đấm lên tục vào mặt tôi, cho đến khi tôi bất tỉnh mới thôi .

Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã ở phòng y tế, tôi hỏi ra mới biết Fusaki đi qua thì vô tình thấy tôi bất tỉnh trong đó lên đã đưa tôi đến phòng y tế .

Sau khi dán băng bôi thuốc xong tôi lại về lớp, khi vừa vào định ngồi vô ghế thì thằng ngồi đường sau đã kéo ghế khiến tôi ngã ra, cả lớp liền cười lớn, dù thấy nhưng giáo viên chỉ bảo chúng không làm ồn nữa chẳng có ý nhắc nhở hay phê bình .

Tôi cũng chỉ biết im lặng mà lấy lại ghế, khi tôi lấy lại ghế bọn nó đã lém lên bàn tôi mẩu giấy .

Trong giấy viết : Cuối giờ đến phòng thể chất gặp bọn tao .

Tôi chẳng quan tâm lắm lên khi hết giờ học tôi đã chẳng thèm đến .

Hoá thằng trùm trường muốn gọi tôi đến là để tẩn tôi khi biết tôi đã đánh đàn em của nó, khi không thấy tôi đến thằng đó đã bảo đàn em đi tìm tôi, khi đó tôi đang trên đường đến lớp của Fusaki đê gọi cô ấy .

Hai thằng đó liền đi đến định tẩn tôi rồi mang đến chỗ thằng trùm trường, lúc hai đứa đó cầm vào vai tôi thì cũng là lúc tôi quay lại đấm vào mặt chúng thằng đầu bị ăn đấm vào mũi liền nằm ra đau đớn ôm mặt, thằng còn lại thấy thế định đấm tôi nhưng đã bị tôi đạp mạnh vào bụng nằm ra đất, xong tôi cũng đi mất .

Sau khi đánh mấy đứa kia xong tôi không biết có một đứa vẫn theo sau mình, cứ vậy tôi đến lớp Fusaki thì thấy cô ấy đang bị mấy đứa con gái khác tát một bên mặt cô ấy đỏ lên vì bị tát tóc thì bị rối lên do bị lắm vào .

Tôi đi đến cầm tay một đứa định tát, thấy thế nó đưa tay còn lại lên tát tôi nhưng đã bị tôi cầm được tôi hất cô ả qua một bên rồi đưa Fusaki đi .

Mặt cô ấy gượng buồn như muốn khóc, thấy thế tôi ôm cô ấy vào nói :

"Cậu cứ khóc đi chẳng sao đâu có tôi đây rồi ."

Toàn bộ cảnh đó đã bị một thằng đàn em của thằng trùm trường thấy hết nó về kể lại cho hắn nghe .

Nghe xong hắn nói :

"Anh hùng cứu mĩ nhân à đúng là cặp trời ban mà, trai thì là thằng bị cả trường khinh bỉ bắt nạt, gái thì là đứa bị cả trường tẩy chay ."

Nói xong hắn đòi đánh gãy tay chân tôi khi đã dám đánh đàn em hắn .

Trong lúc đó tôi đang đẫn Fusaki về sau khi dỗ được cô ấy .

Khi về đến nơi thì cô ấy có hơi bất ngờ khi nhà tôi lại khá to không như cô ấy nghĩ .

Fusaki :

"Tôi tưởng nhà cậu cũng bình thường thôi không ngờ nó to vậy !"

Tôi :

"Tại vì bố mẹ tôi là doanh nhân lên tài sản để lại rất nhiều căn nhà trước đây tôi ở cùng bố mẹ còn to hơn nữa ."

Nói xong tôi đưa cô ấy khăn chườm lạnh .

Rồi bản thân đi vào bếp chuẩn bị bữa tối .

5 phút sau, khi đã ổn hơn cô ấy cũng vào bếp giúp tôi nấu ăn .

Cô ấy hỏi :

"Tôi tưởng cậu ăn tạm bợ như trên trường chứ hoá ra là cậu cũng biết nấu ăn ."

Nghe xong tôi cũng đáp lại :

"Tôi đã phải tự lập từ sớm nấu ăn cũng chỉ để phụ giúp ông bà ."

Nghe vậy cô ấy cũng chia sẻ :

"Còn tớ thì phải tự nấu vì mẹ toàn ra ngoài ăn cũng người khác ."

Sau khi xong xuôi trong lúc ăn tôi và cô ấy đã trò chuyện rất nhiều về sở thích cuộc sống...

Tôi cũng không nhớ lần cuối bản thân nói cười nhiều vậy là khi nào .

Tôi hôm đó cô ấy định ra về nhưng không rõ sao tôi lại kéo cô ấy lại nói :

"Cũng muộn rồi cậu ngủ ở nhà tôi qua đêm cũng được !"

Tôi cũng không biết bằng động lực nào khiến cô ấy đồng ý ở lại, lên tôi đã lên tầng tìm cho cô ấy một bộ quần áo để cô ấy có thể tắm ở nhà tôi, xong tôi đưa cho cô ấy bộ đồ .

Đó là bộ đồ của tôi dù tôi mới chỉ mặc nó đúng một lần, khi cô ấy tắm xong tôi nhìn cô ấy mảnh khảnh trong chiếc áo có chút rộng lại làm tôi bất giác đỏ mặt mà quay ra hướng khác .

Thấy tôi biểu hiện lạ cô ấy lại càng tiến sắt hơn làm tôi hơi bối rối .

Sau khi để ý cô ấy cũng bất giác đỏ mặt .

Để xoá tan không khí ngượng ngùng tôi kể cho cô ấy thêm về gia đình mình .

Đến tối tôi đã ra phòng khách ngủ nhưng cô ấy đã gọi tôi vào ngủ cùng vì không quen chỗ với cô ấy cảm thấy hơi khó ngủ lên muốn tôi tâm sự .

Trong lúc ngủ tôi chợt nghe thấy tiếng khóc tôi đậy và thấy cô ấy khóc có vẻ cô ấy đã mơ một giấc mơ buồn, tôi nghẹ ngàng xoa đầu cô ấy có vẻ cô ấy đã ổn hơn tôi định quay lại ngủ tiếp nhưng cô ấy đã ôn lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi lên giường, cô ấy nằm trong lòng tôi khiến tôi chẳng thể làm gì cứ thế tôi ngủ thiếp đi .

Một đêm cứ thế mà qua nhưng tôi không biết điều khủng khiếp sắp đến với cả hai .

Cả hai cứ thế mà thay quần áo rồi đi học cả hai đến trường dưới ánh nhìn của toàn trường, cùng lúc đó tên trùm trường đã lên một kế hoạch kinh tởm nhằm vào hai bọn tôi .

Sau một ngày như mọi ngày, nhưng lần này tôi lại chờ một ai đó tôi chờ cô ấy tôi mong được gặp cô ấy tôi không biết cảm súc đó là gì .

Chợt có một tin nhắn gửi kèm tấm ảnh .

Khi vừa thấy tấm ảnh tôi đã rất sốc .

"Đó đó là F fu sa ki càng nhìn tôi càng không thể tin được .

Tấm ảnh và cả video cô ấy bị đám côn đồ hãm hiếp, bọn chúng còn nói đã gửi cho toàn bộ học sinh của trường xem .

Chạy nhanh đến nơi tôi chẳng thấy cô ấy đâu mà chỉ thấy đám côn đồ nói cười về Fusaki, nghe thế tôi chỉ muốn lao đấm bọn chúng nhưng tôi vẫn ưu tiên tìm Fusaki hơn .

Khi lên đến sân thượng tôi thấy lưới đã bị cắt, còn cô ấy thì đang đứng ở đó người run run, thấy tôi lên cô ấy nói :

"Hiyaku, từ lần đầu gặp anh, anh đã đem cho em sự đồng cảm và niềm vui, dù ngắn nhưng khoảng thời gian đó, được bên anh làm em rất vui, nếu còn có thể em rất muốn được làm bạn gái anh, em yêu anh nếu anh chấp nhận có thể gọi em bằng tên thật được không ?."

Cô ấy vừa nói vừa khóc với giọng run run .

Nghe vậy tôi hét lên :

"Đừng cậu đừng làm vậy !"

"Đừng mà Misaki"

Biết câu trả lời, cô ấy gửi lại tôi một lời nhắn :

"Mong lần sau gặp lại, anh sẽ là bạn trai em Hiyaku !"

Nói xong cô ấy liền nhảy xuống thả mình từ trên cao tận hưởng những cơn gió và cảm giác nhẹ nhàng trước khi ra đi .

Tôi chạy ra bất lực chỉ biết hét tên cô ấy, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã định nhảy xuống, nhưng còn những kẻ đã tổn thương cô ấy, tôi đã quyết định chả thù .

Tôi đã lên kế hoạch đầy đủ 4 ngày sau là lễ hội trường cũng là ngày bọn chúng phải trả giá !

Trước thảm kịch 3 ngày .

Tôi đã mở hộp đựng thành kiếm của ông ngoại ra nó là một trong những thành kiếm tuyệt vời nhất của ông, ông là một trong những kiếm sư mạnh nhất với kĩ năng và kĩ thuật tuyệt vời .

"Người sẽ đồng hành cùng ta chả thù chứ ?"

Xong tôi đã gọi điện nhờ ông quản gia, hiện đang ở nhà chính làm việc trông coi phủ, tôi đã nhờ ông ấy mang cho tôi hộp guitar và hộp violin  đến đây .

Quản gia :

"Cậu chủ, cậu chắc chứ ?"

Tôi :

"Đúng !"

Nghe giọng tôi ông ấy liền hiểu ra ông ấy đã chuẩn bị thêm cho tôi cả thanh Haru đó là thanh katana do chính tay tôi đã mua .

Mất 2 ngày nữa ông ấy mới đến .

Xong xuôi tôi liền xuống hầm của ông nội, trong đó có một khẩu súng săn kiểu cũ và đạn, tôi vẫn còn nhớ ông đã từng kể rằng trước đây ông từng là thợ săn giỏi nhất vùng, ông bắn không bao giờ phí đạn bách phát bách trúng, hồi tưởng xong tôi liền quấn khẩu súng bằng vải rồi bọc nó lại với đạn .

Ngay đêm hôm đó tôi đã mang theo súng đạn đột nhập vào trường, tôi đã giấu chúng trên sân thượng, cũng may là vì tối rồi lên trên đường gần như chả có ai vì thế tôi đã thuận lợi mang nó giấu ở sân thượng .

Xong xuôi tôi liền chở về, vô phòng tôi lại đi tìm con dao xoay của mình, nó là bản giới hạn toàn thế cầu lên được đóng hộp rất kĩ không khó để tôi tìm ra trong đống đồ cũ, tôi nhìn lại bản kế hoạch một lúc rồi liền đi ngủ .

Trước thảm kịch 2 ngày .

Tôi đã đi điều tra về những kẻ bắt nạt và những nạn nhân, hoá ra tên đã khiến Misaki phải tự vẫn là Komatsu Hiyotaka, cha hắn là một chính trị gia mẹ hắn là một nữ doanh nhân có tiếng còn hắn là con thứ 3 trong gia đinh 5 người do là con thứ 3 lên hắn thiếu sự dạy dỗ từ cha mẹ và cũng do sự luông chiều của cha mẹ lên đã tạo thành tính cách này của hắn, từ nhỏ hắn đã ngang bướng thêm việc cha hắn rất có tiếng lên không ai dám làm gì hắn, chính những việc đó mà hắn ta ngày càng bành trướng hơn, trước đây hắn ta đã từng bị một đám côn đồ chặn đánh kết quả là đám đó bị cha hắn tống vô tù, hắn ta cho dằng bạo lực không giảI quyết được thì tiền sẽ giải quyết được .

Tôi đã cho hắn vào danh sách cần phải chăm sóc đặc biệt, tôi tiếp tục tìm hiểu thêm về người kẻ khác .

Trước thảm kịch 1 ngày .

Cuối cùng quản gia cũng đã mang đồ đến, ông ấy còn cầm theo một chiếc hộp làm tôi thấy rất quen lên tôi đã mở ra xem, đó là thanh Haru tôi liền hỏi ông quản gia mang theo làm gì .

Quản gia :

"Nó là kỉ vật của cậu chủ lên cậu hãy mang theo nó hãy để nó được đồng hành cùng cậu ."

Nghe vậy tôi liền xúc động nói với quản gia rằng :

"Mọi chuyện sau này đành nhờ ông vậy ."

Sau khi quản gia về tôi vào trong mở chiếc hộp guitar ra bên trong có một khẩu AR-15 được sửa đổi và 3 băng đan dự phòng ngoài ra còn có 2 khẩu súng lục là Glock 19 được sửa đổi và Desert Eagle trắng và băng đạn dự phòng, toàn bộ số súng này tôi đều mua từ một người bạn của bố ông ấy là đại ca của một băng Yakuza, tôi cũng đã mua không ít đồ từ chỗ của ông ấy .

Còn hộp violin bên trong là tất số đạn cho ba khẩu súng của tôi, tối hôm đó sau khi tôi đã lạp đầy đủ đạn và cũng như chuẩn bị đầy đủ, tôi cũng viết di chúc để lại, tôi đã viết toàn bộ động cơ và câu chuyện của mình, tôi đã sẵn sàng cho cuộc chả thù vào ngày mai .

Trước thảm kịch 1 tiếng .

Tôi cầm theo một hộp ghỗ một hộp guitar với chiếc ba lô ung dung đi vô trường trên đường đi tôi gặp vài tên côn đồ và đã lôi thanh katana của ông ngoại ra và giết vài tên bắt nạt ở sau trường .

Nguyên nhân tôi để thanh Haru ở nhà là vì tôi không muốn những thứ kí ức tốt đẹp cuối cùng của tôi bị nhuốm bẩn .

Tôi phải đợi đến khi mọi người tập hợp lại thì mới bắt đầu được .

Sau một thời gian thì thời cơ cũng đã đến .

Tôi ở trên sân thượng cầm khẩu súng săn lên bắn phát đầu tiên cả trường đều lặng im sau phát bắn .

Đến khi có người hét lên vì có ai đó bị bắn chết thì cũng là lúc phát bắn thứ 2 vang lên lại thêm một người nữa bị bắn, toàn trường đều trở lên hỗn loạn, nhưng những tiếng súng vẫn không dừng cứ mỗi phát súng thì lại có một người nằm xuống .

Sau 12 phát bắn thì tôi cũng đã hết đạn đồng thời mọi người cũng đã trốn hết tôi đã ưu tiên những kẻ muốn chạy ra mở cổng khiến bọn chúng thấy sợ mà trốn vô trường .

Tôi liền bỏ lại khẩu súng săn và cầm nấy khẩu AR-15 lên đạn rồi bình thản đi tìm con mồi, bất kì kẻ nào không cần biết chỉ cần thấy đều sẽ bị giết .

Đen sao đó lại là thằng trước hay bắt nạt tôi thấy tôi hắn ta lại định lao đến đánh tôi dù hắn cũng vừa mới chạy bán sống bán chết .

Hắn định dở thói côn đồ bắt nạt nhưng khi hắn thấy khẩu súng trên tay tôi thì hắn đã ngã về sau miệng thì luôn xin lỗi và xin tôi tha cho hắn, thấy thế tôi nói :

"Tao cho mày 5 giấy chạy nếu thoát tao sẽ bỏ qua ."

Nghe thế hắn đã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh mong chạy khỏi tôi nhưng đã hết 5s tôi liền nổ súng viên đạn bay vào giữa người hắn, hắn đã chết cảm thấy chưa đủ tôi đã bắn thêm vài viên nữa .

Lại tiếp tục đi săn từng người từng người đã bị bắn chết không kể bất kì ai .

Không lâu sau cảnh sát đã đến và bao vậy ngôi trường, khi chứng kiến hình ảnh ngoài sân trường họ đã không thể tin nổi 12 cái xác dải giác đầy trường, nhưng dù vậy họ cũng không dám trực tiếp lao vào khi tiếng súng vẫn liên tục vang lên trong trường .

Có người đã không kìm được mà đã lên trước nhưng không may, tôi đã thấy qua kính từ tầng 3 ngay lập tức tôi ngắm vào tên cảnh sát và bắn, tiếng súng cùng tiếng kính vỡ vang lên viên cảnh sát nóng vội đã bị bắn một nhát vào vai, anh ta nằm ra đất vì đau máu cũng chảy rất nhiều, những người đồng đội của anh ta đã chĩa súng về phía kính vỡ mà bắn nhưng đã trượt khi tôi đã kịp núp xuống, người cảnh sát bị tôi bắn đang cố bò lại chỗ đồng đội, nhưng tôi đâu định tha cho anh ta, tôi tiếp tục bắn thêm hai phát nữa kết liễu luôn anh ta .

Lúc này là 9giờ sáng lên ánh sáng chiếu xuống cửa kính làm cảnh sát từ bên ngoài chẳng thể nào nhìn được tôi ở trong, nên bọn họ cũng không giám mạnh động, họ phải chờ đợi đội phòng chống khủng bố đến để bàn kế hoạch .

Còn tôi lúc này đang đi từng phòng để kiểm tra gặp bất kì ai tôi đều giết ngay lập tức, thoáng chốc đã hết đạn tôi liền thay băng đạn khác vào tranh thủ lúc thay đạn 1 tên bị tôi tìm thấy đã chạy đi lên tôi đã lấy ra khẩu súng lục và bắn thẳng về hướng hắn chỉ với một viên hắn bất động ngay lập tức .

Tôi lại tiếp tục đi tìm con mồi của mình .

Trong lúc đó đột chống khủng bố đã đến với vũ khí hạng lặng, họ đã lên kế hoạch để bắt được tôi họ muốn sử dụng boom choáng và khí cay để khống chế đồng thời lực lượng chống khủng bố đã dùng trực thăng để đột nhập từ sân thượng vào, thấy vậy tôi liền vào ngay một phòng học để ẩn nấp .

Vì trong này cũng có người lên tôi đã dùng thanh katana của mình mà chém họ, những tiếng cầu xin liên tục phát ra nhưng nó chả có nghĩa lý gì cả, tôi đã phanh thây họ ra, máu cùng các bộ phận cơ thể ở khắp nơi trong phòng học .

Nhận ra cảnh sát đang tiếp cận tôi từ hướng cầu thang chính, tôi lại cầm khẩu AR-15 của mình lên, mở cửa, lên đạn rồi tiến về phía cầu thang chính .

Cảnh sát vừa bước ra tôi ngay lập tức lổ súng .

Người cảnh sát vừa lao ra đã chết ngay tại chỗ .

Còn tôi đã nấp vào lớp học ở ngay đó, họ đã lổ súng, tôi cũng hướng ra đáp trả .

Kết quả, tôi đã bị bắn vào tay và đùi, còn bên cảnh sát thì 2 người trúng đạn lên họ đã rút lui để cứu 2 người đồng đội .

Tôi ở trong lớp học đang tự cầm máu và băng lại vềt thương .

Sau đó tôi chuồn ra nhưng đã bị một cảnh sát phát hiện anh ta đã chĩa súng về hướng tôi bắn tới nhưng may mắn là đã trượt, và một viên đạn đã bị thanh kiếm chặn lại .

Sau khi chạy vô được tôi đã trốn ngay vào nhà vệ sinh, thì lại gặp hắn kẻ mà tôi muốn tìm, thấy tôi hắn liền sợ hãi xin tôi tha cho hắn, chẳng buồn nghe tôi liền rút thanh katana ra tôi ko muốn hắn chết quá nhanh lên tôi đã chặt đôi chân hắn, dùng kiếm cắm vô ngực hắn tôi đã tránh tim ra để hắn sống thêm chút tôi liền lấy con dao xoay ra mổ bụng hắn rồi phẫu thuật lấy tim hắn ra, lúc tôi rạch lấy tim hắn hắn vẫn sống vẫn cầu xin tôi lúc tôi chạm vào tim hắn, hắn ta kêu lên rất thảm thiết cảnh sát cũng đã ở ngoài lúc họ xông vào thì cũng là lúc tôi moi hẳn tìm hắn ra lúc moi tim đó hắn mới chết .

Lúc cảnh sát lao vào họ đã không thể tin được cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Có người còn nôn ngay lập tức còn tôi thì đã ngay lập tức cầm súng bắn, họ bắn chả tôi bị chúng đạn rất nhiều vì khoảng cách gần nhưng họ cũng bị bắn trọng thương vài người tôi phát hiện có người trong nhà vệ sinh cạnh đó đã chứng kiến tất cả tôi vứt khẩu AR-15 qua và lôi hắn ra làm con tin và thành công lên được sân thượng tôi khi đến đường lên sân thượng tôi liền bắn luôn hắn và vứt luôn khẩu súng lại tôi niền chạy nhanh lên sân thượng vừa chạy vừa lôi khẩu súng khác ra và bắn về cảnh sát đang đuổi theo .

Đến sân thượng tôi chạy ra ngay cái chỗ định mệnh ấy lần đầu tôi gặp cô ấy và lần cuối tôi gặp cô ấy, tôi phá rào và nhìn xuống dưới, lúc này cảnh sát đã lên đến họ bắn liên tiếp vào tôi tôi ngã ra và rơi xuống .

"Misaki anh sắp đến tìm em rồi đây hãy đợi anh"

Tôi nhắm mắt và tận hưởng cảm giác rơi tự do trước khi chết .

Có lẽ chết là cách để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ và sự cô đơn .

Tôi đã gây ra một sự rúng động khắp Nhật Bản và gây ra một cuộc cải cách trong bộ máy chính quyền và cảnh sát Nhật .

Cuộc thảm sát của tôi khiến cả thế giới trấn động về độ kinh hoàng của nó !

Das könnte Ihnen auch gefallen