webnovel

Chương 3: Gã tâm thần trong bóng đêm

Đêm nay, khu phố Windermere dường như yên tĩnh hơn mọi khi. Gió thổi nhẹ qua những con đường lát đá, những ngôi nhà cổ kính lặng im dưới ánh trăng. Tuy nhiên, trong một căn nhà bỏ hoang ở cuối con đường, một nỗi kinh hoàng đang âm thầm chờ đợi.

Hắn tên là Harold, một kẻ tâm thần đã từng là nỗi ám ảnh của cả thành phố. Harold lớn lên trong một gia đình bạo lực, bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm tháng đau khổ biến hắn thành một con quái vật thực sự. Sau khi bị đưa vào trại tâm thần vì những hành động man rợ, hắn đã trốn thoát và biến mất, như bóng ma lẩn khuất trong màn đêm.

Khu phố Windermere bắt đầu gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là những con vật nuôi biến mất một cách bí ẩn. Tiếp đó là những vệt máu xuất hiện khắp nơi: trên tường, trên cửa, và thậm chí trên những tấm ga trải giường trong những ngôi nhà đã khóa chặt. Mọi người bắt đầu lo sợ và nghi ngờ có kẻ nào đó đang rình rập họ.

Một đêm, Anna, một cô gái trẻ mới chuyển đến khu phố, nghe thấy tiếng động lạ từ căn nhà bỏ hoang. Bất chấp sự sợ hãi, cô quyết định tìm hiểu sự thật. Cô mang theo đèn pin và một con dao nhỏ, lén lút tiến vào trong ngôi nhà qua cánh cửa sổ vỡ.

Bên trong, mùi ẩm mốc và hôi thối làm cô phải nín thở. Những bước chân nhẹ nhàng của cô khẽ vang lên trong căn nhà trống rỗng. Bỗng nhiên, ánh đèn pin rọi vào một góc tường, nơi có những dòng chữ kỳ quái viết bằng máu: "Hắn đang đến."

Tim Anna đập mạnh, cô quay người lại nhưng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay. Harold, với đôi mắt điên loạn và nụ cười méo mó, đứng trước mặt cô. "Em có sợ không, Anna?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt cô.

Anna hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, nhưng Harold quá mạnh. Hắn kéo cô vào một căn phòng tối, nơi có những hình nộm được làm từ xương và da người. "Chào mừng đến với gia đình của ta," Harold cười, đôi mắt hắn sáng lên trong bóng tối.

Những ngày sau đó, khu phố Windermere trở nên hoang vắng. Những người dân bắt đầu chuyển đi, không ai dám ở lại. Cảnh sát tìm thấy căn nhà bỏ hoang, nhưng không ai thấy Harold hay Anna. Những dấu vết kinh hoàng và những dòng chữ viết bằng máu trên tường là tất cả những gì còn lại.

Harold vẫn ở đó, lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi những nạn nhân tiếp theo. Hắn đã trở thành một phần của khu phố, một nỗi ám ảnh vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Những tiếng thì thầm về hắn vẫn vang lên trong những đêm tĩnh mịch, nhắc nhở mọi người rằng, đôi khi, nỗi sợ hãi lớn nhất chính là con người.