Ánh mặt trời chiếu xuống khiến cho cả ba người lóa cả mắt. Ma Kim bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó, lòng thầm nghĩ "Ông Mặt Trời mà mẹ kể là quả cầu sáng chói này sao?"
Hành động ngu ngốc này làm Ma Kim bị mù tạm thời, hắn hoảng loạn quơ tay loạn xạ cho tới khi được hai người đứng cạnh bắt lấy. Mất vài phút bú sữa mẹ thì hắn mới bình phục trở lại.
Hắn không dám buông tay hai mỹ nhân, lần đầu tiên được nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ, những ngọn núi cao chót vót trên đấy là các tòa tháp đồ sộ của Ma Sát giáo, bầu trời xanh vô tận có tầng tầng lớp lớp mây trắng.
Làn da của ba người không biết có phải do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng hay không mà trắng đến nỗi phản quang, trông cũng đâu khác sắc màu của mây là mấy, nổi bật rõ giữa trời đất.
Thấy có người đến, Ma Kim vội bảo Tử Nguyệt thu cái bao chất đầy huyết tinh khối đưa vào nhẫn trữ vật. Đón tiếp họ là ba trưởng lão do đích thân Đồ Long Thiên sai đến, ước chừng thực lực hai tên ngũ giai trung kỳ, một tên ngũ giai hậu kỳ. Họ quỳ một chân hành lễ:
- Bái kiến Ly tiểu thư! Chúng thần nghênh đón chậm trễ, mong tiểu thư tha tội!
Trước khi vào Địa Ngục, nàng bị cả giáo phái khinh miệt, mấy kẻ trước mặt không ngoại lệ, hôm nay họ lại thể hiện sự kính trọng lạ thường.
Ma Kim thấy vậy cũng không để ý lắm nhưng vẫn cảm nhận được nỗi bồn chồn bất an của Ly Ly. Nàng hít một hơi lấy bình tĩnh rồi bước tới lấy tay đỡ và nói nhỏ nhẹ:
- Các vị trưởng lão mau mau đứng dậy, tiểu nữ thấp kém không dám nhận.
Ba vị trưởng lão đứng dậy, một người trong đó nói:
- Ly tiểu thư mà thấp kém thì hạ thần há chả phải rác rưởi sao. Xin Ly tiểu thư bỏ qua sự vô lễ của bọn ta trong quá khứ.
Ly Ly cười gượng nói:
- Làm gì có, chỉ là tiểu nữ không quen với cách hành lễ này.
Tên đó hướng tay về phía Ma Kim:
- Đây ắt là thiên tài xứng danh tiểu ma vương?
Ly Ly xoa đầu Ma Kim trả lời:
- Đúng vậy, đây là con trai của ta, nó tên Ma Kim. Con mau chào mấy trưởng lão nào.
Ma Kim không ưa gì mấy tên này nhưng cố hạ giọng lễ phép:
- Bái kiến các vị trưởng lão.
- Quả là mang trong người dòng máu ma vương, mới có vài năm mà lớn thế này rồi cơ à. Thật đáng kinh ngạc.
Ma Kim nắm tay Tử Nguyệt đưa lên:
- Còn đây là vị hôn thê của tiểu bối, Tử Nguyệt, một luyện huyết sư.
Nàng ngượng ngùng cúi mặt:
- Bái kiến các vị trưởng lão.
Vị tiền bối đứng bên phải đáp lời:
- Tiểu nha đầu nhà người mới xuống chưa đầy mười năm mà đã tranh thủ kiếm một chỗ dựa vững chắc rồi nhỉ?
Tử Nguyệt đỏ mặt:
- Không như chủ nhân nghĩ đâu ạ.
Ma Kim kéo Tử Nguyệt sát lại gần, tỏa ra sát khí, cố ý nói lớn:
- Ra đây là Lịch trưởng lão mà tỷ nhắc đến à. Đứng cạnh ta mà dám xưng hô chủ tớ với kẻ khác à.
Ba trưởng lão khá bất ngờ trước thái độ của Ma Kim và nguồn sát khí kì lạ của hắn. Lịch trưởng lão hạ giọng:
- Tiểu ma vương hiểu lầm rồi, ta chỉ cưu mang nha đầu Tử Nguyệt lúc con bé gặp hoạn nạn mà thôi. Nếu nó là nữ nhân của công tử thì vị trí của con bé còn cao hơn cả ta. Ta nào dám...
Ma Kim ngắt lời:
- Thôi đừng dài dòng, các ngài có thể dẫn bọn ta đi gặp tổ phụ rồi chứ.
Vị trưởng lão ở giữa cuối người, đưa tay ra kính cẩn:
- Hướng này, mời!
Ba người họ được dẫn lên một chiếc thuyền, con thuyền lớn có thể chứa được ngàn người, lần đầu tiên Ma Kim nhìn thấy "đồ chơi" lớn như thế.
Hồi trước, Ly Ly có làm thủ công mấy món đồ bằng vải lụa để dạy cho hắn biết về thế giới bên ngoài. Vậy nên đối với hắn, cái mũ đội trên đầu của một trong ba vị trưởng lão đáng để tò mò hơn.
.
Chiếc thuyền khởi hành bằng cách luân chuyển ma khí thông qua hệ thống cơ quan và trận pháp được bố trí sẵn. Ma khí sẽ tạo ra một lực đẩy khiến cho thuyền bay lên cao vút.
Ma Kim mặc dù là lần đầu được trải nghiệm cảm giác này nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy e dè một chút nào, thoáng chốc thuyền đã vượt quá những dãy núi kì vĩ.
Đứng gần mạn thuyền, ngọn gió thổi tóc bay phấp phơi, phía xa xa có thể nhìn thấy những cái thác nước lớn trắng xóa, những đám mây bồng bềnh như làn sương bất tận.
Cảm giác sống thật sự là đây, so với những tháng ngày ở Địa Ngục, thật chẳng đáng để nhớ tới. Càng đắm chìm vô không khí tự do trong lành, Ma Kim càng phẫn nộ việc giáo phái đày Ly Ly vào Địa Ngục lúc nàng ấy mang thai.
Tử Nguyệt đứng bên cạnh, khẽ tựa người lên lan can, quay sang thì thầm với hắn:
- Đệ lúc nãy có cư xử hơi quá đáng không?
- Đệ ghen có được không?
- Đệ nói gì, đệ ghen á?
- Đùa thôi, chỉ là đệ không ưa tên đó, với cả tỷ nữa, lần nữa xưng hô như thế với hắn thì ta không bỏ qua đâu.
- Làm ta cứ tưởng đệ đệ phát ngốc khi ghen tuông chớ.
- Còn lâu!
Tử Nguyệt thỉnh cầu:
- Giờ ta nói chuyện chút với Lịch trưởng lão nhé.
- Ừa, nhưng hắn có yêu cầu quá đáng gì nhớ hét lên kêu đệ.
- Đệ cứ đa nghi thôi.
Nàng thơm lên má hắn một cái rồi tiến về phía tên trưởng lão kia.
.
Thuyền bay không nhanh lắm, dường như cố ý để Ma Kim ngắm cảnh đẹp ở đây.
Trong lúc đứng cạnh với mẫu thân, hắn thủ thỉ tâm sự:
- Nè, mẹ ngày đêm ước ao ra ngoài là vì cảm giác tự do này à?
Ly Ly mỉm cười đáp:
- Cũng không hẳn. Mẹ chẳng thiết tha gì nơi này, dưới Địa Ngục tâm trạng của mẹ còn thấy an tâm hơn.
- Thế bên Ma La cốc thì sao?
- Nơi đó không hoành tráng thế này, nhưng ở đó mới đúng là nhà của mẹ.
- Ơ, cứ tưởng ở cạnh con dù nơi nào cũng hạnh phúc chứ.
Ly Ly ôm chầm lấy Ma Kim, hai mắt nàng rưng rưng:
- Đúng là như vậy. Giờ con là tất cả của mẹ, dù ở đâu đi nữa chỉ cần con bình an là được.
Hắn dùng cả hai tay nựng nịu gương mặt mẫu thân rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ:
- Có con ở đây, đừng lo gì cả, vui vẻ lên.
Hai tên trưởng lão ngơ ngác nhìn mà tam quan đảo lộn "Ta không bị hoa mắt chứ, hai người họ vừa làm gì thế kia?"
Lisa chứng kiến cảnh cẩu lương ấy đã quen, nàng rất muốn được tham gia cùng nhưng không thể vì đang mắc kẹt trong hình dạng vũ khí.
.
Thuyền cập xuống một đại sảnh lớn, trước mặt là một tòa tháp nguy nga, được biết đây là Ma Vương điện, là nơi của ma vương Đồ Long Thiên đón tiếp các giáo đồ thần cận và đồng thời là nơi ở của lão.
Địa hình Ma Sát giáo trông như cái thang, mà mỗi bậc thang là dãy núi từ thấp lên cao. Nhìn chung các ngọn tháp đều được sơn đồng màu đỏ và đen, vô vàn cái cây phủ trên mình áo lá màu đỏ cam kéo dài quanh năm.
Tổng thể trông khá ngầu hợp với vị trí đệ nhất ma giáo.
Tử Nguyệt lật đật chạy lại Ma Kim, cùng họ tiến vào trong chính điện.
Chính điện nơi này cũng lớn ngang với chính điện dưới Địa Ngục. Họa tiết tứ bề chạm khắc hình rồng trông khá đẹp mắt.
Xung quanh nơi này không có lính gác, khá vắng vẻ, khác hẳn với những tòa kiến trúc từng bay ngang qua.
Một luồng áp lực tỏa ra từ bên trong ngăn họ bước vào như đang muốn thử thách sức mạnh.
Thế là Ma Kim nắm tay Tử Nguyệt và Ly Ly đứng yên ngoài đó luôn, chả thèm bỏ tí sức lực nào ra đối phó cả. Lão Đồ Long Thiên đang ngồi uy nghi trên ngai vàng thấy đám hậu bối bất cần thì đành dừng áp khí lại và vẫy tay kêu lớn:
- Đứng đó làm gì, không mau vào đi.
Ma Kim và Tử Nguyệt cố kìm chế không bật ra cười khúc khích.
Bọn họ bấy giờ mới chịu tiến vào và quỳ xuống hành lễ:
- Bái kiến giáo chủ!
Đồ Long Thiên ra hiệu và nói:
- Miễn lễ.
Ba vị trưởng lão đứng phía sau đứng lên và lui ra ngoài.
Ma Kim thử lòng chạy đến ôm ma vương. Lão cũng không phản kháng mà tiếp nhận cái ôm đó. Ma Kim liền xua nịnh:
- Mẫu thân bảo tổ phụ là một người nhân hậu lắm, gặp mặt rồi thì con mới tin đó là thật.
Lão ma vương ngay lập tức bất ngờ, không ngờ rằng tiểu nữ của mình đã nói tốt về mình cho nhi tôn.
Cơ mà lời của Ma Kim nói là giả. Thật ra Ly Ly mỗi lần nhắc đến Đồ Long Thiên đều rất qua loa, chỉ khi Ma Kim gặng hỏi thì nàng mới trả lời, và tất nhiên, hình tượng mà nàng khắc họa cũng không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ đến nỗi khiến thằng bé căm thù tổ phụ nó.
Ma vương cười khà khà, cố tỏ ra bản thân là người tốt bụng, hiền lành như cách cháu trai kháu khỉnh này nghĩ, lão nói:
- Nhi tôn của ta đây sao. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi mà lớn thế này?
- Dạ năm nay cháu bốn tuổi.
Lão hoảng hốt nghĩ thầm "Chả nhẽ vì sinh ra trong Địa Ngục nên nó đột biến chăng?", ngay giây sau lại cười lớn sảng khoái nói:
- Ngoan, ngoan lắm, ăn mau chóng lớn thế này là giỏi.
Ma Kim thầm nghĩ "Cũng may là lúc truyền tống mình áp chế thân xác xuống thân hình mười tuổi, chứ để tầm mười bốn mười lăm như dưới Địa Ngục khéo lão ta nghĩ mình giả mạo mất."
Ma Kim ngây thơ vô số tội:
- Mẹ bảo uống nhiều sữa mau lớn, lớn rồi hài nhi mới có thể bảo vệ mẹ.
Đồ Long Thiên nghe Ma Kim nói vậy, bất giác đưa mắt nhìn về phía Ly Ly với vẻ mặt đầy suy tư.
"Chả nhẽ do Ly nhi không được uống sữa mẹ từ khi chào đời nên nó mới suy nhược như vậy. Chẳng trách ta có cho nó dùng bao nhiêu đan dược cũng không hiệu quả... Ta thật hồ đồ mà."
Ly Ly cảm thấy khó chịu trước cái nhìn của phụ thân, liền cố tình chau mày một cái tỏ thái độ.
Đồ Long Thiên tinh ý nhận ra, vội vàng đổi chủ đề. Lão nhìn thấy cái mặt nạ đặc biệt của Ma Kim, bèn thắc mắc:
- Mắt cháu trai bị gì sao mà là lại đeo thứ này
Ma Kim đành ngụy biện:
- Đây là quà sinh nhật của mẫu thân dành cho cháu, cháu và mẹ thường hay chơi trốn tìm đuổi bắt dưới đó. Mẹ bảo lên đây có ánh sáng Mặt Trời nên đeo cho con để đỡ bị chói mắt.
Lão ôm thằng bé vào lòng, xúc động bày tỏ:
- Phải rồi, cháu ta sinh ra dưới Địa Ngục, đây là lần đầu nó được nhìn thấy ánh nắng. Thật tội nghiệp cháu ta.
Hắn lại tỏ vẻ ngây thơ:
- Tại sao tổ phụ lại nhốt mẹ con con ở dưới đó?
Lão bỗng ngập ngừng:
- Việc này... ta có nỗi khổ tâm của ta, nhi tôn đừng ghét tổ phụ nhé.
Ma Kim nhanh nhảu đáp lời:
- Tổ phụ tốt bụng thế này sao con lại ghét tổ phụ được. Chắc chắn ông có điều khó nói.
Lão cưng thằng bé lắm, bế nó ngồi lên đùi mình.
Tử Nguyệt và Ly Ly cười thầm trong bụng khi chứng kiến sự giả trân của tiểu tử Ma Kim.
Đồ Long Thiên ôn tồn nói:
- Ly nhi giờ đã là một người mẹ rồi nhỉ. Ta rất hài lòng về con, cả việc tu vi tăng tiến lẫn cách dạy thằng bé nên người.
Ly Ly lạnh lùng đáp:
- Cảm tạ lời khen của giáo chủ.
Lão nhìn thái độ lãnh cảm của Ly Ly như thế chỉ biết thở dài, rồi nhìn về phía Tử Nguyệt và hỏi:
- Còn cô nương này là?
Tử Nguyệt hạ người tự giới thiệu:
- Tiểu nữ Tử Nguyệt theo hầu Ly tiểu thư và Ma công tử. Rất vinh hạnh được gặp giáo chủ.
Đồ Long Thiên cười nói:
- Ngươi là người khá quan trọng với cháu ta nhỉ?
Tử Nguyệt bối rối, không biết phải đáp lời như nào, đành hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Ma Kim.
Hắn lại dùng cái giọng điệu ngây thơ:
- Nguyệt tỷ hứa sau này khi con lớn lên sẽ trở thành nương tử của con. Con quý tỷ ấy lắm.
Đồ Long Thiên nhìn Ma Kim bật cười:
- Ha ha, cháu trai ta mới lớn mà đã muốn lập thê thiếp rồi. Giỏi, giỏi lắm.
Lão đỡ Ma Kim xuống rồi đứng dậy, bước lại gần Ly Ly. Lão đặt tay lên vai nàng:
- Ta biết con còn hận ta, thời gian sau này ta sẽ bù đắp lại những tổn thất của con. Con tạm thời ở lại đây, tịnh dưỡng một thời gian rồi muốn đi đâu cũng được.
Ly Ly nhẹ nhàng đáp:
- Cảm tạ phụ thân. Ly nhi đã rõ.
Ma Kim chạy tới vòi vĩnh:
- Tổ phụ có thể dẫn con tham quan không ạ? Nãy con được bay trên thuyền ngắm cảnh đẹp lắm.
Lão xoa đầu Ma Kim:
- Tổ phụ có việc quan trọng cần làm. Không thể dẫn cháu đi được.
Dứt lời lão đưa cho Ly Ly một tấm lệnh bài và nói:
- Đây là lệnh bài nhị phẩm. Con có thể dùng nó tùy ý đưa tôn nhi đi tham quan khắp giáo phái cũng như tới Tàng Thư Các để nhận bí tịch.
- Thế bọn con không làm phiền phụ thân nữa, xin phép cáo lui.
- Được, các con đi đi.
Đồ Long Thiên nhìn ba người rời khỏi đó trong lòng đầy nghi hoặc: "Ly nhi có thể đột phá lên tứ giai sơ kỳ nhanh vậy sao, còn đứa bé bốn tuổi với thân hình kia chưa nói, mà quan trọng tu vi cũng là nhị giai sơ kỳ. Cũng có thể nó thiên phú bẩm sinh nhất giai hậu kỳ. Tên của thằng bé quả thật là Ma Kim, ý nghĩa của cái tên đó rốt cuộc là gì, nếu ta trực tiếp hỏi Ly nhi thì con bé chắc chắn sẽ không trả lời. Với cả chiếc lưỡi hái con bé Ly Ly mang theo, ta cảm thấy một khí tức khác thường. Liệu lão đệ có cho nó một cơ duyên nào không, ta cần xuống đó một chuyến hỏi rõ mới được. Con bé chắc cần một khoảng thời gian mới tha thứ cho ta, không nên để nó thêm bận tâm nhiều chuyện."