webnovel

Chương 402: Thẩm Diệc Minh bắt đầu hành động (3)

Editor: Nguyetmai

Mỗi lúc như thế, ông cụ Thẩm đành phải an ủi bà mấy câu. "Ngọc Lan, con cứ thoải mái tinh thần đi, thằng hai bận rộn, là người nhà, chúng ta nên dốc toàn lực ủng hộ công việc của nó."

"Thưa ba, không phải con không ủng hộ anh ấy, chỉ là dù có bận rộn đi chăng nữa, chẳng lẽ ngay cả thời gian nghe điện thoại anh ấy cũng không có ạ. Không biết con đã làm gì để cho anh ấy giận, không nghe điện thoại của con."

"Tính cách của thằng hai vốn là như thế, một khi đã làm việc là sẽ bỏ qua hết tất cả những thứ khác. Nhiều năm như vậy rồi, ba cho là con cũng đã quen thuộc với chuyện đó."

Tiết Ngọc Lan liếc mắt về phía An Noãn, nói đầy hàm ý: "Trước kia dù có bận rộn hơn nữa, cách khoảng hai ngày là anh ấy sẽ gọi điện thoại về nhà một lần, còn bây giờ, anh ấy đã thay đổi, trở thành một người mà đến con cũng không nhìn thấu."

Ông cụ Thẩm thở dài, nói với vẻ không vui: "Được rồi, được rồi, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Con bé An Noãn này chẳng mấy khi với ăn với ba một bữa cơm, để cho ba ăn cho ngon đi."

Ông cụ Thẩm gắp vào bát An Noãn rất nhiều đồ ăn, rồi cười hỏi: "Ông gọi cho cháu nhiều cuộc điện thoại như vậy mà cũng không chịu về, sao hôm nay lại về đây vậy?"

An Noãn khẽ nói: "Mạc Trọng Huy đang ra nước ngoài công tác ạ."

Ông cụ Thẩm gõ nhẹ lên trán cô một cái: "Cái con bé này, nói một câu dễ nghe để làm ông vui không được à? Huy không ở đây thì cháu mới về nhà được đúng không? Ai cũng nói 'Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi', câu này đúng là chẳng sai tí nào."

An Noãn cười hì hì, kéo cánh tay ông cụ: "Ông ngoại, chúng cháu còn chưa kết hôn nên tình cảm mới tốt, ngày nào cũng dính với nhau nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Có khi thực sự kết hôn rồi, ở chung lâu ngày lại đâm ra chán, đến lúc đó cháu chắc chắn sẽ thường xuyên chạy về nhà ạ."

Ông cụ Thẩm cười không ngậm được miệng. Ông xoa tóc cô, nói với vẻ cưng chiều: "Cái con bé lém lỉnh này, ông ngoại còn không hiểu rõ cháu nữa à? Ông ngoại cũng muốn cho hai đứa lấy nhau, nhưng dù sao chúng ta cũng phải tôn trọn bác hai của cháu một chút, cho nên cháu gái ạ, cứ từ từ được không? Chờ lần này bác hai cháu trở về, ông sẽ giúp cháu nói chuyện với nó."

An Noãn áp mặt lên vai ông cụ Thẩm, ngọt ngào nói: "Vẫn là ông ngoại hiểu rõ cháu nhất. Chờ cháu kết hôn rồi, nhất định sẽ thường xuyên về thăm ông ngoại ạ, hoặc là đưa ông qua ở với chúng cháu luôn."

"Đưa ông qua đó? Quên đi thôi, đến lúc đó có khi lại coi ông là đồ thừa mà vứt bỏ ông đi ấy."

An Noãn cười hì hì: "Sẽ không đâu ạ."

Không biết Mạc Trọng Huy ra nước ngoài làm gì, trông có vẻ rất thần bí, sốt ruột.

Hôm đó, hai người họ đang ăn tối ở bên ngoài, Mạc Trọng Huy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Bình thường khi đi với cô, hắn không bao giờ nghe điện thoại, nhưng hôm đó còn chạy ra bên ngoài nghe điện. Nghe xong hắn vội vàng kết thúc bữa tối, đưa An Noãn về biệt thự nhà họ Thẩm.

Trên đường trở về, cô cố gặng hỏi nhưng hắn chỉ tập trung vào việc lái xe và nói là có công việc cần phải xử lý, còn cụ thể là việc gì thì hoàn toàn không chịu lộ ra.

Mạc Trọng Huy đi hai ngày, An Noãn gọi điện thoại cho hắn mãi mà không được, sau đó cô dỗi không thèm gọi nữa.

Ban đêm nằm ở trên giường, điện thoại đặt ở đầu giường, thỉnh thoảng cô lại kiểm tra điện thoại nhưng chẳng thấy một cuộc gọi nhỡ nào.

"Mạc Trọng Huy, cho dù anh có gọi tới, em cũng không thèm nghe nữa." An Noãn giận dữ nói như thế.

Nhưng đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Noãn rất không có tiền đồ mà ấn nút nghe máy.

"Em gọi cho anh à? Anh không nghe thấy." Giọng nói ở đầu bên kia hình như hơi mệt mỏi.

An Noãn tức giận gầm nhẹ: "Mạc Trọng Huy, em đang định, hôm nay anh mà không gọi lại cho em, em sẽ chia tay với anh."

Đầu bên kia bật cười.

"May mà anh gọi lại nhỉ, có phải em đang nhớ anh không?"

"Anh nằm mơ đi, em chỉ muốn xem anh còn sống hay không thôi."

Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, cười nói: "Em ác thật đấy, không thể nói câu nào khiến anh vui vẻ được à? Anh vẫn bận rộn từ lúc xuống máy bay đến giờ, hai ngày một đêm rồi vẫn chưa chợp mắt đây này."

"Mạc Trọng Huy, rốt cuộc anh ra nước ngoài làm gì vậy?"

Đầu bên kia hơi ngập ngừng, sau đó hắn nói thản nhiên: "Nói cho em, em cũng không hiểu, công việc mà."

An Noãn nhếch miệng.

"Vậy khi nào thì anh về? Anh mà không về là em đi lấy người khác đấy."

"Em dám lấy người khác thử xem!"

"Anh xem em có dám hay không!"

Cuối cùng Mạc Trọng Huy cũng thỏa hiệp: "Ngoan nào, chắc khoảng ngày kia là anh xong việc rồi, đến lúc đó em ra sân bay đón anh nhé."

"Phải chờ đến tận ngày kia cơ à, em hi vọng ngày mai là anh về rồi. Thế này đi, Mạc Trọng Huy, nếu ngày mai anh không về, em sẽ tìm đại một người khác để lấy đấy."

"Đừng làm bừa!" Giọng điệu của Mạc Trọng Huy hơi trầm xuống.

"Nhưng mà em thật sự rất nhớ anh."

An Noãn đột nhiên nói một câu thật lòng làm trái tim hắn trong nháy mắt mềm nhũn như nước.

"An Noãn, ngoan, ngày kia anh về sẽ có quà cho em."

An Noãn buồn bực, có phải tên đàn ông nào cũng thích dỗ phụ nữ như thế này không nhỉ? Bác hai cũng từng nói y như vậy với cô, cái vòng ngọc ở trên tay cô bây giờ vẫn chưa tháo xuống đâu.

Trò chuyện một lúc, Mạc Trọng Huy phải đi làm việc, An Noãn nhìn cuộc điện thoại đã ngắt mà cảm thấy sâu trong nội tâm mình vô cùng trống rỗng.

An Noãn thừa dịp Mạc Trọng Huy đang ở nước ngoài mà đến nghĩa trang nhà họ Thẩm.

Tài xế đưa cô đến nghĩa trang, ấy vậy mà An Noãn lại nhìn thấy một chiếc xe quân dụng đang đỗ ở bên ngoài, có một bóng người quen thuộc đang đứng cúi thấp đầu, tần ngần ở đó.

An Noãn xuống xe, đi đến trước mặt ông ta.

Hiển nhiên Mạc Bình Giang không hề nghĩ tới việc sẽ gặp phải cô ở đây, ông ta hơi lúng túng.

"Bác cả, bác đến thăm mẹ cháu ạ?"

Mạc Bình Giang nặng nề gật đầu: "Bác muốn đi thăm mẹ cháu, từ lúc cô ấy được đưa về Bắc Kinh đến giờ, bác vẫn chưa đi thăm được cô ấy lần nào. Thực ra bác đã đến mấy lần rồi nhưng không được vào."

An Noãn quyết định dứt khoát, cô nói nghiêm túc. "Bác cả, bác đi chung với cháu đi."

Trong mắt Mạc Bình Giang hiện lên vẻ vui mừng, ông kích động nắm chặt tay An Noãn: "Có thể được à? An Noãn, cháu thật sự chịu đưa bác vào trong?"

An Noãn không cách nào tưởng tượng được con người đang đứng trước mặt mình này chính là chỉ huy tối cao của quân đội, trên vai mang ba ngôi sao vàng.

An Noãn đưa ông đi vào trong, lính bảo vệ cũng không ngăn cản, chỉ kiểm tra Mạc Bình Giang rất cẩn thận.

An Noãn đưa ông đến trước phần mộ của mẹ mình.

Mạc Bình Giang quỳ gối "bịch" một tiếng trước mộ của mẹ cô, hành động này làm cô vô cùng kinh ngạc.

"Diệc Như, thật xin lỗi em, anh có lỗi với em, nếu như không phải do anh, có lẽ em sẽ không bỏ đi. Anh yêu em như vậy, anh không nên chia tay với em."

Mạc Bình Giang sờ lên ảnh chụp trên bia mộ, nước mắt ông chảy xuống.

"Noãn Noãn, là bác có lỗi với mẹ cháu. Hai nhà đã chuẩn bị hôn sự cho chúng ta, nhưng vào lúc đó bác lại đổi ý, nói chia tay với cô ấy. Chính vì thế nên cô ấy mới tức giận đồng ý đến với An Hồng Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại cháu. Những ngày tháng qua bác đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ bởi vì bác hối hôn nên mẹ cháu không có cách nào sống thản nhiên trong giới này nữa, vì thế mới đi Giang Thành với An Hồng Minh. Nếu như cô ấy không đi Giang Thành, bi kịch cũng sẽ không xảy ra."

Mạc Bình Giang vừa rơi lệ vừa nói.