"Đúng thế cô Diệp, cô không biết đâu, lúc cô không ở đây, anh Đông của chúng tôi nhớ cô thế nào đâu." Một nhân viên an ninh nói. Không biết vô tình hay cố ý mà chẳng nhân viên an ninh nào ở đây gọi cô là bà Bùi, tất cả đều gọi cô là cô Diệp. Hạ Lăng nghe vậy thì rất thoải mái, dường như khoảng thời gian một năm vừa qua chưa từng xảy ra.
"Này này." Lệ Lôi lại không vui, cười mắng: "Mấy cậu chán sống rồi à, người phụ nữ của ông đây mà cũng dám đùa."
Mấy nhân viên an ninh vốn dĩ rất thân quen với Lệ Lôi, cũng biết anh chỉ đang giả vờ tức giận, cả nhóm người cười đùa.
Hạ Lăng cũng bị không khí làm vui lây, tâm trạng rất tốt, theo Lệ Lôi lên tầng, trở về nhà.
Đẩy cánh cửa phòng ra, giống như cách cả một kiếp người.
Support your favorite authors and translators in webnovel.com