Trẻ con dễ thương vậy mà nói chết là chết.
Cô lảo đảo, nhưng cố đứng vững, nghe thấy giọng mình đang hỏi: "Hai đứa nào chết?"
"Chính là hai đứa hôm qua nhận thuốc từ tay cô đó! Là hai đứa trong ảnh!" Lâm Úc Nam nóng nảy: "Sao lại xui xẻo như vậy chứ!"
Sắc mặt cô càng tái nhợt.
Nghĩ không biết có phải tại mình có số cô quả hay không, ngay cả trẻ con cũng khắc? Cô lảo đảo sắp ngã, cố gắng nhớ lại. Nhưng hôm qua có rất nhiều đứa trẻ nhận thuốc từ tay cô, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cũng nhiều, thế mà cô lại không nhớ ra cuối cùng là hai tấm ảnh nào trong tin tức.
Mặt của bọn trẻ trở nên mơ hồ trong đầu cô.
Trong mắt cô ngập tràn nước mắt, tầm nhìn lờ mờ, quần áo trong tủ không cửa đều là hàng may đo cao cấp, có mùi da, hoa khô và nước hoa. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy tất cả đều vô nghĩa, dù mình vất vả nhọc nhằn dốc sức làm việc, trở thành ngôi sao lớn, bỏ ra mấy chục tỷ đi làm từ thiện…
Kết quả lại là hại những đứa trẻ vô tội sao?
Support your favorite authors and translators in webnovel.com