webnovel

Thực thể bí ẩn.

"Hy vọng sống của con người duy nhất là gì vậy? Nếu như có người nói họ tham vọng được sống chỉ để hưởng thụ những thứ khiến cho họ cảm thấy thỏa mãn hoặc là những người muốn sống chỉ để chứng kiến cái chết của chính bản thân mình thì điều đó có đúng với bản chất của thế giới này không? Thế giới được hình thành một cách kì lạ và diễn biến của nó cũng kì lạ không kém, Thiên hà sinh ra Trái Đất và rồi Trái Đất sinh ra con người, con người sinh ra những lỗi lầm và sự tồn tại của con người nhầm một mục đích nhất định đó chính là hủy diệt thế giới, họ không can tâm về những thứ trước mắt mà chỉ muốn có nhiều hơn thứ họ đang có, bất chấp tất cả, bất chấp sự hy sinh của biết bao nhiêu sinh vật và điều họ mong muốn chỉ có bản thân. Con người sinh ra là để hủy diệt tất cả mọi thứ nhưng bản chất của con người lại hèn nhát và mỏng manh vô cùng, nó thật sự rất mâu thuẫn với những gì mà con người gây ra trên thế giới này, nhiều lúc cảm thấy con người thật đơn giản nhưng thế giới lại vận hành một cách phức tạp lạ kì, liệu rằng khi nào và bao giờ thì mới có một sự tồn tại mới mẻ vượt lên trên cả con người được sinh ra trên thế giới này đây? Chẳng lẻ bản chất của con người khi sinh ra là để thống trị tất cả mọi thứ? Không! Chắc chắn là không, một lúc nào đó, một khoảng khắc nào đó chắc chắn sẽ có một sự tồn tại vượt lên trên tất cả được sinh ra và thống trị Tỉ vật trên thế giới tàn ác này"

____________________________________

"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Thời khắc tiếng súng vang lên và lúc tôi gục ngã thì không biết rằng tiếp diễn của ngày hôm đó và hôm sau diễn ra như thế nào? Khi tôi không còn tồn tại trên thế giới nữa thì liệu rằng có gây ra tổn thất hay nguy hại gì đến một cá nhân hay tổ chức nào không vậy? À ừm, không biết Bố, Mẹ, Hina và Kazumi hiện đang làm gì nữa, liệu bọn họ có phát hiện ra xác chết lạnh lẽo của tôi mà khóc thương hay chưa? Chắc chắn rồi. Mẹ thì chắc chắn sẽ rất buồn và hiện giờ đang ôm cái xác của tôi mà tuyệt vọng rơi những giọt nước mắt không có hồi kết nhỉ? Còn bố thì chắc chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh và an ủi mẹ thôi, ông ấy cũng là người hiểu tôi nhất và tôi cũng vậy, Kazumi thì sao nhỉ? Ôi trời ôi trời, chắc cô nàng này sẽ toáng loạn lên mà đập phá và cho rằng tất cả chỉ là trò đùa đây mà, rồi còn Hina? Chị ấy chắc chỉ lặng lẽ ở một nơi nào đó mà khóc thương cho thằng em trai xấu số thôi nhỉ? Hiện giờ chắc chị ấy cũng chả muốn ở nhà mà ngắm nhìn cái xác trắng bệch của đứa em trai mình đâu. Không biết là nãy giờ tôi đang nói chuyện cho ai nghe nữa, chắc có lẻ tự mình nói rồi tự mình bình luận, à mà sao tôi lại có thể cảm ứng được ý thức thế này? Không phải tôi đã ngủm rồi ư? Khó chịu thật đấy, chả biết cái cảm giác ức chế này là gì nữa, muốn xóa bỏ nó nhưng lại không thể suy nghĩ gì ngoài những thứ vớ vẩn này. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa thì tôi đã nhận thức được rằng là mình đang đi và dấu hiệu này là chỉ đi thẳng mà chả có một ý định nào khác nữa, không hiểu tại sao tôi không thể dừng lại nhưng tôi luôn có một cảm giác kì lạ cứ mách bảo tôi rằng đang có một ai đó đang chờ đợi tôi phía trước. Nơi này cũng chả có gì ngoài bốn phương tám hướng đều là một màu xám nhạt, tôi tưởng rằng nơi này là khi con người ta chết sẽ cho thấy lại những kí ức khi còn sống nhưng hiện tại thì tôi chả thấy cái quẹo gì ngoài một màu xám cả."

Khi cậu nhận thức được một lần nữa thì cảm giác là mình đang bị sai bảo bởi một thứ gì đó mà cứ thế tiến thẳng về phía trước một cách vô định. Đây là nơi nào và giờ tôi phải làm gì tiếp theo? đó chính là những câu hỏi vừa nảy ra trong đầu của Yuki khi đang lạc lõng giữa cái không gian quỷ dị này, Yuki không thể cảm nhận gì được từ cơ thể của mình, cậu cũng không biết rằng vết thương ở tim kia đã lành hẳn hay chưa mà sao chả cảm thấy đau đớn gì nữa, những gì cậu cảm thấy được chỉ là nhìn và thầm nghĩ mà thôi. Không biết đã bao lâu trôi qua nhưng mà cậu vẫn cứ đi, đi mãi mà vẫn chưa thế dừng chân lại được, lạ thay là cậu chả hề cảm thấy mỏi chân hay mệt nhọc một chút nào cả, một lúc lâu sau thì linh cảm mách bảo Yuki cũng dần mãnh liệt hơn, người ta có thể chứng minh rằng linh cảm chỉ sinh ra khi con người đang gặp nguy hiểm và nhiệm vụ của nó chính là giúp chủ nhân cơ thể có thể trách được hiểm họa trước mắt, nhưng không vì vậy mà nó toàn năng, linh cảm thật sự rất yếu ớt mà người ta thường hay chỉ cảm thấy lạ lùng đôi chút mà cũng chả để ý gì nhiều, nhưng lần này thì lại khác, sự mách bảo vô hình ấy dường như là đã hình thành nên một giọng nói khác để mách bảo Yuki vậy.

"Chạy đi. Chạy thẳng về phía trước"

Thoáng chóc như là đang có ai đó nói thẳng vào trong đầu của cậu mà làm Yuki có chút kinh ngạc rồi hai chân cậu cũng vô thức mà trở nên nhẹ mà phóng nhanh về phía trước.

Khi chạy thêm một hồi lâu thì dần dần hình bóng lạ lẫm ấy đang dần hiện hữu ra, nơi này chả có gì ngoài một màu xám nhưng thực thể kia còn tối hơn cả không gian này nữa.

"Đó là thứ gì vậy?"

Yuki đã bị thúc ép mà chạy một mạch về phía trước nhưng khi gần đến một khoảng cách nhất định với thực thể kia thì hai chân của cậu cuối cùng cũng có thể điều khiển được, Yuki dừng lại nhìn về nó một hồi rồi cũng quyết định tiến đến đối mặt với thực thể đó, Yuki cho rằng, chắc có lẻ sự kì lạ này đều là do thực thể kia gây ra hoặc ít nhất là nó có liên quan. Không hiểu sao khi mà Yuki càng đến gần thực thể ấy thì những giác quan cùng những bộ phận trên cơ thể cậu như một lần nữa sống lại vậy, cảm giác không khác gì khi mình còn sống nhưng lại lạ lẫm như đã chết vậy, Yuki vô thức đưa một tay lên ngực trái của mình mà thăm dò về vết thương, đúng như cậu nghĩ là nó đã được chữa lành từ lúc nào đó, giờ thì, nên đối mặt với thực thể kia như thế nào đây?

Khi đến gần, gần hơn nữa thì Yuki cũng tá hỏa nhận ra... dường như, mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải? Một dạng sống linh hồn, mang cho mình một vương miện màu vàng bóng..... Đây không phải là những gì mà mình đã thấy trong lần thực hiện nghi thức lần trước ư? Yuki ngơ ngác khi mà cậu lại có thể gặp được sự hiện diện bí ẩn kia thêm một lần nữa, và cậu cũng đã khẳng định rằng tên này không phải là Solomon mà cậu tôn thờ mà hắn chỉ đơn thuần là một thứ gì đó đại diện cho sự hủy diệt vậy.

- Ngươi....ngươi là thứ gì vậy? (Yuki)

Yuki cảm giác như là đang nói nhưng lại cảm thấy mình tự nói trong suy nghĩ thì đúng hơn, miệng và môi cũng có sự chuyển động theo lời nói của cậu nhưng âm thanh phát ra y như rằng nó lọt thẳng vào trong đầu cậu vậy, chắc có lẻ là do cái không gian quỷ dị này ảnh hướng đến.

Khi lắng nghe câu hỏi của Yuki thì thực thể linh hồn kia thoáng chóc chuyển động ở những vành ngoài của linh hồn, và từ sự chuyển động nhỏ ấy cũng dần nhiều hơn và nó như rằng tạo ra một dòng chảy vô hạn xung quanh thực thể dưới dạng linh hồn đó vậy, Yuki cảm thấy như là mình vừa bật công tắc hoạt động cho thực thể đó bằng một câu hỏi trước đó vậy, cậu kinh ngạc cố gắng lùi về sau sau khi chứng kiến sự thay đổi của thực thể kia.

- Ngươi đã thức tỉnh ta sau hàng vạn năm bị phong ấn. Con người, ngươi có phải là người liên tục hiến tế máu của bản thân để cầu xin sự giúp đỡ của ta?

Đến đây thì thực thể kia lên tiếng như muốn xác nhận một điều gì, giọng nói của nó tựa như là một ông lão có tuổi đời khá lâu rồi thì phải, nhưng thoáng chóc trong giọng nói đó lại là sự uy nghiêm như một vị vua đang tra hỏi thuộc hạ của mình vậy, Yuki cũng không ngoại lệ, bề ngoài chỉ là muốn xác thực một thứ gì đó nhưng cảm giác như đó là một câu mệnh lệnh bắt buộc cậu phải nói và phải nói đúng sự thật

- Tôi...tôi không biết, nhưng những lần thực hiện cái nghi thức dỡ hơi đó đúng là tôi luôn bị trấn thương và chảy rất nhiều máu.

Nghe đến đây thực thể kia thoáng chóc khựng lại một nhịp và bắt đầu cất giọng

- Vậy là ngươi đã vô tình thực hiện một nghi thức cấm và dùng máu của bản thân hiến tế cho nghi thức nhầm mục đích hồi sinh cho ta sao?

Yuki nãy giờ đang rất khó tin vào thực tại nhưng khi thực thể kia lên tiếng lần hai thì cậu cũng lấy lại dũng khí và bộ dạng tự tin thường thấy

- Tôi thật sự rất bất ngờ về những gì ngài nói, nhưng thực chất thì tôi thực hiện nghi thức chỉ để cầu mong được sự giúp đỡ từ một vị vua mà tôi tôn sùng mà thôi.

- Không ngờ rằng cái nghi thức tự sáng tạo của tôi lại thật sự là một cái nghi thức cấm dành riêng cho ngài chứ, không những vậy việc chảy máu do trấn thương cũng là do vô tình nhưng đó lại là điểm mấu chốt để hoàn thành nghi thức đó chăng?

Một đặc điểm gì đó đã được sinh ra sau khi Yuki tiếp xúc với thực thể kia chỉ sau một khoảng khắc ngắn, ban đầu thì cậu lại rất sợ hãi trước sự uy áp của thực thể kia nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy nó rất quen thuộc và hiểu rằng mình có thể làm một điều gì đó. Khi cảm nhận được cảm giác không gian nói chuyện của hai người có thể gần gũi hơn thì thực thể kia cũng nhích nhích thân thể linh hồn một chút rồi khập giọng

- Thứ ngươi thực hiện và hiến tế là tế đài cấm của chú pháp cổ thuật, với thứ đó nó có thể chuyển máu thành Năng Linh cho một vị thần ở thế giới khác.

- Ta đã bị giam cầm ở đây đã hơn hàng vạn năm nhưng ta chưa hề nhận được bất cứ một nguồn Năng Linh nào từ thế giới bên ngoài cả, cho dù ta có rất nhiều tông đồ ngoài kia.

Đến đây Yuki ngước mắt nhìn với vẻ khó hiểu

- Hể? Ông còn có tông đồ á, thế tại sao trong khoảng thời gian này bọn chúng không tìm cách để cứu ông? Rồi còn cái vụ Năng Linh gì gì đó là sao vậy?

- Như lúc nãy ta đã nói, trong một trận chiến với một vị thần khác thì ta đã bị hắn chơi xấu và đầy ta vào lĩnh vực phong ấn vĩnh hằng này, nơi này không những đang phong ấn mà còn đang dần dần hút đi Năng Linh ít ỏi còn sót lại của ta.

Yuki đưa tay lên cầm và khuôn mặt cậu cuối xuống, cậu đang cố gắng tiêu hóa thông tin nhưng những vụ này dường như là nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi, vẫn cái nét khó hiểu ấy Yuki lại một lần nữa lên tiếng

- Là vậy à? Năng linh là thứ năng lượng vốn có của ông và nơi này đang hút dần đi số lượng ít ỏi còn lại và ông đang phải trên đà diệt vong.?

- Đúng vậy, ngươi khá nhậy bén đấy.

Yuki lúc này khuôn mặt tràn ngập sự tự tin và ngước mặt lên

- Không những vậy, khi ông đang chết dần chết mòn thì nhờ những nghi thức của tôi mà ông lại được bổ sung Năng Linh, nhờ đó mà ông mới có thể cầm cự đến bây giờ?

Thực thể kia không hề có chút lay động hay nối tiếp câu nói của Yuki, nó đã bất động ngoài những vành linh hồn thì vẫn trao đảo như thường, Yuki thì nhờ những kiến thức có trong Lightnovel huyễn tưởng mà cậu cũng dần suy đoán ra, những thứ này chắc chắn là vượt qua dữ liệu hiểu biết của loài người nói chung và Yuki nói riêng, không ai có thể ngờ được khi một người đã chết và vô tình có lại được ý thức không những vậy người đó hiện đang phải đối mặt với một thực thể ghê sợ và thực thể ấy bắt đầu kể lại những chuyện khó hiểu nhưng uy áp bắt người đó phải hiểu cho bằng được. Yuki cũng không ngờ là mình lại có thể bình tĩnh mà đưa ra phán quyết nhanh đến như vậy, dường như, một thứ gì đó đang dần phát triển, Yuki không thể cảm nhận rõ được thứ đó nhưng cậu cũng có thể mập mờ nhận ra đó dường như đang tồn tại một sợi dây liên kết. Dường như đúng như Yuki đoán, xung quanh trái đất và thiên hà thì vẫn còn rất nhiều thế giới khác với nhiều cảnh tượng và lịch sử khác nhau, nhưng dựa theo những gì mà thực thể này nói thì một thế giới đầy rẫy ma pháp vẫn có đang tồn tại tại một địa điểm nào đó, Yuki thoáng chóc cảm thấy hứng thú nhưng cũng cần phải xác định được thực thể trước mắt này đang có ý định gì với mình đã.

- Thế ngài linh hồn, ngài có thể giải thích vì sao tôi lại xuất hiện ở đây không? Nếu là vì để cảm ơn tôi thì có phải hơi phiền phức đúng không?

- Đúng vậy, ta có rất nhiều tông đồ ở thế giới bên ngoài nhưng đã rất nhiều năm trôi qua những ta vẫn chưa nhận được một chút Năng Linh nào từ bọn chúng.

- Oh (Yuki)

- Nhưng ta không ngờ là, tại một thế giới không hề tồn tại bất kì dòng chảy nguyên tố nào nhưng lại có thể tồn tại một người có thế hiến tế Năng Linh cho ta.

- Ý ngài là....? (Yuki)

- Ngươi, Yuki Hatsume, bên trong sâu thẩm linh hồn ngươi đang tồn tại một dòng chảy nguyên tố rất phức tạp, thứ này đang dần lớn lên theo thời gian và nó sẽ dần trở thành một tồn tại như "Hắn" vậy.

- "Hắn"? Ngài có thể nói rõ hơn được không?

Yuki ngơ ngác không biết phải nghe gì và phải hiểu như thế nào về lượng thông tin nữa vời đến từ thực thể kia, hắn đang ám chỉ rằng bên trong cậu đang tồn tại một thứ sức mạnh khủng khiếp và nó đang dần lớn lên theo thời gian, theo như tông giọng của thực thể này thì "Hắn" trong câu có thể là một thứ gì đó đã khiến thực thể kia kinh sợ. Biết được sự khó hiểu của Yuki thì thực thể kia cũng bắt đầu nhỏ giọng và giải thích

- Trong chút lát trở lại đây, ngươi có từng cảm nhận được một thứ gì đó đang hiện hữu như một sợ dây liên kết không?

- Oh, đúng vậy, tôi cứ tưởng là do ngài đã hạ uy áp của mình xuống nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi có thể nói chuyện gần gũi hơn với ngài.

Yuki thoáng chóc bắt ngờ xen lẫn sự vui vẻ, theo như lời hắn nói thì dự đoán của cậu gần như là chính xác, một thứ giống như sợi dây liên kết giữa hai sinh vật, nó không phải là tơ hồng nhan nối duyên mà là một luồng sức mạnh đồng hóa lẫn nhau. Lúc này thực thể kia như đã nhận ra lời nói của mình là đúng thì hắn cũng lên tiếng

- Trên thế giới này luôn có tồn tại một thứ sức mạnh đặc biệt chỉ giành riêng cho những người đặc biệt, có nó thì một người có thể nuốt chửng hết tất cả những nguyên tố và làm chủ nó một cách hoàn hảo.

Hắn trở nên nghiêm trọng hơn trong lời nói vừa rồi

- Một thứ sức mạnh đặc biệt? Giành cho người đặc biệt?

- Thứ sức mạnh đó những vị thần như bọn ta đều rất mong muốn có thể sở hữu được nó nhưng dường như thứ đó đã có thể quyết định rằng chủ nhân của nó là ai sau khi được sinh ra rồi.

- Theo như lời ngài nói thì ngài là một vị thần ư?

- Đúng vậy, ta là Minh chủ của địa ngục tối tâm, là một thực thể cai trị bóng tối, những tên thần khác hay gọi ta với cái tên là Thần Tai Họa Erubus.