Trận chiến đấu kịch liệt này giằng co trong vòng một tiếng bốn mươi phút...
Tất cả mọi người vây quanh lẳng lặng xem, không dám tham dự vào...
Trái tim của Hoắc Miên vẫn đang lơ lửng.
Cô sợ Tô Ngự bị thương, vì nhìn trông Hoắc Tư Khiêm cũng không phải người kém như vậy.
Cuối cùng, Tô Ngự và Hoắc Tư Khiêm đều mồ hôi đầm đìa, cả người toàn vết thương, đã đến lúc kiệt sức rồi...
Hoắc Tư Khiêm lau máu dính ở khóe miệng: "Tô Ngự, cậu quả thật trâu bò, các cậu có thể đi rồi..."
Tô Ngự đưa tay lau mồ hôi trên mặt, rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhịn đau, kéo tay Hoắc Miên rời đi...
Sau khi lên xe, Hoắc Miên lập tức hỏi: "Anh thế nào rồi? Vết thương có nặng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không sao... Không nặng, bị thương ngoài da thôi, lát tôi về nhà tự băng bó một chút là được, tôi đưa em về trước rồi tôi về."
"Đừng... Tôi về với anh trước, băng bó vết thương cho anh đã sau đó tôi mới về nhà."
Support your favorite authors and translators in webnovel.com