webnovel

[Tú Lập Fanfic] MỘT LẦN NỮA

Tác giả: Tâm (Mỹ Ái Phi) Thể loại: fanfiction, hiện đại, mối tình đầu, gương vỡ lại lành, HE Nhân vật chính: Hồng Tú, Huỳnh Lập. _ Nội dung_ Câu chuyện kể về hai mối tình đầu tan rồi lại hợp, cùng với những trắc trở trong cuộc sống.

myaiphi_1234 · Bücher und Literatur
Zu wenig Bewertungen
6 Chs

Chương 5

Tới nửa đêm thì cơn sốt của Huỳnh Lập giảm đi rõ rệt, cậu đã có thể tự mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng trọ xa lạ mà mình đang ở.

Cậu không biết ai đã đưa mình về, cũng không biết chỗ này có an toàn hay không, nhưng đến khi trông thấy cái balo quen thuộc để dưới chân bàn, cậu mới vỡ lẽ, đây là nhà của Hồng Tú.

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng dội nước, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, có lẽ vì mãi chăm Lập nên giờ này anh mới có thời gian tắm táp. Trên bếp vẫn còn chút cháo dư với một ít đồ ăn lúc sáng ăn không hết, Huỳnh Lập loạng choạng đi tới bên cạnh phòng tắm, giơ tay gõ cửa.

"Gì vậy?" Giọng của Hồng Tú vọng ra.

Đúng là anh rồi. Huỳnh Lập đột nhiên chần chừ, cậu nói: "... Cám ơn mày đưa tao về."

"Ủa dậy rồi hả?" Hồng Tú nói, "Đợi tao xíu, tao tắm ra rồi hâm lại cháo cho mày, chắc mày chưa hết sốt hoàn toàn đâu, đi nghỉ đi đừng có đứng đây."

Nghe giọng anh quan tâm đến vậy, không hiểu sao trong lòng Lập cảm thấy có hơi âm ấm, sống mũi cậu hơi nóng lên. Vội vàng lắc đầu, cậu quay lại chỗ nệm ngồi xuống.

Sao lại có cảm giác này được chứ, làm gì có ai rung động lại với người đã từng đá mình đâu.

Không có ai lại đi yêu một người hai lần cả.

Biết Huỳnh Lập đã dậy nên Hồng Tú cũng không lề mề nữa, tắm nhanh rồi đi ra, đầu tiên lại đo nhiệt độ cho cậu rồi mới quay sang hâm cháo.

"Xe của tao để ở quán hả?" Huỳnh Lập nhìn bóng lưng bận rộn của anh, hỏi.

"Ừa, để đó chị Tâm giữ cho, không mất đâu." Tú đáp, xong thuận tay rót cho cậu ly nước ấm.

Tuy là đã có thể ngồi dậy, thế nhưng đầu của Lập vẫn còn hơi ê ẩm, cậu lười cử động, nhận lấy ly nước uống hết rồi lại tựa lưng vô tường ngồi đờ ra đấy.

Hâm cháo xong, Hồng Tú mang ra cái bàn gấp nhỏ để đó, rồi lay lay cậu lại bắt đầu lim dim: "Dậy húp miếng cháo đi rồi ngủ tiếp."

Huỳnh Lập nói: "Tao không đói."

Tú vẫn lay vai cậu: "Không đói cũng ráng ăn miếng đi, không có gì làm ấm bụng là không khỏe lên được đâu."

Nói mấy lần mà Huỳnh Lập vẫn cứ không muốn động đậy, chắc là cậu đã dùng hết sức để đứng lên đi mấy bước lúc nãy rồi, nên bây giờ lại bắt đầu xụi lơ như mất hết sức sống. Hết cách, anh chỉ có thể bưng chén cháo đến bên cạnh cậu, múc một muỗng đưa tới bên miệng, giọng nói như đang dỗ con nít: "Ngoan, há miệng ăn một muỗng thôi. Nhanh đi rồi đi ngủ nè."

Huỳnh Lập khó khăn lắc đầu.

Hồng Tú buông chén cháo xuống, sờ trán cậu lần nữa: "Sao mới đó mà nóng lại nữa rồi?"

Thấy cậu mệt tới như vậy anh cũng không ép nữa, đỡ cậu nằm xuống rồi đi cất chén cháo, sau đó lại nấu nước lau người cho cậu.

Nghe nói những người ít bị bệnh một khi đã bệnh rồi thì rất khó hết, vậy nên Hồng Tú mới cố gắng lo cho cậu đến vậy.

Người Huỳnh Lập bắt đầu nóng hổi trở lại, anh vén áo thun lên lau cho cậu, Lập trong lúc mơ mơ màng màng lại nhìn Hồng Tú hiện tại thành Hồng Tú thời cấp ba, cậu người yêu hiền lành dễ bị ăn hiếp trong chiếc áo sơ mi trắng đang lo lắng nhìn mình, Huỳnh Lập vô thức quàng tay ôm lấy anh.

Hồng Tú bất thình lình bị ghì xuống, anh ngạc nhiên nhìn cậu giống như đã ngủ rồi, thế nhưng đôi mắt vẫn đang hơi hé mở, nghĩ chắc là cậu mê sảng rồi, mới nhẹ gỡ tay cậu ra, bảo: "Mày nằm im đi xem nào."

Do bị bệnh nên Lập rất nhanh thiếp đi, lực cánh tay thả lỏng ra, Hồng Tú lúc này mới lau mình đàng hoàng được.

Sau khi xong xuôi, anh chỉnh lại quần áo cho cậu, rồi bất chợt nghe được tiếng nỉ non nhỏ nhẹ.

"Sao mày lại bỏ tao?"

Tú nhìn lại, thấy vẻ mặt Huỳnh Lập có vẻ rất khổ sở, hệt như lại sắp khóc, anh mới hốt hoảng ngồi trở lại dỗ dành: "Sao vậy? Tao có bỏ mày đâu, tao ở đây mà."

Huỳnh Lập nghe được giọng anh, lại nói mê: "Sao mày bỏ tao?"

Mấy lần như vậy, Tú mới ngộ ra, là cậu đang mơ về ngày trước, có lẽ là vào cái ngày mà anh nói chia tay với cậu.

Hồng Tú im lặng, thật ra lúc ấy anh cũng không muốn nói chia tay với Lập chút nào. Chỉ là khi đó, sau khi xảy ra sự việc um sùm ở nhà cậu xong thì cả hai gia đình cũng cạch mặt nhau luôn, nhưng mà anh và cậu thì vẫn phải trải qua kỳ thi đại học nữa nên mỗi ngày đến trường đều sẽ gặp nhau. Khi đó cả hai đều nhận ra được tình hình rất nghiêm trọng không thể cứu vãn nữa rồi, cho nên cũng đã cố gắng ít nói chuyện hơn, đến nỗi không cùng nhau về nhà, tất cả chỉ là để cho ba mẹ của hai người nới lỏng tâm tình. Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa đủ.

Trước hôm đi thi, mẹ của Huỳnh Lập đã bí mật đến gặp anh, vào lúc ba mẹ anh đi vắng.

Bà đã yêu cầu anh chia tay hẳn với Lập.

Hai người ngồi đối diện nhau trong nhà, khuôn mặt của mẹ Lập tiều tụy hơn so với trước, hai gò má hóp vào trông mà tội. Bà nắm tay anh, thái độ không hề khó chịu hay cau có, chỉ là nhẹ nhàng nói ra những tâm tư của người làm mẹ.

Anh ngồi lắng nghe hết thảy, cũng hiểu cho bà, nhà anh cũng chỉ có mỗi anh là con một, ba mẹ anh cũng không chấp nhận việc con mình có tình cảm khác lạ với người cùng giới, nên những câu mà mẹ Lập nói, anh đều hiểu cả.

Nói một hồi, bà nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài trên má. Bà nói: "Tú, coi như bác van xin con, con buông tha cho thằng Lập nhà bác được không?"

Hồng Tú lặng người.

Mẹ Huỳnh Lập tiếp tục nức nở: "Bác biết là con không thích con gái, nhưng con có thể không thích con bác luôn được không? Gia đình bác khổ sở lắm rồi."

"Chỉ cần hai đứa chia tay, con muốn bác làm gì cũng được. Bác xin con, đừng hủy hoại tương lai thằng Lập."

Hồng Tú cúi đầu, anh cố kiềm lại cổ họng nghẹn đắng của mình, cắn chặt môi, trái tim quặn lên từng đợt.

"Bác xin con đó Tú." Mẹ Lập khóc nấc lên.

Một hồi lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, cũng dằn tất cả cảm xúc trong lòng mình xuống đáy vực.

"... Vâng." Hồng Tú đồng ý.

Có lẽ bà nói đúng, rằng tình yêu của anh và cậu là sai trái, là nghịch lại với luân thường đạo lý, là không thể có kết cục tốt đẹp. Có lẽ anh nên giữ cái sai trái đó cho riêng mình, không nên hủy hoại tương lai của cậu.

Cho nên sau khi thi xong, anh đã tìm tới Huỳnh Lập và nói lời chia tay với cậu.

"Tại sao?" Huỳnh Lập hỏi, anh trông thấy được sự hoang mang trước nay chưa từng có trong ánh mắt cậu.

Anh lạnh nhạt đáp: "Không vì cái gì cả, mình nên kết thúc đi."

Dứt lời quay lưng muốn đi, lại nghe thấy tiếng cậu hét lên phía sau.

"Có phải ba mẹ tao nói gì với mày không?! Hả Tú?!!"

Hồng Tú nhắm mắt, bước thẳng không ngoảnh đầu, để lại Huỳnh Lập vẫn đang gấp gáp mà gọi mình. Anh sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như mọi khi, sẽ để Lập theo anh mà làm buồn ba mẹ, anh không thích như vậy.

Những chuyện sau đó anh cũng không biết nữa, bởi vì ngay sau đó anh đã bị cấm túc vì ba anh trông thấy cả hai đứng nói chuyện với nhau.

Trở lại hiện tại, Hồng Tú đau lòng vuốt ve khuôn mặt mà anh chưa từng hết thương yêu. Khó khăn lắm mới lại nhìn thấy nhau, còn được ở gần nhau đến mức này, anh thật sự muốn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh cậu.

Giá như thời gian ngừng trôi ngay lúc này.

Còn Huỳnh Lập thì sau một hồi hỏi anh một câu không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã thật sự thiếp đi. Hồng Tú đắp chăn cho cậu, sau đó đi đến góc phóng ngồi.

Điện thoại hiện lên tin nhắn từ hồi tám giờ hơn, chị Tâm đã chỉnh sửa lại lịch làm việc của các nhân viên, cho anh lên làm full- time, Huỳnh Lập có ba ngày chung ca với anh.

Hồng Tú mỉm cười, gửi một câu cảm ơn muộn cho chị rồi nằm xuống ngủ.