webnovel

chapter 7

Trong phòng vốn im lặng bỗng bên ngoài có tiếng người đập cửa. Một giọng khiến tôi ám ảnh lại một lần nữa vang lên:

-Vợ, mở cửa cho anh, anh đến tìm em đây...

Từng chữ nói ra lại một tiếng đập mạnh vào cửa sổ làm nó rung lắc dữ dội như sắp vỡ. Tiếng gió từ đâu thổi đến rít vào trong khe cửa.

Tôi bịt miệng, dựa sát vào tường, cố nín thở để không phát ra tiếng động mạnh. Nhưng người ngoài kia vẫn kiên trì đập cửa:

-Anh biết em vẫn còn trong đó, anh cảm nhận được....con của chúng ta.

Sau đó, hắn tiếp tục kiên trì dịu dàng nói:

-Ngoan, về bên anh. Tên đó không bảo vệ được em lâu đâu.

Chỉ trong khoảng khắc cái cửa sổ như bị bật tung ra thì bên ngoài xông vào hai con người.

Một là Tát An, tên còn lại...Tôi nheo nheo mắt để nhìn rõ.

-A tên điên!!

Tôi chỉ vào mặt tên mang áo choàng vàng sặc sỡ như con tắc kè hoa. Không phải hắn ta là người đã xông vào nhà tôi hôm trước sao? Sao bây giờ hắn lại có mặt ở đây?

-Nè nè, ăn nói cho cẩn thận. Bổn tọa buồn lòng là không giúp ngươi đuổi cái con quỷ kia đi đâu đấy.

Nói rồi hắn ta ngồi bệch lên trên cái ghế đối diện, hất mặt sang hướng khác hờn dỗi. Tát An thấy không khí căn thẳng của chúng tôi bằng cười xòa:

-Đây là Không Linh, chắc em gặp ngày ấy rồi. Tôi gọi cậu ấy đến đây để giúp em vụ này.

-Hắn ta là pháp sư à?

Tát An nhìn tôi, gật đầu. Tôi giật giật khóe môi, pháp sư thời nay có gu thời trang kinh hồn bạc vía thật đấy.

Không Linh nhìn thái độ của tôi, hắn trừ mắt, nhưng cũng không thèm so đo với tôi mà trút giận qua Tát An:

-Tự mà đi giải thích với con bé xấc láo đó.

-Em muốn biết chúng tôi là ai không?_Tát An bất ngờ hỏi. Khúc mắc này trong lòng tôi đã lâu mà không tiện hỏi, có người tự khơi ra ngu gì không nghe.

-Thật sự tôi chỉ là một mảnh tàn hồn của Minh Tuấn, nói một cách chính xác hơn chính là một phần linh hồn đến từ kiếp trước của cậu ấy.

-Kiếp trước tôi và anh ấy có quen nhau sao?

Tát An gật đầu, trên môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ:

-Không những kiếp trước, kiếp trước nữa chúng ta đều quen nhau. Nhưng giữa hai người lại tồn tại một lời nguyền.

Mọi chuyện ngày một khó hiểu đối với tôi, một đứa vốn theo chủ nghĩa vô thần.

-Lời nguyền gì chứ?

-Chính là cậu ấy sẽ chết rất thảm rồi hóa quỷ, con quỷ đó sẽ tự tay g.i.ế.t c.h.ế.t người nó yêu.

-Và người anh ấy yêu bao kiếp qua vẫn luôn là tôi?

...