Tôi không thể hiểu được, tôi và cậu bạn thân nhất của tôi hồi cấp 2 (giờ vẫn như hình với bóng). Tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược, ấy sao mà có thể là những người bạn tri kỉ nhỉ? Nếu ví tôi là một bài Toán logic đầy lí trí, ắt hẳn cậu bạn thân ấy là một câu chuyện có thể chiếm lấy trái tim của biết bao độc giả. Lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện với mọi người, còn tôi thì ngược lại – không dám giao tiếp vì một tuổi thơ học đường không mấy vui vẻ. Nhưng rồi, cuộc sống đầy biến động của chúng tôi bắt đầu khi cậu ấy niềm nở bắt chuyện với tôi về bài kiểm tra vừa được phát. Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản và tôi sẽ quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng không. Đó là bắt đầu cho hành trình tình bạn của chúng tôi. "Chào buổi sáng, Khôi! Bị gì mà đứng ngơ ra đó vậy?" "À, chào buổi sáng, Kiên! Suy nghĩ mấy cái linh tinh ấy mà." ---- Nguồn bìa truyện. Canva: LOFA, pixabay, irkuniadi, Sketchify Education, Trendify, Canva Create Studio. Microsoft: Copilot.
Trong không khí sôi nổi của các bạn học sinh hứng khởi đón chào năm học mới, xen lẫn vào đó cũng có những tiếng than thở bởi sao mà ba tháng hè hết nhanh quá? Sắp tới sẽ bắt đầu cho những ngày học mệt mỏi. Cũng có những tiếng cười nói râm ran khắp cả lớp học giữa những người bạn đã một thời gian không gặp nhau. Cùng với đó là giọng nói trong trẻo của một cô giáo trẻ, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm được cất lên để gọi tên điểm danh các học sinh.
"Tiếp theo, Nguyễn Ngọc Khôi."
"D-dạ có em." một giọng nói nhỏ bé, run run thể hiện rõ sự nhút nhát vang lên từ góc lớp bởi một cậu bé đang khẽ đưa tay lên. Cậu có một ngoại hình gầy gò, gương mặt biểu ý như rằng cậu không biết gì về khái niệm 'Cảm xúc'.
"Huỳnh Văn Kiên."
Đợi một lúc mà không ai đáp lại, cô giáo đọc to tên cậu học sinh này một lần nữa.
"Cô gọi ông kìa!" một cậu bạn ngồi tại tổ 4, bàn 4 khẽ nhắc người bạn ngồi phía trên mình đang mải mê say sưa với cuộc trò chuyện với người bạn cùng bàn.
"Dạ có cô ơi!" được nhắc thì cậu bạn này mới lên tiếng mà trả lời cô giáo bằng chất giọng dứt khoát của mình. Trái ngược với cậu bạn nhút nhát kia, thì cậu bạn này lại mang trong mình một vẻ ngoài đầy đặn và trông rất tự tin.
*
"Công nhận hôm nay sinh hoạt lâu thật!". Đó là nhận xét của hầu hết các học sinh sau khi kết thúc buổi sinh hoạt dài đằng đẵng như hàng thế kỉ, nhưng gác lại chuyện đó thì các bạn đều mang trong mình sự vui vẻ chuyện trò với nhau khi đang đến hầm xe. Và trong đó có một nhóm bạn ba người, là nhóm bạn của cậu bạn trông rất tự tin kia – Kiên. Cả nhóm vừa đi một cách chậm rãi đến hầm giữ xe, vừa trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.
"Ừm… nè Duy. Ba tháng hè sao rồi?"
Duy khi nghe người bạn của mình hỏi vậy, liền đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu. Rồi niềm nở trả lời.
"Nhắc đến ba tháng hè hả? Công nhận phải nói nó vui cực! Biết sao không?" mặt cậu chuyển sắc, như đang không muốn nhớ lại kì nghỉ hè mới qua. "Học hè."
"Rồi là vui dữ chưa?" Kiên nói.
Duy đưa tay lên gãi đầu, hiện ra bộ dạng ngu ngơ như mình chưa nói gì nãy giờ. Cái rồi cậu hỏi ngược lại Kiên.
"Tôi á hả? Thì chỉ có chán thôi. Không được đi biển!" bộ dạng như đang tỏ vẻ không hài lòng liền hiện ra trên cậu khi nói đến câu cuối. Nhưng rồi cậu nhanh chóng chạy lên trước, quay đầu lại và tỏ ra như muốn trêu chọc người bạn Duy của mình bằng cách thè cái lưỡi dài ngoằng như rắn của mình ra. "Mà, ít nhất tôi không đi học hè như ông. Lêu lêu!"
"G-gì chứ. C-cái tên đáng ghét này!" Duy với sự tức giận đang dần dâng lên. Cậu nhanh chóng thủ thế, bắt đầu đuổi theo cái tên đáng ghét kia.
Cả hai chạy dọc theo hành lang.
"Hai cái tên này!" một bạn tên Oanh trong nhóm nghĩ. Vẻ khá tức giận vì cái hai tên này không lúc nào là không gây chuyện, xen lẫn là sự bất lực khi đã quá quen với những chuyện này.
Oanh cũng nhanh chóng đuổi theo.
Kiên và Duy đuổi nhau xuống cầu thang, từng tiếng bước chân đang chạy liên tục tạo ra những âm thanh 'Lạch cạch' trên từng bậc thang bằng gạch giữa những âm thanh cười nói vui vẻ của những học sinh khác trong ngôi trường này.
"Này hai em kia! Không được chạy trên cầu thang!" một cô giáo lên tiếng nhắc nhở.
"Tụi xem xin lỗi!" cả hai đồng thanh.
"Haizz, thiệt tình! Mới tựu trường thôi mà đã có chuyện rồi." cô nghĩ trong sự mệt mỏi.
[…]
"He he, bắt được ông rồi nha! Đừng-hòng-thoát!"
"N-nè Duy. Đ-đang ở hầm để xe đó! Có gì về nhà giải quyết. Tôi xin lỗi mà!" vẻ mặt của Kiên hiện giờ như đã hối hận, mồ hôi nhễ nhại. Cậu từ từ lùi về phía sau khi Duy từ từ tiến về phía cậu.
Và chính vì vậy, cứ liên tục lùi và lùi. Nên Kiên đã vô tình va phải Khôi – trong khi cậu ấy đang chuẩn bị cắm chìa khóa vào xe. Cũng may Khôi chỉ xém ngã, cậu đã nhanh tay lấy xe làm chỗ dựa.
"À-à… xin lỗi. Cậu có sao không?" Kiên giọng run run, lo lắng khẽ hỏi thăm cậu bạn mà mình suýt làm ngã.
Nhưng Khôi không quan tâm gì mà chỉ đơn giản kêu Kiên và Duy tránh đường để mình về. Thấy điều này, làm Kiên càng lo hơn.
"Tại ông đó, đi mà không để ý." Duy lên tiếng.
"Ờ… dù gì ông là người dí theo tôi mà." Kiên vẫn cố lên tiếng, tuy rằng cậu đang không có tâm trạng để cãi nhau với Duy vì đang lo lắng về cậu bạn mới về kia.
"Đã vậy mà còn tâm trạng để nói qua nói lại hả!?" Oanh từ đâu mà xuất hiện, tức giận mà lớn tiếng với hai người.
"À-à đâu. Thôi, giờ về nè!" Duy nói, vẻ phớt lờ đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau đó quay lại tạm biệt Kiên, rồi cậu cùng Oanh đến vị trí của xe mình.
"Đang bơ, không quan tâm mình à? Thôi về luôn chứ biết sao giờ." cậu với biểu cảm chả hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi, cậu nhận ra là mình đi chung xe với Duy. Cậu hốt hoảng, sợ mình bị bỏ lại, nên vắt chân lên cổ mà đuổi theo hai người bạn của mình.
*
Khôi đang trên đường về nhà, cùng với chiếc xe điện của mình. Gió đang làm đung đưa hai hàng cây bên đường, lòng đường cũng đang tấp nập xe, những tia nắng vàng của thời điểm cận hoàng hôn cũng đang chiếu xuống và hoà quyện vào khu phố này. Hoà vào hai chiếc bánh xe đang lăn một cách yên ả trên đường, rồi dần chiếu lên chân, lên chiếc áo thể dục màu lam cậu đang mặc, và rồi lên ánh mắt đang chứa đựng sự cô đơn và rối bời trong cậu. Cô đơn khi nhìn vào những cặp gia đình, những cặp bạn thân đang cùng nhau cười nói trên đường về. Và rối bời vì không biết làm thế nào để lấp đầy chỗ cô đơn đó, và về chuyện trường lớp sắp tới.
Lát sau, trước mắt cậu là căn nhà của mình, cậu từ từ mở cánh cửa ra.
"Con về… à quên, ba mẹ vẫn chưa về." tâm trạng hớn hở khi vừa đặt chân bước vào ngôi nhà đã bị dập tắt đi bởi tâm trạng cô đơn khi nhận ra ba mẹ vẫn chưa về.
Đứng trước một căn nhà có đầy đủ các trang thiết bị, nội thất hiện đại bậc nhất, cùng những A.I vừa thấy cậu mở cửa đã nhanh chóng bật đèn lên làm tâm trạng cậu càng có cảm giác đơn độc giữa căn nhà to lớn này.
Cậu từ từ tháo giày và để vào tủ, đứng lên và từ từ tiến tới cầu thang, từ từ bước lên từng bậc thang và hướng tới căn phòng của mình, rồi lấy bàn tay nhỏ bé của mình mà xoay tay nắm cửa và đẩy nhẹ nó vào. Cậu bước từng bước nhỏ vào phòng với cái cơ thể như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. Khi đứng trước chiếc giường, cậu không chần chừ mà liền ngã phịch xuống, hưởng thụ sự êm ái từ nó.
Cậu thở dài một tiếng, một tiếng thở dài như trút đi sự mệt mỏi trong cậu.
"Cuối cùng cũng được nằm lên nó! Thoải mái quá!" nhưng rồi, cái sự thoải mái đó đã chuyển sang chuyện 'Trường lớp' với tâm trạng đầy buồn bã và nặng trĩu trong lòng. "Mà… mới đây đã bắt đầu năm học mới rồi ư? Tại một môi trường hoàn toàn mới, cấp 2. Sắp tới sẽ bắt đầu học và học nữa, mệt thiệt chớ! Ở lớp mình chả quen biết ai thì… chắc lại cô đơn nữa rồi. Mới nãy ở trường, ở trên đường hình như ai ai cũng có một người bạn đi bên cạnh. Sao mình lại không thế này? Mình… cũng muốn… có bạn nhưng…" đến đây, những giọt nước mắt đầu tiên của cậu lăn dài lên má, rồi chảy xuống nệm, xuống cái gối mà cậu đang ôm để vơi đi bớt nỗi cô đơn.