webnovel

14

14

Hộc Tía không thể ngừng lại cảm giác run rẩy bất lực từ đáy sâu kí ức bò lên, như giòi trong xương trắng ởn mục rữa đang tỏa nồng mùi tanh tưởi, cậu chẳng nhớ rõ gương mặt của bọn chúng, chẳng muốn nhớ lại cảm giác bị đè bẹp chịu đựng, bị ngược đãi xâm lẫn trong cơ thể…

Cậu có thể không nhớ đến những điều tồi tệ, nhưng cơ thể thì đâu dễ quên đi, dưới áp lực mãnh liệt gã bày ra, sợ hãi cứ thể ngoi lên từ đáy bùn đen lặng, theo mỗi nhịp tim càng lúc càng dồn dập.

Màu sắc tươi tắn trên gương mặt cậu dần rút đi lộ vẻ tái nhợt khiếp sợ, dưới mí mắt đóng kín là con ngươi đảo loạn xạ, gã xoa tay lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, đổi lại Hộc Tía càng run lẩy bẩy co quắp lại đưa hai tay ôm chặt đầu mình.

Gã nhìn bàn tay cậu, những ngón tay cậu ta co giật túm lấy tóc mình, rồi vì đau đớn lại thả tay ôm lấy gương mặt mình, gã chạm tới những vết thương thành sẹo trên đôi tay cậu, thuốc chữa lành lặn da thịt cậu, vậy còn thương tổn trong linh hồn một người thì sao?

Cách miêu tả đơn giản nhất của con người về nỗi đau, dâng từ cõi sâu lòng mình hóa lăn dài xuống từ hốc mắt, tiếng nức nở của Hộc Tía làm gì phải vì cảm giác rung động dành cho gã, cậu ta như một con thú lại bị vây khốn trong kí ức tồi tệ của mình, gã biết mình không phải là nguyên nhân gây ra đau khổ cho cậu, nhưng gã hiểu được ám ảnh sẽ đeo bám cuộc đời một người, nỗi đau gieo mầm vào tâm trí cậu như cỏ dại chờ cơ hội mọc lên dưới cơn mưa xối xuống đất khô cằn…

Gã nghiêng người nằm qua bên cạnh cậu thở dài, kéo chăn mỏng che phủ hai thân thể nóng bừng, gã vòng tay ôm lấy cậu, cho cơ thể run rẩy đó một điểm tựa, gã không muốn làm cọng dây của một con diều, rằng buộc cuộc đời cậu theo độ dài của cuộn sợi dù trong tay gã.

Gã chỉ muốn mình là gió, nâng cậu bay lên cao, cao mãi…

Hay gã sẽ trở thành đất bằng với con đường trải dài đầy cây cỏ lá hoa, mặt đường chẳng mấp mô cũng chẳng gồ ghề, cậu muốn bước đi hay chạy nhảy trên đoạn đường đó chẳng thể vấp ngã nữa đâu.

Hoặc nếu cậu nỗi đau của cậu như cỏ dại không thể diệt sạch, gã ước gì sẽ được nhìn thấy hoa trắng mọc lên, nở từng cụm li ti, xinh đẹp và kiêu hãnh dưới nắng.

Người đàn ông đó kéo đôi tay cậu ra khỏi gương mặt bết bát nước mắt, hôn vào lòng bàn tay cậu, chậm chạp di chuyển quanh từng khớp ngón tay.

Hộc Tía thì thầm, hơi thở nấc nghẹn dưới chăn càng thêm bức bối.

"Xin lỗi..."

Gã vuốt gáy cậu, để Hộc Tía tựa trán vào lồng ngực trần trụi của mình, khẽ hỏi.

"Lời xin lỗi dành cho một kẻ khiến ngươi sợ hãi à?"

Giọng gã đục ngầu như lũ tháng bảy, dòng chảy nhấp nhô sóng dữ mang nặng bùn đất cuồn cuộn đắp bờ.

"Ai đã dạy dỗ ngươi phải xin lỗi những kẻ muốn làm tổn thương mình..."

Đôi vai cậu trong vòng tay gã càng run rẩy dữ dội hơn khi nghe những lời gã nói, khi đôi mắt cậu nhắm lại, cậu thật sự đã quên đi người đang ôm ấp vỗ về mình là ai, chỉ một chút dữ dội mà gã phô bày, cậu đã như con chim nghe tiếng dây cung nảy vụt lên liền hoảng loạn đập cánh giữa không trung, chỉ có sợ hãi lan rộng trong máu thịt.

Cậu đang nhầm lẫn hành động của gã với kí ức tồi tệ của mình, cơ thể ngu xuẩn này cùng những phần da thịt chỉ biết đồng nhất tất cả hành động đều là đau đớn, mà không phân biệt tách rời được đối tượng là ai.

Cậu biết mình sai rồi…

Cậu biết mình sẽ vẫn sợ hãi lo lắng, sẽ vẫn run rẩy hít thở... Dù thật khó khăn để đi qua nỗi đau, cậu vẫn muốn mình sẽ nhìn ngắm cùng một bầu trời trong mắt người đàn ông đó, một lần thôi cũng được rồi.

Đôi tay cậu bò theo da thịt gã, từ bờ vai nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu mỗi đêm, đi qua xương quai xanh đến hõm vai, cổ gã dày căng, mạch máu chảy xuôi ngược dưới da trần khiến Hộc Tía cảm thấy, người gã như đổ đầy thép lỏng chứ không còn là máu nữa, nóng bỏng dưới bàn tay rón rén tìm kiếm của cậu.

Gã lặng im đi theo xúc cảm phản hồi trên cơ thể, từ trước tới giờ, chỉ có gã tùy tiện chạm tới cậu, còn cậu phần lớn chỉ bị động ở đó chịu trận, hoặc phản ứng lại rất ít ỏi chẳng đủ để gã hài lòng.

Khi bàn tay đó cứ thế chạm tới xương quai hàm gã, miêu tả bằng cách di chuyển những ngón tay nhỏ ẩm ướt mồ hôi ôm lấy mặt gã, cách cậu ta dụi đầu cọ chóp mũi lên ngực gã như một con thú nhỏ tìm sữa, thân thể trần truồng dưới dưới chăn cọ xát lên dương vật rắn đanh của gã, quy đầu gã cọ xát lên da bụng cậu nhấp nhô phập phồng…

Tim gã cuống cuồng nhảy nhót từng tiếng vang vọng giữa lồng ngực.

Cậu sao có thể quên đi được cách dùng thân thể chính mình chiều lòng dưới thân thể một người đàn ông khác...

Từ chống cự phản kháng dữ dội rồi bị đòn roi đánh nát xương thịt, bỏ chạy rồi bắt lại giày vò, linh hồn chắp vá lại cũng chỉ vì cậu muốn sống, muốn được sống qua mỗi đêm dài bớt đi đau đớn mà thôi.

Gã thở nặng nề ngấm xuyên qua tóc cậu, hơi nóng khiến da đầu tê dại, đôi tay gã xoa vuốt thắt lưng cậu, bò xuống bọc lấy hai đồi thịt căng mềm, xoay người ép eo hông gã trầm xuống chen lấn tách đôi hai chân cậu.

Dù không nhìn thấy gì dưới lớp chăn che phủ, cậu biết gã đang cười, vì nét môi dưới đầu ngón tay cậu lẳng lặng kéo căng, cậu nuốt khan, rướn cổ dùng đôi môi dịu dàng hôn lên cằm gã…