Các trưởng lão tách ra hai bên nhường đường cho y, người nói những lời đó chính là Thiên Hòa trưởng lão.
Các đệ tử hành lễ:"Bái kiến Thiên Hòa trưởng lão!!"
Y nói:"Ừm, các ngươi có ý kiến với y sao?"
Các đệ tử đáp:"Đệ tử không dám, mong trưởng lão tha thứ!"
Thiên Hòa trưởng lão chỉ "ừm"một tiếng tính quay lưng rời đi thì triệu Thiên Thủy kiếm chắn một chiêu đánh tới. Lúc này Minh Tâm nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó nhất thời run rẩy.
Thiết Phong Minh lạnh lùng nói:"Ngươi đến đây để làm gì?"
Một thiếu niên xuất hiện trước mặt y nói:"Đã lâu không gặp ngươi, Phong Minh! À phải nói là Thiên Hòa trưởng lão chứ! Ngươi còn nhớ ta không?"
Sa Hoàng trưởng lão nghe vậy tức giận đang muốn đánh thiếu niên một trận thì bị các trưởng lão kéo lại, ông đành phải nén xuống. Thiết Phong Minh mặt không cảm xúc nhìn hắn nói:"Ngươi không muốn sống nữa sao? Công Trạch."
Thiếu niên tuấn tú trước mặt y cười nói:"Xem ra ngươi vẫn còn nhớ đến ta!!"
Sa Hoàng trưởng lão bừng nổ nói:"Tên kia, ngươi đến đây để làm gì?"
Công Trạch không thèm để ý ông chỉ nhìn Thiết Phong Minh nói:"Xem ra qua mấy năm ngươi vẫn không thay đổi gì chỉ là ngươi đẹp hơn trước và lạnh lùng hơn trước!"
Hắn vươn tay muốn sờ thử thì bị Thạch Quân không biết đứng bên cạnh y từ khi nào nắm lấy tay hắn,"Công Trạch, ngươi đang muốn làm gì vậy? Ngươi thật sự không cần cánh tay này nữa sao?"
Diêm Hạc tất nhiên biết thiếu niên này nhưng các đệ tử khác đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn biết vì sao mà các trưởng lão lại tức giận, đối với họ mà nói tên Công Trạch cực kì biến thái, hắn gặp ai mà đẹp thì hắn nhất định phải có được người đó. Những người mà bị hắn bắt ngoan ngoãn nghe lời hắn nếu không nghe lời liền bị giết hoặc chịu nhiều tuổi nhục khác.
Mà Thiết Phong Minh lại là người mà hắn muốn nhất, nếu nói đã lâu không gặp y thì cũng đúng không sai. Lần đầu hắn gặp y đã muốn bắt y về, nhưng thất bại lại còn bị y đánh gần như mất nửa cái mạng. Từ ngày hôm đó đến nay đã bốn năm không gặp y, hắn còn nhớ y cái ngày hắn bị y đánh.
Ngày hôm đó là ngày mà y tròn mười sáu tuổi, y cũng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, còn hắn thì chỉ mới Kim Đan hậu kỳ, hắn ỉ lại có Kiếm Băng Dương chống đỡ thì muốn làm gì thì làm.
Kiếm Băng Dương cũng là những môn phái có danh tiếng nhưng lại đứng sau Sơn Quân môn. Ngày hôm đó, y đang cùng Thạch Quân dạo thì bị hắn bắt gặp. Ngay từ lúc đó hắn đã bị nhan sắc của y thôi miên, hắn về môn cũng không quên được giương mặt của y cho nên mỗi ngày hắn đều cố gắng luyện kiếm để có thể cướp y về làm của riêng hắn.
Qua mấy tháng luyện kiếm vất vả cuối cùng hắn cũng có thành quả, hắn nhanh chóng đến Sơn Quân môn bắt y nhưng sư huynh đệ và Cung Thường y cùng với các trưởng lão làm sao cho hắn được như ý.
Ngày hôm đó, hắn chạy đến khiêu chiến với y phải nói là cuộc chiến đánh cược, nếu hắn thắng thì y phải theo hắn về Kiếm Băng Dương, nếu hắn thua thì tùy y xử lý. Các trưởng lão đều đỡ chán nghĩ thầm tên này bị ngốc rồi!!
Thiết Phong Minh chẳng có hứng thú gì, quay người mà đi. Hắn liền nói:"Ngươi như vậy nhận thua sao? Cũng tốt, ta cũng đỡ phải sửa chữa ngươi, đem ngươi tha hồ mà chơi!"
Đối với y, tất nhiên y không bị ảnh hưởng đến nhưng các trưởng lão và Cung Thường thì không như y, Đương Khải Dương và Thạch Quân cũng vậy. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Dám coi y như món đồ chơi thôi sao? Ngươi chơi xong thì bỏ sao?
Hắn chỉ vừa nói xong câu đó liền bị cả đám đánh chết nửa cái mạng. Thiết Phong Minh chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi người thay y xử lý hắn. Biểu cảm của y từ đầu đến giờ chỉ một biểu cảm duy nhất là vô cảm. Y cảm thấy chuyện này chẳng có gì quan trọng hết.
Công Trạch sau khi bị đám người Cung Thường đánh liền bế quan bốn năm. Hôm nay chính là ngày hắn xuất quan.
Công Trạch thoát khỏi tay Thạch Quân cười nhìn y với ánh mắt tham vọng nói:"Phong Minh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Một là theo ta về Kiếm Băng Dương, hai thì ta đành phải tự tay đem ngươi đi!"
Thiết Phong Minh không đáp lời hắn, Thạch Quân đứng kế bên nói:"Ngươi có tư cách gì đem y về?"
Công Trạch không thèm trả lời cậu, Thạch Quân cũng không tức giận mà quay sang nhìn Thiết Phong Minh nói:"Để ta xử hắn."
Y đáp:"Không cần đâu!! Để ta tự mình xử lý hắn!"
Cả hai liền đến quảng trường phía Đông đấu, Công Trạch một tay cầm kiếm nói:"Lần này ta sẽ nương tay để ngươi không bị thương!"
Thiết Phong Minh cũng chẳng nói câu nào cầm Thiên Thủy nhìn hắn, lòng tham muốn có được y của Công Trạch liền nổi lên hắn cầm kiếm xông về phía y. Thiết Phong Minh ung dung né một kiếm của hắn, nhanh tay y xuất một chiêu về phía hắn. Một kiếm của y trượt qua thắt lưng của hắn, máu từ vết thương ấy chảy ra.
Hắn nhìn y rồi nhìn xuống vết thương, hắn không cảm thấy đau còn cảm thấy hưng phấn nữa. Hắn liền xông về phía y, hai người so kiếm một hồi thì Công Trạch bị đánh văng ra, hắn nằm trên mặt đất phun ra búng máu.
Hắn lấy tay áo lau đi máu trên miệng, hắn lau xong liền cầm kiếm xông về hướng y. Thiết Phong Minh xuất một chiêu đánh hắn văng ra hai trượng, các trưởng lão nhìn thấy hắn như vậy cũng thương tiếc cho hắn nhưng cũng cho hắn tự tìm cái chết.
Minh Tâm không dám nhìn cảnh tưởng đó liền úp sau Diêm Hạc, Diêm Hạc biết hắn không muốn thấy cảnh tượng như này liền che trước mặt hắn.